Tập 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thành tướng quân lo lắng cho Bệ hạ sao...” Chử Vân Phong nói.

"Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều." Thành Nghị tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, khẩu dụ hôm nay của Tăng Thuấn Hy quá dị thường, lại vào thời điểm bất thường, khiến cậu không thể không suy nghĩ lung tung.

Chử Vân Phong nói: "Thành tướng quân, xin cùng ta vào cung đi, nếu trong cung xảy ra chuyện gì khiến ta không thể ra ngoài, việc châm cứu cho ngài sẽ bị chậm trễ, nên cách tốt nhất là ngài hồi cung với ta một chuyến."

“Nhưng...” Thành Nghị vẫn còn do dự.

Chử Vân Phong nói: “Bây giờ đã có cách trị Ngân Ty Cổ, từ hôm nay tất cả dịch bệnh bên ngoài sẽ lắng xuống, những việc còn lại ngài không cần phải tự mình làm. Hơn nữa... ta chưa từng nói với ngài, bởi vì độc tố trong cơ thể ngài còn chưa được giải, nên Ngân Ty Cổ sẽ cố tránh né ngài.”

Chuyện này thì Thành Nghị đã đoán được một chút, bởi Chử Vân Phong dường như chưa từng lo lắng về việc cậu tiếp xúc với người nhiễm dịch.

Nếu Thành Nghị không bị nhiễm Ngân Ty Cổ, nên cậu trở về hoàng cung sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho người trong cung.

"Được, ta theo ngươi về cung." Thành Nghị nói.

Quyết định xong, Thành Nghị lại đến gặp Thành Vãn, đồng thời bàn giao vài chuyện cho Vu Hành Chi, chuẩn bị xong xuôi mới cùng Chử Vân Phong trở về cung.

Hoàng cung bây giờ trông khá vắng vẻ, số lượng Cấm quân túc trực cũng giảm đi nhiều, toàn bộ thành cung dường như trống rỗng, Thành Nghị và Chử Vân Phong đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới tới tẩm cung của Tăng Thuấn Hy.

Tô công công đã đợi ở cửa rất lâu, dường như không ngạc nhiên khi thấy hai người cùng trở về, mỉm cười đón họ vào đại điện, đèn ngoài điện sáng rực, Tăng Thuấn Hy đang ngồi trước bàn viết gì đó, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt Thành Nghị, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Cuối cùng đã trở lại." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy ngồi đó, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng cậu vẫn hơi bối rối.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Tăng Thuấn Hy cũng không giải thích mà quay sang Chử Vân Phong nói: "Lần này có thể Chứ Vân Phong nhanh chóng tìm ra giải pháp cho dịch bệnh như vậy, không thể không nói đến công lao của Chử tiên sinh, trẫm cũng không biết nên thưởng cho ngươi cái gì mới xứng, hay là ngươi tự mình suy nghĩ một chút, xem có gì mong muốn không?”

"Thảo dân không dám giành công, Bệ hạ quá lời rồi." Chử Vân Phong nói.

"Nếu hiện tại ngươi chưa nghĩ ra, cứ từ từ về suy nghĩ đi, trẫm có thể đợi ngươi suy nghĩ kỹ rồi thưởng." Tăng Thuấn Hy nói.

Chử Vân Phong chắp tay nói: "Tạ Bệ hạ, thần đã nghĩ ra rồi."

"Ồ? Là gì thế?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Xin Bệ hạ ban cho thần thánh chỉ miễn tử.” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy cười nói: “Sao vậy, Chử tiên sinh muốn làm chuyện gì khi quân phạm thượng sao?”

Chử Vân Phong không trả lời, chỉ cúi đầu chờ đợi.

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, trẫm sẽ thưởng cho ngươi, nhưng phải nói trước, nếu sau này ngươi phạm phải điều gì thương dân hại nước, thì thánh chỉ này không có tác dụng."

“Vâng.” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy cầm bút viết thánh chỉ rồi đóng ấn ở mặt sau.

“Tạ Bệ hạ.” Chử Vân Phong dùng hai tay tiếp nhận thánh chỉ rồi lui ra ngoài.

Thành Nghị nghi hoặc nhìn Chử Vân Phong, thấy đối phương đi ngang qua cậu lúc ra ngoài, trong mắt có phần khó đoán.

Hiện tại trong điện chỉ còn lại Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy đứng dậy khỏi án thư nhìn Thành Nghị, ánh mắt rất lộ liễu, nhìn đến nỗi Thành Nghị cảm thấy khó thở.

“Nói không trở lại là tự chủ trương không trở lại luôn, nếu hôm nay ta không dùng thủ đoạn hù dọa em một chút, có phải chờ mọi chuyện xong xuôi em mới chịu hồi cung?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị cau mày nói: “Ngài cố ý để người truyền khẩu dụ nói vậy, để lừa ta quay lại sao?”

“Nếu ta trực tiếp ra lệnh, em có quay lại không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Ta..." Thành Nghị suy nghĩ một chút, không biết nên trả lời thế nào.

"Thành Nghị, em thật sự không quan tâm tới ta." Ánh mắt Tăng Thuấn Hy nặng nề nhìn Thành Nghị, giọng nói hơi lạnh lùng: "Một câu phong tỏa cửa cung, nếu ta phản bác, hành vi của em trong mắt người khác sẽ bị coi là tội khi quân, em biết ta sẽ chiều lòng em, nên mới to gan lợi dụng ta."

“Bệ hạ...” Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy bị Tăng Thuấn Hy nói đến đứng hình trong giây lát, không biết Tăng Thuấn Hy đang giận thật hay có chuyện gì khác, vội quỳ một chân xuống nói: “Thần đáng chết, xin Bệ hạ thứ tội.”

Tăng Thuấn Hy không ngờ Thành Nghị lại đột nhiên quỳ xuống, nhanh chóng en vòng qua bàn tiến tới, túm cổ áo Thành Nghị nhấc lên nói: “Muốn chọc ta tức chết đúng không? Có biết mấy ngày nay ta ở trong cung sống như nào không? Hiện tại mới nói em mấy câu đã không nói được?"

"Bệ hạ đương nhiên nói được, là thần sai." Thành Nghị nói.

"Em sai ở đâu?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị bị Tăng Thuấn Hy kéo vạt áo về phía trước, hai người cách rất gần, gần đến mức Thành Nghị có thể cảm nhận được hơi thở của Tăng Thuấn Hy, cậu trầm tư nuốt nước bọt nói: “Không nên... không nên... làm phiền lòng Bệ hạ.”

“Còn gì nữa?” Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ nói.

“Thần không nên... tự mình quyết định, cả gan làm loạn...” Thành Nghị nói: “Không nên điều động trại tuần tra, nhốt hàng trăm Cấm quân ở ngoài cung, thần...”

Tăng Thuấn Hy vốn một bụng tức giận, nghe Thành Nghị nói lại càng “tức giận", một tay túm lấy gáy Thành Nghị, kéo cậu lại hôn một cách thô bạo, Thành Nghị bị hắn hôn giật mình, trong tiềm thức muốn đẩy hắn ra, nhưng Tăng Thuấn Hy càng hôn mạnh hơn, dứt khoát nâng hai chân Thành Nghị, đem người bế lên, bước mấy bước đến án thư, đặt cậu xuống bàn.

Thành Nghị vô thức đặt tay lên bàn, vô tình va phải nghiên mực, mực bắn tung tóe lên tờ giấy bên cạnh.

Tăng Thuấn Hy thấy thế đè tay cậu lại, tay còn lại ôm cậu vào lòng, tiếp tục hôn sâu hơn...

Hồi lâu, Thành Nghị gần như sắp không thở nổi, Tăng Thuấn Hy mới thoáng buông cậu ra, nhưng vẫn đè cậu trên án thư, ôm chặt cậu trong vòng tay.

“Biết sai ở đâu chưa?” Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.

"Sai ở..." Thành Nghị hô hấp hỗn loạn, đầu óc còn hỗn loạn hơn cả hô hấp. "Thần không biết..."

Tăng Thuấn Hy thở hổn hển, tựa vào trán cậu mà nói: “Có một đêm ta không ngủ được, đến Phật đường chép kinh đến sáng, vô tình ngủ quên trên bàn thấp... Ta mơ thấy ác mộng, em bị nhiễm dịch bệnh...”

“Chất độc trong cơ thể ta còn chưa được đào thải hoan toàn, ta sẽ không bị lây nhiễm.” Thành Nghị an ủi.

“Nhưng ta vẫn sợ... Ngày hôm đó ta thực sự rất sợ, vừa sợ vừa giận.” Tăng Thuấn Hy nói: “Ta tự nghĩ, sao Thành Nghị lại tàn nhẫn như vậy, bỏ ta trong cung, nếu như giữa hai ta có một người bị nhiễm dịch bệnh, chẳng phải cho đến chết cũng không được gặp nhau sao?"

Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa cúi đầu dụi đầu vào vai Thành Nghị, Thành Nghị đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn.

Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng nói: “Em không sợ sao?”

“Ta sợ chứ.” Thành Nghị nói: “Lúc đó không biết mình có bị lây bệnh hay không, cũng do khi phát cháo ở kho cháo, ta nhìn thấy những người bị nhiễm bệnh, ta vô cùng sợ hãi, sợ chính mình bị mắc bệnh, càng sợ ngài cũng bị lây bệnh...”

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Thành Nghị nhìn mình, cậu nói: “Nhưng ta cũng sợ, một khi dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát, toàn bộ kinh thành sẽ ra sao? Nơi này là thủ đô của Đại Yến, còn ngài là hoàng đế của Đại Yến... Ta rất sợ dịch bệnh nhưng ta muốn bảo vệ mọi thứ của ngài.”

Lời nói của Thành Nghị nhẹ nhàng êm ái nhưng dường như lại nặng ngàn cân qua tai Tăng Thuấn Hy.

Trước đây Tăng Thuấn Hy chưa từng thấy dáng vẻ Thành Nghị trải qua sinh tử trên chiến trường, nhưng lúc này Tăng Thuấn Hy có cảm giác Thành Nghị đang cầm thanh gươm dài đẫm máu bò ra từ núi xác biển máu... Vốn dĩ hắn chỉ muốn ép người này nói mấy lời êm tai, không ngờ Thành Nghị trực tiếp móc trái tim ra đặt trước mặt hắn, trái tim đỏ bừng, nóng hổi.

Tăng Thuấn Hy cầm lấy trong tay, cảm thấy vừa vui mừng vừa luống cuống.

“Còn trách ta sao?" Thành Nghị ngập ngừng hỏi.

“Sao lại trách em chứ?” Tăng Thuấn Hy nhẹ giọng nói: “Là do ta quá sợ hãi, hứa với ta, sau này không được làm như vậy nữa, giang sơn của ta, ta sẽ tự tay bảo vệ, nhưng nếu em có chuyện gì, ta biết phải làm sao?"

Tăng Thuấn Hy vừa rồi tức giận muốn nổi điên, bây giờ lại tủi thân như một đứa trẻ lớn, Thành Nghị ôm lấy hắn, trong lòng mềm nhũn rối tung, chủ động cúi người hôn khóe mắt hắn, mở miệng nói: "Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa."

Hai người vuốt ve an ủi một lát, Tăng Thuấn Hy cũng không làm gì Thành Nghị, bọn họ lúc này còn phải xử lý rất nhiều việc, cũng không có thời gian làm chuyện nóng bỏng, khi Tăng Thuấn Hy ôm người xuống, hắn mới hơi lo lắng, nghĩ vừa rồi mình “thô bạo” như vậy, cũng may không làm Thành Nghị bị thương.

“Mấy ngày nay ở ngoài có đói không?” Tăng Thuấn Hy ôm Thành Nghị nhìn quanh rồi nói: “Bị đói đến sụt cân rồi.”

Thành Nghị nói: "Không đến nỗi đó, là do ta ăn không ngon, rất mong được về cung ăn cái gì ngon."

Tăng Thuấn Hy đã sớm phân phó Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn, chẳng bao lâu sau Ngự thiện phòng mang bữa tối lên, đều là nhưng món ưa thích của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy đích thân bày biện đồ ăn, rồi ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn cậu ăn, trong lòng thầm thấy an tâm thoải mái.

“Dạo này trong cung ngài cũng không ăn ngon phải không?” Thành Nghị vừa ăn vừa hỏi.

“Vẫn được.” Tăng Thuấn Hy nói: “So với các ngươi phải bôn ba chạy bên ngoài thì tốt hơn nhiều.”

Thành Nghị biết mấy ngày nay Tăng Thuấn Hy ở trong cung phải giải quyết rất nhiều chuyện, ngoài vấn đề dịch bệnh, xử lý hậu quả như thế nào cũng là một vấn đề lớn, đồng thời cũng có những vấn đề nảy sinh ở nhiều bộ khác nhau trong đợt dịch này, hắn cũng phải suy tính trị tội.

“Khi dịch bệnh mới xuất hiện, y quán đã báo cao lên nha môn nhưng họ ém nhẹm mãi không chịu tâu lên.” Thành Nghị nói: “Mặc dù đang là thời điểm cần người, không thể trách móc nặng nề, nhưng nếu muốn ngăn điều này xảy ra lần nữa trong tương lai, cũng nên làm gì đó mới được.”

Tăng Thuấn Hy gắp cho cậu một quả trứng bồ câu rồi nói: "Ta đã yêu cầu Hình bộ bổ sung mục này vào quy định, nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra, dù có liên quan trực tiếp đến nha môn hay các bộ khác, một khi nhận được thông tin mà dám giấu diếm, sẽ bị trừng phạt bất kể lý do gì."

“Ừm, tốt nhất nên thế, kẻo họ cứ coi đó không phải việc của mình là có thể tránh khỏi rắc rối.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Nhân tiện, Thành nhị công tử thế nào rồi?”

"Trùng độc đã bị tiêu trừ, nhưng thân thể vẫn chịu chút tổn thương, cần phải nghỉ ngơi một thời gian." Thành Nghị nói.

“Ta sẽ phái vài người tới chăm sóc.” Tăng Thuấn Hy nói.

Do dịch bệnh nên Thành Vãn chưa về Thành phủ, trong khoảng thời gian này hắn chỉ cho người tới chào hỏi, may là người Thành gia vẫn bình an vô sự nên không phải lo lắng quá nhiều.

Thành Nghị nói: "Không cần đâu, Vu tướng quân hiện đang chăm sóc Thành Vãn, mọi việc hắn đều tự mình làm, không để ai can thiệp."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Sau khi Thành Nghị dùng cơm xong, Tăng Thuấn Hy triệu Chử Vân Phong, Lục Du Tranh đến.

Hiện tại dịch bệnh đã tạm lắng, việc tiếp theo họ phải đối mặt là giải quyết hậu quả và tìm ra nguồn gốc dịch bệnh.

“Vì Ngân Ty Cổ này không phải cổ của Trung Nguyên, việc nó đột nhiên xuất hiện ở kinh thành chắc chắn không phải ngẫu nhiên phải không?” Tăng Thuấn Hy hỏi Chử Vân Phong.

"Loại cổ trùng này rất quý, người nuôi nó sẽ không sơ suất để nó vụng trộm lẻn vào miệng giếng." Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị trước đó đã có phỏng đoán, nghe vậy, vội vàng hỏi: “Có người cố ý?”

“Đúng vậy.” Chử Vân Phong nói: “Chúng mới được thả vào tháng  chạp âm lịch, điều đó chứng tỏ người thả hiểu rất rõ tập tính của trùng độc, nếu thời tiết nóng hơn, tỷ lệ sống sót của trùng độc sẽ rất thấp, hiện giờ chúng bị ném xuống giếng trong thời điểm có băng tuyết, môi trường thuận lợi như cá gặp nước nên chúng mới lây lan nhanh như vậy."

Thả Ngân Ty Cổ trong kinh thành, còn thả trong giếng.

Ý định của người thực hiện việc này thực sự nham hiểm lạnh lùng.

“Nếu biết rõ tập tính của trùng độc, có nghĩa là người thả có thể hoàn toàn đoán trước được hậu quả của sự việc.” Thành Nghị nói.

“Chỉ sợ, đây chính là mục đích ban đầu của kẻ đó.” Lục Du Tranh nói.

Nhưng người này có thể là ai?

Người này làm ra chuyện điên rồ như vậy, không nghĩ hắn chỉ là bách tính bình thường.

Loại cổ trùng hiếm có như vậy người bình thường không thể có được, đồng nghĩa với việc người thả cổ trùng nhất định là người có thủ đoạn lấy được cổ trùng, có lòng can đảm và cực kỳ tàn ác.

"Thần nghĩ chúng ta có thể điều tra những người đè ép chuyện dịch bệnh không báo cáo, không chừng sẽ biết được gì đó.” Chử Vân Phong nói.

“Có thể, nhưng thân là quan viên Đại Yến, gây chuyện vớn như vậy có ích gì với hắn chứ?” Thành Nghị nói: “Theo lý mà nói, kẻ được lợi nhất là kẻ đáng nghi nhất, dịch ở kinh thành, được lợi nhất là nước láng giềng đang gây chiến với chúng ta, cho nên cho dù có liên quan tới quan viên ta, e rằng họ cũng chỉ là đồng phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro