Tập 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy giật mình, sau đó mới nhận ra mình có chút ngớ ngẩn.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Độc trong cơ thể y đã đào thải bao nhiêu rồi?”

"Chưa tới sáu phần." Chử Vân Phong nói.

“Không phải ngươi nói ba đến bốn tháng là gần hết sao?" Tăng Thuấn Hy nói.

“Thần không dám hành động quá vội vàng, sợ làm tổn hại đến thân thể của Thành tướng quân.” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy hít một hơi thật sâu, hỏi lại: “Vậy ngươi đoán còn mất bao lâu nữa?”

“Thần nghĩ, bốn phần còn lại sẽ lâu hơn. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có thể tháng ba năm sau mới loại bỏ được.” Chử Vân Phong nói.

“Tháng ba năm sau?" Tăng Thuấn Hy nói: “Lúc đó đứa nhỏ đã gần sáu tháng rồi!”

“Vâng.” Chử Vân Phong nói: “Cho nên thần cả gan, mong Bệ hạ nói thật với Thành tướng quân.”

Nói thật?

Tăng Thuấn Hy nghe xong im lặng một lúc, hiển nhiên không thể tiếp nhận lời đề nghị này.

Từ giờ đến tháng ba năm sau, còn gần ba tháng, cộng lại là cả trăm ngày đêm, Thành Nghị sẽ phải đối mặt thế nào, khi mỗi ngày đều phải uống thuốc, tự mình truyền chất độc trong cơ thể sang đứa con của mình?

Ngày nào Tăng Thuấn Hy cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy, hắn biết nếu Thành Nghị mà biết chuyện này, chắc chắn cậu còn đau khổ hơn hắn vô số lần, vì đứa trẻ do Thành Nghị mang thai, hai người gắn kết máu thịt với nhau, dù thế nào Thành Nghị cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra.

Một khi cậu biết được sự thật, Tăng Thuấn Hy căn bản không dám nghĩ tới hậu quả...

Nhưng việc này sẽ sớm không che giấu được nữa, dù họ có kín miệng đến đâu, không lâu nữa, cái bụng to dần dần của Thành Nghị sẽ vạch trần sự thật, đến lúc đó Thành Nghị đương nhiên sẽ biết mọi chuyện.

“Nếu...” Tăng Thuấn Hy hỏi: “Trẫm nói là nếu, nếu ngươi ngừng châm cứu thải độc cho Thành tướng quân thì y sẽ ra sao?"

“Ngài ấy sẽ không chết ngay lập tức, phải mất khoảng vài tháng để chất độc từ từ ngấm vào cơ thể, nhưng không đợi tới lúc sinh đứa trẻ ra được, cả hai cha con đều bị tổn hại. Nếu đứa trẻ bị cưỡng ép đưa ra ngoài, cơ thể Thành tướng quân còn bốn phần độc, kết quả cũng tương tự, nhưng thời gian lâu hơn, khoảng một năm rưỡi." Chử Vân Phong nói.

“Không còn cách nào khác sao?” Tăng Thuấn Hy tuyệt vọng nói.

“Lúc Bệ hạ quyết định, nên nghĩ đến tình huống nan giải hôm nay.” Chử Vân Phong nói: “Hiện tại khả năng duy nhất là Bệ hạ thành thật với Thành tướng quân, thuyết phục ngài ấy.”

Thuyết phục?

Nói thì dễ hơn làm... Cho dù cậu có đồng ý, Tăng Thuấn Hy sao nỡ để Thành Nghị ngày ngày phải sống trong sự tra tấn như vậy?

Loại tra tấn này còn kéo dài hơn ba tháng, e rằng cả đời cậu cũng không thể buông bỏ được...

Thành Nghị lén dẫn Thành Vãn đi ăn vặt ở quán hàng rong ven đường, nhưng mới ăn được nửa bữa đã bị Vu Hành Chi đã bắt tại trận.

“Chẳng phải hai người đi đến Thái Học ư? Sao lại trốn ở chỗ này ăn hoành thánh?" Vu Hành Chi không nói nên lời.

“Ta đói quá, không nhịn được.” Thành Nghị cười một cách lúng túng, sợ Vu Hành Chi trách móc mình nên vội vàng biện bạch: “Thành Vãn chỉ nếm một miếng, chỉ một miếng mà thôi.”

“Thật à?” Vu Hành Chi hỏi Thành Vãn.

“Ừm.” Thành Vãn gật đầu.

Vu Hành Chi nhìn sang hai cái bát trống rỗng trên bàn, thở dài mà không nói gì t thêm. Thành Vãn đã làm chuyện khiến bản thân đuối lý, nên cảm thấy hơi xấu hổ, bèn ngoan ngoãn đứng dậy đi đến bên cạnh Vu Hành Chi, nói: “Huynh có muốn đi đến Thái Học cùng bọn đệ không?"

“Ta cũng đói rồi.” Nói xong, Vu Hành Chi ngồi xuống bàn, quay sang chỗ ông chủ quán hoành thánh: “Ông chủ, mang lên thêm một bát hoành thánh nữa.”

Thành Nghị và Thành Vãn nhìn nhau, sau đó tự giác ngồi xuống bên cạnh Vu Hành Chi.

Chẳng mất bao lâu hoành thánh đã được bưng lên, Vu Hành Chi dùng thìa múc một miếng hoành thánh bỏ vào bát của Thành Vãn rồi nói: “Ăn thêm một miếng nữa đi, đã ăn một miếng rồi mà.”

Thành Vãn:...

Miếng hoành thánh này ăn vào sẽ “phỏng” miệng, mà không ăn thì không được.

“Cũng sắp qua năm mới rồi, sau Tết Nguyên Đán đến Tết Nguyên Tiêu, có lẽ sức khỏe của đệ sẽ khôi phục hoàn toàn.” Vu Hành Chi nói với Thành Vãn: “Lần này, ta vốn về kinh thành để nhậm chức. Nhưng Bệ hạ lại chần chờ mãi, xem ra cũng không có ý định bỏ nhiệm ta. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì sau một tháng ta sẽ tự xin về Tây Bắc."

“Hả?” Thành Nghị giật mình, hỏi: “Ngươi muốn quay về ư?"

“Ừm.” Vu Hành Chi gật đầu, nhìn Thành Vãn.

Thành Vãn cúi đầu không nói năng, cũng không lộ ra biểu cảm gì.

“Chiến sự ở Tây Bắc đang tạm hoãn, ắt hẳn tạm thời sẽ không có thay đổi gì lớn.” Thành Nghị nói: “Nếu như ngươi có thể ở lại kinh thành nhậm chức thì tốt quá. Bất kể là Thoan Hà Doanh hay Cấm quân, đều sẽ không bao giờ thiếu chức vị cho ngươi, ngày khác ta sẽ hỏi thử ý của Bệ hạ."

Vu Hành Chi đáp: “Nếu như cho ta lựa chọn, ta thật sự không muốn ở lại kinh thành."

Kinh thành chính là quan trường, không có sự do và thoải mái như Quân Tây Bắc, Vu Hành Chi đã quen ở trong quân đội nên chắc chắn sẽ không thích bầu không khí ở kinh thành, Thành Nghị cũng không có gì ngạc nhiên với chuyện ấy. Sao hôm nay Vu Hành Chi lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện này... Suy nghĩ trong đầu Thành Nghị xoay một vòng, lát sau cậu mới nhận ra, Vu Hành Chi không phải đang báo cho cậu biết, mà là nói cho Thành Vãn nghe.

Nhưng Thành Vãn chỉ một mực cúi đầu không đáp, không biết đệ ấy đang nghĩ gì. Thành Nghị cảm thấy mình nhúng tay vào chuyện này thì không thích hợp, bèn bảo Vu Hành Chi và Thành Vãn đi đến Thái Học cùng nhau để giúp cậu xử lý công chuyện, sau đó cậu liền chạy thẳng về cung.

Lúc này Tăng Thuấn Hy đang làm việc ở Ngự Thư Phòng, nên Thành Nghị bèn đến Ngự Thư Phòng luôn.

Cậu lấy hai hộp lá trà được Hộ bộ dâng lên từ tay Tô Hằng, rồi hân hoan đặt chúng lên án thư của Tăng Thuấn Hy.

“Thành tướng quân xuất cung xử lý công cán, còn mang quà về ư?” Tăng Thuấn Hy liếc nhìn hộp trà, mở nắp, ngửi một chút rồi nói: “Trà này chất lượng cực kỳ tốt, là cống phẩm à? Nếu là ta nhớ không lầm, trong Ngự Thư Phòng hẳn là còn lại nửa cái hộp.”

Hắn vừa nói vừa nhìn Tô Hằng, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.

Tô Hằng vội vàng đáp: “Thưa bệ hạ, trong Ngự Thư Phòng quả thực còn sót lại nửa hộp.”

“Em lấy thứ này từ đâu?” Tăng Thuấn Hy hỏi Thành Nghị.

Thành Nghị nhướng mày, trả lời: “Có một tên lâu la ở Hộ bộ cực kỳ hào phóng, hắn pha cho thần một ly trà, thần chỉ tùy tiện khen một câu trà ngon, hắn bèn đưa cho thần hẳn hai hộp.”

“Thật là hào phóng.” Tăng Thuấn Hy nói:  “Năm nay trong cung nhận được cũng chỉ bốn hộp, ta đưa một hộp cho Thái hậu, một hộp cho Hoàng thúc, một hộp nữa cho Thái phó, ta chỉ giữ lại một hộp. Trong chớp mắt em đã nhận được hai hộp cùng một lúc, mặt mũi còn lớn hơn cả ta."

Thành Nghị nói: “Là do người của Hộ bộ phung phí, lấy trà mà Bệ hạ không nỡ uống, tùy tiện chiêu đãi khách."

“Chỉ sợ người ta không xem em là khách bình thường.” Tăng Thuấn Hy bỏ hộp trà xuống, trong ánh mắt mang theo vẻ khó đoán.

Mặc dù hắn luôn biết những nơi như Hộ bộ, ít nhiều sẽ có vài trò vặt vãnh, nhưng hắn không ngờ hôm nay lại bị Thành Nghị vạch trần theo cách này. Bề ngoài đã sai sót lộ liễu như thế, thì có thể đoán sau lưng còn rất nhiều thủ đoạn đang diễn ra.

“Việc điều tra sổ sách diễn ra như thế nào?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Hôm nay mấy người Vưu thượng thư và Trương thị lang đều không có ở đó, cho nên thần đã sai người đem toàn bộ sổ sách đến Nha môn Hình bộ rồi.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì không khỏi bật cười: “Em tính để người của Hình bộ kiểm tra sổ sách của họ?”

“Cũng không đúng lắm, thần sợ để bên ngoài sẽ không an toàn, nhờ các quan lớn của Hình bộ trông chừng giúp.” Thành Nghị nói: “Về phần người sẽ tính toán sổ sách, thần cũng đã tìm được rồi, chính là học sinh của Thái Học.”

Tăng Thuấn Hy:..

Lại nói, sắp xếp như thế này có vẻ khá thú vị.

“Đống sổ nếu không có vấn đề gì thì không sao, nếu có sai sót, người của Hộ bộ e là sẽ mất mặt trước đám học trò của Thái Học.” Tăng Thuấn Hy cảm thán: “Chắc chỉ có mình em mới có thể nghĩ ra được phương pháp này.”

Thành Nghị đáp: “Hơn nữa, sổ sách lại được kiểm tra tại Nha môn Hình hộ, nếu xảy ra vấn đề gì, Hình bộ có thể đi bắt người ngay và luôn, cũng tiện lắm.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bèn cười lớn, lần này đám người của Hộ bộ có lẽ sẽ tức chết, cho dù không phát hiện ra sai sót nào thì cũng đủ phiền phức.

“Em đã quyết định là dù kiểm tra thế nào cũng sẽ có vấn đề,cũng sẽ có vấn đề, đúng chứ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Không phải thế.” Thành Nghị đáp: “Dĩ nhiên không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Mục đích mà thần làm ầm ĩ như vậy chỉ là để đánh bọn họ, để bọn họ có một chút kiêng kỵ trong lòng. Nếu sau này có kẻ muốn đút túi riêng, tốt hơn hết phải suy xét cho thật kỹ trước khi làm."

Tăng Thuấn Hy nghe xong thì gật đầu liên tục, cảm thấy đây quả thực là một ý tưởng hay.

Cho dù không phát hiện được, hắn vẫn có thể đưa ra một lời cảnh báo, như vậy vẫn có tác dụng nhất định.

Năng lực làm việc của học sinh ở Thái Học cũng không hề tệ, trước đêm giao thừa một ngày, sổ sách đã được họ đối chiếu xong xuôi. Thành Nghị đích thân đến Nha Môn Hình bộ, được biết sổ sách của Hộ bộ không có vấn đề gì, các khoản thu và chi đều chính xác, không có gì đáng nghi hay sai phạm.

Thành Nghị mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng người mà mình tự tìm thì cậu vẫn tin tưởng. Nếu người kiểm tra đã báo sổ ghi chép sạch sẽ thì có nghĩa là sổ sách quả thực không có sai sót gì. Để đề phòng, cậu thậm chí còn quan sát giấy trong sổ ghi chép, dấu vết của bút mực và độ nặng của chữ viết trông không giống như là giả.

Vì không phát hiện ra vấn đề gì, nên dĩ nhiên Thành Nghị phải đích thân trả lại toàn bộ sổ sách.

“Thành tướng quân bận rộn chuyến này xem như vô ích, nhưng giúp người của Hộ bộ chúng tôi tiết kiệm rất nhiều sức lực, năm nay không cần phải đối chiếu sổ sách ghi chép nữa rồi.” Hôm nay Trương thị lang mới chịu ló mặt, nhìn thấy Thành Nghị dẫn người tới trả sổ sách, trên mặt hắn ta mang theo nụ cười đầy trêu chọc: “Năm sau khi Hộ bộ đối chiếu sổ sách, nếu Thành tướng quân nhàn rỗi, có thể đến Hộ bộ giúp đỡ.”

Thành Nghị bị hắn ta chế nhạo, trong lòng hơi bực bội, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Nói thì dễ, nếu Trương thị lang cảm thấy việc của Hộ bộ quá khó khăn, làm không nổi, sao không đến gặp Bệ hạ xin ngài nghĩ cách giảm bớt việc cho Trương thị lang nhỉ?”

“Không dám quấy rầy Bệ hạ.” Trương thị lang trả lời.

Người của Hộ bộ bưng trà cho Thành Nghị Thành Nghị ghé mắt nhìn sang, lần này đã đổi thành loại trà rất bình thường.

“Hồ đại nhân - Hồ Thường Thắng lần trước đâu?” Thành Nghị hỏi.

“Hồ đại nhân cảm thấy không khỏe, đã về nhà nghỉ ngơi rồi.” Trương thị lang đáp.

Thành Nghị gật đầu: “Chà, thật đáng tiếc. Trà mà cậu ta biếu, lần trước bản tướng quân uống không hợp nên đã tặng cho Bệ hạ rồi. Bệ hạ rất vui mừng, còn nói Giang Nam năm nay chỉ dâng lên bốn hộp trà, không ngờ một quan viên nhỏ ở Hộ bộ lại có thể dễ dàng lấy hai hộp đem đi tặng, thật sự là rất hào phóng."

Sắc mặt Trương thị lang có chút khó coi: “Hồ Thường Thắng có thể mua được trà, là vì nhà hắn có người đến cửa tiệm ở Giang Nam."

“Ừm, ta cũng nghĩ vậy, hôm nay ta cố ý xem sổ sách, trong số trà cống năm nay loại trà đó quả thực chỉ có bốn hộp, không có thừa.” Thành Nghị nói tiếp: “Chắc chắn sau khi vào cung, ta phải giải thích rõ ràng với Bệ hạ, kẻo Bệ hạ hiểu lầm.”

Thành Nghị đã suy nghĩ kỹ chuyện này, sổ ghi chép không có vấn đề gì, lúc nhập kho quả thực chỉ có bốn hộp trà. Nói cách khác, trà của Hồ Thường Thắng không phải lấy từ trong số trà cống được ghi chép trong sổ, mà là do người dâng cống phẩm dành ra để “hiếu kính” quan viên Hộ bộ.

Suy đoán này còn đáng kinh ngạc hơn chuyện Hộ bộ tự đút túi riêng từ trong cống phẩm.

Không biết đằng sau lá trà nhỏ bé này ẩn chứa bao nhiêu sự “hiếu kính” mà không thể để người khác biết.

Trương thị lang nói: “Cám ơn Thành tướng quân."

“Không có gì.” Thành Nghị đứng dậy: “Ta đã kiểm tra sổ sách xong rồi, nên muốn đến Thương khố ty xem thử, Trương thị lang có thể dẫn đường cho ta được không?"

Trương thị lang nghe được lời này thì sắc mặt chợt thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

“Thành tướng quân à, ngày mai là đêm giao thừa, người trông giữ Thương khố ty cũng đã về nhà nghỉ lễ rồi.” Trương thị lang nói: “Tướng quân, ngài đang làm khó hạ quan sao?"

Thành Nghị nghe vậy, bèn thất vọng mà đáp: “Vậy đợi sau ngày mồng bảy Tết thì bản tướng quân lại đến được không?”

“Ngài...” Trương thị lang nghe vậy thì không tìm được cớ để phản bác, chỉ có thể nói: “Nếu tướng quân nhất quyết muốn đi, vậy thì sau ngày mùng bảy Tết, hạ quan chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của tướng quân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro