Tập 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhắm mắt lại, thiền định một lúc, chợt hắn cảm thấy xung quanh mình có thứ gì  chuyển động, như thể có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình. Tăng Thuấn Hy bị phân tâm một chút, khi hắn mở mắt ra, liền thấy Tiểu Thập Phương đang ngồi bên cạnh, cậu bé khoanh chân, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm niệm kinh cũng ra hình ra dáng.

Tiểu Thập Phương tuy còn nhỏ nhưng vẻ mặt rất thành kính.

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm cậu bé một hồi, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu thiền định.

Không biết qua bao lâu, Tăng Thuấn Hy bỗng cảm thấy cơ thể mình bị đè lên, khi hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy thằng nhóc ngủ gật đã dựa hẳn vào hắn. Tăng Thuấn Hy vươn tay ra đỡ cậu bé, nhưng Thập Phương ngay lập tức tỉnh dậy, điều chỉnh lại tư thế ngồi, chắp hai tay lại và bắt đầu tụng kinh.

Tăng Thuấn Hy:..

Gà gật như thế này, có vẻ như đứa trẻ này bị thiếu ngủ.

Buổi sáng, Tiểu Thập Phương ngã lăn qua lại nhiều lần, trong lúc ngủ gật, dãi của đứa bé chảy khắp người Tăng Thuấn Hy, sau đó Tăng Thuấn Hy bị quấy rầy đến mức đành phải bế nó rồi đưa  về phòng mình.

Thành Nghị ngủ tới mụ mị đầu óc, đột nhiên có một cơ thể nhỏ bé xuất hiện bên cạnh mình, cậu sờ đầu đứa nhỏ mới nhận ra đó là một tiểu hòa thượng.

Cậu lập tức nhường nửa chiếc chăn và quấn tiểu hòa thượng vào đó.

Đứa lớn và đứa nhỏ ngủ đến khi mặt trời chiếu qua ba sào tre mới chịu thức dậy.

May mắn thay, Tăng Thuấn Hy đã mang đồ chay về, nếu không cả hai sẽ đói meo.

Sau khi tốn công tốn sức gần nửa ngày, Thành Nghị và Tiểu Thập Phương đã thiết lập được một tình bạn vô cùng sâu sắc. Sau khi hai người ăn uống xong, Tiểu Thập Phương còn chuyển hết của cải của mình sang đây để chia cho Thành Nghị.

Một cái ná cao su bị gãy, một vài mảnh đồ thô ráp, một cuốn sách nhỏ bị mất trang...

Thành Nghị nhìn những thứ này, trong lòng hết sức cảm động, cậu chợt nhận ra đứa bé trước mặt ắt hẳn đã vô cùng cô đơn.

Năm sáu tuổi là lứa tuổi hiếu động nhất, nhưng câu bé lại sinh ra trong tu viện này, xung quanh viện này, xung quanh là một đám người xuất gia vô dục vô cầu, đừng nói đến việc chơi đùa với cậu bé, có lẽ còn chẳng ai biết kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu.

“Ngươi đã từng nghịch đất chưa?” Thành Nghị hỏi cậu bé.

“Đất không phải dùng để trồng rau sao? Chơi như thế nào?” Tiểu Thập Phương hỏi.

Thành Nghị đáp: “Có rất nhiều cách để chơi. Ngươi có thể ném nó, cũng có thể nhào trộn nó lại để nặn tượng đất.”

“Trước đây ta chưa từng chơi qua, sư phụ nói người xuất gia không nên bị ngoại vật quấy rầy.” Tiểu Thập Phương nói.

“Vậy ngươi có muốn thử một chút không?" Thành Nghị nhỏ giọng hỏi.

Tiểu Thập Phương cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó ngượng ngùng gật đầu.

Thành Nghị lập tức dẫn cậu bé đi ra sân sau. Sân sau có một lớp đất mới mà các tăng nhân vừa đào ra từ trong hầm ngày hôm qua, nhưng vì thời tiết quá lạnh nên đất hơi cứng, Thành Nghị đành nhặt mấy cục mang về.

Trong phòng châm lò sưởi, đống đất vừa cứng vừa lạnh nhanh chóng mềm ra khi gặp hơi nóng. Thành Nghị trải một mảnh giấy dầu xuống đất, xắn tay áo lên, bắt đầu dạy Tiểu Thập Phương cách nhào bùn.

“Khi bằng tuổi ngươi, ta thích nghịch đất nhất.” Thành Nghị nói.

“Vậy sư phụ của ngài không quản ngài ư?” Tiểu Thập Phương hỏi.

Thành Nghị cười đáp: “Ta không phải hòa thượng, không có sư phụ nào quản ta hết."

“Có ai khác quản ngài không?” Thập Phương hỏi.

"Cha ta sẽ đánh ta." Thành Nghị trả lời.

“Vậy thì tốt quá.” Tiểu Thập Phương nói đầy chân thành: “Ta cũng muốn cha đánh ta."

“Bị đánh không vui chút nào.” Thành Nghị nói.

Tiểu Thập Phương gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã.

Thành Nghị lập tức nhận ra được điều gì, hỏi: “Ngươi từng gặp cha của mình rồi sao?"

“Sư phụ nói là người nhặt được ta ở cổng chùa, không biết là ai bỏ ta ở đó.” Tiểu Thập Phương kể: “Có lẽ cha mẹ ta đã bỏ nhà đi xa rồi, không thể chăm sóc ta, nên họ mới đưa ta đến chùa. Ở đây có sư phụ, ta có thể ăn đồ chay mà không phải chết đói."

Thành Nghị nghe được lời này có chút đau lòng, cho rằng Tiểu Thập Phương vốn bị bỏ rơi ở đây.

Đây chính là cảnh tượng mà lúc Tăng Thuấn Hy quay lại nhìn thấy được, hai người một lớn một nhỏ đang ngồi xổm trên đất, xắn tay áo lên để nặn bùn. Thành Nghị nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, cậu vội vàng bỏ bùn trên tay xuống, chạy đi rửa tay.

Hai người đi đến hành lang rồi ngồi xuống, ở bên ngoài không biết tuyết đã lặng lẽ rơi từ lúc nào, làm cho lòng người càng thêm sầu não.

“Không ngờ em lại thích nặn bùn. Ngày khác, ta sẽ sai người đi tìm một ít bùn mang về cung, để Tô Hằng cùng em nhào cho đã mới thôi.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Ta thấy nhóc ấy cô đơn, mà chúng ta sắp phải về rồi, nên muốn cùng nhóc chơi một lát." Thành Nghị trả lời.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Không nỡ đi à?”

“Không có gì là không nỡ cả. Đời người có tan có hợp, không thể cưỡng cầu, mà chúng ta không thể ở đây mãi được.” Thành Nghị đáp.

Tăng Thuấn Hy im lặng một lúc rồi mới nói: “Ta nghe các tăng nhân trong chùa kể rằng Thập Phương được đưa đến đây từ mấy tháng trước. Sau khi đến đây, nhóc ấy bị bệnh nặng một trận nên có vài chuyện không nhớ nổi. Chẳng nhớ được cha mẹ là ai hay bản thân đến từ đâu?”

“Mới tới đây có mấy tháng?” Thành Nghị hỏi: “Đã chăm lớn đến tuổi này, sao lại nỡ gửi con mình vào chùa?"

“Có lẽ có nỗi khổ riêng.” Tăng Thuấn Hy nói: “Làm cha làm mẹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn bỏ rơi con mình.”

Thành Nghị gật gù: “Đúng vậy có biết bao cha mẹ bằng lòng dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của con cái, cũng sẽ không dễ dàng bỏ rơi chúng.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bèn nhìn sang Thành Nghị, lòng hắn như ngâm nước đắng.

Sau đó lại nghe Thành Nghị nói tiếp: “Sau này nếu chúng ta có con, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để chúng phải chịu khổ như vậy. Cả cha lẫn mẹ đều phải ở bên cạnh cùng con lớn lên. Ta sẽ cùng con nhào bùn, ngài sẽ cùng nó đọc sách, viết chữ. Thỉnh thoảng chúng ta có thể dẫn con đi leo núi nữa...”

“Sao gần đây em cứ nghĩ đến chuyện con cái thế?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ta không biết, có lẽ là nhìn thấy hoàn cảnh của Tiểu Thập Phương nên bộc phát tình thương.” Thành Nghị cười nói:

"Ngài thích trai hay gái?"

Tăng Thuấn Hy sửng sốt một lát, sau đó mới nói: “Con gái.”

Thành Nghị nhướng mày: “Trong nhà ngài có ngai vàng để kế thừa, không phải nên ước có con trai sao?"

“Ta... không thích trẻ con.” Tăng Thuấn Hy nói với giọng điệu có phần lạnh lùng.

Lúc này Thành Nghị mới nhớ ra trước đó hai người đã từng thảo luận vấn đề này, nhưng cậu lại vô tình quên mất.

Không thích thì cứ không thích, dù sao cũng không chắc nó có thể sinh ra được hay không.

Nếu mỗi ngày Tăng Thuấn Hy đều mong chờ được làm cha thì Thành Nghị mới cần thấy lo lắng.

Khi hai người đang trò chuyện, cánh cửa chợt bật mở, Tiểu Thập Phương thò đầu ra ngoài.

“Sao vậy?” Thành Nghị đi tới, sờ cái đầu trọc của cậu bé rồi hỏi.

“Ta nặn xong rồi, muốn cho ngài xem.” Tiểu Thập Phương nói.

Thành Nghị đi theo cậu bé qua cửa, nhìn thấy ba bức tượng nhỏ bằng đất sét được đặt trên mặt đất. Tượng đất sét trông hết sức xấu xí, thiếu tay cụt chân nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra được hình dáng. Hơn nữa, ba bức tượng đất sét có hai lớn một nhỏ, thoạt nhìn giống như một gia đình ba người.

“Ngươi nặn ai vậy?” Thành Nghị ngồi xổm xuống, hỏi.

“Đây là ta, đây là sư phụ, đây là ngài.”

Tiểu Thập Phương chỉ vào ba bức tượng đất sét.

Thành Nghị:...

Sao thằng bé lại ghép đôi mình với sư phụ của nó vậy chứ?

“Sư phụ của ngươi là cái nào?” Tăng Thuấn Hy bước tới.

“Cái này.” Tiểu Thập Phương chỉ vào bức tượng xấu xí nhất.

Tăng Thuấn Hy vươn tay cầm bức tượng uất sét kéo nó ra xa. Hắn xắn tay áo lên rồi nặn một bức tượng khác, không thua kém gì Thành Nghị, sau đó đặt nó bên cạnh bức tượng đất sét tượng trưng cho Thành Nghị và nói: “Đây là ta."

*

Tiểu Thập Phương:...

Ông chú này đúng là khó hiểu...

Thành Nghị đặt tượng đất sét bên cạnh bếp lò rồi lấy nước để Tiểu Thập Phương và Tăng Thuấn Hy rửa tay.

Tiểu Thập Phương rất nghe lời, cậu bé có vẻ rất khắng khít với Thành Nghị, rửa tay xong vẫn không ngừng nắm lấy tay áo cậu.

Thành Nghị suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi có muốn rời chùa đến nhà chú ở một thời gian không?”

“Có xa lắm không?” Tiểu Thập Phương hỏi.

“Cũng không xa lắm, đi xe ngựa mất chưa đến nửa ngày là có thể tới đó.” Thành Nghị đáp.

“Không đi, sư phụ sẽ nhớ ta.” Tiểu Thập Phương do dự một lát rồi trả lời.

Thành Nghị bổ sung: “Nếu ngươi đến nhà chú, có thể ăn rất nhiều đồ ăn, nếu ngươi thấy ở đó không vui nữa, ta có thể đưa ngươi trở về."

“Nếu ta không đi, về sau ngài sẽ lại tới chứ?” Tiểu Thập Phương hỏi.

Thành Nghị liếc nhìn Tăng Thuấn Hy rồi gật đầu nói: “Ừ.”

“Vậy ngài quay lại đây thêm mấy lần là được rồi.” Ánh mắt của Tiểu Thập Phương vừa ngây thơ vừa trong sáng, dường như không biết câu trả lời của mình mang ý gì.

Thành Nghị vốn muốn thuyết phục cậu bé lần nữa nhưng sau đó cậu nghĩ lại, dù nếu đứa bé này đã ở trong chùa, cậu bé nhất định có duyên kiếp của riêng mình. Chẳng phải Phật tử thường nói về nhân quả sao? Có lẽ Tiểu Thập Phương ở lại đây chỉ vì một mối nhân quả nào đó mà cậu không nhìn thấu được. Nếu cậu nhất quyết muốn đưa người đi thì chẳng phải đang làm khó người khác sao.

Tăng Thuấn Hy vốn định buổi chiều sẽ xuống núi.

Trước khi Thành Nghị rời đi, cậu đã để lại toàn bộ đồ ăn vặt mà mình mang theo cho Tiểu Thập Phương.

Tiểu Thập Phương tặng bức tượng đất sét do mình làm cho Thành Nghị.

Ban đầu mọi người định khởi hành sau bữa trưa, nhưng không ngờ lúc dùng bữa, tuyết càng ngày càng dày đặc, phủ kín cả con đường xuống núi. Lục Du Tranh đi quan sát một hồi, mới báo rằng đường hơi trơn, tuyết lại dày quá, nhìn không rõ đường.

Tăng Thuấn Hy suy đi nghĩ lại, sợ có nguy hiểm nên quyết định đợi đến khi tuyết ngừng rơi.

Hôm nay mới là mùng năm, đến mùng bảy Tết hắn mới bắt đầu thượng triều nên cũng không cần vội trở về.

Chuyện này khiến Tiểu Thập Phương mừng như điên.

Buổi chiều, trong lúc Tăng Thuấn Hy đang chép kinh, Thành Nghị quyết định dẫn Thập Phương đi đắp người tuyết.

Tiểu Thập Phương ở trong chùa, đoán chừng mấy sư phụ của cậu bé cũng không có ý định đắp người tuyết với cậu. Thành Nghị không biết lần sau trở lại là đến tận khi nào, cậu lo lắng nếu hôm nay không đắp người tuyết, có lẽ cả tuổi thơ của Tiểu Thập Phương cũng không có cơ hội để chơi.

Nhưng khi hai người vừa đội mũ rơm bước ra khỏi phòng, thì phát hiện tuyết trong chùa đã bị các nhà sư tiện tay quét dọn sạch sẽ rồi.

“Tuyết còn chưa ngừng rơi, sao lại dọn mất rồi?” Thành Nghị khàn giọng nói.

“Quét đi không phải có thể đùn lên sao?" Tiểu Thập Phương hỏi.

Thành Nghị nói: “Bị quét rồi thì sẽ bẩn, nhìn không đẹp.”

Thành Nghị dẫn cậu bé đi một vòng, phát hiện ngay cả sân sau cũng bị quét sạch.

Cuối cùng, Thành Nghị đành phải kéo Tiểu Thập Phương đến cửa chùa.

Trước cửa chùa có một khoảng đất rộng, tuyết ở đó chưa bị ai chạm vào, nhìn rất mịn màng và sạch sẽ.

“Ngươi chờ ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi tìm một cái thùng.” Thành Nghị nói với Tiểu Thập Phương.

Tiểu Thập Phương gật đầu đồng ý, ngồi xổm xuống đất bắt đầu nặn bánh bao tuyết.

Cậu bé nặn mãi nặn mãi, chợt nhìn thấy trên mặt đốt đột nhiên xuất hiện một đôi chân, đôi chân ấy mang ủng đen, nhưng trên ủng không có thêu hoa văn, khác hẳn với giày của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy. Tiểu Thập Phương ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông có dáng vẻ hung ác.

Tiểu Thập Phương còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã vươn tay vác Tiểu Thập Phương lên vai, xoay người rời đi.

Thành Nghị mang the0 thùng trở lại, mới phát hiện Tiểu Thập Phương đã mất tích.

Cậu nhìn quanh không thấy dấu chân trẻ con mà chỉ có một chuỗi dấu chân người đớn kéo dài đến sau tảng đá lớn bên cạnh.

Thành Nghị cẩn thận bước tới gần đó để quan sát, nhưng chỉ thấy một bóng người cõng Tiểu Thập Phương trên vai, rồi biến mất ở cuối đường. Thành Nghị do dự một chút, sau đó cất bước đi theo.

Cậu biết Lục Du Tranh đang tuần tra chung quanh chùa, hắn ta sẽ sớm phát hiện ra cậu cùng Tiểu Thập Phương đã mất tích, lúc đó đối phương tự nhiên sẽ theo dấu chân để đuổi theo, cậu hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Cậu lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Thập Phương hơn, công khai bắt cóc một đứa trẻ giữa ban ngày ban mặt, nghĩ sơ thôi cũng biết không phải là dạng lương thiện gì. Thành Nghị sợ rằng chậm trễ một chút thôi thì Tiểu Thập Phương sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bước chân của người đàn ông không quá nhanh, Thành Nghị đi theo một lúc, nhìn thấy người nọ bế Tiểu Thập Phương tiến vào một cái hang động.

Thành Nghị nhìn chung quanh, lặng lẽ lẻn tới gần cửa hang, áp tai vào vách đá ở cửa hang, muốn nghe xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Không ngờ, vừa quay đầu lại, cậu đã cảm thấy sau gáy đau nhức, tầm mắt tối sầm rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro