Tập 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang, Tiểu Thập Phương được đặt trước đống lửa, dang hai bàn tay nhỏ bé ra để sưởi ấm.

Người đàn ông kéo chân Thành Nghị vào trong hang, Tiểu Thập Phương vừa nhìn thấy liền giật mình.

“Cha?” Tiểu Thập Phương kinh ngạc kêu lên.

Người đàn ông chợt biến sắc, hắn ta hỏi: “Con họi ta là gì?”

Tiểu Thập Phương không để ý tới hắn ta, cậu bé chạy đến chỗ Thành Nghị đẩy người cậu rồi hỏi: “Ngài ấy bị bệnh à?”

Người đàn ông lạnh lùng liếc Thành Nghị, trả lời: “Y chỉ ngất đi thôi, một lát nữa sẽ tỉnh, không chết nổi.”

Tiểu Thập Phương vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Thành Nghị, đưa lên miệng hà hơi thở, muốn sưởi ấm tay cho Thành Nghị. Thấy vậy, người đàn ông túm lấy quần áo của Tiểu Thập Phương một cách thô bạo, nhấc bổng cậu bé lên, đặt trước đống lửa.

“Hôm nay ngài thật hung dữ.” Tiểu Thập Phương nhỏ giọng nói.

“Sao vậy, con sợ ta à?” Người nọ nói.

Tiểu Thập Phương lắc đầu, không nhịn được mà quay đầu quan sát Thành Nghị: “Ngài ấy sẽ không chết chứ?”

“Hắn không chết được.” Người nọ đáp: “Hắn là ai, tại sao lại đi cùng con?”

Tiểu Thập Phương trả lời: “Khách mới tới chùa hành hương, ngài ấy là người tốt.”

“Ý con là, ta là người xấu?” Người nọ nói.

“Mỗi lần ngài đến thăm ta đều lén lút mang ta đi, ngài chưa từng thắp hương bái Phật.” Tiểu Thập Phương nói ngay.

“Ta không thắp hương bái Phật cho nên ta là người xấu à?” Người nọ hỏi tiếp: “Đức Phật có thể cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng không thể độ được cho ta. Ta bái lạy thì có ích gì?”

Tiểu Thập Phương mím môi, hiển nhiên không biết nên nói gì để phản bác, đành phải hỏi: “Ngài cũng muốn mang ta đi sao?"

“Cũng?” Người nọ giật mình, nhìn Thành Nghị đang bất tỉnh: “Kẻ này định đưa con đi à?”

Tiểu Thập Phương chú ý tới ánh mắt đầy thù địch của người nọ, nên vội vàng giải thích: “Không có.”

Cơn cuồng nộ trong mắt người đàn ông dịu đi tức thì, hắn ta nói: “Có lẽ sau này ta sẽ không thể gặp con thường xuyên được.”

Vừa nói, hắn ta vừa lấy từ trong tay ra một túi giấy dầu, bên trong có một ít thịt khô và mứt hoa quả.

Tiểu Thập Phương không đụng vào miếng thịt khô, chỉ nhón một miếng mứt cho vào miệng.

“Mặc dù đã cạo trọc đầu, nhưng con cũng không phải là hòa thượng thực sự, có thể ăn thịt.” Người nọ thuyết phục.

“Tại thánh địa Phật giáo, thế tục gia không được phép ăn thịt.” Thập Phương nói.

Người cười lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Thập Phương lại tràn đầy hoài niệm.

Lúc này, phía sau đột đột nhiên vang lên tiếng động, hóa ra Thành Nghị đã tỉnh lại. Người nọ cảnh giác, nắm lấy một nắm đất ném qua, che mất tầm nhìn của Thành Nghị. Lợi dụng lúc Thành Nghị không kịp phản ứng, hắn ta lấy một sợi dây từ đâu đó rồi trói chặt cậu, cuối cùng hắn dùng một mảnh vải đen che mắt Thành Nghị lại.

Thành Nghị:...

Động tác quả thực mạnh như hổ!

Thập Phương thấy hắn ra tay nên hơi lo lắng, nhưng sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra hắn ta không có ý định tổn hại đến tính mạng của Thành Nghị.

“Yên tâm đi, trong thánh địa Phật giáo, ta sẽ không sát sinh." Người nọ nói với Thành Nghị.

Tiểu Thập Phương cầm một miếng mứt trái cây trong tay rồi đưa cho người đàn ông, hắn ta sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy mà ăn.

“Ăn thịt đi, ăn xong ta sẽ đưa con về.” Người đàn ông bảo.

Tiểu Thập Phương nhón một miếng thịt nhưng không cho vào miệng mà lại hỏi: “Sau này cũng sẽ không qua lại sao?”

“Có lẽ vậy.” Người nọ đáp: “Ta không thể quay lại được.”

Tiểu Thập Phương gật đầu, cuối cùng lại đặt miếng thịt khô trong tay xuống.

“Không thích à?” Hắn ta hỏi.

“Giữ lại để ngài ăn dọc đường Tiểu Thập Phương trả lời.

Người nọ nghe vậy chợt đứng hình, hốc mắt hơi đỏ, đưa tay xoa đầu Tiểu Thập Phương một cách hung hăng.

Hai tay Thành Nghị đều bị trói, hai mắt lại bị vải bịt kín, nhất thời không dám vùng vẫy, đành phải cẩn thận lắng nghe, cố gắng phân biệt tình huống hiện tại. Nhưng qua cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu sớm nhận ra người nọ chắc có quen biết với Thập Phương.

Thập Phương không hề có cảm giác sợ hãi hay xa lạ với người đàn ông này, ngược lại nghe tin hắn ta sẽ rời đi thì cậu bé còn có chút không nỡ. Các tăng nhân trong chùa nói rằng Thập Phương được đưa đến đây vài tháng trước, cậu bé bị bệnh một trận nên mất trí nhớ, không biết Thập Phương đã quen biết người nọ từ trước hay chỉ mới gặp hắn ta gần đây.

Nếu hắn ta quen biết Thập Phương sau khi cậu bé được đưa đến đây, thì có nghĩa là mấy tháng qua người này đã đến thăm nhiều lần.

Nếu không, một đứa trẻ năm tuổi không những không cảm thấy xa lạ với hắn ta, thậm chí còn có chút thân thiết.

Suy cho cùng, không phải ai cũng được trẻ em yêu mến như Thành Nghị. Nghe giọng điệu nói chuyện của người này, lúc đầu Tiểu Thập Phương chắc chắn sẽ sợ hắn ta, chỉ khi quen biết đã lâu mới có thể quen thuộc với sự thô bạo và hung dữ ấy.

“Con có biết kẻ này là ai không?” Người nọ hỏi Thập Phương.

“Không quen biết." Thập Phương đáp.

Người nọ quan sát Thập Phương, rõ ràng là không tin. Sau đó một lúc, hắn ta bước tới trước mặt Thành Nghị đưa tay ra mò mẫm trên người cậu. Thành Nghị không dám phản kháng, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Thành Nghị cảm thấy cổ mình đau nhức, người nọ lại dám rút long phù trên cổ cậu ra.

“Này, thứ đó ngươi không thể mang đi được.” Thành Nghị nói.

Tấm long phù này là tín vật đầu tiên mà Tăng Thuấn Hy trao cho cậu nên Thành Nghị vô cùng trân trọng nó.

“Tại sao?” Người nọ cầm lấy tấm long phù, soi nó trước ngọn lửa, chợt ánh mắt hắn ta thay đổi, nói: “Trên này có hình rồng, ngươi là cẩu hoàng đế à?”

Thành Nghị:..

Tiêu rồi, cái ngữ mà vừa mở miệng đã gào lên cẩu hoàng đế, hơn một nửa là phản tặc.

Thành Nghị nghe hắn gọi Tăng Thuấn Hy bằng xưng hô như vậy thì hơi tức giận, nhưng bây giờ cậu như cá nằm trên thớt, nên không dám hé răng. Nhưng ngặt nỗi dù bây giờ cậu không muốn nghe thì vẫn phải nghe.

“Không đúng, mấy năm trước ta từng gặp cẩu hoàng đế, hắn ta trông không giống ngươi chút nào.” Người nọ lập tức phủ nhận.

Thành Nghị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe người nọ lẩm bẩm: “Nhưng người bình thường nhất định sẽ không dám giữ đồ có hình rồng trên người. Ngươi hoặc là tay sai bên cạnh cẩu hoàng đế, hoặc là thê thiếp của hắn.”

Thành Nghị:...

Đang yên đang lành sao lại mắng người nữa vậy hả?

“Người anh em này, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau được không, huynh cởi trói cho ta trước đi.” Thành Nghị nói.

“Cởi trói cho ngươi?” Người đàn ông cười rồi nói: “Mỡ đã dâng đến tận miệng, mấy ai sẽ bỏ qua?"

Thành Nghị:...

Mỡ dâng tận miệng là có ý gì hả? Lòng Thành Nghị chùng hẳn xuống, cậu chợt nhận ra tình thế hiện tại không ổn.

“Ngươi đến đúng lúc lắm, ta tưởng chuyện này sẽ không xoay chuyển được, nhưng trong nháy mắt, người của cẩu hoàng đế lại chạy tới tận cửa.”  Người đàn ông cầm long phù cười vui vẻ, trong giọng nói có chút vui mừng.

Suy nghĩ trong đầu Thành Nghị lướt như bay, trong não bỗng hiện lên một ý nghĩ, nhưng nhất thời cậu lại không xác định được.

Nhưng ít nhất cậu có thể chắc chắn rằng người này dường như có khúc mắc gì đó với Tăng Thuấn Hy.

Nghĩ đến đây, Thành Nghị không khỏi lo lắng, sau khi cậu biến mất, hẳn là Lục Du Tranh sẽ sớm phát hiện ra. Tăng Thuấn Hy cũng sẽ phát hiện ra chuyện này. Nếu Tăng Thuấn Hy và Lục Du Tranh lần theo dấu chân để tìm ra nơi này, liệu người này có gây hại cho Tăng Thuấn Hy không?

Mặc dù Tăng Thuấn Hy và Lục Du Tranh đều giỏi võ, nhưng họ ở ngoài sáng còn người này thì ở trong tối.

Huống chi người đàn ông này còn có một con tin là mình...

“Thập Phương, con tự trở về đi, ta muốn mang người này đi.”

Người nọ nói với Thập Phương.

Thành Nghị:...

Mang đi á? Mang đi đâu?

Đúng như Thành Nghị dự đoán, không lâu sau khi cậu rời đi, Lục Du Tranh đã ngay lập tức phát hiện ra sự kỳ lạ và thông báo cho Tăng Thuấn Hy.

“Thành tướng quân và Thập Phương mất tích?” Tăng Thuấn Hy kinh ngạc mà hỏi: “Các ngươi đã tìm kiếm hết trong chùa chưa?"

“Vẫn chưa kịp tìm, nhưng...” Lục Du Tranh không dám lãng phí thời gian, bèn dẫn Tăng Thuấn Hy đi thẳng tới cửa chùa.

Lục Du Tranh nhìn thấy cái thùng của Thành Nghị nằm chỏng chơ ở cổng chùa khi đi tuần tra, bản năng của hắn  ta đã mách bảo là có điều gì đó không lành.

“Khi Thành tướng quân đang tìm thùng, thần đã gặp qua cậu ấy. Cậu ấy nói là sẽ dẫn Thập Phương đi đắp người tuyết.” Lục Du Tranh báo: “Lúc đó, sau khi tuần tra một vòng ở sân sau, thần bèn đi đến cổng chùa, xem thử có thể giúp gì hay không, nhưng thần chỉ nhìn thấy cái thùng ở đây, không có Thành tướng quân và cả Thập Phương, chỉ có hai hàng dấu chân trên mặt đất..."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy rơi vào dấu chân trên mặt đất, hỏi: “Ngươi không đi theo dấu chân để xem thử sao?"

“Thần không dám rời đi, sợ sẽ dụ hổ rời khỏi hang.” Lục Du Tranh đáp.

Với tư cách là thống lĩnh của Cấm quân, hắn ta đã nhận ra ngay nguy cơ. Sau khi cảm nhận được có gì đó không ổn, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là đi theo dấu chân mà là xác nhận sự an toàn của Tăng Thuấn Hy trước tiên.

“Đây là dấu chân của Thành tướng quân và một người khác, không có dấu vết của Thập Phương.” Lục Du Tranh nói: “Thần đoán Thập Phương có thể đã bị người nào đó ôm hoặc cõng đi.”

“Có lẽ nhóc ấy đã bị bắt cóc.” Tăng Thuấn Hy nói.

Tô Hằng ở một bên nghe được lời này thì sửng sốt, vội vàng nói: “Đang yên đang lành sao có thể bị bắt cóc được chứ? Đều là lỗi của lão nô, sớm biết thế này thì mỗi bước ta đều phải theo sát tướng quân.”

“Nếu người đến đã mang ý xấu, thì ngươi canh giữ cạnh y cũng vô dụng.” Tăng Thuấn Hy nói: “Lục thống lĩnh và ta sẽ lần theo dấu chân, cùng nhau đi xem xét. Tô Hằng, ngươi đi báo chuyện này cho trụ trì, yêu cầu ông ấy cảnh giác hơn.”

"Vâng.” Nghe xong, Tô Hằng vội vàng chạy vào trong chùa.

Lục Du Tranh biết là chuyện có liên quan đến Thành Nghị, thì Tăng Thuấn Hy không thể nào ngừng băn khoăn được, nên cũng không lập tức ngăn cản, mà cùng Tăng Thuấn Hy men theo dấu chân. Dọc đường, Lục Du Tranh vừa lo lắng vừa hối hận vì lần này không mang theo nhiều người hơn. Tăng Thuấn Hy trước đó đã hạ lệnh không được phô trương, hắn ta cũng cho rằng từ trước đến nay Thanh Âm Tự không được mọi người chú ý, cho nên không có tiềm ẩn nguy hiểm gì lớn, vì vậy hắn ta cũng không kiên trì, không ngờ rằng mới ngày thứ hai đã xảy ra chuyện.

Chỉ mong mọi chuyện không như hắn ta tưởng tượng...

Nếu Thành tướng quân xảy ra chuyện gì, thật không biết Tăng Thuấn Hy sẽ đối mặt với chuyện ấy như thế nào.

Trong hang động, Thành Nghị đã hiểu rõ được tình thế của mình.

Ban đầu cậu lo rằng nếu Tăng Thuấn Hy tùy tiện tới đây sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng bây giờ sau khi ép bản thân bình tĩnh, cậu lại cảm thấy tự tin hơn một chút. Động tác của người nọ tuy dũng mãnh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng lợi hại, nhưng khi nghĩ kỹ lại, hắn ta chỉ ra tay khi đứng ngoài tầm với của Thành Nghị, sau đó khống chế cậu.

Nếu hắn ta thực sự có võ công cao cường thì không cần phải trói chặt Thành Nghị trong hang động. Dù sao người nọ cũng không biết thân phận của cậu, vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một khách hành hương. Đối xử với một người bình thường mà phải thận trọng đến nhường này, cho thấy võ công của hắn ta chỉ ở mức trung bình.

Nếu Tăng Thuấn Hy và Lục Du Tranh cẩn thận để không bị sập bẫy, thì việc khống chế kẻ này vô cùng đơn giản.

Nghĩ tới đây, Thành Nghị liền thả lỏng, điều cậu cần cân nhắc nhất nhắc chính là làm sao giữ chân hắn ta lại. Ít nhất không thể để hắn ta đưa cậu đi dễ dàng vậy được, nghe giọng điệu của hắn ta, xem ra người nọ muốn dùng mình để uy hiếp Tăng Thuấn Hy, đến lúc đó nếu cậu thật sự trở thành con tin, Tăng Thuấn Hy sẽ rơi vào thế bị động.

Nếu chỉ dùng tiền chuộc người thì không sao, nhưng xét theo dáng vẻ luôn mồm chữi Tăng Thuấn Hy là cẩu hoàng đế của người đàn ông này, rõ ràng hắn ta có khúc mắc với Tăng Thuấn Hy. Chỉ sợ sau khi bắt Thành Nghị làm con tin rồi, sẽ không đưa ra điều kiện dễ nuốt, khi ấy Tăng Thuấn Hy chắc chắn sẽ phải chịu thiệt.

Thành Nghị không thể để hắn ta đạt được mục đích.

Cậu không muốn mạo hiểm làm con tin, có quá nhiều biến số và cả nguy cơ bị lừa gạt.

“Đi thôi.” Người nọ túm lấy vạt áo của Thành Nghị, muốn dẫn cậu rời đi, nhưng hắn ta lại quên mất rằng tay chân của Thành Nghị đều bị trói, hai chân của cậu vốn không thể cử động. Thành Nghị không có chỗ để vùng vẫy, cậu bị kéo một phát thì cả người đã ngã xuống đất, vô cùng chật vật.

“Người anh em, mọi chuyện đều dễ thương lượng, huynh có thể đừng thô lỗ như vậy được không?” Thành Nghị nói.

“Đừng nói nhảm nữa, nếu còn cằn nhằn, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.” Người nọ nói bằng giọng điệu hung ác.

Vừa dứt lời, Tiểu Thập Phương liền chạy tới bịt miệng Thành Nghị, cậu bé hỏi người nọ: “Ngài tính đưa ngài ấy đi đâu?"

“Không liên quan gì đến con, con trở về chùa đi, coi chừng trời tối không tìm được đường thì chết cóng ở đây.” Khi người đàn ông nói chuyện với Tiểu Thập Phương, tuy giọng điệu rất cứng rắn, nhưng rõ ràng là hắn ta đã dịu đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro