Tập 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cần phải nhanh chóng thông báo cho Tăng Thuấn Hy về tình hình hiện tại bao gồm cả những gì họ sắp phải đối mặt tiếp theo. Cho dù phương pháp của Chử Vân Phong có thể thực hiện được, thì cũng chỉ có thể cứu được một số ít người bị nhiễm bệnh ở kinh thành. Và những người được cứu sống cũng phải trải qua một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi và điều dưỡng.

Đây là vấn đề hết sức nan giải với toàn bộ kinh thành.

Điều này có nghĩa là triều đình cần chuẩn bị đủ tiền bạc và lương thực để hỗ trợ cuộc sống của người dân sau dịch bệnh.

Sau khi viết xong thư, Thành Nghị lập tức đưa thư cho ám vệ để gửi vào trong cung.

“Một lát là phải uống thuốc rồi, ngài không dặn dò vài câu cho Thành nhị công tử ư?” Chử Vân Phong hỏi.

“Chỉ có bốn phần mười cơ hội ... Ta nhất định phải làm cho Thành Vãn thấy đó là mười phần thành công.”

Thành Nghị đáp: “Hiện tại chạy tới khóc lóc chỉ thêm xui xẻo. Hơn nữa, nếu thật sự muốn bày tỏ tình cảm của mình, thì chẳng phải Vu tướng quân vẫn đang ở trong phong chưa chịu ra ngoài đấy sao?"

Chử Vân Phong nhướng mày nhưng không trả lời.

Thành Nghị liếc Chử Vân Phong hỏi: “Đối với các phương pháp giải độc, ngươi đã nghiên cứu vô cùng thấu triệt, ắt hẳn là chỉ có ngươi mới dám đề xuất cách tổn thương địch một ngàn địch nhân, tự tổn hại tám trăm này."

“Giải độc vốn là chuyện đánh cược tính mạng, rất nhiều loại độc dược trên thế giới đều không có thuốc giải, cổ thuật cũng vậy.” Chử Vân Phong cảm thán: “Nếu độc dược mà ngài cực khổ chế ra để hại người, nhưng lại dễ dàng bị người khác giải trừ, người chế độc hẳn là sẽ buồn bã biết bao."

Thành Nghị nói: “Chất độc trên người ta hẳn là rất phức tạp đúng không?”

“Cực kỳ phức tạp.” Chử Vân Phong đáp ngay: “Chất độc của Khô Cốt Trang là một trong số ít độc được có thể khiến ta vò đầu bứt tai."

Thành Nghị gật đầu hỏi: “Cho nên mặc dù chất độc của ta tạm thời không thể gây chết người, nhưng về lâu dài có ẩn giấu nguy hiểm  không? Giống như Ngân Ty Cổ này vậy, mặc dù có thể giữ mạng, nhưng có lẽ dạ dày sẽ khó để hồi phục. Dựa theo độ phức tạp của độc dược trong cơ thể ta, nguy hiểm tiềm ẩn có lẽ cũng không nhẹ hơn thế này phải không?"

Chử Vân Phong liếc nhìn cậu: “Thành tướng quân đang ép ta sao?"

“Không phủ nhận, có vẻ như ta đoán đúng rồi.” Thành Nghị cười khổ.

“Dĩ nhiên là có tổn thương rồi, về sau ngài sẽ biết.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị gật đầu, biết rằng có lời dặn dò của Tăng Thuấn Hy trước đó, Chử Vân Phong có lẽ sẽ không nói sự thật cho cậu biết.

Tuy nhiên, cậu không khỏi tò mò, sau khi giải độc sẽ ẩn giấu nguy hiểm gì?

Thuốc được nhanh chóng chuẩn bị, một phần là thuốc sắc dùng để kích Ngân Ty Cổ, phần còn lại là thuốc độc do Chử Vân Phong chuẩn bị, có thể giết chết Ngân Ty Cổ. Cái trước ấm vừa phải, trong khi cái sau lại có đá viên trong đó.

“Liều lượng của bát thuốc đầu tiên rất mạnh, sau khi uống vào, Ngân Ty Cổ sẽ nhanh chóng hưng phấn, chạy khắp nội tạng của ngài. Sau một nén nhang, ngài phải uống bát thuốc thứ hai. Nước đá bên trong sẽ thu hút toàn bộ Ngân Ty Cổ trong nội tạng về bụng, đồng thời chúng cũng sẽ bị độc dược giết chết.” Vu Hành Chi nói: “Lúc này, nếu ngài nôn được độc dược ra, thì tất cả sẽ kết thúc."

Thành Vãn liếc nhìn hai bát thuốc, hỏi: “Có đau không?”

“Không đau." Vu Hành Chi đáp: “Đệ sẽ không cảm thấy gì cả."

Thành Nghị Vãn gật đầu một cách ngần ngại, sau đó cầm bát thuốc đầu tiên, ngửa đầu uống hết.

Vu Hành Chi lập tức thắp một nén nhang, rồi đứng bên cạnh cậu ta.

Mọi người trong phòng đều tập trung mọi sự chú ý vào Thành Vãn, cậu ta cau mày có chút khó chịu: “Có thể bảo bọn họ đi ra ngoài được không? Nhìn như vậy khiến ta thấy khó chịu lắm."

“Được, chúng ta ra ngoài chờ ở ngoài cửa đi.” Thành Nghị gọi đám thái y cùng nhau ra ngoài.

Vu Hành Chi ngồi ở trên sạp trong phòng, hít sâu một hơi, hệt như chính hắn ta mới là người uống thuốc.

“Ta có chút không thoải mái.” Thành Vãn đưa tay sờ ngực mình.

“Sẽ ổn thôi.” Vu Hành Chi nói: “Còn lại nửa nén nhang."

Thành Vãn đang ngồi ở mép sạp, bỗng thấy bất an, đột nhiên sắc mặt cậu ta thay đổi, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa. Vu Hành Chi đưa tay nắm lấy tay cậu ta, lại đột nhiên bị Thành Vãn đẩy ra, suýt chút nữa ngã xuống.

“Thành Vãn..." Vu Hành Chi lại một lần nữa định bước tới ôm cậu ta.

Thành Vãn đưa tay ra trước mặt hắn ta, thở hổn hển nói: “Tránh xa đệ ra, đừng chữa trị cho đệ nữa, nếu không huynh cũng sẽ bị nhiễm bệnh.”

Thành Vãn nói xong bèn cật lực chịu đựng cảm giác nhộn nhạo trong người. Nhưng cảm giác ngứa ran ở ngực và bụng ngày càng dữ dội, sau đó cảm giác đó đột nhiên chuyển thành một cơn đau nhẹ, như thể có mũi kim nhọn đang đâm vào ngực. Mặc dù cơn đau có thể chịu đựng được nhưng cảm giác râm ran liên tục lại mài mòn trí óc đến mức khiến cậu ta cảm thấy nóng nảy và muốn tấn công người khác.

Chẳng trách những bệnh nhân trước khi chết lại trở nên vô cùng hung hãn. Lúc này, Thành Vãn chợt hiểu được hành động cắn người của Từ Ngọc, nếu không phải ý chí của cậu ta mạnh mẽ lại còn tỉnh táo, cậu ta chắc chắn phải túm lấy Vu Hành Chi mà cắn hắn ta một cái.

“Thời gian sắp hết chưa... Ta sắp bị cắn chết rồi!” Thành Vãn co ro trên sạp, ôm ngực, toàn thân run rẩy.

Vu Hành Chi cau mày nhìn nén nhang, đợi tàn nhang cuối cùng rơi xuống, hắn ta lập tức bưng bát độc dược tới trước, đỡ Thành Vãn rồi đút thuốc cho cậu ta.

Nước đá lạnh hoà với thuốc, vừa đắng vừa tê trong miệng, Thành Vãn tỉnh táo lại trong chốc lát nhờ cảm giác mát lạnh. Đang định nói gì đó với Vu Hành Chi, cậu ta lại cảm giác được hai tay mình bị siết chặt, khống chế giữ ở sau lưng. Thành Vãn bối rối, sau đó cảm thấy cổ tay nhói lên, cậu ta nhanh chóng bị Vu Hành Chi trói lại.

“Huynh làm cái gì thế?” Thành Vãn tức giận nói.

“Thật xin Thành Vãn, đệ chịu đựng một lát là sẽ qua thôi.” Vu Hành Chi áy náy nhìn cậu ta.

Vu Hành Chi vừa nói xong, Thành Vãn đã cảm giác được cơn đau lan ra từ ngực và bụng, chạy thẳng đến tứ chi và xương cốt. Trong nháy mắt, cậu ta đau đến mức không nói được nên lời. Bị kích thích bởi cơn đau khủng khiếp, ánh mắt của Thành Vãn đột ngột trở nên hung bạo, nhìn Vu Hành Chi như muốn cắn chết hắn ta.

"Vu Hành hi! Thả ta ra!” Thành Vãn tức giận nói.

“Ta không thả, đệ có thể làm gì được ta?” Vu Hành Chi dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn Thành Vãn.

Trong lòng Thành Vãn nổi trận lôi đình, nhưng lại bị cơn đau quằn quại kéo lý trí về. Cậu ta lăn qua lăn lại trên mặt đất, rồi lao về phía Vu Hành Chi, nhưng lại mất thăng bằng, loạng choạng mà ngã xuống đất, vô cùng chật vật.

Vu Hành Chi vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng phải dừng lại.

Cơn đau trong cơ thể càng lúc càng nặng nề, Thành Vãn cảm thấy nội tạng sắp bị độc trùng đâm thủng mà chui vào.

Cậu ta quỳ trên mặt đất, đôi mắt đột nhiên mờ mịt, có lẽ sắp bất tỉnh vì quá đau đớn.

Vu Hành Chi thấy vậy vội vàng tiến tới ôm cậu ta: “Thành Vãn, tỉnh lại, đệ không được ngủ... mau tỉnh lại đi.”

Ánh mắt Thành Vãn lấy lại tiêu cự trong chốc lát, liền nhìn về phía Vu Hành Chi: “Đệ không thể chịu được nữa...”

“Câm miệng, có ta ở đây đệ không thể nào không chịu nổi, Thành Vãn.” Vu Hành Chi nhéo cằm Thành Vãn và nói: “Mở mắt ra nhìn ta!"

Ngoài cửa, Chử Vân Phong nhỏ giọng nói: “Không phải ngài nói có thể làm được sao?”

“Câm miệng!" Vu Hành Chi hung hăng.

Chử Vân Phong nói thêm: “Nếu hắn bất tỉnh, rất có thể sẽ bị trúng độc mà chết.”

Vu Hành Chi cúi đầu nhìn Thành Vãn trong ngực, đối phương vốn đã cố gắng hết sức để tỉnh táo, nhưng cơn đau đã làm cậu ta gần như rơi vào hôn mê. Vu Hành Chi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán Thành Vãn, nhỏ giọng nói vào tai cậu ta: “Nếu đệ dám ngủ ở đó, ta sẽ bắt nạt đệ đấy..."

Vu Hành Chi nói xong liền nhéo nhẹ cắm Thành Vãn. Thành Vãn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vu Hành Chi cúi đầu tiến lại gần, thực sự muốn hôn mình. Thành Vãn máu nóng chạy lên đầu, không biết cậu ta lấy sức từ đâu mà đánh vào trán Vu Hành Chi, suýt nữa khiến hắn ta ngã ngửa.

“Huynh muốn chết, cũng đừng chết kiểu này!” Thành Vãn tức giận nói.

Nếu Vu Hành Chi hôn cậu ta, hắn ta nhất định sẽ bị mắc trùng độc!

Thành Vãn bị hắn ta dọa nên tức giận đến mức quên cả ngất.

Ngay sau đó, cậu ta quỳ trên mặt đất, cong lưng, chợt nôn ra một ngụm máu lớn.

Chử Vân Phong nghe được thanh âm, bèn đẩy cửa ra, kéo Vu Hành Chi đang nằm trên mặt đất đẩy ra ngoài, nói: “Ngài đi tắm nước nóng trước đi, ta không muốn lại phải giải độc cho ngài.”

Thàng Vãn quỳ trên mặt đất ho đứt quãng, nôn ra rất nhiều máu.

Vu Hành Chi đứng ở cửa chờ cậu ta nôn xong, thấy cậu ta chưa ngất xỉu liền rời đi.

“Nôn ra nhiều máu thế này...” Chử Vân Phong nhướng mày, bước tới kiểm tra mạch đập của Thành Vãn, một lúc sau mới nói: “Thành tướng quân, ngài có thể dẫn đệ đệ mình đi tắm nước nóng được không? Cả người đầy mùi máu."

Thành Nghị tiến lên, cởi sợi dây trên tay Thành Vãn, dìu người vào phòng tắm.

“Đừng để Vu tướng quân thò tay vào, bảo hắn tránh xa.” Chử Vân Phong hét lớn về phía bóng lưng của hai người.

Lần này độc trùng của Thành Vãn đã bị tiêu trừ hoàn toàn.

Để thuyết phục các thái y Chử Vân Phong cố ý đun sôi lại thuốc sắc trước đó, đồng thời yêu cầu Thành Vãn tự mình uống thêm hai ngụm. Sau nửa tách trà, Thành Vãn không có phản ứng gì, điều đó có nghĩa là Ngân Ty Cổ đã bị đào thải khỏi cơ thể cậu ta.

Điều này cho thấy phương pháp giải độc của hắn ta là khả thi.

Việc tiếp theo sẽ do các thái y quyết định.

Chuyện của Thành Vãn cuối cùng cũng được giải quyết, tảng đá trong lòng Thành Nghị và Vu Hành Chi tạm thời rơi xuống đất. Mặc dù cơ thể của Thành Vãn bị tổn thương rất nặng, nôn ra rất nhiều máu, và có lẽ phải mất một thời gian để hồi phục, nhưng cuối cùng cậu ta đã được cứu sống.

Tuy nhiên, tổn thương đường ruột của Thành Vãn rất nghiêm trọng nên trong thời gian này cậu ta phải cẩn thận khi ăn uống. Vu Hành Chi cảm thấy áy náy về những gì mình đã “làm” trước đó, nên mấy ngày sao hắn ta bèn tự mình lo liệu việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho Thành Vãn.

Buổi tối, ám vệ đưa thư vào cung đã trở về, nhưng không mang theo thư trả lời của Tăng Thuấn Hy. Thành Nghị khá kinh ngạc, trước đây mỗi lần gửi thư cho Tăng Thuấn Hy, ngoài thư trả lời chính thức, Tăng Thuấn Hy sẽ viết riêng cho cậu một bức thư, nhưng hôm nay thậm chí còn không trả lời thư chính nữa.

“Có khẩu dụ không?” Thành Nghị hỏi.

“Nói hết thảy đều sẽ thuận theo ý của Thành tướng quân, Thành tướng quân nắm giữ Long Phù, có thể tuỳ cơ ứng biến.” Ám vệ truyền tin nói.

Thành Nghị nghe được lời này thì rất kinh ngạc, cậu luôn cảm thấy ở đây có gì đó hết sức mờ ám.

Thẳng cho đến khi ám vệ lại lên tiếng: “Còn có khẩu dụ khác... bảo Chử tiên sinh hồi cung một chuyến."

“Bảo Chử tiên sinh hồi cung?” Thành Nghị kinh ngạc nói.

“Vâng.” Ám vệ nói: “Bảo Chử tiên sinh hồi cung."

Tăng Thuấn Hy làm sao có thể gửi tin bảo Chử Vân Phong trở về cung vào lúc này?

Trong lòng Thành Nghị trầm xuống, không khỏi lo lắng.

Thành Nghị hỏi: “Bệ hạ còn chỉ thị nào khác không?”

“Không.” Ám vệ nói.

Thành Nghị lại hỏi: “Chuyện này là Hoàng thượng tự miệng nói với ngươi sao?"

Ám vệ vội vàng nói: “Việc này do Lục thống lĩnh truyền đạt, thuộc hạ chưa vào cung nên không gặp được Bệ hạ.”

Cũng đúng, từ khi dịch bệnh bùng phát, Thành Nghị đã phong tỏa hoàng cung, người ở ngoài không thể vào, người ở trong không thể ra, đương nhiên ám vệ không thể tận mắt nhìn thấy Tăng Thuấn Hy. Cứ như vậy, Thành Nghị càng cảm thấy bất an hơn.

“Bệ hạ cũng biết mỗi ngày ta đều phải châm cứu giải độc cho ngài, sao có thể tùy tiện triệu ta về cung?” Chử Vân Phong cũng nhận thấy có gì đó kỳ lạ, lập tức nói: “Khẩu dụ này hình như không phải từ miệng Bệ hạ nói ra."

“Nhưng giả mạo ý chỉ Bệ hạ là tội lớn.” Thành Nghị nói: “Lục Du Tranh không có cái gan đấy.”

“Lục Du Tranh không dám, không bảo đảm người khác cũng không dám.” Chử Vân Phong nói.

Trong Hoàng cung, ngoài Tăng Thuấn Hy ra, người duy nhất dám truyền khẩu dụ giả chỉ sợ là Thái hậu, nhưng tại sao Thái hậu gọi Chử Vân Phong vào cung mà lại bỏ qua Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị nghĩ nghĩ..., giải thích duy nhất cho chuyện này có lẽ là Tăng Thuấn Hy không thể tự mình truyền khẩu dụ.

"Không phải không người nào được vào cung sao? Tình hình dịch bệnh chắc chắn sẽ không truyền vào cung phải không?"

Thành Nghị hỏi.

“Theo ta được biết, Bệ hạ đã triệu mấy vị đại nhân Hộ bộ đến Ngự Thư Phòng.” Chử Vân Phong nói.

Chử Vân Phong nhắc tới, Thành Nghị cũng nhớ tới, tức là người Hộ bộ đã vào cung, dịch bệnh ngoài cung có cơ hội lây lan vào trong cung, cho dù người vào cung không bị nhiễm Ngân Ty Cổ, nhưng không có gì đảm bảo cổ trùng không bị đưa vào cung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro