Tập 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nghe xong, hài lòng rời đi.

Trước khi rời đi, cậu không quên nói một câu đầy ẩn ý sâu xa với với Trương thị lang: “Nhân tiện, mùa đông thời tiết khô hanh, đại nhân phải tìm người trông coi Thương khố ty cho kỹ. Nếu chẳng may phải đi lấy vậy thì bản tướng quân cũng không điều tra được gì.”

Trương thị lang hít một hơi thật sâu rồi vội vã đi vào trong sảnh.

Một thuộc hạ bưng cho hắn ta một tách trà, mỉm cười đầy hối lỗi: "Đại nhân, xin bớt nóng giận. Tên họ Thành này chỉ dựa vào sự sủng ái của Bệ hạ mà tác oai tác quái. Ngày nào đó Bệ hạ chán ngán rồi, xem y còn kiêu ngạo được hay không!"

“Đồ ngu!” Trương thị lang mắng: “Nếu Thành Nghị ngu bằng một nửa ngươi, thì bản quan cũng không cần tết nhất mà vẫn phải đi chùi mông cho các ngươi.”

“Đúng đúng, là thuộc hạ ngu dốt, đại nhân đừng tức giận mà hại thân.” Người nọ vội vàng nhận lỗi.

Trương thị lang nhận lấy trà, nhấp một ngụm, nhưng trà còn nóng nên hắn ta lập tức nhổ ra rồi ném tách trà xuống đất. Người nọ toan quỳ xuống nhặt thì bị Trương thị lang đá một cú, hắn ta mắng: “Còn mấy ngày nữa là đến mồng bảy Tết hả? Ngươi còn ở đây nhặt tách trà vỡ! Mấy thứ thiếu hụt trong Thương khổ ty nhất định phải bù lại cho đủ! Mau tìm cách lấp hết chỗ bị trống đi! Đến lúc đó nếu Thành Nghị phát hiện ra, thử hỏi ngươi có bao nhiêu cái đầu để hắn chặt hả?"

“Vâng.” Người nọ vội vã quỳ xuống dập đầu mấy cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trương thị lang lại bảo: “Quay lại.”

Người nọ quay lại, quỳ xuống lần nữa, Trương thị lang nói: “Ngươi định làm gì?”

“Cái này...” Người nọ cố gắng nghĩ cách: “Hay là chúng ta đốt Thương khố ty đi? Như vậy thì sẽ không thể phát hiện những thứ bị thiếu."

Trương thị lang nghe vậy thì tức đến mức nổ não, vội vàng nói: “Ngươi cho rằng y là kẻ ngốc sao? Trước khi rời đi, y đã nhắc nhở rất rõ ràng, tai của ngươi là để ăn cơm nên nghe không hiểu à? Ngươi muốn đốt Thương khố ty, bộ ngươi cho rằng y sẽ không tìm người trông chừng sao? Hơn nữa, cho dù y có thể tha cho ngươi, thì Vưu thượng thư cũng sẽ không lột da của ngươi sao?"

Người nọ sợ hãi đến mức không dám nói thêm lời nào.

“Chuyện này tạm thời người đừng dây vào, ta sẽ xử lý.” Trương thị lang dặn dò: “Chuyện này nhất định phải giấu Thượng Thư đại nhân, nếu ông ta phát hiện, chúng ta đừng hòng yên ổn sang năm mới.”

Người nọ rụt cổ, gật đầu liên tục, nhưng nghĩ lại cho dù là hiện tại, cũng có an ổn qua năm mới được đâu.

May mắn thay, vẫn còn có bảy ngày, cũng không thể không có khả năng xoay chuyển được...

Đêm giao thừa, bầu trời kinh thành trong vắt.

Tăng Thuấn Hy tổ chức gia yến trong cung và mời Thái hậu đến dự.

Thái hậu vừa thấy Thành Nghị đã tỏ ra vô cùng thân thiết, trong bữa tối bà ấy luôn miệng trò chuyện với Thành Nghị, nhưng lại lạnh lùng bỏ rơi Tăng Thuấn Hy bên cạnh. Sau bữa tiệc, Thành Nghị lén lút đưa Thái hậu đến Diệu Âm Các. Diệu Âm Các vốn là nơi dựng Hí trường, trước đây vào các dịp lễ lạc, trong cung thường mời các gánh hát đến để biểu diễn.

Nhưng người mà Thành Nghị mời hôm nay không phải là gánh hát mà là tiên sinh kể chuyện.

“Đây là?” Thái hậu hơi bất ngờ bèn hỏi Thành Nghị.

“Thái hậu nương nương, không phải người thích đọc thoại bản sao? Hôm nay ta cố ý mời một thầy từ nhà hát đến kể chuyện cho người nghe.” Thành Nghị nói.

Vở kịch mà thầy kể chuyện sắp diễn đương nhiên là được lấy ý tưởng từ chuyện giữa Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy.

Bá tánh trong dân gian đã thuộc làu làu câu chuyện này, nhưng người trong cung thì chưa từng nghe qua.

Hôm nay là đêm giao thừa, Thành Nghị chỉ bảo các cung nhân đến Diệu Âm Các nghe kể chuyện cùng Thái hậu. Càng có nhiều người thì càng náo nhiệt, không khí trong nhà hát cũng thoải mái hơn hẳn.

Thành Nghị cùng Thái hậu nghe kể chuyện, cậu vừa xem vừa giải thích cho Thái hậu, khiến bà ấy hết sức vui vẻ.

Sau khi hai vở kịch được trình diễn xong, mà Thái hậu vẫn chưa thấy đã, Thành Nghị bèn đích thân đưa bà ấy trở về Cung Vĩnh Thọ.

Tăng Thuấn Hy lẳng lặng đi theo hai người họ, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Thành Nghị và Thái hậu.

Nhưng chẳng biết vì sao, Thái hậu cứ kể về Tiên đế.

“Tiên đế trước đây không thích đọc thoại bản, nhưng vì ai gia thích nên người thường đọc cùng ta. Ai gia nhớ lại lần Tết Nguyên tiêu năm ấy, người đã dẫn ai gia xuất cung, hai chúng ta hóa trang thành bá tánh bình thường vào nhà hát nghe kể chuyện. Người nghe mãi nghe mãi rồi ngủ thiếp đi, cho đến khi câu chuyện kết thúc mới chịu tỉnh.” Thái hậu nói: “Ai gia tưởng người ngủ quên nên không nghe hết câu chuyện, bèn cố ý ghé qua Ngự thư phòng, bảo thầy kể chuyện kia kể lại cho người nghe một lần từ đầu tới cuối..."

Thái hậu nói một hồi, không nhịn được cười, Thành Nghị cũng cười theo bà ấy.

Hai người vừa cười vừa trò chuyện, nhìn những chiếc đèn lồng treo khắp nơi trong cung điện để đón năm mới, vừa tưng bừng vừa náo nhiệt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Đặc biệt khi nói về Tiên đế thì lại càng xúc động hơn.

“Đến đây thôi, hai con đi dạo một chút đi. Đêm nay là đêm giao thừa, nói chuyện vui vẻ nhé. Ai gia cũng muốn đi dạo một mình.” Thái hậu nói với Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị.

Thành Nghị ban đầu hơi lo lắng, nhưng Tăng Thuấn Hy lại gật đầu với cậu tỏ vẻ không có việc gì.

Hai người tạm biệt Thái hậu, cầm theo một chiếc đèn lồng, cũng không bảo ai đi theo.

“Tình cảm giữa Thái hậu và Tiên đế hẳn là rất tốt phải không?” Thành Nghị hỏi.

“Đúng vậy.” Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: “Phụ hoàng trước đây cực yêu thương mẫu hậu, mọi việc đều đặt bà lên hàng đầu. Ta nhớ khi ta mới mười mấy tuổi, mẫu hậu từng tìm kiếm rồi dâng một mỹ nữ cho phụ hoàng, bà ấy muốn đem người đó vào cung để sinh thêm một đứa con cho phụ hoàng. Phụ hoàng tức giận ghê gớm. Đó là lần đầu tiên ta thấy người nổi giận với mẫu hậu.”

“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Thành Nghị hỏi.

“Sau đó mẫu hậu không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.” Tăng Thuấn Hy trả lời.

Thành Nghị nghe xong thì thấy kinh ngạc, cậu biết Đại Yến không cố chấp mấy với chuyện nối dõi tông đường, ngay cả hoàng thất cũng không có kỳ vọng vào “con đàn cháu đống”. Giống như Tăng Thuấn Hy, thân là vua của một nước , cũng không có anh chị em, mọi người dường như đã quen với việc này.

Nhưng cậu không khỏi hơi tò mò, nếu như sau này Tăng Thuấn Hy thành hôn với cậu mà cậu lại không thể sinh con thì sẽ thế nào? Dù sao thì trong nhà cũng có ngai vàng để thừa kế nên không thể không có con được nhỉ?

“Nếu là ngài, thì ngài sẽ làm thế nào?” Thành Nghị hỏi.

“Nếu là ta là có ý gì?” Tăng Thuấn Hy thắc mắc.

Thành Nghị cười bảo: “Ta là nam nhân, không biết sau này có thể sinh cho ngài một đứa con trai hay không, nếu như chúng ta không có con, ngài sẽ làm như thế nào?”

“Ta không thích trẻ con, thà không có còn hơn.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị giật mình bèn hỏi: “Ngài không thích trẻ con ư?"

“Vô cùng khó chịu.” Tăng Thuấn Hy trả lời.

Thành Nghị nghe Tăng Thuấn Hy nói xong thì thấy khá kinh ngạc, nhưng hiển nhiên Tăng Thuấn Hy không thích chủ đề này cho lắm, hắn tăng tốc bước đi rất nhanh. Thành Nghị đành phải ngừng nói, nhanh chóng đuổi kịp người kia.

Hai người vô tình đi đến gần Tễ Nguyệt Cư, Thành Nghị nhìn thấy nến bên trong đang cháy bèn kéo Tăng Thuấn Hy vào nhìn xem.

Khi các cung nhân ở Tễ Nguyệt Cư trông thấy Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, ai cũng tưởng cả hai sẽ nghỉ ngơi ở đây nên hỏi họ có muốn đi tắm không.

Thành Nghị nghe vậy lập tức phấn chấn, cậu sai người chuẩn bị nước nóng, rồi dẫn Tăng Thuấn Hy cùng nhau đi tắm.

Tăng Thuấn Hy không thể từ chối cậu, lại sợ Thành Nghị ở bên ngoài quá lâu sẽ bị cảm lạnh, nên đồng ý ngay.

Hai người chỉ khoác áo choàng, ngâm mình trong trong bồn tắm, Thành Nghị thấy hừng hực vì nước ấm, lại trông thấy dáng vẻ trần như nhộng của Tăng Thuấn Hy, cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy, bèn cúi người nép vào trong ngực Tăng Thuấn Hy, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, ngài còn nhớ mấy tháng trước ngài và ta làm gì trong phòng tắm này không?”

Tăng Thuấn Hy nhướng mày, tự nhiên biết Thành Nghị đang nói cái gì. Khi đó, lần đầu tiên hắn biết được chất độc trong cơ thể Thành Nghị cần một đứa con thì mới có thể giải độc được, nên bất chấp cơ thể yếu đuối của Thành Nghị, hắn đã vội vàng chạy đến Tễ Nguyệt Cư để làm chuyện mây mưa với Thành Nghị...

“Trước kia ta có nghe được một câu chuyện cười, Bệ hạ có muốn nghe không?” Thành Nghị hỏi Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy bị Thành Nghị ôm, tâm trí đã loạn cào cào, đành phải ép mình bình tĩnh nói: “Em nói đi."

Thành Nghị ho nhẹ rồi bắt đầu kể: “Trong đêm giao thừa, nếu hai người bắt đầu mây mưa trước nửa đêm đến sau nửa đêm mới kết thúc, có nghĩa là họ đã vui vẻ từ năm ngoái đến năm sau."

Tăng Thuấn Hy:..

Gợi ý có thể lộ liễu hơn chút nữa được không?

“Ý em là gì?” Tăng Thuấn Hy nhìn cậu và hỏi.

Thành Nghị nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Tăng Thuấn Hy, frong lòng thấy hơi chán nản, nên lui về phía bên kia bồn tắm mà ngồi.

Tăng Thuấn Hy thấy vậy bèn chủ động tiến về phía trước, ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói: “Em coi trọng ta như vậy sao? Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, nếu bắt đầu từ bây giờ, ít nhất phải mất hơn một canh giờ. Coi như ta có thể làm được, thì em có chắc mình chịu nổi được không?”

Thành Nghị:..

Được rồi, Tăng Thuấn Hy, ngài thắng!

Mặc dù Tăng Thuấn Hy cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không dám buông thả vì sợ làm tổn thương đứa trẻ trong bụng Thành Nghị. May mắn thay, Thành Nghị cũng không cố chấp mấy, tuy có ý định này, nhưng vì tưởng rằng Tăng Thuấn Hy hiện tại đang chuyên tâm tu hành Phật pháp, phải kiềm chế bản thân nên cậu không tiếp tục tán tỉnh bừa bãi, mà chỉ nói miệng rồi thôi.

Thực ra, Thành Nghị cũng không để ý đến chuyện này cho lắm, dù sao cậu cũng hiểu rõ Tăng Thuấn Hy chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình cậu, chỉ cần như vậy là đủ. Bây giờ hai người đang ở trong tình trạng thế này, thỉnh thoảng tán tỉnh đôi câu, thân mật đôi chút mà không làm gì quá đáng, lắm lúc Thành Nghị cũng cảm nhận được sự thú vị khác lạ.

Đêm đó, hai người ở lại Tễ Nguyệt Cư.

Nửa đêm Thành Nghị tỉnh giấc, cậu vươn tay sang nhưng không thấy Tăng Thuấn Hy, bèn đứng dậy đi ra ngoài sảnh. Tăng Thuấn Hy đang đứng cạnh án thư, trên mặt bàn đang trải một tờ giấy trắng.

“Em tỉnh giấc rồi à?” Tăng Thuấn Hy vừa nhìn thấy cậu đi ra, liền vội vàng khoác áo choàng cho Thành Nghị.

“Bệ hạ sao còn chưa ngủ?” Thành Nghị nhìn tờ giấy, hỏi: “Ngài định làm thơ hay vẽ tranh?"

Tăng Thuấn Hy bật cười rồi nói: “Nửa đêm ta tỉnh giấc, thấy dung mạo mỹ miều của em nên muốn vẽ lại.”

“Vậy tại sao người không vẽ?” Thành Nghị hỏi.

Tăng Thuấn Hy không dám nhắc đến, đang định đặt bút lên giấy thì chợt nhớ đến bức tranh mình đã vẽ trước đó.

Ban đầu hắn muốn Thành Nghị đề một dòng chữ trên bức tranh, nhưng đêm đó Thành Nghị lại nôn ra máu, làm vấy bẩn phần lớn bức họa.

Tăng Thuấn Hy đáp: “Dù có đặt bút thế nào, cũng cảm thấy kém hơn em rất nhiều. Kỹ thuật vẽ tranh của ta không tốt bằng Trình Viễn, không vẽ ra được cốt cách của em."

Thành Nghị cười khổ: “Sao lại nhắc đến Trình công tử nữa rồi? Hay là ngày mai gọi cậu ta vào cung, vẽ một bức tranh cho ta nhé?"

Tăng Thuấn Hy liếc cậu một cái, dùng giọng điệu cảnh cáo nói: “Nếu em đã tự tin đến thế, ta thật sự sẽ không khách sáo đâu.”

“Dùng phương pháp “không khách sáo ư?” Thành Nghị cười hỏi: “Không biết hiện tại đã quá nửa đêm hay chưa, ha ha ha."

Tăng Thuấn Hy không dám làm gì Thành Nghị vì ném chuột sợ vỡ bình, Thành Nghị dường như hiểu hắn đang bó tay bó chân nên càng trêu chọc Tăng Thuấn Hy dữ hơn, khiến hắn giận suốt cả đêm.

Mấy ngày nay hưu mộc nên Tăng Thuấn Hy không cần phải thượng triều, cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng có thời gian, mỗi ngày đều dính sát Thành Nghị.

Ngày mùng ba Tết, thời tiết rất đẹp, Thành Nghị đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, cậu nói muốn đến một ngôi chùa ở ngoại ô kinh thành để dâng hương.

Ngôi chùa mà cậu nhắc đến nằm ở sườn núi, Tăng Thuấn Hy vừa nghe đã tỏ vẻ từ chối. Nhưng Thành Nghị lại vô cùng kiên trì, cậu nhớ rõ Tăng Thuấn Hy hơi sợ độ cao, nếu như bình thường cậu sẽ không nghĩ đến việc leo núi, hiện tại hiếm khi rảnh rỗi, có cậu đi cùng, có lẽ Tăng Thuấn Hy có thể leo núi một lần.

Tăng Thuấn Hy không thể từ chối được cậu, vì vậy hắn đã đi hỏi Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong đồng ý mà không nói một lời.

Tăng Thuấn Hy khá kinh ngạc hỏi: “Leo núi có quá sức không? Thân thể Thành tướng quân có thể chịu nổi sao?"

“Thành tướng quân đang hồi phục rất tốt, leo núi cũng không phải chuyện gì lớn.” Chử Vân Phong đáp.

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy... Nếu trẫm thân mật với y, có ảnh hưởng đến cái thai không?”

“Chuyện này...” Chử Vân Phong do dự một lát, trong mắt hiện lên một tia thương cảm rồi bảo: “Khi chẩn mạch của Thành tướng quân, thảo dân phát hiện mạch của thai nhi rất ổn định, chỉ cần Bệ hạ chú ý, thì có thể thân mật với Thành tướng quân.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hầm hối hận vì đã không hỏi Chử Vân Phong sớm hơn.

Nếu không, có lẽ hắn thực sự có thể thử chuyện hài “từ năm ngoái sang năm sau" mà Thành Nghị đã kể ...

Sau khi ra khỏi Ngự thư phòng, Chử Vân Phong ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro