Tập 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Thường Thắng chạy chậm về phía sau nha môn.

Thành Nghị hỏi người bên cạnh: “Văn thư ti kho của Hộ bộ là ai?"

“Tướng quân, là Dương đại nhân, Dương Cần.” Có người đáp.

“Dẫn bản tướng quân tới gặp.” Thành Nghị nói.

Đối phương nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đưa Thành Nghị đến kho chứa văn kiện của Hộ bộ, văn thư Dương Cần đang xử lý công văn trên bàn bên ngoài kho thì nhìn thấy Thành Nghị, hắn ta vội đứng dậy hành lễ.

"Ngươi là Dương Cần?" Thành Nghị nói.

“Hạ quan là Dương Cần.” Người đó đáp.

Thành Nghị nói: "Nghe nói trước đây ngươi có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng đều từ chối hết, chỉ muốn làm chức văn thư nhỏ trông kho, tại sao vậy?"

“Hộ bộ quản lý toàn bộ thuế lương thực của Đại Yến. Mọi việc ra vào đều liên quan đến huyết mạch của đất. Quản lý giấy tờ ra vào của Hộ bộ không phải là việc nhỏ. Trong mắt hạ quan, công việc này rất quan trọng." Dương Cần không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo trả lời.

Thành Nghị nhướng mày nói: "Tốt lắm, Tô Hằng, cho hắn xem thủ dụ của Bệ hạ."

Tô Hằng nghe vậy, lập tức lấy thủ dụ của Tăng Thuấn Hy ra.

Thành Nghị nói: “Bệ hạ lệnh cho ta kiểm tra sổ sách thu chi thuế lương thực của Hộ bộ trong hai năm qua, mong Dương đại nhân tạo điều kiện.”

Dương Cần đọc thủ dụ của Tăng Thuấn Hy, không chút do dự nói với Thành Nghị: “Mời tướng quân đi theo hạ quan.”

Có thể thấy, Dương Cần khá quen thuộc với những đồ vật trong kho tài liệu, hắn ta chỉ vào hai hàng tài liệu trên kệ rồi nói với Thành Nghị: “Sổ sách ghi chép tất cả tiền thuế lương thực năm ngoái và năm nay đều ở đây."

“Không có người nào động vào đúng không?” Thành Nghị thản nhiên hỏi.

“Hạ quan làm văn thư ti kho hơn sáu năm, cái khác không dám nói, ngoại trừ hạ quan ra, không ai có thể động đến sổ sách văn thư trong này.” Dương Cần nói.

Thành Nghị nở nụ cười, ra hiệu cho lính canh đi cùng đặt tất cả sách vào hộp gỗ.

“Tướng quân, tướng quân muốn lấy tài liệu này đi sao?" Dương Cần hỏi.

"Ta biết, ngươi lo lắng." Thành Nghị nói: "Mấy ngày tới ngươi có thể khóa kho lại đi theo ta, ngươi vẫn có thể xem hộp đóng mở như nào, để khỏi lo lắng bản tướng quân động tay vào."

Trước đây Liễu Lâm Khê đã biết ở Hộ bộ có một kẻ khó chơi, có biệt danh “Hộ không chịu di dời” tên là Dương Cần, người này là thủ khố Hộ bộ từ thời Tiên hoàng, có nhiệm vụ canh giữ, sắp xếp các loại sổ sách văn thư xuất nhập của Hộ bộ, phải biết một nơi giàu chảy mỡ như Hộ bộ, công việc béo bở khác còn đầy, nhưng Dương Cần này lại bướng bỉnh, không chịu rời bỏ công việc này.

Hắn ta sẵn sàng không cần thăng chức trong vài năm, nhưng có lẽ đã chặn đường nhiều người.

Suy cho cùng, sổ sách kế toán ra vào không thể dễ dàng thao túng, nhất định sẽ hạn chế hành vi của những người muốn kiếm chác, cho dù không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ khiến những người đó kiêng kỵ.

Dương Cần nghe Thành Nghị cho hắn ta đi theo, trong lòng mới yên tâm, cẩn thận khóa cửa kho, nói vài câu với đồng nghiệp rồi theo mấy người Thành Nghị ra ngoài.

Bên kia, Hồ Thường Thắng mang lá trà đến, Thành Nghị mỉm cười nhận lấy rồi đưa cho Tô Hằng.

Hồ Thường Thắng nhìn Dương Cần một cái, rồi lại nhìn chiếc hộp gỗ do lính canh mang theo, lập tức hiểu ra điều gì đó.

"Thành tướng quân, ngài..." Hồ Thường Thắng hơi ngập ngừng.

“Kiểm tra sổ sách, không thấy sao?" Thành Nghị nói.

Hồ Thường Thắng nói: “Thấy, thấy, thấy, chỉ là... đã gần cuối tháng chạp, còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, sao Thành tướng quân không để sang năm cho đỡ mệt nhọc?"

“Sao ta lại quên sắp đến Tết nhỉ?” Thành Nghị lẩm bẩm.

“Đúng đó, năm mới sắp đến rồi, Thành tướng quân chắc bận nhiều việc lắm...” Hồ Thường Thắng cười nói.

Thành Nghị nói: “Thời điểm tốt đấy chứ, không phải vào triều làm việc, nhân lúc rảnh rồi, không có việc gì làm, kiểm tra chút sổ sách.”

Hồ Thường Thắng còn muốn nói gì nữa, Thành Nghị không kiên nhẫn xua tay.

“Hồ đại nhân nếu còn có câu hỏi gì, có thể đợi Vưu thượng thư với Trương thị lang về, bảo họ vào cung chất vấn cùng Bệ hạ, bản tướng quân chỉ là chân sai vặt, không có thời gian uống chén trà thứ hai, xin lỗi không tiếp được.” Thành Nghị nói xong, dẫn người của mình đi ra khỏi nha môn Hộ bộ với bộ dạng vênh váo. Nha môn của sáu bộ thông nhau, Thành Nghị làm ầm ĩ như vậy, toàn bộ sáu bộ đều biết cậu đi kiểm tra sổ sách Hộ bộ.

Từ xưa đến nay, có rất nhiều ví dụ về việc các bộ, ban ngành liên quan đến tiền bạc, thuế má lao đao khi bị kiểm toán, lần này mọi người chỉ đứng xem với tâm thế hóng chuyện, mong rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Hộ bộ. Giữa họ không tồn tại mối quan hệ thân nhau như một gia đình, một bộ xảy ra chuyện gì đó, chỉ chứng tỏ sự “ưu tú” của các bộ khác.

“Tướng quân, chúng ta đem đống sổ sách này về cung sao?" Tô Hằng hỏi.

“Vậy không ổn lắm.” Thành Nghị nói: “Nếu đem về cung, không tra được gì còn tốt, nếu tra được gì, lại không có người khác chứng kiến, bọn họ sẽ cho rằng bản tướng quân đã làm gì đó."

Tô Hằng cười cười, cũng không dám nói tiếp.

Vấn đề kiểm toán sổ sách luôn thu hút sự chú ý của người khác, Thành Nghị lại không hề khiêm tốn chút nào.

"Chúng ta đi nha môn Hình bộ đi, ta cũng không biết đọc sổ sách này, nhất định phải tìm người đến giúp." Thành Nghị nói.

“A?” Tô Hằng có vẻ ngạc nhiên: “Nhờ người ở Hình bộ đọc sổ sách?"

Thành Nghị cười nói: “E rằng không thích hợp, đều là người trong sáu bộ, để Hình bộ kiểm tra sổ sách Hộ bộ sẽ rất xấu hổ, chúng ta chỉ gửi hộp qua trước, để người của Hình bộ trông hộ."

Tô Hằng nghe xong choáng váng, không ngờ sự việc lại phát triển như thế này, Thành Nghị muốn làm gì vậy?

Người Hình bộ cũng sửng sốt, nhất thời không dám từ chối.

Vì vậy, hộp văn thư mà Thành Nghị vừa lấy từ Hộ bộ ra được mấy bước đã được gửi đến nha môn Hình bộ.

Sau khi ra khỏi nha môn Hình bộ, Thành Nghị đến nhà cũ Vu gia.

Vu Hành Chi biết chuyện cậu làm, hắn ta bối rối, nhưng Thành Vãn đã nhìn ra được một số manh mối.

“Huynh sợ sổ sách có vấn đề gì, có người sẽ xông vào lục lọi nên cho vào nha môn Hình bộ phải không?” Thành Vãn nói: “Hình bộ và Hộ bộ từ thời hoàng đế đầu tiên đã không ưa nhau, Hộ bộ thượng thư với Hình bộ thượng thư còn là trạng nguyên cùng năm, cả hai xưa nay luôn đối đầu nhau."

Vu Hành Chi gật đầu nói: “Ta quên mất chuyện này.”

Để sổ sách ở nha môn Hình bộ, dù ai muốn sờ vào có lẽ cũng không dễ lấy được.

Hình bộ mong Hộ bộ xảy ra vấn đề, đương nhiên sẽ tăng cường đề phòng, theo dõi sát sao, cộng với việc Dương Cần canh gác ngày đêm, hòm sổ sách hiện nay coi như được trông coi khá an toàn.

“Huynh đã lấy được sổ sách, còn chờ gì nữa?” Thành Vãn hỏi.

"Ha ha." Thành Nghị cười ngượng ngùng nói: "Ngại quá, ta đã xem qua những sổ sách đó trước rồi, toàn là số liệu sổ sách giao dịch dày đặc, nhìn nhức cả đầu, chuyện này ta không làm được."

Vẻ mặt Vu Hành Chi cảnh giác nói: “Đừng nói ngài định nhờ Thành Vãn kiểm tra sổ sách giúp ngài?”

Thành Vãn nghe vậy vội vàng nói: "Vậy thì tốt hơn nửa tháng nay ngày nào đệ cũng ngồi ở nhà, chán quá rồi."

Thành Vãn ở nhà điều dưỡng hơn mười ngày. Vu Hành Chi ngày ngày nhìn cậu ấy, không cho làm cái này, không cho động cái kia, đọc sách một hồi cũng bị khiển trách, ngột ngạt muốn chết. Đặc biệt là hôm trước cậu ấy nghe tin Thái Học tiếp tục mở lớp, nhưng Vu Hành Chỉ không chịu cho cậu ấy về, nhất quyết giữ cậu ấy ở lại thêm nửa tháng.

“Không được.” Vu Hành Chi nói: “Nội tạng bị tổn thương không phải chuyện nhỏ, lần này nếu không chăm sóc tốt cho thân thể, về sau sẽ có tai họa.”

“Được rồi, được rồi, Thành Vãn là em trai ta, đệ ấy bị bệnh, ta sao đành lòng nhờ kiểm tra sổ sách cho ta được?” Thành Nghị nói: “Ta chỉ muốn bàn bạc một chút, xem có thể tìm học sinh Thái Học giúp đỡ chút được không.”

Vu Hành Chi: ...

Tìm đám học sinh giúp kiểm tra sổ sách Hộ bộ, ngài đang tấu hài à?

“Ta nghĩ tương lai đám học sinh này đều sẽ tới sáu bộ làm công, coi như cho họ thực tập trước, nhân tiện cảnh báo bọn họ sau này trở thành quan chức phải biết giữ mình trong sạch, không được tham nhũng hối lộ, coi thường pháp luật, hơn nữa còn có thể cho họ cảm nhận chút không khí làm việc." Thành Nghị nói.

Vu Hành Chi và Thành Vãn nhìn nhau, vậy mà không thể phản bác.

Chuyện này nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, dường như không có gì sai trái.

Thành Nghị nói: "Việc này cứ quyết vậy đi, Thành Vãn sẽ cùng ta đi tới Thái Học một chuyến."

“Ta cũng đi.” Vu Hành Chi nói.

Thành Nghị xua tay nói: "Anh em chúng ta đã nhiều ngày không gặp, có nhiều chuyện muốn nói, Vu tướng quân xin đừng đi theo."

Vu Hành Chi lo lắng nhìn Thành Vãn, cuối cùng đành phải chấp nhận.

Hai người ra khỏi nhà cũ Vu gia, Thành Vãn đứng ở cửa không nhịn được vươn vai một cái.

Thành Nghị bảo Tô Hằng và những người khác đi phía xa, cậu cùng Thành Vãn đi dạo một đoạn trên phố.

“So với hội tám tháng chạp trước đó, giờ đã yên tĩnh hơn nhiều.” Thành Vãn thở dài.

“Nhưng vẫn nhộn nhịp hơn ngày ta hồi cung.” Thành Nghị nói: “Cuối cùng cũng sẽ hồi phục thôi, dân chúng sẽ cố gắng sống tốt, chuyện này không phải nghi ngờ"

Thành Vãn gật đầu, nhìn quán hoành thánh cuối đường với vẻ mặt tiếc nuối.

Thành Nghị nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, hỏi: "Đệ muốn ăn sao?"

"Dạo này ngày nào đệ cũng ăn đồ do Vu tướng quân làm, cái này không được, cái kia không được, quá chán." Thành Vãn nói: "Đồng nghiệp của huynh, so với huynh càng giống huynh trưởng của đệ hơn, cái gì cũng quản, lúc trước không nghĩ huynh ấy dông dài như vậy."

Thành Nghị ngạc nhiên liếc Thành Vãn, mở miệng nói: "Thì ra đệ cũng biết lén lút nói xấu người khác sau lưng, thật mới lạ. Hahaha, nhưng nếu Vu tướng quân nghe được những lời này, hắn sẽ buồn đấy."

Thành Vãn nói: “Huynh không nói thì huynh ấy sẽ không biết.”

"Đi, ta dẫn đệ đi ăn hoành thánh." Thành Nghị nói.

Thành Nghị dẫn cậu ấy đến quầy hoành thánh ngồi xuống, gọi hai bát hoành thánh, Thành Vãn nuốt nước miếng, hơi do dự nói: "Vu tướng quân nói đệ không thể tùy tiện ăn linh tinh, mấy cái hoành thánh này..."

“Đừng lo, lúc ra ngoài ta đã hỏi Chử Vân Phong, hắn nói không sao đâu.” Thành Nghị cười nói: “Vừa rồi còn bất mãn với hắn, giờ lại coi lời hắn nói như khuôn vàng thước ngọc vậy."

Thành Vãn cười nói: “Quen rồi.”

Một lúc sau, chủ quán hoành thánh bưng hai bát hoành thánh tới, Thành Nghị múc hai thìa đầy ớt chưng trên bàn, Thành Vãn thấy hành động của cậu, cậu ấy rất kinh ngạc, Thành Nghị ngẩng đầu lên mỉm cười: "Gần đây rất thích ăn cay, không biết xảy ra chuyện gì."

Thành Vãn nheo mắt, tránh ánh nhìn của cậu.

Thích đồ ăn cay, có lẽ do đang mang thai.

“Đợi một chút rồi ăn, đỡ nóng.” Thành Nghị nói với Thành Vãn: “Cắn thành từng miếng nhỏ, đừng ăn vội, chỉ ăn một nửa cho vừa miệng, không nên ăn quá nhiều, tránh tình trạng dạ dày khó chịu.”

Thành Vãn vội gật đầu, Thành Nghị thấy ánh mắt của cậu ấy có phần hàm ý, tưởng cậu ấy không muốn nghe, đành cầm thìa múc một nửa hoành thánh cho vào bát mình, thế là Thành Vãn chỉ ăn nửa bát, Thành Nghị ăn một bát rưỡi.

"Huynh... dạo này huynh ăn nhiều hơn rồi." Thành Vãn nói.

“Đúng vậy ăn nhiều, cũng mập hơn.” Thành Nghị sờ bụng nói: “Ta mới hai mươi tuổi, sắp tăng cân rồi."

Thành Vãn nghe vậy không dám trả lời, nhưng trong lòng lại khá lo lắng.

Đếm số ngày, đã hai ba tháng kể từ khi Thành Nghị phát độc đúng không?

Cậu ấy không biết Thành Nghị có thai từ khi nào, nhưng đại khái trong hai ba tháng vừa rồi, thông thường sau ba tháng người mang thai sẽ lộ bụng, việc này hiển nhiên không thể giấu được lâu nữa.

Không chỉ Thành Vãn biết không giấu được lâu nữa, Tăng Thuấn Hy cũng sớm nhận ra.

Thành Nghị vừa ra khỏi cung, hắn lập tức triệu Chử Vân Phong đến.

“Tối qua sau khi Thành tướng quân ngủ say, trẫm lén nhìn bụng y, cảm thấy hình như đã hơi lộ bụng.” Tăng Thuấn Hy nói với Chử Vân Phong: “Y cũng từng nhắc tới chuyện đó lúc ăn tối, nói gần đây mình ăn rất nhiều, người hơi bụ bẫm rồi."

Chử Vân Phong nói: “Gần đến đến lúc lộ bụng rồi, Thành tướng quân vốn đã không giấu  được mỡ trên người. Cách đây vài ngày, Thành tướng quân đã nôn mửa mấy lần. Dù thần đã kiếm cớ cho qua chuyện nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng bao lâu nữa ngài ấy sẽ đoán ra.”

“Nếu y phát hiện ra, cứ thuận đẩy thuyền nói quả thực y đang có thai, có lẽ một thời gian y sẽ không nghi ngờ gì nữa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Chử Vân Phong cười nói: “Nhưng Bệ hạ đã hai tháng không làm chuyện thân mật với Thành tướng quân, nếu có thai thì chỉ có thể có trong lúc phát độc, ba tháng nay, ngày nào thần cũng bắt mạch cho ngài ấy, sao có thể không phát hiện ra? Thành tướng quân là người thông minh như vậy, không thể không đoán ra chuyện này có vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro