Tập 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nghe vậy thì thầm vào tai Thập Phương: "Ngươi có nghe thấy không? Ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại, nếu không ngươi sẽ không dễ ăn nói được với ta."

Thập Phương không biết có phải nghe được lời cậu nói hay không, mí mắt giật giật.

Thành Nghị đã cho Thập Phương nhiều máu như vậy, bây giờ cậu mới cảm thấy kiệt sức.

Tăng Thuấn Hy bảo Tô Hằng trông coi Thập Phương và đưa Thành Nghị đến phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi.

Thành Nghị vừa nằm xuống đã ngủ say, Tăng Thuấn Hy ngồi ở trước giường nhìn cậu, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lúc đó hắn cũng không rảnh để sợ hãi. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, hắn nhớ lại từng chi tiết, sau đó mới cảm thấy hoảng sợ.

Hắn không thể tưởng tượng được nếu hôm nay người bị thương là Thành Nghị thì hắn sẽ phải đối mặt như thế nào.

Người kia bị Lục Du Tranh đâm trúng và trốn thoát là một kẻ ra tay độc ác và không phải là người tử tế gì, cái tát mà hắn đánh Thành Nghị trong cơn tức giận đến bây giờ vẫn còn in lại dấu tay của hắn ta. Sau khi màn đêm buông xuống, Tăng Thuấn Hy lại bôi thuốc lên vết thương của Thành Nghị, dấu tay vẫn còn đó, chứng tỏ hắn ta ra tay rất tàn nhẫn.

Tăng Thuấn Hy cũng tìm thấy rất nhiều vết xước trên cơ thể Thành Nghị, có lẽ là do va chạm giữa Thành Nghị và người nọ. Bản thân Thành Nghị cũng không biết mình bị người này đánh bất tỉnh rồi bị hắn ta kéo chân vào trong, nếu không nói lại cho Tăng Thuấn Hy biết, có lẽ Tăng Thuấn Hy sẽ tức giận đến hộc máu.

Người mà hắn bình thường ngay cả việc thân thiết cũng luyến tiếc ra tay lại bị tên khốn đó đối xử như thế này...

Mặc dù vậy, Tăng Thuấn Hy cảm thấy nếu Thành Nghị thực sự rơi vào tay người đó...

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi hắn đã cảm thấy sợ hãi.

Nửa đêm, Lục Du Tranh đến báo tin toàn bộ ám vệ từ kinhh thành đã được điều động đến chùa Thanh Âm. Ngoài ra còn dẫn người trong Cấm quân đi lục soát xung quanh chân núi và phụ cận hơn nửa đêm nhưng không tìm thấy dấu vết của người nọ.

Họ hầu như không tìm thấy gì ngoại trừ những vết máu rải rác bên ngoài lối vào cửa động phía bên kia.

Có thể thấy người đó chắc hẳn phải thường xuyên đi xung quanh nên vô cùng quen thuộc với địa hình và những nơi ẩn náu ở đây.

"Lúc đấy ngươi đã đâm gần hết con dao găm vào bụng dưới của hắn ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chưa chắc hắn có thể sống sót." Tăng Thuấn Hy nói.

"Đều là lỗi của thần không kịp thời đuổi theo, để hắn chạy trốn mất." Lục Du Tranh nói.

Tăng Thuấn Hy nói: "Không sao. Nếu hắn muốn thứ gì đó, sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện."

Lần sau gặp lại, hắn ta sẽ không may mắn như vậy!

Lúc rạng sáng, Thành Nghị cuối cùng cũng tỉnh dậy, Tăng Thuấn Hy sai người đi vào bếp trong chùa lấy đồ ăn. Thành Nghị vội vàng ăn một ít, vẫn nhớ mong Thập Phương nên đi sang phòng bên cạnh.

Mấy ngày nay, Thành Nghị vẫn luôn xa hoa trong việc ăn uống, đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy thấy cậu ngay cả ăn cũng không thèm ăn, trong phút chốc thấy rất cảm động. Địa vị của Thập Phương nhỏ bé trong lòng Thành Nghị có lẽ đã sắp vượt qua hắn...

Chua xót......

Phòng bên cạnh, Tô Hằng trông nom ở bên cạnh đang ngủ gật, nhìn thấy Thành Nghị đi vào nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Thành Nghị nói: "Tô công công đi ngủ đi, hôm nay ta sẽ trông coi hắn."

Tô Hằng nghe vậy, nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy gật đầu với hắn ta thì hắn ta mới lui ra ngoài.

Thập Phương đang ngủ say trên giường, lông mày thả lỏng, không nhăn lại như lúc trước.

Thành Nghị ngồi ở bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thập Phương, động tác rất cẩn thận.

"Ngài có thể tưởng tượng được không? Cậu bé này có dòng máu của ta chảy bên trong cơ thể." Thành Nghị nói với Tăng Thuấn Hy.

"Lần này em không nỡ để nhóc ấy đi phải không?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị gật đầu nói: “Nơi này đối với nhóc ấy đã không còn an toàn nữa, cho dù người đó là cha nhóc ấy thì cũng không phải người có trách nhiệm, nếu không ngay từ đầu cũng sẽ không bỏ rơi nhóc ấy ở đây. Bây giờ lại làm như vậy thì đã là tội phạm bị truy nã rồi, chúng ta không thể để hắn ta gặp lại Thập Phương được.”

"Ừm, ít nhất cho đến khi chúng ta bắt được người đó và làm rõ toàn bộ mọi chuyện, chúng ta không thể để Thập Phương ở đây nữa." Tăng Thuấn Hy nói.

Nếu trước đây Tăng Thuấn Hy vẫn còn do dự về việc đón Thập Phương thì giờ đây hắn đã quyết định.

May mắn thay, Thập Phương cũng rất biết cố gắng và tỉnh dậy vào buổi tối ngày thứ hai.

Chử Vân Phong sai người nấu cháo cho cậu bé, Thành Nghị tự mình đút cho cậu bé nửa bát.

"Ta bị làm sao vậy?" Thập Phương nằm trên giường rất đáng thương hỏi Thành Nghị.

Thành Nghị nhẹ giọng nói: “Ngươi vì cứu ta mà bị thương.”

Thập Phương đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi, hắn hỏi: "Vậy ta sẽ chết sao?"

"Không." Thành Nghị nói: "Chử tiên sinh đã cứu ngươi rồi."

Thập Phương nghe được lời này, trên mặt hiện lên một tia sáng, cuối cùng cậu bé cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thành Nghị nắm lấy tay hắn nói: "Chử tiên sinh là đại phu giỏi nhất của Đại Yến chúng ta. Hắn ta nói bốn năm ngày nữa ngươi có thể đi lại được, lại thêm ba bốn ngày nữa ngươi sẽ gần như bình phục."

"Vậy ngài sẽ ở bên cạnh ta à?" Thập Phương hỏi.

"Ngươi có muốn ta ở bên cạnh ngươi không?" Thành Nghị hỏi.

Tiểu Thập Phương gật đầu, ánh mắt rất kiên định.

"Được, vậy ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy đứng ngoài cửa nghe hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy mềm mại nhưng cũng thấy hơi buồn bã.

Hắn thậm chí không khỏi nghĩ rằng đứa trẻ này có thể được ông trời thương hại họ nên ban tặng cho họ như một sự đền bù. Nếu không thì tại sao đứa trẻ này lại vừa gặp đã thương Thành Nghị ngay từ cái nhìn đầu tiên? Bây giờ trong cơ thể hai người lại cùng chảy một dòng máu, có thể coi như cùng chung huyết thống.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày mồng bảy âm lịch.

Thập Phương đã có thể ngồi dậy, nhưng Chử Vân Phong vẫn không cho cậu bé xuống giường.

Hôm nay ngày nghỉ Tết Nguyên Đán sắp kết thúc, ngày mai mồng tám Tết Tăng Thuấn Hy sẽ phải lên triều. Thành Nghị lo lắng cho Thập Phương, không nỡ rời đi nên bảo Tăng Thuấn Hy trở về kinh thành trước, còn mình thì đợi vài ngày nữa cho Thập Phương bình phục thêm một chút mới đưa cậu bé xuống núi.

"Bây giờ Thập Phương trong lòng em càng ngày càng quan trọng." Tăng Thuấn Hy mang theo vài phần trêu chọc nói.

"Bệ hạ sẽ không ghen tị với một đứa trẻ đấy chứ?" Thành Nghị cười nói.

Tăng Thuấn Hy không nỡ rời xa Thành Nghị, ôm lấy Thành Nghị vào ngực và nói: "Thành tướng quân rõ ràng đã nói sẽ nắm tay ta lên núi, rồi nắm tay ta xuống núi, nhưng bây giờ lại thất hứa."

"Ôi chao, ta thật sự quên mất." Thành Nghị nói: "Nếu không, lần sau ta sẽ bù đắp cho ngài."

Tăng Thuấn Hy cười nói: “Còn muốn lừa ta leo núi lần nữa à?"

"Bệ hạ, trải qua lần này hẳn là không còn sợ độ cao nữa phải không?" Thành Nghị nói: "Ngày đó ta nhìn thấy ngài đi vào trong sơn động hình như rất bình tĩnh, không có một tia sợ hãi về độ cao nào cả."

“Hôm đó ta suýt bị em dọa chết, sao ta có thể quan tâm đến việc sợ độ cao nữa?” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị tất nhiên biết Tăng Thuấn Hy ngày đó sợ hãi, cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa, vội vàng đổi chủ đề nói: "Sau khi trở về để Tô Hằng phái người dọn dẹp cung điện gần tẩm cung của ngài nhất để cho Thập Phương ở đó.”

“Em đã tính toán hết rồi hả?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Chuyện nhỏ này để ta lo là được rồi, để Bệ hạ không cần phiền lòng nữa." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy gật đầu và nói: "Tất cả đều theo ý em."

Sau buổi trưa ngày hôm đó, Tăng Thuấn Hy rời khỏi chùa Thanh Âm và đi xuống núi.

Mấy ngày trước tuyết rơi rất dày.

Đường núi không dễ đi nhưng Tăng Thuấn Hy cũng không quá quan tâm. Hắn trì hoãn việc xuống núi chỉ vì sợ Thành Nghị không cẩn thận ngã bị thương. Hiện tại chứng sợ độ cao của hắn xác thực đã tiến bộ rất nhiều, không có Thành Nghị ở bên cạnh, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi.

Khi Tăng Thuấn Hy rời đi, hắn để lại một nhóm cấm quân trong chùa và tất cả các ám vệ.

Như vậy thì cho dù hắn không ở bên cạnh, ít nhất hắn cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Thành Nghị.

Thành Nghị tiễn Tăng Thuấn Hy đi rồi mới trở về phòng.

Thập Phương đang ngồi trên giường, nhìn có vẻ tràn đầy sức sống.

"Ngài ấy đi rồi sao?" Thập Phương hỏi.

“Ừm, hắn có việc phải làm, không thể cứ ở trong chùa mãi được.” Thành Nghị nói.

Thành Nghị ngồi ở bên cạnh giường, Thập Phương đi tới dựa vào người cậu, nói: "Ta còn tưởng rằng ngài lừa gạt ta, sẽ đi cùng với ngài ấy luôn."

"Làm sao ta có thể lừa ngươi được." Thành Nghị nói: "Mấy ngày nữa ngươi khỏe hơn thì chúng ta cùng nhau xuống núi."

Thập Phương nghe xong do dự một chút, nhưng lần này nó không từ chối mà chỉ gật đầu.

Thành Nghị thấy vậy rất vui vẻ, mặc dù cậu vốn tưởng rằng lần này cho dù Thập Phương không muốn, cậu cũng sẽ dùng thủ đoạn nào đó mang người đi. Nhưng cậu vẫn rất vui khi được Thập Phương đích thân đồng ý.

"Người kia... đã chết chưa?" Thập Phương thận trọng hỏi.

Thành Nghị nghe được lời này giật mình, không ngờ Thập Phương lại hỏi vấn đề này.

Mấy ngày nay, cậu đã đưa ra giả thiết cho rằng với tình tình của Thập Phương, có lẽ nó còn nhớ tới người đó. Cho dù người đó vô tình làm tổn thương Thập Phương, trong lòng Thập Phương vẫn nhớ kỹ lòng tốt của người đó đối với nó, tất nhiên cũng sẽ quan tâm đến sự sống chết của đối phương.

"Ta không biết." Thành Nghị nói: "Hắn bị thương rồi trốn đi."

"Ồ..." Thập Phương nghe vậy cau mày, khó có thể biết được nó là lo lắng hay thất vọng.

Thành Nghị hỏi: "Thập Phương, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta được không?"

"Được." Thập Phương gật đầu.

"Người đó, trước đây ngươi có biết hắn không?" Thành Nghị hỏi.

Thập Phương lắc đầu nói: “Hắn rất hung dữ, mỗi lần nhìn thấy ta đều mang ta đi, trong sơn động hắn nói chuyện với ta rất nhiều, đa số là ta không hiểu... Hắn còn cho ta ăn ngon."

Thành Nghị lại hỏi: “Hắn có từng nói cho ngươi biết hắn là gì của ngươi không?”

“Không.” Thập Phương nói: “Lần nào hắn cũng nói ta gầy đi, không cao lên, nói sư phụ trong chùa không cho ta ăn thịt... Ta đã nói với hắn rằng không được phép ăn thịt trong Thánh địa Phật giáo, thỉnh thoảng hắn còn chửi tục nhưng lần nào cũng mang đến thịt khô cho ta."

"Vậy ngày đó ngươi ở trong sơn động gọi cha..." Thành Nghị do dự nói.

“Không phải ngài bảo ta gọi ngài là cha sao?” Thập Phương hỏi.

Thành Nghị:...

Quả nhiên là gọi mình, nếu người đó biết được chắc trái tim hắn sẽ tan nát mất.

Thập Phương nói: “Ta hiểu hết những gì ngươi nói ngày hôm đó. Ngươi nói hắn là cha của ta, nhưng ta thấy hắn rất hung dữ, không giống cha ta chút nào."

"Ngươi còn nhớ rõ dáng vẻ của cha ngươi sao?" Thành Nghị hỏi.

Thập Phương gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Cha ta rất trắng trẻo và xinh đẹp hơn hắn."

"Hắn trông như thế nào?" Thành Nghị hỏi, ngày đó cậu bị bịt mắt, căn bản không nhìn thấy diện mạo của đối phương, chỉ có thể mơ hồ đoán được thanh âm của hắn có chút hung hãn, giống như một gã có râu.

Thập Phương suy nghĩ một chút, nói: "Tóc của hắn rất lộn xộn, râu rất dài, đen nhánh dữ tợn."

Thành Nghị nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên hắn là một gã có râu.

"Nếu bắt được hắn, ngài có giết hắn không?" Thập Phương hỏi.

"Ta cũng không biết." Thành Nghị nói: "Hắn có ý định bắt cóc ta, suýt chút nữa đã giết ngươi. Đây là vi phạm luật pháp, nếu ta bắt được hắn thì ta sẽ giao hắn cho quan phủ. Giết hay không sẽ do người của quan phủ quyết định."

Thập Phương gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng.

Tuy rằng nó rất không thích người râu xồm kia, nhưng hắn vẫn có chút khổ sở khi nghĩ đến việc người kia sẽ bị cầm tù, có thể sẽ bị chặt đầu.

Nhưng nghĩ lại, người đó suýt chút nữa đã giết chết Thành Nghị, Thập Phương ngay lập tức lại cảm thấy đối phương có vào tù hay không cũng không mấy quan tâm...

Sau khi Tăng Thuấn Hy trở lại cung điện, hắn triệu tập người từ Hình bộ đến và để họ kiểm tra các nữ tù nhân trong tất cả các nhà lao ở trong kinh thành. Theo phân tích trước đây của Thành Nghị, nếu người đàn ông trong sơn động có thể là cha của Thập Phương, thì người mà hắn ta muốn trao đổi với Tăng Thuấn Hy có lẽ là mẹ của Thập Phương.

Chỉ cần thẩm vấn tất cả các nữ tù nhân đáp ứng yêu cầu trong nhà lao, có thể tìm ra được xuất thân của người nọ.

Tuy nhiên, người của Hình bộ bận rộn suốt hai ngày mà không tìm được người phụ nữ nào phù hợp với hoàn cảnh.

“Trong số các nữ tù nhân ở kinh thành, ngoại trừ những người trên bốn mươi tuổi, có người đã lập gia đình, có thể tìm ra gia đình của họ, không ai phù hợp với yêu cầu. Còn lại không có nhiều phụ nữ chưa chồng. Sau khi thẩm vấn, không thấy có người khả nghi." Người của Hình bộ nói với Tăng Thuấn Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro