Tập 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy không khỏi mỉm cười cay đắng khi nghe vị tiểu hòa thượng ấy nói.

Sợ mất đi, lại sợ không nhận được.

Mọi người trên đời đều thực sự vừa lo lắng vừa sợ hãi như thế đấy.

Hắn là vua của một nước tại sao lại không?

Hoàng hôn trên núi đến rất nhanh.

Thành Nghị cảm thấy mới ăn bữa trưa chưa được bao lâu thì trời đã tối rồi.

Vừa rồi cậu đang ở sân sau nhìn các tăng nhân trong chùa đào hầm hồi lâu, thấy cũng khá thú vị.

Người xuất gia làm mọi việc một cách bình tĩnh và có trật tự, không gấp gáp, không thiếu kiên nhẫn. Chuyển động của họ dường như mang theo cảm giác thanh thản đến vô thực.

Thành Nghị vốn là một người lười biếng, tuy dám nghĩ dám làm, lại không mong muốn thăng tiến mà chỉ muốn như hiện tại được hạnh phúc, viên mãn. Giống như bây giờ, cậu sống ở trong chùa, mặc dù hương vị đồ ăn chay kém hơn trong cung một chút nhưng cậu không hề cảm thấy nhàm chán mà còn rất thích thú.

Bây giờ nghĩ lại lời của lão trụ trì, cậu mới cảm thấy rất đúng đắn.

Nếu không gặp được Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị cảm thấy đến ngôi chùa này làm hòa thượng, cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Trời đã tối Thành Nghị đứng dậy đi về phía sân trước.

Cạnh cánh cửa ở góc, nối sân trước và sân sau, cậu nhìn thấy một 'cái đầu nhỏ' đang nấp ở ngưỡng cửa lén nhìn mình.

Tiểu hòa thượng này sao lại nhỏ dữ vậy?

Thành Nghị cảm thấy thú vị, bèn chậm rãi quỳ xuống, nghiêng người tới, mỉm cười với 'cái đầu nhỏ' cách đó vài bước.

Cái đầu nhỏ trọc lóc, đôi mắt trông vừa to vừa sáng.

Chủ nhân của cái đầu nhỏ núp sau cánh cửa không chịu bước ra ngoài, chỉ nhìn chằm chằm Thành Nghị.

“Tiểu sư phụ, ngươi tên là gì?” Thành Nghị hỏi.

“Vậy tên ngài là gì?” Tiểu hòa thượng hỏi lại.

“Ta tên là Chú.” Thành Nghị nói.

“Ngài nói dối. ‘Chú' không phải là tên người. Người xuất gia không nói dối.” Tiểu hòa thượng đốp lại.

“Nhưng ‘Chú' không phải là người xuất gia.” Thành Nghị nói.

Tiểu hòa thượng trợn mắt, dường như cảm thấy Thành Nghị nói cũng có lý, nên không phản bác.

Thành Nghị hỏi: “Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của chú đâu.”

“Ta tên là Thập Phương.” Tiểu hòa thượng nói.

“Thập Phương, ngươi bao nhiêu tuổi?” Thành Nghị lại hỏi cậu bé.

“Ngài bao nhiêu tuổi?” Tiểu hòa thượng mở to mắt hỏi Thành Nghị.

Thành Nghị nhướng mày đáp: “Chú bảy tuổi rồi.”

Tiểu Thập Phương cau mày nói: “Ngài lại nói bậy, ta đã năm tuổi rồi, ngài cao như vậy sao có thể chỉ lớn hơn ta hai tuổi?”

“Ngươi quên rồi sao? Chú không phải người xuất gia, có thể nói dối.” Thành Nghị nói.

“Ta không chơi với ngài nữa.” Tiểu Thập Phương hiển nhiên không hiểu vì sao ông chú già đầu này lại kỳ cục quá chừng, không ngừng nói dối, cậu bé đơn giản quay người bỏ chạy.

Thành Nghị vốn muốn đuổi theo cậu bé, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi bèn trở về phòng, lấy hộp thức ăn đựng mấy món ăn nhẹ mà Tô Hằng mang theo, bọc trong giấy dầu rồi lại lặng lẽ đi ra sân sau.

Thanh Âm Tự không lớn nên không khó để tìm được người.

Đặc biệt là một đứa trẻ vừa tròn năm tuổi và rất tò mò về người lạ.

Thành Nghị chú ý đến cảnh tượng quen thuộc trong góc, cậu cũng không biểu hiện ra là mình đã biết, mà ngồi ở hành lang phía trước bậc đá, lấy ra một miếng đồ ăn nhẹ đặt dưới mũi hít một cái.

Tiểu Thập Phương trốn ở hành lang phía sau, cậu bé tưởng rằng bản thân trốn rất kỹ, nhưng thực ra Thành Nghị có thể nhìn thấy rõ ràng cậu bé đang len lén nuốt nước bọt.

“Chỉ có một miếng duy nhất mà thôi, nếu có người gọi ta là chú, ta sẽ đưa cho người đó luôn.” Thành Nghị nói.

Tiểu Thập Phương nghe vậy, cau mày, lặng thinh.

Thành Nghị đợi một lát, thở dài, toan mở miệng cắn một cái.

Không ngờ, Tiểu Thập Phương đột nhiên chạy tới nói: "Chú.”

Thành Nghị nghe vậy, nhất thời vui mừng, nhưng lại cố nén nụ cười trên môi, quay đầu lại nói với Tiểu Thập Phương: “Ô, trùng hợp thật, sao ngươi lại đến đây?"

“...” Tiểu Thập Phương cau mày không đáp, nhìn chằm chằm vào miếng đồ ăn trong tay Thành Nghị.

“Ngươi muốn ăn sao?" Thành Nghị hỏi.

Tiểu Thập Phương đang định nói gì đó, nhưng nghĩ đến người chú kỳ lạ trước mắt thường xuyên nói dối, cậu bé cảm thấy có thể mình lại bị y lừa nữa rồi, ngay lập tức gương mặt cậu bé trở nên nhăn nhó, hai mắt đỏ hoe.

Thành Nghị thấy vậy cũng không dám trêu chọc cậu bé nữa, vội vàng đưa đồ ăn trong tay cho Tiểu Thập Phương.

Tiểu Thập Phương cầm lấy một cách hết sức trân trọng, cẩn thận chạy ra sau cái cột rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Thành Nghị là người thích ăn uống, nhưng đây là lần đầu tiên cậu người ăn uống một cách hết sức nghiêm túc như vậy, dường như thứ cậu bé đang cầm trong tay không phải là một món ăn nhẹ bình thường mà là một loại linh đan dược liệu quý giá.

Một lúc sau, Tiểu Thập Phương đã những ăn xong, không những ăn vụn đồ ăn trong tay, còn liếm sạch cả ngón tay.

Trong lòng Thành Nghị mềm nhũn, thầm nghĩ sao lại có một tiểu hòa thượng đáng yêu vậy chứ! Thực sự muốn lén bắt về nhà mà nuôi ghê.

“Gọi ta là chú thêm một lần, ta sẽ cho ngươi một miếng nữa.” Thành Nghị dụ dỗ.

“Không phải ngài nói chỉ có một miếng thôi sao?” Tiểu Thập Phương hỏi.

Thành Nghị không biết xấu hổ vừa tủm tỉm vừa lấy ra một miếng khác.

Tiểu Thập Phương nhìn như lại đang nói dối, nhưng rõ ràng là muốn ăn.

Thành Nghị cũng không vội, chỉ là cứ vừa tủm tỉm vừa nhìn Tiểu Thập  Phương. Trong lòng Tiểu Thập Phương giãy giụa một lúc, nhưng có lẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món ăn vặt, cậu bé hít một hơi thật sâu, như thể làm ra một quyết định lớn lao nào đó.

“Chú.” Tiểu Thập Phương chịu nhục mà gọi một tiếng.

“Ái chà, ta đổi ý rồi, lần này gọi chú cũng không được.” Thành Nghị ghẹo.

Vẻ mặt Tiểu Thập Phương vô cùng khó chịu, cậu bé trừng mắt nhìn Thành Nghị hô lên: “Cha.”

Thành Nghị:..

Không...ý cậu không phải vậy. Sao bất thình lình gọi cậu là cha thế hả?

“Ngài sẽ cho ta chứ?” Tiểu Thập Phương hỏi.

Thành Nghị đang đắm chìm trong cú sốc khi tự nhiên được làm cha, bèn vội vàng đưa đồ ăn nhẹ trên tay cho Tiểu Thập Phương.

Lần này Tiểu Thập Phương chỉ ăn được một nửa, để lại một nửa trên tay, không dám ăn.

Thành Nghị hỏi: “Ăn no rồi sao?"

“Lấy về đưa cho sư phụ.” Tiểu Thập Phương đáp.

Thành Nghị:..

Làm sao có thể có một tiểu hòa thượng hiểu chuyện đến nhường này, thật muốn lén bắt về nhà mà nuôi lần nữa.

“Ăn đi, ta còn nhiều lắm.” Thành Nghị nói rồi đưa cho cậu bé nguyên túi giấy dầu, trong đó có ba miếng đồ ăn nhẹ.

Tiểu Thập Phương kinh ngạc nhìn Thành Nghị, cẩn thận cầm lấy, cúi chào Thành Nghị rồi quay người bỏ chạy.

Trong chánh điện, ánh lửa luôn cháy trong ngọn đèn chợt lay động nhẹ.

Tăng Thuấn Hy đang quỳ trước tượng Phật từ từ đứng dậy, lúc này hắn mới nhận ra đầu gối mình đã tê cứng vì quỳ quá lâu.

Hắn cố gắng hết sức để chống đỡ cơ thể khỏi bị ngã, lúc này một hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên từ phía sau tượng Phật chạy ra, bước tới đỡ Tăng Thuấn Hy. Tiểu hòa thượng chỉ cao tới eo của Tăng Thuấn Hy, thật sự không thể đỡ nổi hắn, nhưng tư thế lại vô cùng vững vàng, như thể cậu bé định tự mình khiêng cả cơ thể của Tăng Thuấn Hy vậy.

Tăng Thuấn Hy cười nói: “Làm phiền tiểu sư phụ.”

Vị tăng trẻ ngước nhìn ông và nói: “Tên ta là Thập Phương, không phải tiểu sư phụ.”

Tăng Thuấn Hy quan sát khuôn mặt nghiêm túc và dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Thập Phương, không nhịn được mà muốn đưa tay xoa cái đầu trọc của cậu bé. Nhưng hắn thấy không thích hợp cho lắm nên chỉ đặt tay lên vai cậu bé.

“Sao ngài quỳ lâu dữ vậy?” Tiểu Thập Phương ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy.

“Bởi vì... Ta muốn cầu xin rất nhiều chuyện.” Tăng Thuấn Hy nói.

Tiểu Thập Phương nói: “Sư phụ nói, ngươi không thể xin những vật ngoài thân, điều duy nhất có thể xin chính là sự an tâm."

“Vậy ta chỉ muốn yên tâm mà thôi.” Tăng Thuấn Hy đáp.

Tiểu Thập Phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy nhiên cậu bé chỉ mới năm tuổi, tự nhiên sẽ không hiểu được trong lòng người lớn có biết bao điều lo lắng, bất an. Lúc bấy giờ chân tay của Tăng Thuấn Hy đã hồi phục bình thường, thấy hắn không sao, Tiểu Thập Phương bèn buông tay ra.

Tiểu Thập Phương bèn buông tay ra.

“Cảm ơn tiểu sư phụ đã giúp một tay.” Tăng Thuấn Hy chắp hai tay cúi người với cậu bé.

“Thí chủ không cần khách sáo đâu.” Tiểu Thập Phương đáp lễ lại.

Tăng Thuấn Hy bước ra khỏi đại điện, đi được mấy bước, hắn chợt cảm thấy có người theo dõi mình, quay người lại thì thấy kẻ đó chính là Tiểu Thập Phương. Tiểu Thập Phương từ trong đại điện ấm áp đi  ra, bị gió lạnh thổi qua không khỏi rụt cổ lại, cậu bé đi tới trước mặt Tăng Thuấn Hy, lấy thứ gì đó từ trong tay rồi đưa cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác hỏi: “Đây là cái gì?”

Tiểu Thập Phương nói: “Đây là... ta gọi cha mà đổi được đấy, còn một miếng cuối cùng, cho ngài đó.”

Tăng Thuấn Hy cầm lấy túi giấy nhỏ mà bối rối.

Hắn tự nghĩ, đây có phải là thứ mà cha Thập Phương tặng cho cậu bé không? Tại sao lại đưa nó cho hắn?

“Mở ra nhìn xem.” Tiểu Thập Phương bảo.

Tăng Thuấn Hy nghe xong mở túi giấy ra liền trông thấy một miếng đồ ăn.

“Cho ta hả?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ừm, ngọt lắm.” Tiểu Thập Phương nói: “Ăn xong sẽ không thấy đắng nữa.”

Tăng Thuấn Hy nghe được lời này, trong lòng không khỏi ấm áp.

Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với hắn như thế này.

Tiểu hòa thượng sống trong chùa nên chắc hẳn rất khó để có được mấy miếng đồ ăn nhẹ, nhưng cậu bé lại cho hắn một cách dễ dàng.

Tăng Thuấn Hy không nỡ làm Tiểu Thập Phương phật lòng, bèn cầm miếng đồ ăn lên cắn một miếng, mùi vị hình như hơi quen.

“Ai đưa cái này cho ngươi?” Tăng Thuấn Hy hỏi cậu bé.

Tiểu Thập Phương cúi đầu im lặng hồi lâu, lát sau mới bất đắc dĩ nói: "Cha."

Tăng Thuấn Hy:..

Tiểu hòa thượng thật sự có cha sao?

“Là người đó.” Tiểu Thập Phương chỉ về phía sau Tăng Thuấn Hy rồi nói.

Tăng Thuấn Hy vô thức quay đầu lại, trong hành lang nhìn thấy cách đó không xa, có một người đứng giữa ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, hắn vô cùng quen thuộc với bóng dáng đó, chính là Thành Nghị.

“Ngươi vừa mới gọi y...” Tăng Thuấn Hy quay người lại, nhìn thấy Tiểu Thập Phương đã chạy đi mất.

Hắn nhìn bóng lưng Tiểu Thập Phương, bên tai vang vọng chữ 'cha', cổ họng nghẹn lại, không khỏi có chút choáng váng...

Dường như ở một không gian và thời gian nào đó mà hắn không thể chạm tới, hắn và Liễu Lâm Khê đã có một đứa con, vào đêm mùa đông lạnh giá, đứa bé đã đưa cho hắn một miếng đồ ăn nhẹ ngọt ngào và gọi Thành Nghị là 'cha'...

Ban đêm, sau khi trở về phòng, Thành Nghị cứ mãi chìm đắm trong niềm yêu thích của mình với tiểu hòa thượng.

Dùng lời để miêu tả thì tình thương ngập tràn như một người “cha già”.

Tăng Thuấn Hy ngắm cậu với nỗi lòng nặng trĩu, nhưng hắn cứ lặng thinh không nói một lời.

May mắn thay, trong đầu Thành Nghị đang suy nghĩ chuyện khác, không phát hiện ra điều kỳ lạ ở hắn.

Vì ăn sớm và đi ngủ sớm nên Thành Nghị bị cơn đói đánh thức vào nửa đêm, bụng cậu cứ cồn cào trong cơn mớ ngủ, trằn trọc mãi vẫn không vào giấc được. Tăng Thuấn Hy thấy vậy bèn đứng dậy bưng đồ ăn nhẹ cho cậu ăn vài miếng để đỡ trống bụng. Không ngờ Thành Nghị cầm đồ ăn rồi nhưng lại do dự hồi lâu, cuối cùng cậu không ăn mà đặt xuống lại.

“Có phải nguội rồi nên khó ăn không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Chỉ còn lại mấy miếng, ta không muốn ăn.” Thành Nghị xoay người nằm xuống, ủ rũ vì đói bụng.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Ngày mai chúng ta sẽ hồi cung, em còn không ăn chẳng lẽ tính giữ lại mang về?"

“Ngày mai ta muốn tặng cho một tiểu hòa thượng.” Thành Nghị nói: “Đứa bé này mỗi mỗi ngày ăn chay cùng những vị hòa thượng này trong chùa, thật đáng thương. Ngài không biết đâu, ngày hôm qua ta cho nhóc ấy chút đồ ăn vặt nhìn vẻ trân trọng và quý trọng của nó, chỉ nghĩ đến thôi ta cũng thấy buồn."

Tăng Thuấn Hy đặt tay lên đầu Thành Nghị, xoa nhẹ nhàng rồi hỏi: “Em thích đứa trẻ đó ư?”

“Ngài không thích sao?" Thành Nghị quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy hỏi: “Ta thấy lúc nhóc ấy cho ngài đồ ăn, sắc mặt của ngài rõ ràng vô cùng cảm động, ngài đừng phủ nhận.”

Tăng Thuấn Hy bất lực nói: “Được rồi, ta không phủ nhận.”

Thành Nghị kéo Tăng Thuấn Hy nằm xuống, ôm hắn rồi nói: “Ta đói quá, ngài đút ta ăn đi."

“Ta nên đút cho em cái gì bây giờ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ngài còn có cái gì có thể đút cho ta nữa?” Thành Nghị hỏi đầy ẩn ý.

“Đừng nghịch, đây là thánh địa của Phật giáo.” Tăng Thuấn Hy nắm lấy bàn tay phản nghịch của cậu và nói.

“Không nghịch, không nghịch nữa, ôm một lát là được rồi.” Thành Nghị xoay người một cách lười biếng, nằm trên người Tăng Thuấn Hy, lại ngủ thiếp đi.

Sau khi Thành Nghị ngủ say, Tăng Thuấn Hy không nhịn được mà lén sờ bụng Thành Nghị. Không biết là do tác dụng của tâm lý hay không, nhưng hắn cảm thấy bụng dưới của Thành Nghị hơi nhô ra so với trước, không biết là do ăn nhiều mà tăng cân hay là đứa trẻ đã bắt đầu lớn...

Sáng sớm hôm sau, trước khi bình minh ló dạng, Tăng Thuấn Hy thức dậy đi đến chính điện cùng các tăng nhân.

Các tăng nhân có lớp học vào sáng sớm mỗi ngày, và tụng kinh trước tượng Phật.

Tăng Thuấn Hy không giỏi tụng kinh nên đành ngồi thiền cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro