Tập 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, trước đó Thành Nghị đã chú ý tới, người nọ rất quan tâm đến thái độ của Thập Phương.

Tuy rằng không thể nói hắn ta mềm lòng, nhưng có thể nghe ra được, gần như toàn bộ kiên nhẫn cùng dịu dàng của hắn ta đều đã được trao cho thằng nhóc trước mặt.

Phải chăng người này với Thập Phương là...

Thành Nghị đổi ý, hỏi: “Thập Phương là con trai của ngươi sao?"

Tuy bị bịt mắt nhưng Thành Nghị vẫn cảm thấy người nọ đã cứng đờ khi nghe những lời này.

Thành Nghị:...

Tuỳ tiện đoán bừa mà cũng trúng nữa hả?

“Gia đình ngươi xảy ra chuyện gì? Một đứa trẻ ngoan đến thế lại bị đưa vào chùa làm hòa thượng, cả ngày ngay cả một miếng thịt cũng không được ăn, thật đáng thương.” Thành Nghị lắc đầu thở dài.

Người nọ nghe vậy liền nhìn sang Thập Phương, đôi mắt của Tiểu Thập Phương long lanh sáng rõ, nhìn hắn ta bằng ánh mắt không hề có tạp niệm.

“Không liên quan gì đến ngươi, ta bảo ngươi câm miệng thì nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.” Nói xong, người đàn ông đưa tay cởi sợi dây trói dưới chân Thành Nghị.

Thành Nghị nói: “Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với ta, ta có thể giúp đỡ.”

“Ngươi quả thực có thể giúp ta, nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, chính là đang giúp ta đấy.” Người đàn ông nói.

“Ngươi muốn dùng ta làm con tin để trao đổi cái gì với Bệ hạ?” Thành Nghị nói: “Chỉ cần nói cho ta biết, không nắm chắc là có cần lòng vòng hay không, nhưng ta có thể giúp ngươi thực hiện mà không gặp bất kỳ rắc rối gì.”

Người nọ cười khẩy: “Giọng điệu cũng không tệ. Xem ra ta bắt ngươi là bắt đúng người rồi.”

“Chẳng phải ngươi muốn tiền sao?” Thành Nghị nói: “Để ta đoán xem..."

Trong lòng Thành Nghị đang quay cuồng, nhưng cậu thầm nghĩ, nếu người nọ thật sự cha của Thập Phương, vậy thì hoàn cảnh nào mà buộc hắn ta tuy không nỡ nhưng vẫn phải đành tâm đưa con của mình vào chùa?

Mẹ của đứa trẻ ở đâu?

Người mẹ sẽ không cho phép con rời xa mình trừ khi bất đắc dĩ.

“Mẹ của Thập Phương đâu? Nếu để đứa bé ở đây, nàng ấy có đồng ý không?”

Thành Nghị hỏi.

“Ngươi không được phép nhắc đến y!” Người đàn ông đột nhiên vung tay đập một cái vào tai Thành Nghị. Thành Nghị không tránh kịp, cậu bị đánh mạnh đến mức đầu óc choáng váng, tai ù đi, phải mất một lúc lâu mới hồi phục được.

Tiểu Thập Phương giật thót trước dáng vẻ đột ngột nổi cơn thịnh nộ của người nọ, cậu bé rụt rè nhìn hắn, nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt quần áo của Thành Nghị, như thể đó là cách duy nhất mà cậu bé có thể “bảo vệ” cậu.

“Nàng ấy mất rồi sao?” Thành Nghị không biết sống chết mà tiếp tục hỏi.

“Ngươi mới chết! Cả ngươi và cẩu hoàng đế đều đáng chết, y sẽ không chết! Hiện tại có ngươi, chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi.”

Người nọ hung hăng lôi Thành Nghị đi về hướng khác của hang động.

Thành Nghị bị hắn kéo đi mà không có chút phản kháng, nhưng trong đầu cậu vì lời hắn ta nói vừa rồi mà có thể đoán được đại khái.

“Ngươi muốn dùng ta để chuộc người phải không?” Thành Nghị hỏi.

“Ngươi có vẻ thích lắm mồm nhỉ? Thế thì ta sẽ cho ngươi nói chuyện thỏa thích một lần!” Người nọ đẩy Thành Nghị ra sau, ép cậu vào vách núi, một tay giữ cằm Thành Nghị rồi dùng tay kia rút dao ngắn đâm vào miệng cậu, hắn ta định cắt lưỡi Thành Nghị.

Tiểu Thập Phương nhìn thấy hắn ta lấy ra một con dao ngắn, liền hét lên: “Cha!”

Toàn thân người nọ cứng đờ, lực tay không khỏi nới lỏng ra một chút.

Tiểu Thập Phương gọi tiếng cha này rất đúng lúc, người nọ hiển nhiên có chút “choáng váng” trước tiếng gọi ấy.

Đáng tiếc hắn ta không nhận ra Tiểu Thập Phương đang gọi cha là gọi ai...

Thành Nghị căng thẳng quá mức, khi Tiểu Thập  Phương hét lên, cậu lập tức lấy lại bình tĩnh, hiếm khi thính giác của cậu tốt đến mức nghe thấy vài âm thanh vụn vặt từ bên ngoài hang động truyền tới. Cậu đoán rằng Tăng Thuấn Hy và Lục Du Tranh chắc chắn đã lần theo dấu chân để tìm ra họ, nhưng họ không biết tình hình bên trong hang động nên không dám hành động liều lĩnh.

Lúc này người nọ vẫn đang chìm trong cơn choáng váng ngắn ngủi, nếu trì hoãn lâu hơn, người nọ chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hang động. Cứ như vậy, cho dù là Thành Nghị bên trong hoặc Tăng Thuấn Hy ở ngoài hang động đều là chuyện không tốt. Thành Nghị suy ngẫm một lát, cậu biết nếu muốn lật ngược tình thế, cậu chỉ có thể nắm bắt cơ hội thoáng qua vào lúc này, nếu một khi bị bắt đi, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa...

Nghĩ đến đây, tim Thành Nghị đập thình thịch, nhấc đầu gối lên đá mạnh vào chân người đàn ông, người nọ đau đớn buông ra, Thành Nghị bèn chạy về phía cửa hang động. Cậu nghe âm thanh, biết cửa hang cách chỗ mình đứng không xa, cậu bèn lao ra, chỉ cần chạy thêm mấy bước mà thôi.

Nhưng Thành Nghị lại không nhận ra, cậu bị bịt mắt nên không nhìn thấy gì, đang chuẩn bị chạy đến cửa hang thì cậu vấp ngã, mất đà. Thấy bản thân sắp đập đầu xuống đất...

Lúc này, toàn thân cậu bỗng nhẹ bẫng, cậu được một đôi tay khỏe mạnh đỡ lấy, ôm vào lòng.

Hai người đều ngã xuống đất, nhưng Thành Nghị lại được người này vừa ôm vừa đỡ, nên không hề chạm đất.

Trong chốc lát, người nọ đã kịp phản ứng, hắn ta giơ nỏ trong ống tay áo lên, bắn về phía Thành Nghị đang nằm trên mặt đất.

Sau đó trong không khí yên tĩnh vang lên một âm thanh gần như không thể nghe thấy, Thành Nghị che mắt lại,  nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra đó là âm thanh của mũi tên đâm vào máu thịt...

Thành Nghị không cảm thấy đau, mũi tên không bắn trúng cậu.

Lòng cậu lập tức chùng xuống và tự nhủ rằng không ổn rồi.

Khi người nọ bắn ám tiễn, gần như cùng lúc, Lục Du Tranh rút con dao găm của mình ra và ném về phía hắn ta. Lục Du Tranh dùng hết sức lực, đối phương không có cơ hội né tránh, bị dao găm đâm vào bụng dưới, sau đó hắn ta vội vàng bỏ chạy vào hang động phía sau. Tuy nhiên, những người có mặt cũng không thèm đuổi theo, bởi hắn ta đã bị trúng một dao vào bụng dưới, cơ hội sống sót rất mong manh.

“Ngài không sao chứ?” Thành Nghị run giọng hỏi.

Tăng Thuấn Hy cởi tấm vải đen che mắt ra, tầm nhìn của Thành Nghị thình lình được khôi phục nên vẫn còn hơi loá, cậu nhìn thấy cơ thể Tiểu Thập Phương lung lay trước mặt, như thể sức lực đã bị rút cạn, cậu bé chậm rãi ngã vào trong vòng tay của Lục Du Tranh.

Thành Nghị không để ý đến việc tay mình vẫn bị trói, mà cố gắng lết lại gần, cậu nhìn thấy một mũi ám tiễn đang cắm vào ngực Tiểu Thập Phương, đầu mũi tên hoàn toàn cắm sâu vào trong cơ thể Thập Phương, chỉ để lộ một nửa thân ám tiễn ra bên ngoài.

Vừa rồi khi người nọ bắn ám tiễn, Tiểu Thập Phương đứng giữa hai người, cậu bé vô thức đưa tay ra chặn mũi tên của người nọ, nhưng nó lại quên mất, thân thể bằng xương bằng thịt của mình, làm sao có thể chặn được ám tiễn lao vút giữa không trung?

“Thập Phương?”

Giọng Thành Nghị run rẩy.

Tiểu Thập Phương nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng nhè nhẹ.

“Chử Vân Phong... Chử Vân Phong..." Thành Nghị hoảng sợ gào lên: “Mau trở về chùa... Chử Vân Phong có thể cứu nó!"

Lục Du Tranh nghe vậy liền bế Tiểu Thập Phương lên, ba người cùng nhau trở về Thanh Âm Tự.

Trên đường trở về Thanh Âm Tự, Thành Nghị không dám nhìn hay hỏi Lục Du Tranh về tình trạng của đứa bé trong tay hắn ta. Cậu sợ Lục Du Tranh đột nhiên nói với mình rằng đứa bé sắp chết.

Sau khi đến Thanh Âm Tự, Lục Du Tranh đặt bé nằm trên sạp trong phòng, Chử Vân Phong xé lớp quần áo bên cạnh miệng vết thương của Tiểu Thập Phương để quan sát, vẻ mặt hắn ta vô cùng nặng nề. Thành Nghị muốn hỏi nhưng không dám, bèn lén lút lui về phía cửa, sắc mặt cậu tái nhợt.

Tô Hằng lấy áo choàng mặc cho Thành Nghị , nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt hắn, cũng không dám hỏi, chỉ đành phải lặng lẽ đi lấy thuốc. Thành Nghị không dám hỏi thăm, nhưng cũng không khỏi lo lắng, cậu đứng ở cửa nhìn Tăng Thuấn Hy từ xa.

Sau đó cậu nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đưa tay đặt lên tay Tiểu Thập Phương, mà không nhìn ra gì khác lạ cả.

“Như thế nào?" Tăng Thuấn Hy hỏi Chử Vân Phong.

“Hung hiểm.” Chử Vân Phong đáp: “Mũi tên đang cắm trước ngực này, tuy rằng chỉ là ám tiễn, nhưng uy lực của nó không hề nhỏ.”

“Ngươi nắm chắc được bao nhiêu?” Tăng Thuấn Hy lại hỏi.

“Tuổi còn quá nhỏ, tuy rằng mũi tên đã tránh được chỗ quan trọng, nhưng một khi rút ra, khó tránh khỏi sẽ mất máu.” Chử Vân Phong nói: “Chỉ sợ nếu không cầm được máu...“

Tăng Thuấn Hy hít một hơi thật sâu, quay người nhìn ra ngoài cửa.

Ánh mắt Thành Nghị gặp ánh mắt hắn, trong mắt cậu tràn đầy lo lắng.

“Nhất định phải rút mũi tên ra ư, không thể giữ nguyên sao?" Tăng Thuấn Hy nói.

“Đứa bé vẫn có thể sống được hai hoặc ba ngày nếu giữ nguyên mũi tên. Nếu rút ra, đứa bé có thể không sống nổi qua đêm nay.” Chử Vân Phong nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro