Tập 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: “Lục Du Tranh, ngày mai ngươi sẽ phái người đến tất cả các quán trọ, trạm nghỉ ở kinh thành, kiểm tra xem từ nửa tháng trước đến nay có ai khả nghi không.”

“Đúng, bất cứ điều gì đáng nghi về ngoại hình hay trang phục đều tính, đặc biệt là giọng nói.” Thành Nghị nói.

May là sau khi sự việc xảy ra, kinh thành đã bị phong tỏa, chỉ cần người này còn ở trong thành, việc tìm ra hắn chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ cần tìm được kẻ khả nghi, họ có thể nhanh chóng tìm ra sự thật, nhưng nếu không tìm được người này, dù kinh thành hay Đại Yến cũng sẽ dễ dàng gặp nạn, người này ẩn mình trong bóng tối, hắn có thể tấn công lại bất cứ lúc nào.

Nếu hắn có thể có được thứ như Ngân Ty Cổ, không có gì đảm bảo lần sau hắn sẽ không nghĩ ra những thủ đoạn đáng sợ hơn.

"Thật ra ta nghĩ tới một biện pháp khác." Thành Nghị nói.

"Cái gì?" Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn cậu hỏi.

Thành Nghị nói: “Cổ trùng này hiếm có, trên thế giới chắc không có nhiều nơi có nó đúng không? Nếu chúng ta nhờ một số nhân sĩ giang hồ giúp đỡ, tìm ra nơi có Ngân Ty Cổ thì có thể lần theo nguồn gốc, không chừng sẽ tra ra manh mối.”

“Việc này giao cho ta đi.” Chử Vân Phong nói: “Ta có thể nhờ người tìm ra nơi nuôi Ngân Ty Cổ này, nhưng có lẽ phải mất một thời gian."

"Không sao đâu, dù sao đây cũng không phải cách cuối cùng." Thành Nghị nói.

Biết đâu Lục Du Tranh sẽ sớm tìm được manh mối.

Việc thăm dò nguồn gốc của Ngân Ty Cổ tạm thời được sắp xếp, nhưng việc khắc phục hậu quả của dịch bệnh lại khá khó khăn.

Sáng sớm hôm sau, Thái Y Viện truyền tin về hoàng cung, nói rằng một số dược liệu dùng để trừ độc đã dùng hết, Hộ bộ cũng không còn, nói cách khác, mặc dù đã tìm được cách trừ trùng độc, nhưng lại không có dược liệu, nhiều người vẫn chưa được chữa trị.

“Có cách nào tìm được thuốc thay thế không?” Thành Nghị hỏi Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong suy nghĩ một chút, nói: "Có thể tìm được, nhưng sẽ tốn rất nhiều dược liệu."

Thành Nghị nói: "Không quan tâm được nhiều như vậy, trước hết phải cứu người đã."

Tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cố gắng hết sức.

Vì vậy Chử Vân Phong viết một đơn thuốc nhờ người gửi khỏi cung, để thái y tiếp tục cứu giúp những người bị nhiễm độc theo đơn thuốc mới.

Cuối cùng, gần một nửa số người nhiễm độc ở kinh thành, ngoại trừ những người nhiễm độc quá lâu không thể cứu được, những người còn lại đều giữ được mạng, tuy nhiên phần lớn đều bị nội thương nặng, theo chẩn đoán của thái y, sợ rằng ba tháng đến hai năm, những người này không thể trở lại bình thường như trước, chỉ có thể nhờ người chăm sóc liên tục.

“Sau khi thay đổi đơn thuốc, độc tính giả đi, nên việc tiêu diệt trùng độc mất nhiều thời gian hơn, vết thương của những người này sẽ nghiêm trọng hơn dự kiến.” Chử Vân Phong nói.

"Điều đó có nghĩa là họ sẽ cần rất nhiều thuốc cầm máu và chữa lành vết thương." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nói: “Thuốc ở kinh thành chắc chắn không đủ, chỉ có thể điều động một ít từ nơi khác về”.

May là chỉ có kinh thành gặp nạn, những nơi khác vẫn an toàn, với sự cung cấp dược liệu từ các vùng xung quanh, chắc chắn có thể cầm cự được một thời gian.

“Thuốc trị thương tuy gấp, nhưng chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ xuất hiện vấn đề mới.” Thành Nghị nói: “Kinh thành có hàng nghìn người mắc bệnh, mỗi bệnh nhân đều phải được chăm sóc, có thể nói, trong một, hai tháng tới, gần một vạn dân kinh thành phải nghỉ ở nhà để dưỡng sức hoặc chăm sóc người khác".

Kết quả là nhiều gia đình nghèo khó có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Hằng: "Truyền Hộ bộ thượng thư vào cung."

Lúc này e rằng sẽ phải dùng đến kho đồ của hoàng thất.

Không thể nhìn người dân chết đói được.

Thành Nghị trước đây đã tính toán cho Tăng Thuấn Hy, kinh thành có gần bốn nghìn hộ dân bị nhiễm độc, mỗi hộ một tháng cấp ba thùng gạo thì bốn nghìn hộ mỗi tháng phải cấp mười hai nghìn thùng, tương đương với hai ngàn bốn trăm lượng trong hai tháng, đây là đảm bảo cơ bản nhất, về phần thiếu chỗ nào, người dân tạm thời có thể bù đắp, cũng không quá chênh lệch.

Triều đình vẫn có thể gồng gánh được mười mấy nghìn thúng lương thực này.

Buổi chiều, Hộ bộ thượng thư cùng mấy vị quan vào cung.

Tăng Thuấn Hy triệu họ đến Ngự thư phòng, nói cho họ nghe kế hoạch của mình.

Mấy vị quan ở Hộ bộ tất nhiên không dám phản đối, nhanh chóng tiếp chỉ.

"Trẫm sợ chỉ lương thực thôi không đủ, nhiều gia đình nghèo quanh năm không có của dư dả, bây giờ còn rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không bằng chia cho mỗi gia đình thêm năm lạng bạc đi." Tăng Thuấn Hy nói: "Hơn bốn ngàn hộ gia đình, tổng cộng chỉ có hai vạn lượng bạc, cũng không quá nhiều.”

“Bệ hạ thương dân như con, chúng thần sẽ cố gắng hoàn thành.” Hộ bộ thượng thư vội vàng nói.

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn ông ta, không nói gì, chỉ dặn dò vài lời phải làm càng sớm càng tốt để không làm ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân.

Sau khi về tẩm cung, Tăng Thuấn Hy cảm thấy có gì đó không ổn.

Thành Nghị thấy hắn cau mày hỏi: “Người Hộ bộ khóc lóc kêu nghèo sao?"

“Nếu họ khóc than trẫm mới không ngạc nhiên, nhưng nhưng lần này họ phải bỏ ra hàng chục ngàn thúng lương thực, còn có hai ngàn lạng bạc, vậy mà không than thở một câu nào.” Tăng Thuấn Hy nói: “Ta nhớ lúc Lễ bộ định sang năm tổ chức đại hôn cho ta, chỉ là phô trương như bình thường, không tốn mấy xu mà có người ở Hộ bộ phản bác với lý do quá xa hoa".

Thành Nghị nghe xong, ngước mắt nhìn Tăng Thuấn Hy, nghĩ thầm năm sau đại hôn?

Không biết có phải đại hôn với mình không...

Thành Nghị nói: “Bệ hạ cảm thấy họ quá mức hào phóng?"

"Chỉ là cảm thấy không bình thường thôi." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị cười nói: “Việc này dễ giải quyết, nhân cơ hội này kiểm tra Hộ bộ một chút, xem họ có nghèo thật không.”

“Có lý.” Tăng Thuấn Hy nói: “Vậy việc này ta giao cho em, để người khác làm ta không yên tâm, sau khi dịch bệnh hoàn toàn lắng xuống thì em có thể làm."

Thành Nghị nghe vậy khá bất ngờ, thầm nghĩ: Tăng Thuấn Hy định tiết lộ vốn liếng cho mình sao?

Nhưng việc kiểm tra Hộ bộ quả thực rất khó giao cho người khác.

Trong sáu bộ, chắc khó có ai dám đắc tội bộ này, làm tốt thì không có thưởng, làm không tốt thì gặp rắc rối.

Nhìn hết cả triều văn võ, cũng chỉ có Thành Nghị dưới một người, không sợ ai.

Kiếp này Thành Nghị chưa từng đến nha môn của sáu bộ.

Để có chút tự tin khi đến nha môn Hộ bộ, cậu đã mất gần mười ngày để tìm hiểu tất cả các quan viên đang trực ở nha môn Hộ bộ, nhận thấy các tầng quan hệ ở đây thực sự rất sâu, chỉ là bối cảnh quan lại cũng đủ để Thành Nghị nghiên cứu một thời gian.

Sáng sớm hôm đó, Thành Nghị đặc biệt tìm một bộ quân phục mặc vào, đồng thời còn đội mũ miện.

Sau khi Tăng Thuấn Hy tảo triều về, thấy bộ dáng của cậu, mắt hắn sáng lên.

Thành Nghị ngày thường lười biếng, không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng đúng nhan sắc của mình, khuôn mặt tuấn tú luôn bị tóc mái che đi một phần, mỗi lần Tăng Thuấn Hy muốn nhìn rõ dung mạo của cậu đều phải vén tóc lên. Hôm nay cậu đội mũ miện, cuối cùng cũng để khuôn mặt này lộ ra một cách hào phóng, Tăng Thuấn Hy hận không thể nhìn chằm chằm cả ngày, không đành lòng rời mắt.

“Thành tướng quân hôm nay ăn mặc đoan chính như vậy, định xuất cung sao?" Tăng Thuấn Hy mỉm cười hỏi.

“Đẹp không?” Thành Nghị duỗi tay xoay một vòng nói: “Đây là bộ quân phục Thái hậu ban cho ta đã lâu, ta cũng chưa từng mặc qua."

Tăng Thuấn Hy nghiêng người kéo cậu vào lòng, hỏi: "Em còn chưa trả lời câu hỏi của ta, em đi gặp ai?"

Thành Nghị nói: “Đi thỉnh an các vị đại nhân ở Hộ bộ.”

“Hôm nay đi nha môn Hộ bộ à?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ừm, dịch bệnh sắp qua rồi, bên ngoài thái bình, là thời điểm thích hợp để tính sổ.” Thành Nghị nói.

Cách đây mấy ngày Tăng Thuấn Hy giao cho cậu nhiệm vụ đến nay đã hơn mười ngày, Tết Nguyên Đán sắp đến, Tăng Thuấn Hy vốn định hoãn lại đến sau Tết, nhưng không ngờ cậu lại rất siêng năng, trước Tết Nguyên Đán đã muốn quyết toán với người khác.

Tăng Thuấn Hy cười nói: “Trước khi đi đã kết tội bọn họ, vậy sao có thể làm tốt công việc của mình?"

“Đấy là trong lòng ta nghĩ, vẫn phải đi để không tự dưng gán tội cho họ được.” Thành Nghị nói: “Nếu họ không thẹn với lương tâm, dù ta có nghi kị đến mấy cũng vô ích, cây ngay không sợ chết đứng!"

Tăng Thuấn Hy ôm Thành Nghị, bộ dáng này của cậu khiến hắn ngứa ngáy, bàn tay đặt lên người Thành Nghị không khỏi bắt đầu không thành thật, Thành Nghị quay người lùi lại một bước, bước về phía trước nói một tiếng. Giọng điệu hơi chế nhạo: “Bệ hạ bây giờ một lòng theo Phật, không gần nam sắc, trời tối thần nằm cùng giường với ngài cũng không động tâm, sao giữa ban ngày ban mặt lại ngo ngoe rục rịch muốn táy máy thần rồi?"

Mấy ngày nay Tăng Thuấn Hy kiêng dè Chử Vân Phong, không dám đến gần Thành Nghị.

Cả hai gặp lại nhau sau mấy ngày xa cách dịch bệnh, Thành Nghị nghĩ lần này mình nên làm gì đó, không ngờ cuối cùng Tăng Thuấn Hy chỉ ôm người, hôn rồi sờ sờ chút chứ không làm gì cả, chuyện này khiến Thành Nghị khá thất vọng, Thành Nghị không hề biết rằng Tăng Thuấn Hy phải kìm nén đã kêu khổ thấu trời rồi, nếu thực sự bàn đến chuyện "tủi thân”, ở khía cạnh này Tăng Thuấn Hy phải chịu đựng không kém gì cậu.

"Muốn đi thì đi nhanh đi, sổ sách Hộ bộ không dễ kiểm tra đâu." Tăng Thuấn Hy cười nói.

Thành Nghị chỉnh đốn lại diện mạo trước gương đồng, khoác áo choàng lớn rời khỏi hoàng cung.

Vốn định mang vài thị vệ thông hành đi cùng thôi, nhưng Tăng Thuấn Hy sợ cậu bị bọn người Hộ bộ làm khó dễ nên cử Tô Hằng đi cùng, Tô Hằng là người bên cạnh Tăng Thuấn Hy, người Hộ bộ có dám hất mặt lên trời cao, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt hắn ta.

Nha môn Hộ bộ rất gần hoàng cung, ra khỏi cổng cung rẽ qua một con phố là tới nên Thành Nghị không ngồi kiệu.

Sau khi đến nha môn, cậu trước tiên báo danh tính, lập tức được dẫn vào.

Không ngờ cả Hộ bộ thượng thư và mấy quan phụ trách đều không có mặt, chỉ có một nhóm quan trẻ cấp thấp ở nha môn. Nhiều quan viên ở Hộ bộ chưa từng tận mắt nhìn thấy Thành Nghị, trước kia chỉ biết tới cậu qua những tin đồn thoại bản, nhưng hôm nay được diện kiến, tất cả đều âm thầm tán thưởng, quả nhiên dáng vẻ oai hùng bất phàm, bảo sao được Bệ hạ sủng ái.

Một vị quan văn trẻ tuổi nhiệt tình tiếp đãi Thành Nghị, đích thân đón người vào ngồi xuống, còn rót trà cho Thành Nghị.

“Trà ngon.” Thành Nghị cầm trà lên ngửi.

“Nếu tướng quân thích, hạ quan có thể gói hai hộp để Tô công công mang theo.” Người kia nói.

“Được vậy thì còn gì bằng.” Thành Nghị mỉm cười, nhìn thiếu niên trước mặt hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Hạ quan tên là Hồ Thường Thắng.” Thanh niên cung kính nói.

Thành Nghị nói: "Tên hay, đáng tiếc không đi đánh trận."

“Hạ quan yếu đuối, cha ta chọn cái tên này cũng mong hạ quan có thể ra chiến trường giống tướng quân, trở thành một vị thường thắng tướng chiến.” Hồ Thường Thắng nói: “Đáng tiếc hạ quan không cố gắng, vai không thể gánh tay không thể nâng, không thể đi tòng quân, nhưng lại có thể ở lại nha môn trung thành tận tụy với triều đình, được phân ưu với Bệ hạ, hạ quan cũng coi như không bôi nhọ cha mẹ."

Thành Nghị nhấp một ngụm trà, đứng dậy nhìn quanh nha môn, mọi người cúi đầu chờ chỉ thị của cậu, vẻ mặt đều hơi khẩn trương, chỉ có thanh niên này một mực mỉm cười, hiển nhiên cậu ta đã từng trải qua cảnh tượng như này rồi.

“Vưu thượng thư với Trương thị lang đâu?” Thành Nghị hỏi.

“Hai vị đại nhân thậm chí còn chưa ăn sáng đã tới cục kho kiểm tra định kỳ.” Hồ Thường Thắng nói:

“Chúng ta không biết hôm nay Thành tướng quân đại giá quang lâm, hai vị đại nhân mới không thể chờ đón Thành tướng quân."

“Thượng thư và Thị lang của Hộ bộ tự mình đi kiểm tra định kỳ?” Thành Nghị hỏi.

"Hai vị đại nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không bao giờ chểnh mảng chỉ vì có chức vụ cao. Họ là tấm gương để chúng ta noi theo." Hồ Thường Thắng nói.

Thành Nghị gật đầu, thầm nghĩ lời này ngươi nói đến ta còn thấy đau răng, ngươi lại nói không chớp mắt, trước đó cậu đã để ý tới người tên Hồ Thường Thắng này trong danh sách Hộ bộ, tư lịch ít ỏi nhất trong Hộ bộ, nhưng chức vị lại cao hơn rất nhiều người hơn tuổi cậu ta, hôm nay gặp mặt, hóa ra là một người có năng lực.

Thành Nghị nói: "Các ngươi đi làm việc của mình đi, không cần ở lại đây, hôm nay ta tới đây chỉ muốn xem qua thôi, không có ý gì khác."

Thành Nghị nói, sau khi nghe xong, mọi người trở về chỗ của mình. Chỉ có Hồ Thường Thắng là luôn ở bên cạnh cậu, trông như chủ nhân đang tiếp khách.

Thành Nghị ngồi một lát, thản nhiên hỏi vài câu rồi đứng lên nói: “Được rồi, hôm nay dừng ở đây, bản tướng quân còn phải hồi cung, Tiểu Hồ đại nhân, chẳng phải vừa rồi ngươi nói sẽ gói cho ta hai hộp trà sao?"

“À...” Hồ Thường Thắng hiển nhiên không ngờ mình thuận miệng khách khí nói vậy, Thành Nghị lại coi là thật, cũng không ngờ Thành Nghị không hề yêu cầu gì mà chỉ xin hai hộp trà trước khi rời đi, vội vàng nói: "Tướng quân, chờ một chút, hạ quan tự mình đi lấy cho tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro