Tập 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn hắn và hỏi: "Ai đã thẩm vấn?"

"Là hạ quan, Lục thống lĩnh cũng phái người đến giám sát quá trình thẩm vấn." Người của Hình bộ nói.

Nếu là Lục Du Tranh phái người giám sát nên sẽ không có sai sót gì.

Nhưng tại sao lại không được tìm thấy người phụ nữ này?

Cơ thể của Thập Phương hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Có lẽ do tuổi cậu bé còn nhỏ, mấy ngày nay lại được chăm bẵm tận tình nên sau khi Tăng Thuấn Hy đi mấy bữa là cậu bé đã có thể đi lại bình thường, thậm chí còn có thể đi lại bình thường, thậm chí còn dần dần chơi đùa trong sân được một chốc.

Tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhưng Chử Vân Phong nói việc này phải chữa từ từ, không thể vội được. Người ta nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ mà. Huống chi Thập Phương còn bị ngoại thương nặng, cũng coi như nguyên khí bị tổn thương.

“Hôm nay mười bốn tháng giêng rồi nhỉ?” Thành Nghị hỏi một người hầu.

“Bẩm Tướng quân, hôm nay là mười bốn tháng giêng, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi ạ.” Người hầu nói.

“Lâu lắm rồi ta mới đón Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành đấy. Chỗ này của chúng ta có gì thú vị không?” Thành Nghị hỏi.

“Tết Nguyên Tiêu chủ yếu là ngắm hoa đăng và xem kịch, rất nhiều người trẻ thích vui chơi. Cũng có người thầm trao tâm ý cho nhau lúc ngắm đèn, nhưng người vui nhất vẫn là mấy đứa trẻ.” Người hầu kia nói tiếp: “Tối ngày Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành, đồ ăn khắp các nẻo đường, mấy đứa trẻ con mua vài chiếc đèn lồng cầm theo, dọc đường ăn ăn uống uống, vui hơn cả Tết Nguyên Đán đấy ạ.”

Thật ra Thành Nghị không biết Tết Nguyên Tiêu là cái gì cả. Trước kia cậu nhớ chỉ muốn ăn Tết nguyên tiêu thôi. Còn mấy cái chuyện ngắm đèn hoa đăng linh tinh gì đấy, đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn trong mắt người hiện đại rồi. Nhưng trong thời đại này, cuộc sống của mọi người không có nhiều xa hoa trụy lạc như thế, hoa đăng đêm Tết Nguyên Tiêu là thứ đồ rực rỡ lấp lánh nhất mà họ có thể nhìn thấy quanh năm suốt tháng.

Tiểu Thập Phương dựa vào bên chân Thành Nghị, sau khi nghe người hầu nói xong, ánh mắt lấp lánh của cậu bé hiện lên vẻ khao khát không che dấu nổi.

Dòng suy nghĩ của Thành Nghị thay đổi, cậu nói với người hầu: “Ngươi đi hỏi Chử tiên sinh thử, sức khỏe bây giờ của Thập Phương cũng gần ổn rồi. Nếu hôm nay chúng ta trở về, thằng bé có chịu nổi không?”

“Thành Tướng quân cứ yên tâm, bây giờ đừng nói là đưa Thập Phương về kinh, tới cả lặn lội đường xa cậu bé cũng không sao cả.” Không biết Chử Vân Phong đã tới từ lúc nào, chào hỏi với Tô Hằng.

Thành Nghị ngồi xổm xuống, đỡ bả vai Thập Phương, hỏi cậu bé: “Vậy hôm nay chúng ta hồi kinh nhé?"

“Vâng ạ.” Thập Phương gật đầu thật mạnh, lên tiếng trả lời: “Ta muốn đi chào sư phụ.”

“Đi đi.” Thành Nghị đáp.

Thập Phương nghe vậy chạy vèo đi.

“Đừng chạy, đi chậm thôi.” Thành Nghị hô lớn với bóng lưng cậu bé.

Thập Phương nghe thế thì chạy chậm lại, từng bước chân vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Thành Nghị cũng dẫn Tô Hằng đến chào trụ trì trong chùa.

Mấy ngày nay Thành Nghị ở trong chùa, được rất nhiều người quan tâm, cậu vẫn luôn cảm kích trong lòng.

Hơn nữa, sau khi ở chung lâu rồi, Thành Nghị dần phát hiện tuy tăng nhân ở đây chẳng có thú vui gì ngoài chuyện ngày ngày xếp bằng niệm kinh, nhưng bọn họ một lòng hướng Phật, trong lòng trong sáng, mang đến cho người bên cạnh cảm giác an nhàn thoải mái.

Thành Nghị ở tới hôm nay cũng thấy lòng mình tĩnh lặng hơn nhiều. Không khó lý giải vì sao Thập Phương bị cha mẹ bỏ rơi ở đây nhưng lòng cậu bé lại không hề có tâm tư đau khổ, ngây thơ lại sạch sẽ.

“Chúng ta ở trong chùa làm phiền lâu như vậy, thật sự rất băn khoăn.” Thành Nghị chắp tay trước ngực, cung kính cúi đầu với trụ trì.

“Thành thí chủ khách khí rồi.” Trụ trì nói: “Hương khói trong chùa không vượng, mấy năm này chùa nhờ Tăng thí chủ bố thí hết. Huống chi Phật độ người có duyên, Thành thí chủ có duyên với Phật pháp, đều do nhân quả định sẵn cả rồi.”

Lần đầu tiên đến đây, lão trụ trì nói Thành Nghị có duyên với Phật, cậu còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng trải qua những chuyện này, đặc biệt là sau khi biết Thập Phương, lúc đấy cậu mới thấy câu nói này cũng có phần đúng.

Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi, tới trưa bèn xuất phát quay về kinh thành.

Thành Nghị sợ Thập Phương đi đường xóc nảy, còn cố ý sai người lót một chiếc chăn dày vào trong xe.

Dọc đường đi, Thập Phương rất hiếu kì, thi thoảng lại ghé vào cửa sổ, nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài.

“Thập Phương, ngươi còn nhớ chỗ trước kia mình từng ở không?” Thành Nghị hỏi.

“Không nhớ rõ.” Thập Phương nói: “Ta chỉ nhớ rõ chùa Thanh Âm."

Về chuyện trí nhớ của ở của Thập Phương, Thành Nghị từng hỏi Chử Vân Phong thử. Theo Chử Vân Phong đoán, có lẽ sau khi cậu bé bị đưa lên chùa, do buồn bã và quá sợ hãi dẫn đến việc cảm xúc dao động quá lớn. Hơn nữa còn trải qua một trận bệnh nên sinh ra “phản ứng căng thẳng” dẫn tới việc mất trí nhớ.

Đương nhiên thứ mà Chử Vân Phong nói phức tạp hơn nhiều, nhưng Thành Nghị hiểu theo ý này...

Thành Nghị từng hỏi Chử Vân Phong, liệu Thập Phương có thể khôi phục ký ức hay không, nhưng Chử Vân Phong không cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

Nhưng không hề nghi ngờ, đối với Thập Phương của hiện tại mà nói, ký ức trước kia không còn quan trọng nữa...

Hồi ức về cặp cha mẹ đã tự tay vứt bỏ mình, mất rồi cũng không thấy tiếc.

Xe ngựa chạy băng băng, mãi cho đến cửa cung.

Người hầu ôm Thập Phương xuống xe, Thập Phương ngửa đầu nhìn cửa cung, vô cùng hoang mang.

“Đây là nhà của ngài sao?” Thập Phương hỏi Thành Nghị.

Thành Nghị ngẩn ra, gật đầu nói: “Xem như nhà ta đi, ta vẫn còn một ngôi nhà khác nữa, ngày khác dẫn ngươi đi xem."

Thành Nghị kéo tay Thập Phương bước vào cửa cung, hiển nhiên Thập Phương chưa từng thấy kiến trúc tráng lệ huy hoàng như thế này bao giờ, cái miệng nhỏ há hốc vì kinh ngạc, cứ mải nhìn ngó khắp nơi, thấy cái gì cũng mới cũng lạ cả.

“Nơi này cũng là chùa miếu ạ?” Thập Phương hỏi Thành Nghị.

“Chỗ này không phải chùa miếu, là hoàng cung." Thành Nghị nói.

“Hoàng cung là cái gì?” Thập Phương hỏi.

“Hoàng cung chính là một phòng ở khá to, cũng là chỗ ở sau này của chúng ta." Thành Nghị nói.

Thập Phương cái hiểu cái không gật gật đầu, thoạt nhìn vẫn hoang mang như cũ.

"Trong hoàng cung có rất nhiều điểm tâm, ngươi chừng nào thì muốn ăn đều có thể nhờ Tô công công lấy cho ngươi.” Thành Nghị nói với Thập Phương: "Trong hoàng cung cũng có thể ăn thịt, sáng sớm cũng không cần như vậy dậy sớm ngồi xếp bằng đọc kinh.”

“Nhưng mà sư phụ nói, người xuất gia đều phải xếp bằng niệm kinh hằng ngày.” Thập Phương nói.

“Vậy hả... Vậy ngươi có thể bảo Bệ hạ xếp bằng đọc kinh với ngươi mỗi ngày, đêm nào hắn cũng phải chép kinh ở Nhất Niệm Đường đấy.” Thành Nghị nói.

“Bệ hạ là ai?” Thập Phương lại hỏi.

“Bệ hạ chính là...” Thành Nghị suy tư, thầm nghĩ cậu phải làm sao để giới thiệu thân phận của Tăng Thuấn Hy cho Thập Phương biết đây?

Thập Phương lại đột nhiên nhanh trí, giành nói trước: “Ta biết rồi, Bệ hạ là phu quân của ngài đúng không?”

“Ờm... Hình như là đúng thật.” Thành Nghị bật cười, nói. Giải thích như thế hình như cũng hợp lý thật.

Thật ra Thành Nghị muốn dắt Thập Phương tới thăm Tăng Thuấn Hy trước, biết Tăng Thuấn Hy đang nghị sự cùng triều thần trong Ngự Thư Phòng lại thôi. Trước đó Tô Hằng đã dọn dẹp xong xuôi tẩm cung của Tăng Thuấn Hy trong cung Thừa Duyệt, Thành Nghị dắt Thập Phương đi xem một vòng, rất hài lòng, tạm thời sắp xếp cho Thập Phương ở đây vậy.

“Thích chỗ này không?” Thành Nghị hỏi Thập Phương.

“Ngài cũng sẽ ở đây luôn ạ?” Thập Phương hỏi ngược Thành Nghị.

Thành Nghị chỉ về phía cung điều cách đó không xa, nói với Thập Phương: “Ta và Bệ hạ ở đó, gần chỗ ngươi lắm.”

“Ta ở đây thì ngày nào cũng được nhìn thấy ngài sao ạ?" Thập Phương hỏi.

“Đúng rồi. Ta là người rảnh rỗi nhất trong cung đó, hôm nào cũng có nhiều thời gian rảnh hết.”

Thành Nghị trả lời.

Thập Phương nghe cậu nói thế bèn cười, rất hài lòng với sự sắp xếp này.

Dù sao thì Thập Phương cũng chỉ vừa lành vết thương, bôn ba đường dài như thế cũng mệt rồi, Thành Nghị cho người làm chút đồ ăn đưa tới đây, cậu ăn với Thập Phương bữa trưa đơn giản. Xong xuôi cơm nước, chẳng mấy chốc mà Thập Phương đã đi ngủ, Thành Nghị đợi cậu bé ngủ say mới đi.

Ra khỏi cung Thừa Duyệt, Thành Nghị mới nhớ tới chuyện hết sức quan trọng mà cậu đã trì hoãn mấy bữa nay.

Trước khi ăn Tết, cậu từng bàn bạc với Trương thị lang của Hộ bộ rằng sẽ đến thăm Thương khố ty vào ngày mùng bảy Tết.

Cậu cực khổ tìm người kiểm tra số sách, phát hiện sổ sách không có gì bất thường cả. Nhưng với thái độ của Trương thị lang và tác phong của Hộ bộ, rõ ràng chỗ nào cũng viết hai chữ “đáng ngờ”, Thành Nghị không thể không nghi ngờ chỗ này có vấn đề nên quyết định muốn vào kho xác nhận lại.

Không ngờ lại vì chuyện của Thập Phương mà cậu lại ở trên núi làm trễ nãi nhiều ngày như thế, quanh đi quẩn lại đã tới ngày mười bốn tháng giêng rồi.

Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, quan viên ở kinh thành được nghỉ ngơi tắm gội, Thành Nghị định hôm nay sẽ đi một chuyến tới Thương khố ty.

Sau khi Trương thị lang của Hộ bộ nhìn thấy Thành Nghị, thái độ kính cẩn hơn rất nhiều.

Hiếm khi tâm tình của Thành Nghị khá tốt, cũng không hạnh họe gì.

“Năm ngoái Trương thị lang nói với bản Tướng quân, người ở Thương khố ty nghỉ tắm gội hết cả, không tiện thăm nom, thế bây giờ đã tiện chưa?” Thành Nghị hỏi.

“Đương nhiên rồi, hạ quan đã sắp xếp xong từ lâu, vẫn mãi đợi Tướng quân đại giá từ mồng bảy tháng giêng cơ ạ.” Trương thị lang nói.

Thành Nghị cũng lười tán gẫu với hắn ta, lập tức dẫn người vào Thương khố ty.

Cậu cũng không quá rành chuyện trong kho nên lần này còn cố ý đưa người từng phụ trách kho tới. Những người này tuy hiện tại không nhậm chức ở Hộ bộ nhưng đều là mấy tay già đời trong Hộ bộ. Nhất là chuyện vào Thương khố ty, họ rành rọt mấy thủ đoạn đáng nghi lắm.

Trước khi bước vào kho của Hộ bộ, cũng đâu hiếm lạ gì chuyện kiểm tra, xử lý những trường hợp hàng kém thay chỗ của hàng xịn, lấy cát giả làm lương thực. Hôm nay Thành Nghị dẫn người tới vì muốn tiến hành điều tra Thương khố ty thật kỹ, xem đống lương thảo và vật tư trên sổ sách ở kho có thật không.

Người liên quan chờ điều tra suốt cả buổi chiều.

Vốn Thành Nghị cho rằng có thể kiểm tra ra rất nhiều vấn đề, nhưng lại ngoài dự đoán của cậu, kết quả hoàn toàn trái ngược với suy đoán.

Lương thảo và vật tư cất trong Thương khố ty, vừa đủ không thiếu.

Ngay cả chuyện hàng giả hàng nhái cũng không hề có.

“Các ngươi chắc chắn không kiểm tra sai chứ?” Thành Nghị hỏi.

“Tướng quân yên tâm, với trình độ của bọn ta, phàm là có vấn đề ở chỗ nào, chắc chắn không thoát khỏi ánh mắt của bọn ta đâu.” Người mà Thành Nghị dẫn tới lên tiếng: “Thương khố ty này thật sự không có vấn đề gì cả.”

Thành Nghị: ...

Không có chút khuyết điểm nào cả, chẳng lẽ đây không phải là khuyết điểm lớn nhất đấy sao?

Dù có là bộ có ít sai sót nhất trong sáu bộ, chỉ cần có người kiểm tra kết quả tới lui, chắc chắn vẫn sẽ tìm được chỗ sai, chưa kể Hộ bộ lại là bộ dễ gặp vấn đề nhất trong sáu bộ nữa. Ngay cả thống lĩnh chính trực thanh liêm của Hộ bộ mấy năm rồi cũng chẳng thể đảm bảo rằng không có chút sai sót nào trong quá trình kiểm tra và trữ đồ vào kho.

Việc này giống như kiểu có người đạt điểm tối đa môn ngữ văn trong kỳ thi vậy.

Dù điểm tối đa môn ngữ văn hợp lý về mặt logic, nhưng ai ai cũng biết chuyện này rất bất hợp lý...

“Thành tướng quân, ngài còn điều gì nghi vấn sao?” Trương thị lang hỏi.

“Rất tốt.” Thành Nghị nói: “Trương thị lang đúng là người trung hiếu với dân. Không tồi, không tồi.”

Trong mắt Trương thị lang mang theo vẻ đắc ý nhưng hắn ta vẫn khống chế được cảm xúc trên mặt, giống như không muốn đắc tội Thành Nghị.

“Từ hôm nay trở đi, ngày nào bản Tướng quân cũng sẽ nhìn chằm chằm vào Thương khố ty. Đồ để trong đây, Trương thị lang cần phải để ý nhiều hơn.” Thành Nghị nói.

Mặt Trương thị lang sượng trân, miễn cưỡng cười cười, hắn ta nói: “Làm phiền Thành tướng quân rồi.”

Thành Nghị đi rồi, sắc mặt Trương thị lang vô cùng khó coi.

Một gã thuộc hạ thò qua, nhíu mày hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây ạ? Nếu thứ này của chúng ta..."

“Đợi.” Trương thị lang trầm giọng, bảo: “Ta không tin tên Thành Nghị này có thể nhìn chằm chằm vào Hộ bộ mãi không buông."

“Nhưng mà...” Gã kia khó xử, nói: “Chỉ sợ nếu trì hoãn lâu sẽ xảy ra rắc rối...”

“Ngươi muốn dạy dỗ bản quan sao?" Vẻ mặt Trương thị lang đầy lệ khí, trừng mắt nhìn gã cấp dưới kia một cái.

Sau khi ra khỏi Thương khố ty, Thành Nghị lập tức đi đến nhà cũ nhà họ Vu.

Vu Hành Chi đã gói ghém đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị lên đường về Tây Bắc sau Tết Nguyên Tiêu.

“Chuyện kiểm tra Thương khố ty, ngài đã trì hoãn lâu lắm rồi.” Vu Hành Chỉ nói: “Nếu ngài muốn tìm được sai lầm thì cần phải đến bất thình lình chứ. Nhưng ngài lại đi hơn cả nửa tháng, có bao nhiêu lỗ thủng cũng bị bọn họ lấp vào hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro