Tập 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nhướng mày, nói: “Vậy ngươi có từng nghĩ tới chuyện, một khi bọn họ lấp lỗ thủng, triều đình có còn tổn thất nữa không.”

“Chuyện này...” Vu Hành Chi nghĩ ngợi, lên tiếng: “Theo đạo lý này, chỉ cần số lương thảo đúng với số lượng trên sổ sách, vậy đúng là triều đình không có tổn thất gì.”

Thành Nghị gật đầu, nói: “Không tìm thấy vấn đề của bọn họ, đúng là thất bại của ta. Nhưng dù bọn họ động tay ít hay nhiều, lúc này đều nhổ ra vì giữ đầu, nghĩ cách lấp lỗ thủng. Nếu triều đình không có tổn thất, vậy cứ coi như họ làm việc không công đi.”

Dù sao thì sau này Thành Nghị cũng sẽ cho người nhìn chằm chằm.

Đồ mà người Hộ bộ nhét vào, đừng hòng móc ra tí gì...

“Chuyện ngươi về Tây Bắc, Bệ hạ có đồng ý không?” Thành Nghị hỏi.

“Đệ trình sổ con lên mấy ngày rồi mà Bệ hạ vẫn chưa trả lời.” Vu Hành Chi nói tiếp: “Nhưng mấy ngày gần đây ta cứ mơ thấy gió cát Tây Bắc mãi, ta đoán chắc sắp về thật rồi.”

Thành Nghị nhướng mày, hỏi: “Thành Vãn đâu rồi? Dọn đi rồi à?”

“Chuyển về Thành phủ mấy hôm trước rồi. Khóa của Thái Học chậm quá, ngày nào cũng nghĩ ngợi.” Vu Hành Chi trả lời.

“Đệ ấy có biết chuyện ngươi phải đi không?” Thành Nghị hỏi.

“Đã từng nhắc mấy lần, cậu ta cũng chẳng ư hử gì.” Vu Hành Chi đáp.

Thành Nghị thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Trước đây cậu vẫn luôn thấy giữa Vu Hành Chi và Thành Vãn có chút gì đó, nhưng hình như cả hai người này đều không chủ động. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc thì hai người này đang nghĩ gì, muốn giúp đỡ nhưng lại sợ bản thân làm loạn quấy nhiễu tâm tư ban đầu của cả hai.

Bây giờ Thành Vãn vẫn còn nhỏ, đang bận học hành nên cũng không vội.

Sau khi Thành Nghị hồi cung, Tăng Thuấn Hy đã đợi trong tẩm cung rất lâu.

Thành Nghị vừa vào cửa, Tăng Thuấn Hy đã cho mọi người lui xuống, trong ánh mắt là sự nhiệt tình không hề che dấu.

“Đã lâu ngày không được gặp em, thế mà em lại chạy tới Hộ bộ trước, rồi lại đi gặp Vu Hành Chi, em xếp trẫm xuống cuối cùng thế à?” Tăng Thuấn Hy nói trong ghen tị.

Thành Nghị cười nói: “Lúc ta về ngài còn đang bàn việc, ta cũng đâu thể xông vào đuổi đám triều thần kia đi được?”

“Thế là tại trẫm phải không?” Tăng Thuấn Hy vươn một tay, Thành Nghị vội bước lên nắm lấy.

Tăng Thuấn Hy tiện tay kéo cậu vào ngực mình, thân mật cọ cọ.

“Bên ngoài có lạnh không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Lạnh.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nói khẽ: “Trẫm đã sai người đi đun nóng, em có muốn tắm chung không?”

“Trời còn chưa tối đâu.” Thành Nghị kinh ngạc, nói: “Chẳng phải Bệ hạ luôn chuyên tâm tu Phật, không gần nam sắc ư? Sao hôm nay lại..."

“Chỉ là tắm chung thôi mà, Thành tướng quân nghĩ đi đâu vậy?” Tăng Thuấn Hy cười nói.

“...” Được rồi, mặt Thành Nghị đầy vẻ bất đắc dĩ, cậu nghĩ thầm, do cậu nghĩ nhiều quá rồi ha?

Sự thật chứng minh, Thành Nghị không hề nghĩ nhiều tí nào.

Thậm chí cậu nghĩ còn hơi ít nữa...

Sau khi Thành Nghị có thai, Tăng Thuấn Hy vẫn luôn tự kiềm chế bản thân, khó khăn lắm mới biết có thể hơi buông thả một chút từ chỗ Chử Vân Phong, thế mà hai người lại đến Thanh Âm Tự. Đâu thể buông thả ở thánh địa Phật gia được, Tăng Thuấn Hy vẫn mãi kìm nén. Bây giờ sắp tới Tết Nguyên Tiêu tới nơi, cuối cùng hắn cũng bắt được người rồi, tất nhiên muốn giải quyết hết “thù cũ hận mới”...

Hôm ấy, Tăng Thuấn Hy dày vò cậu từ chiều đến tối, lại từ tối đến khuya...

Cho đến khi Thành Nghị xin tha tới độ giọng cậu khàn khàn, lúc này Tăng Thuấn Hy mới dừng tay.

“Sao thế? Giận trẫm à?” Tăng Thuấn Hy ôm người trên giường, Thành Nghị trở người, không để ý tới hắn. Tăng Thuấn Hy cẩn thận thò lại gần hỏi cậu, Thành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, sức cùng lực kiệt, chẳng muốn nói câu nào. Tăng Thuấn Hy thì lại tràn đầy tinh thần, cười nói: “Không phải trước giờ em toàn trêu chọc trẫm đấy à? Hôm nay trẫm làm theo ý em rồi, sao em lại không vui?”

“Sao ngài lại như thế chứ?” Thành Nghị tủi thân, nói: “Cũng lâu rồi mà...”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy không khỏi bật cười, ghé lại gần hôn lên khóe miệng cậu, hắn bảo: “Nhớ em quá mà, nên lúc này mới phóng túng chút. Lần sau không dày vò em như thế nữa, ta đảm bảo.”

Thành Nghị: ...

Lần này vừa xong chưa bao lâu, ngài đã nghĩ tới lần sau rồi à?

Có phải Bệ hạ tu Phật tu tới ngốc luôn rồi không?

Sau khi rũ bỏ thanh tâm quả dục lại bước vào một trạng thái cực đoan khác à?

Thành Nghị khẽ thở dài, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy ăn sáng cùng Thập Phương.

Thành Nghị tâm huyết dâng trào, hỏi Tăng Thuấn Hy: “Ngài nói xem, sau này Thập Phương ở trong cung, nên xưng hô với chúng ta thế nào đây?”

“Không phải thằng bé gọi em là cha à?”

“Có xưng hô này ta vui lắm.” Thành Nghị cười nói: “Vậy nhóc ấy phải gọi Bệ hạ thế nào đây?”

Thập Phương đang ăn, nghe thế bỗng lên tiếng: “Cha là phu quân, phải gọi mẹ.”

Thành Nghị nghe vậy không khỏi bật cười, nói: “Gọi thế hay đấy. Chắc Bệ hạ chưa từng làm mẹ ai đâu.”

Tăng Thuấn Hy cười cười, thật ra hắn không có cảm giác gì khi được gọi là mẹ cả, nhưng lại vô cùng hài lòng đối với câu “Cha là phu quân” của Thập Phương. Bây giờ hắn vẫn chưa thành hôn với Thành Nghị, ngày thường hai người cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, nhưng đột nhiên bị đối xử như phu quân của Thành Nghị, khiến tâm lý của hắn vừa thấy mới mẻ lại vừa hưởng thụ.

Sau khi Thành Nghị cười xong lại đột nhiên ngẩn ra, hỏi: “Có phải trước đây ngài từng bảo đã dò hỏi hết nữ tù trong ngục rồi nhưng không phát hiện ai khả nghi đúng không?”

“Đúng vậy.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Nam tù nhân thì sao?” Thành Nghị hỏi.

Tăng Thuấn Hy ngẩn ra,  sau đó mới kịp phản ứng lại.

Trước đây hắn và Thành Nghị đều theo bản năng mà cho rằng mẹ Thập Phương là phụ nữ, bởi vì mẹ của Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị đều là nữ. Tuy việc đàn ông sinh con ở Đại Yến triều vô cùng bình thường, nhưng hai người bọn họ đều không đớn lên trong gia đình như thế, nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người họ đều không nghĩ tới khả năng khác.

Nhưng thật ra lời Thập Phương nói hôm nay Thập Phương đã nhắc nhở bọn họ...

Mẹ của Thập Phương, chưa chắc đã là nữ, cũng có khả năng là đàn ông giống Tăng Thuấn Hy...

Sau khi ăn sáng xong, Thập Phương bị Tô Hằng dắt đi.

Cả Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đều không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này trước mặt Thập Phương.

Mặc dù Thập Phương còn nhỏ, có thể không hiểu nhiều chuyện nhưng Thành Nghị vẫn không chịu nổi.

Suy cho cùng, người họ đang tìm chính là họ hàng thân thiết của Thập Phương...

"Ta đã bảo Lục Du Tranh tự mình dẫn người đi điều tra. Kết quả sẽ sớm có." Tăng Thuấn Hy nói.

“Ta hơi tò mò không biết hắn đã phạm tội gì mà bị bắt lại.” Thành Nghị nói.

“Người trong sơn động có quan hệ gì với Thập Phương?”

Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Thập Phương nói người kia không phải cha hắn." Thành Nghị nói: "Nhưng Thập Phương đã quên rất nhiều chuyện trước kia, ngày đó ta ở trong động đã từng thử hắn, nếu ta đoán không lầm, hắn có lẽ chính là cha của Thập Phương."

Thành Nghị nhớ lúc mình nhắc đến mẹ của Thập Phương, thái độ của người này rất kích động, thậm chí có chút tức giận, điều này chứng tỏ quan hệ với đối phương không bình thường. Loại cảm xúc và trạng thái này có lẽ chỉ xuất hiện khi nhắc đến người mà bản thân rất quan tâm thôi.

Hơn nữa, hành vi bắt cóc mình để đòi người chỗ Tăng Thuấn Hy sẽ bị xử tử hình theo luật pháp.

Thế mà người này lại có thể làm được, điều này chứng tỏ người mà hắn ta muốn cứu còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính hắn ta.

Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: “Cho nên ngày đó hắn muốn bắt cóc em để đổi thê tử của hắn với ta?"

"Đúng vậy." Thành Nghị nói: "Nhưng có một điều ta không thể hiểu được đó là hắn gặp ta hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ý định ban đầu của hắn ta kỳ thực chỉ là muốn gặp Thập Phương mà thôi, ta cũng nghe chính Thập Phương nói khi cậu bé ở trong chùa mấy tháng nay, hắn ta đã đến thăm cậu bé không chỉ một lần. Nếu người này rất quan tâm đến Thập Phương, không muốn rời xa Thập Phương như vậy thì tại sao hắn ta lại đưa Thập Phương đến Thanh Âm Tự?"

Tăng Thuấn Hy: "Em đừng quên, Thập Phương đã được đưa đến Thanh Âm Tự từ vài tháng trước."

"Nói cách khác, mấy tháng trước đã xảy ra chuyện gì đó, khiến bọn họ không thể không đưa Thập Phương đi?"

Tăng Thuấn Hy gật đầu và nói: "Có lẽ sự việc này là nguyên nhân khiến mẹ của Thập Phương bị tống vào đại lao?"

"Không loại trừ có khả năng này..." Thành Nghị nói: "Bọn họ biết có thể bị bắt, cho nên trước đem Thập thể Phương đưa đi. Bằng cách này, nếu trốn thoát thì bọn họ có thể mang con trai về. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì ít nhất Thập Phương sẽ có thể sống tốt ở chùa Thanh Âm."

Nhưng bây giờ có vẻ như họ rõ ràng đang không ổn.

Ít nhất có một người đã bị bắt...

"Đừng lo lắng, chuyện này sẽ sớm có kết quả." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị gật đầu, hắn quả thật có chút lo này, bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột và trùng hợp cho nên mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy bất an. Đặc biệt, người nọ trong sơn động còn lấy đi long phù mà Tăng Thuấn Hy đưa cho cậu. Mặc dù long phù bị lấy đi đã không có tác dụng gì khác, nhưng Thành Nghị vẫn thấy hơi lo lắng về chuyện này.

Chỉ hy vọng mọi việc suôn sẻ và người đó có thể được tìm thấy càng sớm càng tốt...

Đến buổi trưa, Tăng Thuấn Hy đi Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, còn Thành Nghị thì đi Trình Nhạc cung.

Thập Phương và Tô Hằng đang chơi cờ với vẻ mặt nghiêm túc.

Thành Nghị quan sát một hồi mới nhận ra Thập Phương và Tô Hằng đều không giỏi chơi cờ, hai người không biết chơi cờ đều rất tận tâm với trò chơi.

“Tại sao ngươi còn trẻ như vậy lại thích những thứ nhàm chán như này?” Thành Nghị đưa tay sờ đầu Thập Phương hỏi.

"Tô công công nói, ta bị thương phải hoạt động vừa phải, không nên quá nghịch ngợm." Thập Phương ngoan ngoãn nói.

Thành Nghị gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu ban ngày chơi quá mệt mỏi thì ban đêm sẽ không có sức lực đi xem hoa đăng."

“Chúng ta sẽ đi xem hoa đăng ư?” Thập Phương ngẩng mặt đỏ bừng lên hỏi Thành Nghị.

"Đúng vậy." Thành Nghị nói: "Kinh thành năm nay Tết Nguyên Tiêu ở trong cung sẽ không tổ chức yến tiệc. Bệ hạ sai người của Công bộ ở kinh  thành dựng sân khấu và mời tiên sinh tốt nhất đến để kể chuyện. Khi đó, người dân khắp kinh thành sẽ đến xem."

Thập Phương hỏi: “Chúng ta cũng đi nhé?"

“Ngươi còn nhỏ, nghe cũng không hiểu lời kịch.” Thành Nghị nói: “Ta dẫn ngươi đi xem hoa đăng.”

Thập Phương nghe vậy rất vui mừng, sốt ruột xoa xoa tay.

Tô Hằng đã may quần áo mới cho Thập Phương từ vài ngày trước và hôm nay mới đưa đến nên Thành Nghị đã bảo Thập Phương mặc thử. Thập Phương tuy chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nhưng trông cậu bé mặc trang phục vào trông cũng rất ra dáng và có thể hợp với bất kỳ màu nào.

Cậu bé vốn dĩ trắng trẻo và sạch sẽ, nét mặt nhỏ nhắn khá thanh tú, giống như một con búp bê sứ.

“Ta thấy bộ trang phục màu đỏ này rất đẹp, tối nay mặc bộ này đi.” Thành Nghị chọn một chiếc áo vải bông màu đỏ tươi cho Thập Phương mặc vào, phối hợp với áo choàng có mũ trùm đầu, sợ gió đêm mát mẻ thổi lạnh hắn.

Thập Phương cảm thấy bộ quần áo mới hơi không được tự nhiên, Thành Nghị sợ nó cảm thấy không thoải mái nên bảo Tô Hằng thay ra cho hắn trước, buổi tối lại mặc vào. Thập Phương đợi nửa ngày, luôn nhớ lời Thành Nghị nói, dặn đừng làm ồn quá, nếu không sẽ mệt mỏi không dẫn hắn ra ngoài ngắm đèn nữa. Cho nên cả buổi chiều Thập Phương cũng không di chuyển nhiều, thậm chí còn ngủ được một giấc.

Thành Nghị bị cậu bé đáng yêu đến mức cậu luôn ở bên cạnh cậu bé khi ngủ không muốn rời đi.

Khi gần đến tối, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa quay lại.

Thành Nghị để cho Tô Hằng đi hỏi thăm, nói có một số việc không thể giải quyết, đồng thời để Thành Nghị mang Thập Phương ra khỏi cung trước.

Tuy nhiên, Tăng Thuấn Hy đã giao lại tất cả các ám vệ cho Thành Nghị, có lẽ vì hắn sợ rằng quá nhiều người rời khỏi cung điện sẽ gặp rắc rối.

Thành Nghị không suy nghĩ nhiều, cùng Thập Phương và Tô Hằng rời khỏi hoàng cung.

Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, toàn bộ kinh thành đã có chút không khí lễ hội.

Các cửa hàng trên đường phố được giăng đèn kết hoa, người đi bộ trên đường cũng mặc những bộ quần áo sang trọng.

"Thập Phương, lát nữa trên đường nhìn thấy món gì ngon hay trò vui gì, nếu nghĩ muốn thì cứ nói với ta." Thành Nghị nói: "Tối nay chúng ta muốn ăn gì, chơi gì cũng được, cái gì chúng ta cũng mua được, đã biết chưa?"

Tô Hằng không khỏi cười khổ, thầm nói, Bệ hạ còn đặc biệt dặn dò hắn ngày thường không nên nuông chiều Thập Phương quá mức. Thằng bé còn nhỏ, nếu bị chiều chuộng, sau này sẽ trở thành một tên ăn chơi thì lại phiền phức. Tuy nhiên, Thành Nghị ngay khi ra tay đã có bộ dáng cưng chiều quá mức, tất cả là hình mẫu "người mẹ chiều hư con."

Nhưng Tô Hằng sao có thể dám nói cái gì, cho dù Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh cũng có thể không dám ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro