Tập 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mây tụ hay tan vốn không phải do một thường dân như hắn ta quyết định, tất cả những gì hắn ta có thể làm chỉ là những hành động tầm thường mà thôi.

Về phần chuyện gì xảy ra trong tương lai, chỉ có thể dựa vào vận mệnh của mỗi người...

Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng đồng ý đi leo núi ở ngoại ô kinh thành.

Thành Nghị háo hức như một đứa trẻ được đi du xuân, cậu đã dành hẳn một đêm mới chuẩn bị đủ đồ đạc để mang theo vào ngày hôm sau.

“Chúng ta ở lại trên núi một đêm được không?” Thành Nghị hỏi Tăng Thuấn Hy.

“Đã cất công đi một chuyến, ở lại qua đêm cũng được.” Tăng Thuấn Hy trả lời.

Nghe vây, Thành Nghị đi một vòng trong tẩm cung, hỏi Tô Hằng: “Trong chùa có giường không? Có cần mang theo chăn đệm không?”

“Thành tướng quân, ngài không cần lo lắng, trước đây nô tài đã từng cùng Tiên đế và Thái hậu đến ngôi chùa trên núi Linh Sơn này mấy lần rồi, đồ ăn và vật dụng đều đã chuẩn bị sẵn ở đó, không cần phải mang theo.” Tô Hằng nói.

“Đồ ăn có đủ không? Ta nghe nói hòa thượng đi ngủ sớm lắm, nếu buổi tối không ngủ được, cảm thấy đói bụng, cũng đâu đi tìm bọn họ xin đồ ăn được.” Thành Nghị lẩm bẩm: “Hay chúng ta mang theo một ít đồ ăn nhẹ được không?"

Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ: “Ngày mai ngoài em và ta ra, chúng ta chỉ mang theo hai người là Tô Hằng và Lục Du Tranh, nếu em mang theo hộp đồ ăn, người khác cũng không thể giúp, hay ta tìm người mang tới cho em sau nhé."

“Ta tự mình mang được.” Thành Nghị nói.

“Em không muốn... đi cùng ta sao?” Tăng Thuấn Hy có chút xấu hổ mà nói.

Lúc này Thành Nghị mới nhớ tới chuyện Tăng Thuấn Hy khi leo núi sợ độ cao, ngày mai nhất định phải nắm tay Tăng Thuấn Hy, cầm đồ vật thì sẽ không tiện.  Nghĩ đến đây, cậu đành phải bỏ đi tất cả những gì muốn mang theo, chỉ gói một ít đồ ăn nhẹ cho Tô Hằng cầm.

Sáng hôm sau, Thành Nghị dậy sớm thu dọn đồ đạc. Ngoài Tô Hằng và Lục Du Tranh, Tăng Thuấn Hy còn mang theo Chử Vân Phong, vì phải ở lại chùa qua đêm nên Chử Vân Phong phải giúp Thành Nghị châm cứu.

Hôm nay là ngày mùng bốn Tết, trời nhiều nắng.

Mặc dù vẫn còn hơi lạnh nhưng cậu muốn ra ngoài phơi nắng.

Thành Nghị không muốn ngồi xe ngựa, nên để Chử Vân Phong cùng Tô Hằng vào trong xe ngồi, còn cậu, Tăng Thuấn Hy cùng Lục Du Tranh sẽ cùng nhau cưỡi ngựa. Đã lâu lắm rồi cậu chưa cưỡi ngựa, sau khi rời khỏi ngoại ô kinh thành, cậu bèn kẹp chặt bụng ngựa rồi phi nước đại về phía con đường trước mặt.

Hôm nay Thành Nghị mặc một bộ võ phục, tư thế cưỡi ngựa vừa oai hùng vừa rạng rỡ, làm người khác thấy như cảnh đẹp trước mắt.

Nhưng Tăng Thuấn Hy cũng không quá để tâm và thưởng thức, hắn lo Thành Nghị sẽ bị ngã, hoàn toàn quên mất kỹ năng cưỡi ngựa của cậu cũng không kém gì hắn.

Không mất bao lâu, cả hai người họ đã đến chân núi trước.

Lục Du Tranh nhận dây ngựa từ hai người, gửi ngựa ra đến một nhà dân gần đó để chăm sóc. Trong lúc đó Thành Nghị đã kéo Tăng Thuấn Hy lên núi. Ngọn núi ở ngoại ô kinh thành tên là Linh Sơn, sườn núi không dốc cũng không quá cao. Ngôi chùa được xây dựng trên sườn núi, từ chân núi leo lên không đến nửa canh giờ.

“Trước đây ngài đã từng ngã từ trên ngọn núi này xuống à?” Thành Nghị hỏi Tăng Thuấn Hy.

“Chắc là vậy.” Tăng Thuấn Hy đáp: “Mỗi năm Phụ hoàng đều đến đây ở vài ngày. Khi còn nhỏ, ta thường đi cùng người. Sau khi xảy ra chuyện đó, ta vừa khóc lóc vừa náo loạn không chịu đi nên chưa từng lên lại."

Thành Nghị vươn tay nắm lấy tay phải của Tăng Thuấn Hy, kéo hắn tới bên cạnh cậu, nói: “Cảm ơn ngài hôm nay đã đi cùng ta.”

“Phải là ta cảm ơn em mới đúng.” Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi: “Năm ấy khi Phụ hoàng còn sống, ta từng đi cùng người và mẫu hậu đến đây một lần. Lúc ba người chúng ta đến chân núi, ta thình lình cảm thấy sợ hãi, dù khuyên thế nào ta cũng không chịu đi lên đó cùng người.”

Thành Nghị loáng thoáng nhớ rằng Thái hậu từng kể chuyện này, hôm nay nghe Tăng Thuấn Hy nhắc tới, cậu có thể cảm nhận được rằng hắn hơi mất mát.

“Sau khi Phụ hoàng đi rồi, ta thường nghĩ tới ngày đó, nếu ngày đó ta không sợ hãi mà cùng người leo lên đó, ắt hẳn người sẽ rất vui vẻ.” Tăng Thuấn Hy cười khổ: “Khi ấy ta có lẽ đã mười bảy tuổi rồi, thế mà trước mặt người ta vẫn hèn nhát như cũ.”

Thành Nghị siết chặt chặt tay hắn, nói: “Cả cuộc đời con người, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, đều sẽ sợ hãi một điều gì đó. Ngài sợ leo núi, ta sợ lội có người sợ chiến đấu, có người sợ uống thuốc... Ta nhớ hồi còn ở Quân doanh Tây Bắc, có một người lính vô cùng cường tráng, khi ra trận không sợ bị thương, nhưng lại sợ bóng tối. Khi trời tối, hắn ta thậm chí còn không dám đi vệ sinh một mình, lần nào cũng phải tìm người đi cùng."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy không nhịn được cười, lại nghe Thành Nghị kể tiếp: “Mặc dù ngài là Hoàng đế, nhưng ngài vẫn có thứ để bản thân sợ hãi. Tiên đế sẽ không vì chuyện này mà thất vọng về ngài đâu. Hôm nay chúng ta không phải đã đứng ở đây rồi sao? Tiên đế ở trên trời có linh thì hẳn là có thể nhìn thấy được.”

“Em tin vào mấy chuyện như chết rồi linh hồn sẽ lên trời ư?” Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.

“Tin chứ, tại sao lại không tin?” Thành Nghị nói.

Bản thân Thành Nghị đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, vốn dĩ cậu đã chết, nhưng lại có cơ hội được sống lại ở thế giới này, đây là trải nghiệm đầy thần bí đối với cậu. Thành Nghị thậm chí còn tin chuyện này chứ đừng nói đến việc linh hồn sẽ lên trời sau khi chết.

“Mỗi ngày ngài đều chép kinh ở Phật đường, còn ăn chay nữa, không phải là vì ngài tin tưởng sao?” Thành Nghị hỏi hắn.

“Ta không thể nói chắc chắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện con người sau khi chết sẽ đi đâu, ta luôn sợ rằng sẽ chẳng còn lại gì cả.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu con người sau khi chết đều hóa thành hư vô, vậy thì người còn sống hẳn là khó mà kiên trì được.”

Thành Nghị đoán được, Tăng Thuấn Hy đang nghĩ tới Tiên đế, trong lòng có chút buồn bã.

Sau đó, cậu an ủi hắn: “Trước đây ta từng nghe nhiều người nói rằng sau khi chết, người sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời. Khi ngài nhìn lên trời vào ban đêm, ngôi sao sáng nhất chính là người mà ngài nhớ nhất.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ trời vẫn còn sáng trong, đang là buổi trưa, không có sao.

Thành Nghị kéo hắn, hai người đi bộ hơn nửa canh giờ mới tới cửa chùa.

Tăng Thuấn Hy nhìn lại nơi mình đến, cảm thấy khá ngạc nhiên.

“Rất nhiều chuyện đều như thế này, không leo lên đây thì luôn cảm thấy sợ hãi, lên tới rồi thì mới biết, cũng chỉ có vậy mà thôi.” Thành Nghị nương theo ánh mắt của hắn nhìn xuống núi, liền nhìn thấy Lục Du Tranh đã theo đến nơi.

Tăng Thuấn Hy mở ra lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, trong thâm tình cũng biết mình không hề sợ hãi. Dọc đường đi, lực chú ý của hắn hoàn toàn đổ dồn vào Thành Nghị, sợ cậu bị ngã, sợ cậu sẽ mệt, thế nên hắn không để ý đến chuyện có sợ hay không. Nhưng bất chấp tất cả những điều ấy, lòng bàn tay hắn vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Cái tên Thanh Âm Tự là do Phụ hoàng đặt.” Tăng Thuấn Hy chỉ vào tấm bảng ở cửa chùa.

“Nét chữ của ngài rất giống với thư pháp của Tiên đế.” Thành Nghị nói.

Ba chữ “Thanh Âm Tự thoạt nhìn có vẻ vừa cứng cáp vừa có lực, dựa theo câu nét chữ nết người để phán đoán, Thành Nghị đoán rằng Tiên đế hẳn là một vị vua không hề thua kém Tăng Thuấn Hy. Có câu hổ phụ vô khuyển tử, nhìn Tăng Thuấn Hy không khó đoán ra bóng dáng của Tiên đế. Thành Nghị không khỏi nghĩ lại, nếu sau này Tăng Thuấn Hy có con, không biết đứa trẻ có đẹp trai như Tăng Thuấn Hy hay không.

Tăng Thuấn Hy nói: “Học thư pháp hồi bé, ta đã được chính Tiên đế dạy dỗ."

Thành Nghị nói: “Khó trách, vậy sau này nếu chúng ta có con, ngài sẽ tự mình dạy nó viết chữ nhé.”

Khi nói câu ấy Thành Nghị thật sự không có ý gì, cậu chỉ tiện miệng mà thôi, nhưng khi Tăng Thuấn Hy nghe được, lại cảm giác như có người dùng mũi dao đâm vào tim hắn, đau đớn khiến hắn thoáng chốc suýt ngạt thở.

“Ngài không sao chứ?” Thành Nghị thấy sắc mặt hắn không ổn, cho rằng là bởi vì hắn sợ độ cao.

“Có lẽ ta mệt quá, vào trong nghỉ ngơi một lát đi.” Tăng Thuấn Hy gượng cười, nắm tay Thành Nghị tiến vào trong điện.

Thanh Âm Tự không lớn lắm, ngoài chánh điện và vài phòng thiền, chỉ có một số phòng dành cho khách hành hương tạm trú. Tổng số tu sĩ trong chùa cũng chưa đến hai mươi, may mắn là chùa nhỏ, người cũng ít, nên cũng không quá vắng vẻ.

Thanh Âm Tự không được nổi tiếng lắm vì nó quá nhỏ.

Có lẽ vì thế mà nơi đây được Tiên đế ưu ái.

Điều ấy cũng tương ứng với hình ảnh của chữ "Thanh Âm", dù mới chỉ sau Tết nhưng không hề ồn ào và hầu như không có người đến thắp hương.

“Tăng thí chủ, đã nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng." Gặp được Tăng Thuấn Hy, lão trụ trì chắp tay nói với hắn.

“Sư phụ, biệt lai vô dạng.” Tăng Thuấn Hy cũng chắp tay lạy trụ trì.

Lão trụ trì nhìn khoảng sáu mươi, bảy mươi, mặt mũi hiền lành, sau khi nhìn thấy Thành Nghị, ông ấy nhẹ nhàng cười rồi hỏi: “Vị thí chủ này tên họ là gì?”

“Tại hạ tên là Thành Nghị.” Thành Nghị vội vàng báo tên họ của mình.

“Thành thí chủ huệ căn không cạn. Hôm nay có thể đến ngôi chùa nhỏ bé này cũng là vì ngài có duyên với Phật.” Trụ trì nói.

Thành Nghị mỉm cười, không biết trả lời thế nào, cậu băn khoăn không biết có duyên với Phật là ý gì, chẳng lẽ trụ trì muốn cậu xuất gia? Nghĩ tới đây, Thành Nghị liếc nhìn Tăng Thuấn Hy, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như đều đang nghĩ về cùng một chuyện.

“Thành tướng quân là hoàng hậu mà ta đã chọn, sau này đến ngày đại hôn của ta cùng hắn, nhất định sẽ đến chùa trả lễ. Tới lúc ấy ta cũng sẽ mời đại sư phí chút sức cầu nguyện.” Tăng Thuấn Hy nói với lão trụ trì.

Trụ trì già nhìn hai người, chắp tay nói: “Duyên phận giữa Tăng thí chủ và Thành thí chủ không hề cạn.”

Ông ấy chỉ nói ra một câu mơ hồ như vậy, Thành Nghị cũng không hiểu được là ý gì, nhưng ánh mắt Tăng Thuấn Hy chợt tối sầm, không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Thấy Tăng Thuấn Hy hơi bất an, lão trụ trì nói tiếp: “Trong lòng Tăng thí chủ đang rối loạn, mấy ngày nay ở trong chùa, hy vọng ngài có thể tọa thiền tu hành."

Thành Nghị nghe vậy thì giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ chứng sợ độ cao của Tăng Thuấn Hy nghiêm trọng đến vậy sao? Ngay cả lão trụ trì cũng có thể nhìn ra hắn đang sợ hãi?

Một lúc sau, Tô Hằng và Chử Vân Phong cũng đến nơi.

Chú tiểu trong chùa đã giúp mọi người sắp xếp chỗ ở.

Khi đến giờ ăn trưa, mọi người dùng cơm chay với chúng tăng.

“Sau buổi trưa, họ sẽ không ăn thêm nữa vì vậy em nhải ăn nhiều hơn để ban đêm không bị đói.” Tăng Thuấn Hy thì thầm với Thành Nghị.

Thành Nghị xới thêm một bát cơm, trong lòng thầm may mắn vì đã mang theo đồ ăn nhẹ, nếu không thì cậu đã phải chịu đói rồi.

Ăn trưa xong, Tăng Thuấn Hy đi vào chính điện thắp hương, sau đó lấy bút mực bắt đầu chép kinh.

Sư trụ trì nói đúng, khi lòng tràn đầy sợ hãi, ngay cả khi chép kinh trước mặt Phật, hắn cũng không giấu được nỗi hoảng sợ trong lòng. Lần này đến Thanh Âm Tự, xem ra hắn đã được ông trời sắp xếp, để Tăng Thuấn Hy có thể bộc lộ ra trước mặt mọi người tất cả nỗi sợ hãi trong đời, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, bị nỗi sợ hãi quấy nhiễu. Từ lúc rời cung đến nay, hắn dường như chưa bao giờ hết hãi hùng.

“Suy nghĩ của thí chủ quá nặng nề, làm sao có thể an tâm chép kinh?” Một vị hòa thượng trẻ thấy Tăng Thuấn Hy chép sai mấy đoạn kinh liền quỳ xuống nói: “Sư phụ thường dạy chúng ta, nếu muốn tu theo đạo Phật thì cần phải thanh lọc tâm hồn, nếu có quá nhiều lo lắng thế tục, dù mỗi ngày có chép kinh, bái Phật ở điện thờ cũng vô ích".

Tăng Thuấn Hy buông bút xuống, nói với vị tiểu hòa thượng : “Tiểu sư phụ không có phiền não gì sao?”

“Có chứ.” Hòa thượng trẻ tuổi đáp: “Trên đời ai cũng có phiền não, người xuất gia cũng không ngoại lệ.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu: “Tiểu sư phụ có sợ gì không?”

“Có.” Tiểu hòa thượng đáp: “Trên thế gian này, sợ hãi là chuyện bình thường, tiểu hòa thượng cũng không ngoại lệ.”

“Vừa lo vừa sợ, làm sao tiểu sư phụ có thể tịnh hóa tâm hồn?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Sư phụ đã dạy rất nhiều giáo lý nhà Phật, ngay cả tiểu hòa thượng cũng không thể hiểu hết, nhưng tiểu hòa thượng hiểu về sự lo lắng và sợ hãi.” Tiểu hòa thượng giảng giải: “Cái gọi là lo lắng và sợ hãi chẳng qua là cho và nhận mà thôi. Cho tình, cho nghĩa cho sự sống, nhận hư không nhận thất bại nhận cái chết... Nếu thí chủ có thể nhận thì hết thảy đều là vật ngoài thân, giữa cho và nhận thực sự không có nhiều khác biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro