Tập 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trao đổi, dường như các Thái y cũng không biết đó là gì. Chử Vân Phong bèn nói: "Người đâu, đi tìm hai bát nước, một bát để nguội, một bát nước ấm được đun gần sôi."

Chử Vân Phong vừa nói xong liền có người đi chuẩn bị. Mọi người có mặt đều tò mò nhìn hắn ta, tự hỏi hắn ta định làm gì.

Một lúc sau, có người mang nước vào tới Chử Vân Phong nhặt một  con sâu lên rồi bỏ vào lạnh, con sâu nằm trong nhích tới nhích lui, nhìn khá thoải mái. Sau đó, hắn ta bắt một con sâu khác và thả nó vào nước ấm, con sâu lập tức vùng vẫy dữ dội, bò khắp nơi, sau một lúc thì ngừng cử động.

"Tại sao lại thế này?" Thành Nghị hỏi.

"Sách y ghi chép, Ngân Ty Cổ được luyện chế ở nơi rét buốt nhất. Sau khi trưởng thành thì càng cần khí lạnh, cực kỳ sợ nóng, một khi gặp môi trường nóng sẽ điên cuồng vùng vẫy rồi mới chết." Chử Vân Phong trả lời.

Vu Hành Chi nghe xong đột nhiên nói: "Bởi vì bản thân trùng độc rất lạnh, cho nên một khi bị nhiễm phải trùng độc, người ta sẽ có triệu chứng tương tự như mắc phong hàn. Nhưng bệnh phong hàn một khi đã kéo dài vài ngày, sẽ bắt đầu phát sốt. Khi cơn sốt đạt đến một mức độ nhất định, trùng độc không thể chịu đựng được nữa nên chúng sẽ chạy khắp nơi trong cơ thể người bệnh."

"Khó trách những người đó trước khi chết đột nhiên phát điên, sau đó lại xuất hiện triệu chứng nôn ra máu." Thành Nghị nói.

"Khi trùng độc phát điên, chúng sẽ chạy nhốn nháo giữa các cơ quan nội tạng của bệnh nhân, khiến nội tạng của bệnh nhân chảy máu." Chử Vân Phong cầm trái tim trên bàn lên rồi nói: "Cho đến khi trùng độc chui vào tim, kẻ đó sẽ chết."

Sau khi người đã chết, nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh chóng, từ co tạo điều kiện cho những con trùng độc khác sống sót.

"Cho nên, để giữ những con trùng độc này trong tình trạng ổn định, bệnh nhân không thể ở trong môi trường quá nóng hoặc để bản thân bị sốt. Bằng không, một khi trùng độc bắt đầu giãy giụa, bệnh nhân sẽ càng chết sớm." Chử Vân Phong nói thêm.

Mọi người chợt hiểu được lời hắn ta nói, tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi sợ hãi. Ngân Ty Cổ này đáng sợ hơn nhiều so với dịch bệnh, cả về hình dáng lẫn tác hại mà nó gây ra. Bởi vì trong số các Thái y ở đây, không ai biết về thuật vu cổ, khi đối mặt với dịch bệnh, họ có khả năng ra tay chữa bệnh, nhưng khi đối mặt với Ngân Ty Cổ, thì họ thực sự bó tay.

Sau khi Thành Nghị và những người khác rời khỏi nhà tang lễ, họ ngay lập tức thông báo cho các y quán khác về Ngân Ty Cổ, đồng thời thảo luận biện pháp để đối phó với nó. Vu Hành Chi chào hỏi Thành Nghị xong liền quay trở lại nhà cũ của mình.

Sau khi Thành Vãn bị cắn, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện triệu chứng bệnh, nhưng lại thấy hơi sợ lạnh, bèn quấn chăn bông quanh người, nhóm một Bếp than ngay trong nhà. Vu Hành Chi vừa vào cửa liền đi tới sờ trán cậu ấy, sợ cậu ấy phát sốt. Thành Vãn không biết tại sao, lại sợ truyền dịch bệnh sang cho hắn ta, nên cậu ấy lủi về sau.

"Đã tìm ra rồi, đó là một loại trùng độc màu trắng tên là Ngân Ty Cổ." Vu Hành Chi nói: "Loại sâu này có tính hàn, sợ nóng, cho nên sau khi bị nhiễm phải trùng độc, sẽ cảm thấy lạnh. Đệ có thấy lạnh không?"

"Lạnh lắm." Thành Vãn đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn vào mu bàn tay của Vu Hành Chi. Vu Hành Chi cảm thấy cái chạm của cậu ấy vô cùng lạnh lẽo, trong lòng liền nặng nề. Hắn ta vẫn ôm hy vọng, nghĩ rằng mặc dù Thành Vãn bị cắn, nhưng cậu ấy sẽ không sao đâu. Nhưng bây giờ Thành Vãn đột nhiên cảm thấy lạnh, phần nhiều là đã bị nhiễm rồi.

"Nếu như chúng sợ nóng, đệ có thể tắm nóng để đốt chết chúng không?" Thành Vãn hỏi.

"Chúng sẽ giãy giụa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, sau đó bò khắp các nội tạng của đệ..." Vu Hành Chi đáp.

Thành Vãn nghe được lời này không khỏi rùng mình, nhớ lại những gì mình từng thấy ở nhà Lưu Khởi Văn. Cha mẹ của Lưu Khởi Văn có lẽ là bị con trùng độc kia đâm thủng dạ dày nên mới nôn ra nhiều máu như vậy.

"Đừng đốt bếp than, nếu thấy lạnh thì phải chịu đựng, cố gắng đừng để mình bị sốt." Vu Hành Chi dặn dò: "Ta sẽ sớm tìm ra cách chữa trị, đệ sẽ không sao đâu."

Thành Vãn cười nói: "Đệ không sợ lắm đâu, nhưng huynh còn căng thẳng hơn cả đệ."

Ánh mắt Vu Hành Chi lóe lên, hắn ta gãi tai, nhưng không có trả lời.

Trong mắt Thành Vãn hiện lên nét vui vẻ khi nhìn Vu Hành Chi vội vàng bê chậu than đi, nhưng khi đi qua ngưỡng cửa, hắn ta lại vô tình trượt chân làm chậu than rơi xuống đất, vương vãi khắp sàn nhà.

Các thái y đã thảo luận dựa trên lời của Chử Vân Phong và đưa ra một số kết luận.

Trứng của loài Ngạn Ty Cổ này cực kỳ nhỏ, có thể lây lan qua thức ăn, máu và nước bọt từ miệng,... con đường lây lan so với dịch bệnh chỉ hơn chứ không kém. Tuy nhiên, vì Ngân Ty Cổ sợ nhiệt độ cao nên chỉ cần đun sôi và trụng từng vật dụng mà người bị nhiễm bệnh từng sử dụng để diệt trùng độc và trứng của nó.

Đối với kế hoạch hiện tại, điều khó khăn nhất đối với các thái y là làm thế nào để loại bỏ những con trùng độc này khỏi cơ thể người bệnh.

Bọn họ thật sự không hề có chút manh mối gì về biện pháp trừ bỏ trùng độc...

"Chử tiên sinh tuy còn trẻ nhưng hiểu biết sâu rộng, không biết Chử tiên sinh có ý kiến gì về chuyện này?" Hướng thái y hỏi.

"Ý kiến cao siêu thì ta không có, nhưng lời đề nghị bình thường thì ta vẫn có thể." Chử Vân Phong trả lời: "Ta nhớ tới đơn thuốc mà các ngài soạn ra trong đêm. Hôm nay bệnh tình của nhiều người trở nặng, nôn ra máu vì uống chúng phải không."

Ngay khi hắn ta dứt lời, sắc mặt của tất cả các thái y có mặt tại đó đều vô cùng khó nhìn. Đơn thuốc đưa ra sáng nay thực chất rất nhẹ, đa số đều là thuốc trị phong hàn thông thường, nhưng không ngờ nhiều người uống vào lại phản ứng dữ dội đến thế, chưa kể số người đã nôn ra máu, uống thuốc xong chưa được bao lâu đã lăn đùng ra chết cũng không ít.

"Chử tiên sinh đã xem đơn thuốc đó rồi mà." Một vị thái y trẻ tuổi nói.

"Đúng vậy, ta không nhớ rõ lắm, có ai có thể cầm lên cho ta nhìn lại một lần được không?" Chử Vân Phong tiếp lời.

Vị thái y trẻ tuổi nghe vậy bèn vô cùng xấu hổ, nhưng lại kiêng dè năng lực của Chử Vân Phong nên không dám nói gì, ngoan ngoãn lấy đơn thuốc ra. Chử Vân Phong nhìn thoáng qua rồi nói: "Khó trách có nhiều người uống thuốc xong liền mất mạng."

"Ngươi..." Vị thái y trẻ tuổi vô cùng lúng túng, bị Hướng thái y đang đứng bên cạnh giữ lại.

"Chử tiên sinh nghĩ thế nào?" Hướng thái y hỏi.

Chử Vân Phong đáp: "Đơn thuốc này quả thực có tác dụng trong việc chữa trị bệnh dịch, nhưng có một vài loại thuốc mang tính nhiệt, khi kết hợp lại có tác dụng xua tan khí lạnh."

"Cho nên thân nhiệt của người uống thuốc đột nhiên tăng lên, khiến cho Ngân Ty Cổ trong cơ thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa, dẫn đến việc nôn ra máu, thậm chí tử vong, đúng chứ?" Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong gật đầu nói: "Bắt đầu từ phương hướng này, chúng ta có thể tìm ra biện pháp."

"Cách nghĩ của Chử tiên sinh quả không sai, nhưng bây giờ lại vài vấn đề khó giải quyết. Loài Ngân Ty Cổ này sẽ chết khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhưng trước khi chết, nó sẽ điên cuồng ngọ nguậy, có nghĩa là nếu chúng ta muốn giết trùng độc, chúng ta có thể sẽ khiến những người bị nhiễm trùng độc mất mạng chung với nó." Hướng thái y nói.

"Không phải là không có cách giải quyết." Chử Vân Phong đáp: "Muốn chữa trị căn bệnh bất thường, nhất định phải dùng phương pháp phi thường."

Chử Vân Phong vừa nói vừa đặt mấy tách trà lên bàn, hắn ta xếp các tách trà thành một chữ Thanh, rồi chỉ vào đó mà nói: "Khi nhiệt độ cơ thể bệnh nhân tăng lên, trùng độc sẽ chạy qua các cơ quan nội tạng, và càng có nhiều vết thương, tình trạng chảy máu trong của bệnh nhân sẽ càng nghiêm trọng. Nếu chúng ta có biện pháp khiến trùng độc phát điên, nhưng nhốt nó ở một chỗ trong thời gian ngắn, điều này sẽ giảm vết thương của nội tạng do trùng độc chạy tới chạy lui..."

Chử Vân Phong vừa nói vừa lấy ra một tách trà, sau đó xách ấm trà đổ vào đó, rồi nói: "Khi trùng độc bị nhốt một chỗ, dùng luôn độc dược để giết chết toàn bộ."

"Độc dược? Người bị nhiễm độc có thể còn sống sao?" Có người hỏi.

"Nhốt trùng độc vào trong bụng, để người bệnh uống thuốc độc, sau đó nhổ thuốc độc cùng trùng độc đã chết ra càng sớm càng tốt." Chử Vân Phong nói: "Đương nhiên, một phần độc dược sẽ bị cơ thể hấp thu, bấy giờ chúng ta chỉ có thể từ từ bắt đầu nghĩ đến cách giải độc."

"Chẳng lẽ liều lượng thuốc không đúng, người bệnh sẽ bị trúng độc mà chết?" Thành Nghị hỏi.

"Không phải là không có khả năng đó." Chử Vân Phong nói.

Mọi người: ...

Cùng là về chầu ông bà, không biết là bị trùng độc cắn hay trúng độc thì tốt hơn...

"Vậy làm sao để dẫn trùng độc vào bụng?" Hướng thái y hỏi.

"Đầu tiên dùng thuốc làm cho trùng độc trở nên điên cuồng, sau đó cho người bệnh nuốt đá đã tẩm độc. Khí lạnh trong bụng sẽ nhanh chóng thu hút tất cả trùng độc, đợi đến khi chúng chạy hết về bụng, sẽ bị trúng độc mà chết." Chử Vân Phong giải thích.

Nghe vậy, Hướng thái y gật đầu dòng ý: "Đó là một phương pháp hay, đáng tiếc... cho dù có thể chữa khỏi Ngân Ty Cổ, trong một khoảng thời gian dạ dày cũng khó có thể hồi phục."

Thủng bụng dẫn đến xuất huyết hay trúng độc, chỉ cần một trong ba điều trên cũng dễ dàng giết chết bất kỳ ai.

Hơn nữa, hai việc cùng một lúc...

Nhưng bây giờ làm gì có cách nào tốt hơn?

Đừng nói đến phương pháp tốt hơn, cho dù có phương pháp kém hơn cũng sẽ không có phương pháp thứ hai.

Các thái y nhìn nhau, hồi lâu không ai dám lên tiếng.

Dù sao trách nhiệm này quá lớn, nghe như là đang cứu người, nhưng khả năng cao là bệnh nhân chết nhanh hơn.

"Ta nghĩ chúng ta có thể thử xem sao."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy Vu Hành Chi đang đứng ở cửa.

"Vu tướng quân, ngài có biết phương pháp này nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến mức nào không?" Một vị thái y hỏi.

"Ta biết." Vu Hành Chi nói: "Không cẩn thận sẽ bị thủng ruột, hoặc bị trúng độc."

"Đã như vậy, sao dám dễ dàng để người thường thử được chứ?" Thái y đó nói tiếp.

Cho dù bọn họ có chấp thuận thì người bị nhiễm sâu độc cũng có thể không đồng ý.

Vu Hành Chi vừa bước vào cửa liền liếc sang tách trà trên bàn rồi hỏi Chử Vân Phong: "Những con Ngân Ty Cổ này khi bắt đầu vào cơ thể người chắc chắn vẫn là trứng sâu đúng không?"

"Vâng, lúc ở trong thì chúng nhỏ đến mức gần như không thể thấy được, sau khi vào cơ thể người mới phát triển một cách nhanh chóng." Chử Vân Phong trả lời: "Nếu dự đoán của ta là  chính xác, trong hai đến ba ngày, chúng sẽ trưởng thành, rồi lớn bằng kích thước mà chúng ta đã thấy ở nhà tang lễ trước đây."

Vu Hành Chi chỉ vào tách trà trên bàn, nói: "Một khi uống thuốc, trùng độc sẽ di chuyển tự do giữa các cơ quan nội tạng. Nói cách khác, uống thuốc càng sớm, kích thước của sâu độc càng nhỏ, nội tạng của người uống càng ít bị thương hơn, cơ hội sống sót càng lớn. Ta nói đúng không? Chử tiên sinh?"

"Đúng vậy." Chử Vân Phong nói: "Lại nói, người bị nhiễm bệnh trong vòng hai ngày có cơ hội sống sót cao nhất. Người bị nhiễm bệnh quá ba ngày chỉ có thể xem số phận từng người mà thôi. Tất nhiên, chỉ cần các đại phu chần chừ thêm hai ngày nữa, ai cũng đừng hòng sống sót."

Nghe vậy, các thái y nhìn nhau, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo sợ.

Vu Hành Chi thấy vậy bèn nói: "Cách này có tác dụng hay không, thử một lần sẽ biết. Nếu các vị thái y đây còn chưa quyết định được thì cứ chờ xem. Đợi sau khi chúng ta thử xong, nếu có tác dụng thì các vị quyết định cũng chưa muộn."

"Ngươi muốn để Thành Vãn thử thuốc phải khôn?" Thành Nghị hỏi.

"Vâng." Vu Hành Chi đáp: "Ngài định ngăn cản ta sao?"

Thành Nghị cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó hỏi Chử Vân Phong: "Ngươi nắm chắc bản thân có thể giúp cho người bệnh sống sót được bao nhiêu nhần trăm?"

“Bốn phần mười.” Chử Vân Phong trả lời.

Chỉ nắm chắc được bốn phần, Thành Nghị nhìn Vu Hành Chi, sau đó nhìn Chử Vân Phong rồi gật đầu nói: “Thử đi.”

Vu Hành Chi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn như đang treo lơ lửng giữa không trung, không thể chạm đất. Hắn ta quả thật biết bốn phần cơ hội là quá nhỏ. Nhưng chính hắn ta cũng hiểu nếu tiếp tục trì hoãn thì cơ hội sống sót sẽ ngày càng ít, cuối cùng trở thành vô vọng.

Trong nhà cũ của nhà họ Vu, Hướng thái y mang theo hai vị thái y trẻ tuổi đến giúp Chử Vân Phong chuẩn bị thuốc. Đương nhiên, mục đích của ông ta phần lớn không phải là giúp đỡ, mà là quan sát toàn bộ quá trình giải độc. Một khi Thành Vãn được cứu, điều đó có nghĩa là phương pháp này có thể thực hiện được.

Trong thư phòng, Thành Nghị đang viết thư cho Tăng Thuấn Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro