Tập 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy cau mày, không nói gì, chỉ đứng dậy rời khỏi phòng.

Thành Nghị im lặng nhìn hắn, khi ở ngoài cửa cậu cũng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn cùng Chử Vân Phong.

“Mặt của em..." Tăng Thuấn Hy chú ý đến dấu tay rõ ràng trên mặt Thành Nghị, hắn cau mày.

Thành Nghị mở miệng nói: “Đang yên đang lành, tại sao ta lại tới chùa dâng hương, tại sao lại đi làm thân với nhóc ấy, tại sao lại dẫn nó ra ngoài đắp người tuyết?"

“Không phải lỗi của em.” Tăng Thuấn Hy an ủi.

“Ta không thể không nghĩ vậy...” Thành Nghị buồn bã nói: “Nếu ta nghe lời ngài sớm hơn mà không đến đây, nhóc ấy ắt hẳn sẽ trưởng thành thật tốt rồi.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Trên đời không phải vạn sự đều như ý. Không ai có thể đoán trước được mỗi ngày có bao nhiêu điều bất ngờ sẽ xảy ra. Phật giáo giảng về duyên pháp, Thập Phương có duyên với em, nên mới gặp được em. Đó là lý do tại sao khi nhóc ấy đứng ở đó lại không muốn em bị tổn thương, nếu là em, em cũng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nhóc ấy."

Thành Nghị thở dài, đi vào phòng, Thập Phương nằm trên, hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu lại.

“Nhóc ấy có cảm thấy đau không?” Thành Nghị hỏi Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong nói: “Nó sẽ có chút cảm giác, nhưng tốt hơn là đừng tỉnh lại, tỉnh lại sẽ càng đau.”

Thành Nghị hỏi: “Nhóc ấy còn có thể tỉnh lại sao?"

Chử Vân Phong im lặng một lát, sau đó nói: “Khó nói.”

“Khi rút mũi tên ra, mất máu là vấn đề nghiêm trọng nhất phải không?” Thành Nghị hỏi.

“Nghiêm túc mà nói, không chỉ là mất máu, nhưng ta có thể khống chế những vấn đề khác.” Chử Vân Phong nói: “Chỉ có mất máu là không thể kiểm soát được, bởi vì vết thương quá sâu, khó có thể ước lượng được lượng máu chảy ra.”

Thành Nghị suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới xã hội hiện đại, việc mất máu có thể được giải quyết thông qua truyền máu, nhưng bây giờ có lẽ khó làm được điều đó. Nhưng Chử Vân Phong là một người vĩ đại đến nhường này, hắn ta thậm chí có thể giải độc cho cậu, có lẽ hắn ta có thể nghĩ ra biện pháp nào đó?

“Nếu... Nếu chúng ta có thể tìm được người có dòng máu tương tư như trong cơ thể nhóc ấy, lấy ra một ít máu của người đó bơm vào trong cơ thể Thập Phương, liệu chúng ta có thể cứu được thằng bé không?” Thành Nghị hỏi.

Chử Vân Phong nghe vậy liền thảng thốt: “Ta từng thấy những phương pháp tương tự trong sách y."

“Có thể làm được không?” Thành Nghị hỏi.

“Ta không biết.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng ngài có thể thử một lần.”

Thành Nghị nghe được lời này thì vui mừng khôn xiết, cậu lập tức lấy lại được hy vọng.

Ở xã hội hiện đại, truyền máu cần phải xét nghiệm nhóm máu, không biết Chử Vân Phong sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Về dụng cụ truyền máu, thì ở đây không có ống tiêm hay túi đựng máu, không biết có tìm được thứ gì để thay thế không.

Nhưng vì Chử Vân Phong đã đồng ý thử một lần, Thành Nghị lại nhen nhóm chút hi vọng.

Sau khi Tăng Thuấn Hy và những người khác quay trở lại Thanh Âm Tự, họ ra lệnh cho các nhà sư trong chùa cầm đuốc đi vào hang động để xem liệu họ có thể tìm thấy người nọ hay không. Nhưng điều không ngờ là phía sau hang lại có một lối ra, mọi người chỉ tìm thấy một vài thứ ở cửa hang.

Vết máu được tìm thấy nhưng không tìm thấy thi thể ngườ nọ.

Lục Du Tranh khá ngạc nhiên.

Vết dao hắn ta đâm chắc chắn rất sâu, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có thể thoát chết.

“Không sao đâu, người này sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện.” Thành Nghị nói.

Nếu hắn đoán không sai, thê tử của người nọ rất có thể đang ở trong ngục giam nào đó, chỉ cần hắn quay lại và kiểm tra từng nữ tù nhân trong ngục giam kinh thành thì sẽ không khó để tìm ra manh mối. Hơn nữa, nếu Thập Phương thật sự là con của người đó, nếu biết được Thập Phương bị thương trước khi rời đi, hắn cũng sẽ không thờ ơ?

Nhưng những thứ này hiện tại đều không quan trọng, Thành Nghị chỉ muốn cứu mạng Thập Phương trước tiên.

“Gọi tất cả tăng nhân trong chùa, cộng với những người có mặt ở đây, lấy một ít máu của họ, nhớ để riêng.” Chử Vân Phong nói với Lục Du Tranh và Tô Hằng.

“Muốn ta đến Cấm quân tìm người không?” Lục Du Tranh hỏi.

“Không cần, đã quá muộn rồi.” Chử Vân Phong nói: “Nếu quyết định rút mũi tên thì phải càng sớm càng tốt. Trì hoãn càng lâu, Thập Phương sẽ càng yếu đi."

Lục Du Tranh nghe vậy liền kéo Tô Hằng cùng nhau đi xuống, các tăng nhân trong chùa vô cùng hợp tác, mọi người đều hy vọng Thập Phương bình an vô sự.

Thành Nghị lấy một cây kim bạc đâm vào đầu ngón tay, vài giọt máu bắt đầu chảy ra.

Tăng Thuấn Hy cũng làm theo, hỏi Chử Vân Phong: “Máu của Thành tướng quân...”

“Trong cơ thể Thành tướng quân có dư độc, trừ phi thật sự cần thiết, máu của ngài ấy sẽ không được sử dụng.” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này.

Chử Vân Phong thu máu của mọi người, nhúng một cây kim bạc vào trong máu của Tiểu Thập Phương, thử từng người một. Khi kết thúc bài kiểm tra, lông mày của hắn đã xoăn tít lại. Thành Nghị không hiểu hành động của hắn ta, nhưng chỉ quan sát biểu cảm thì tình thế có vẻ không lạc quan lắm.

Quả nhiên, cuối cùng Chử Vân Phong liếc nhìn Thành Nghị, nói: “Thành tướng quân cùng thằng nhóc này thật sự là có duyên."

“Có ý gì?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Chử Vân Phong đáp: “Máu của tất cả tăng nhân trong chùa, kể cả Bệ hạ, Lục thống lĩnh, Tô công công và ta đều không phù hợp, chỉ có máu của Thành tướng quân mới có thể thử được.”

Thành Nghị:...

Thật sự không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, máu của cậu có độc kia mà!

Sau hàng nghìn lựa chọn, cuối cùng chỉ có máu của Thành Nghị là có thể.

Đám người Tăng Thuấn Hy không biết tại sao lại như vậy, nhưng Thành Nghị biết.

Rất có thể Tiểu Thập Phương có nhóm máu đặc biệt, mà Thành Nghị cùng nhóm máu trùng hợp hoặc là có nhóm máu O. Tuy cậu không biết Chử Vân Phong dùng phương pháp và nguyên tắc gì để đưa ra kết luận này, nhưng nghĩ tới chuyện đàn ông ở thế giới này còn có thể sinh con, thì một bác sĩ trung y trẻ tuổi có thể xét nghiệm nhóm máu, truyền máu cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng...... Độc trong cơ thể cậu xử lý sao đây?

“Nếu ta truyền máu cho Thập Phương, nó có bị nhiễm độc trong máu của ta không?” Thành Nghị hỏi.

“Có.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng bây giờ độc trong cơ thể ngài chỉ còn bốn phần, độc tính đã giảm đi rất nhiều.”

Thành Nghị yên tâm một chút, hỏi: "Cho nên mặc dù Thập Phương bị trúng độc, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đúng không?"

“Nguy hiểm chứ” Chử Vân Phong nói: “Nhưng mà sẽ không chết nhanh như vậy.”

Thành Nghị:......

Đây là đang cố sống qua ngày à?

“Bốn phần độc tính, nếu mỗi ngày ta đều châm cứu khống chế, thì vẫn có hy vọng sống được một hai năm nữa.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng nếu bây giờ không truyền máu, hoặc là tiếp tục trì hoãn, mà ngực nó cứ cắm mũi tên như vậy, có lẽ có thể sống được thêm hai ngày nữa?”

Thành Nghị nghe vậy, không còn do dự nữa, bây giờ bọn họ không còn cách nào khác.

Chỉ có thể nghĩ cách cứu mạng Thập Phương trước, sau này lại nghĩ cách giải độc cho hắn.

Chử Vân Phong lấy một bao đồ từ trong hòm thuốc ra, lấy từ đó ra hai ống thủy tinh rất mỏng gần như trong suốt, sau đó lại lấy ra một ống to hơn. Thành Nghị nhìn những gì hắn ta lấy ra mà kinh ngạc, cậu không ngờ trong hộp thuốc của Chử Vân Phong lại có nhiều thứ kỳ lạ như vậy.

"Ta sẽ dùng ngân châm đâm thủng mạch máu của ngài, sau đó cắm ống thủy tinh này vào trong đó, rồi dùng phương pháp tương tự để cắm ống còn lại vào mạch máu của Thập Phương." Chử Vân Phong nói với Thành Nghị: “Sau đó dùng cái này, nối hai đầu ống thủy tinh lại với nhau, máu sẽ chảy qua nó rồi truyền vào người nó.”

Thành Nghị:......

Nghe rất giống cách truyền máu sau này.

Thành Nghị nhịn không được mà đoán, với năng lực của Chử Vân Phong, nói không chừng có thể làm phẫu thuật trên cơ thể người. Theo ý nghĩ này, thật ra Chử Vân Phong không hẳn là một đại phu trung y thuần túy, hắn ta ở thời này chắc là một vị đại phu cao cấp.

Nhưng bởi vì Chử Vân Phong không học được năng lực từ phương Tây, nên cũng không thể gọi là Tây y.

Tóm lại là... Rất tiên tiến...

“Nhưng mà, ngươi có chắc là máu của ta có thể chảy vào trong cơ thể Thập Phương được không?” Thành Nghị hỏi.

“Ta sẽ dùng ngân châm kích thích mạch máu, giúp máu chảy thuận lợi.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị:......

Nghe có vẻ rất lợi hại.

Chử Vân Phong xử lý ngân châm với ống thủy tinh xong, liền xắn ống tay áo Thành Nghị lên nói: “Chuẩn bị xong chưa?"

“Làm đi.” Thành Nghị nắm chặt nắm tay làm mạch máu nổi lên để Chử Vân Phong dễ làm hơn.

Lúc này, Tăng Thuấn Hy đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cổ tay Thành Nghị hỏi: “Thành tướng quân truyền máu cho Thập Phương, có tổn thương gì tới cơ thể y không?”

Chử Vân Phong nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, biết Tăng Thuấn Hy không phải chỉ hỏi một mình Thành Nghị, mà còn bao gồm đứa nhỏ trong bụng cậu.

Chử Vân Phong không khỏi hoài nghi, nếu như không phải Thập Phương bị thương vì cứu Thành Nghị, có lẽ ngay từ đầu Tăng Thuấn Hy đã không để Thành Nghị mạo hiểm. Tuy rằng hắn chưa bao giờ ngăn cản, nhưng Chử Vân Phong có thể cảm giác được, từ đầu đến cuối lúc nào Tăng Thuấn Hy cũng đang trong trạng thái rối rắm.

Ở trong mắt Tăng Thuấn Hy, sự an toàn của Thành Nghị lớn hơn bất cứ chuyện gì.

“Tổn thương không lớn.” Chử Vân Phong nói: “Vóc người Thập Phương nhỏ, không cần nhiều máu.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, đứng sau Thành Nghị đặt tay lên vai cậu.

Chử Vân Phong cầm ngân châm đột nhiên đâm vào mạch máu trên cánh tay Thành Nghị, sau đó cầm lấy ống thủy tinh mỏng, tìm vết thương vừa đâm thủng, chậm rãi đưa ống thủy tinh vào. Bởi vì ống thủy tinh tương đối mỏng, nên máu chảy cũng không nhanh, phải một lúc lâu mới từ từ chảy ra một giọt.

Chử Vân Phong dùng phương pháp tương tự đâm vào cánh tay tay của Thập Phương, sau khi xác nhận hai đầu ống không bị cản trở, hắn ta liền nối các ống thủy tinh lại với nhau. Sau đó lấy một cây ngân châm đâm vài mũi vào cánh tay của họ để thay đổi tốc độ chảy của máu trên cánh tay hai người.

“Bệ hạ, làm phiền ngài đè cơ thể Thập Phương lại, đề phòng lát nữa khi thần rút mũi tên ra nó sẽ giãy giụa vì đau.” Chử Vân Phong nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì đi đến bên mép giường ngồi xuống, duỗi tay đè cơ thể Thập Phương lại.

Chử Vân Phong đã sớm chuẩn bị thuốc cầm máu cùng khăn vải. Chỉ thấy hắn ta một tay cầm khăn vải phủ lên xung quanh miệng vết thương, một cái tay khác nắm lấy ám tiễn, sau đó đột nhiên dùng lực đem ám tiễn rút ra. Thập Phương chỉ kêu rên một tiếng, lại ngất đi.

Chử Vân Phong ấn thật chặt tấm khăn vải lên Thập Phương, mảnh vải trắng nhanh chóng thấm đẫm máu. Thành Nghị nhìn thấy vậy thầm đổ mồ hôi, sợ máu chảy ra càng ngày càng nhiều, tuy rằng có cậu ở đó truyền máu, nhưng tốc độ cũng sẽ không nhanh bằng mất máu.

Chử Vân Phong lại lấy một chiếc khăn vải khác đè lên, chẳng mấy chốc lai bị thấm đẫm máu.

Hắn ta lấy hai chiếc khăn vải lại đưa cho Tăng Thuấn Hy, nói: “Bệ hạ, ngài có thể hỗ trợ giữ chặt miệng vết thương được không.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy nhanh chóng đưa tay lấy hai chiếc khăn vải mới ấn lên miếng vải thấm máu trên ngực Thập Phương, Chử Vân Phong lấy mấy cây kim bạc đâm vào xung quanh miệng vết thương của Thập Phương. Mọi người đợi một lúc thì thấy máu tuy vẫn đang từ từ rỉ ra nhưng tốc độ đã chậm lại rất nhiều.

"Dừng tay." Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xác nhận không có máu chảy ra nữa, Chử Vân Phong mới cẩn thận giúp Thập Phương băng bó vết thương. Sau khi bị dày vò như vậy, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Thập Phương giờ đây gần như không còn chút màu sắc nào. Nhưng nhìn lồng ngực cậu bé vẫn chậm rãi phập phồng, Thành Nghị lại cảm thấy được an ủi rất nhiều.

"Cũng may mắn, đầu mũi tên trong tay áo này không quá hung ác, nếu là loại có móc câu chỉ sợ mạng sống của Thập Phương hôm nay sẽ bị lấy mất." Chử Vân Phong nhặt mũi tên lên nhìn rồi nói.

Tăng Thuấn Hy nhận lấy, liếc nhìn qua rồi đưa cho Lục Du Tranh ở phía sau.

Lục Du Tranh lắc đầu nói: “Hình thức quá tầm thường, rất khó tìm ra được nơi làm ra."

Xem ra người kia cũng rất cảnh giác, dùng mũi tên loại bình thường nhất.

Tuy nhiên, điều này cũng giúp Thập Phương giữ được mạng sống của mình...

Cuối cùng, Thành Nghị đã truyền máu cho Thập Phương gần nửa giờ.

Chử Vân Phong sợ sức khỏe của cậu kém sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên không dám tiếp tục nên đành thôi.

Nhưng lúc đó, trên mặt Thập Phương giống như có chút huyết sắc rồi.

Hơn nữa cũng không có phản ứng bất lợi nào, Thành Nghị nghĩ thầm, nhóm máu hình như là chính xác.

“Bây giờ chắc hẳn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ?” Thành Nghị đưa tay sờ trán Thập Phương, trầm giọng hỏi.

"Nếu như có thể trong vòng ba ngày tỉnh lại thì tạm thời sẽ không có chuyện gì." Chử Vân Phong nói: "Nếu không, ta cũng không có biện pháp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro