Tập 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng, chúng ta không thể ăn nhiều đồ ăn như vậy." Thập Phương ngoan như vậy chỉ vào con đường dài không thấy điểm cuối, dọc theo con đường dài này mỗi quầy hàng cách nhau ba bốn bước, nếu ăn hết một lần thì hầu hết người bình thường không làm được điều đó.

“Chúng ta mua nhiều đồ quá cũng mang không nổi.” Thập Phương nói: “Ngài chỉ có hai tay, ta chỉ có hai tay, Tô công công cũng chỉ có hai tay."

Thập Phương lại liếc nhìn đám hộ vệ cấm quân mặc thường phục đang rảnh tay nhưng lại không dám đưa vào.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn chung quanh, thầm nghĩ chúng ta còn có rất nhiều ám vệ có thể lấy được rất nhiều thứ...

Sự thật đã chứng minh rằng những lời nói hào phóng của Thành Nghị không phải nói cho Thập Phương nghe mà là nói cho chính cậu.

Bọn họ đi chưa đến nửa đường, Thành Nghị tự mình cùng Thập Phương ăn nhiều đến mức ngay cả Tô Hằng cũng buộc phải trợn mắt. Trong tay mấy người đang cầm rất nhiều hoa đăng và đồ vật nhỏ đang có xu hướng cầm không nổi nữa rồi.

"Tướng quân, phía trước có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta có nên nghỉ ngơi không?" Tô Hằng hỏi Thành Nghị.

"Nghỉ ngơi đi." Thành Nghị dẫn Thập Phương đến bên bờ sông có cầu mái che ngồi xuống, thấy cây cầu mái che ngay bên cạnh còn có một người bán mặt nạ nên bảo Tô Hằng lấy tiền ra mua thêm ba chiếc mặt nạ. Bản thân cậu và Thập Phương mỗi người đeo một chiếc, chiếc còn lại để cho Tăng Thuấn Hy.

"Thập Phương... ngươi đoán bây giờ ta đang khóc hay đang cười?" Thành Nghị đeo mặt nạ hỏi Thập Phương.

Thập Phương cũng đeo mặt nạ nói: "Ta đoán ngài cũng giống Thập Phương..."

Thành Nghị nghe vậy cười lớn, thầm nghĩ đầu óc Thập Phương rất thông minh.

Mọi người đang ngồi bên bờ sông và nhìn thấy những chiếc hoa đăng trôi dọc theo dòng sông.

Thành Nghị hỏi Tô Hằng: "Ta nhớ là khi Tết Trung Nguyên đã thả đèn sông. Tại sao hôm nay là Tết Nguyên Tiêu người ta lại thả đèn nữa?"

“Lễ hội hoa đăng năm nay sông không đóng băng, hơn nữa trong trận bệnh dịch trước đó đã có rất nhiều người gặp nạn, cho nên tối nay có rất nhiều người thả đèn chắc coi như cầu phúc.” Tô Hằng nói.

Tính toán kỹ, dịch bệnh mới đi qua không bao lâu.

Có hơn một ngàn gia đình ở kinh thành đã mất đi người thân cách đây không lâu.

Bây giờ đúng lúc gặp ngày hội, nhiều người đang âm thầm tưởng nhớ người thân, đã khuất của mình. Dù chiếc đèn sông nhỏ này chỉ có thể chở được một lượng hạn chế nhưng người ta vẫn sẵn sàng bất chấp gió lạnh để thả đèn sông vào ngày như vậy, không chỉ để tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn để an ủi người còn sống.

Thành Nghị ngồi ở bên bờ sông quan sát một lát, trong lòng nghĩ ngợi rồi hỏi Thập Phương: “Thập Phương, ngươi có muốn thả đèn không?”

Thập Phương gật đầu, Thành Nghị để Tô Hằng ở đây trông đống đồ bọn họ vừa mua, sau đó mang Thập Phương đi đến bến đò.

Ở bến đò có một đoạn đường kéo dài ra sông nên đứng ở đó thả đèn rất thuận tiện.

Thành Nghị quan sát một hồi, tìm được một chỗ bán hoa đăng, trả tiền mua hai chiếc đèn sông.

"Ta phải nói cái gì?" Thập Phương cầm đèn sông thấy hơi nghi hoặc.

Thành Nghị ngồi xổm ở bên cạnh cậu bé nói: "Muốn nói gì thì nói, cho dù không nói cũng không sao."

"Ta nên nói với ai đây?" Thập Phương hỏi.

"Ngươi có thể nói cho bất cứ ai, kể cả Phật cũng được." Thành Nghị vốn muốn nói, cậu bé có thể nói cho người  cậu bé nhớ nhung, nhưng sau đó cậu nghĩ lại bây giờ Thập Phương lại không nhớ gì, điều này có chút đáng tiếc.

Thập Phương nghe xong lời này suy nghĩ một chút rồi nói: "Mong Phật Tổ phù hộ, con hy vọng những người thả đèn sẽ đạt được điều ước của mình."

Thành Nghị giật mình, trong nháy mắt sống mũi cay xè.

Cậu quay lại nhìn Thập Phương thì thấy Thập Phương cẩn thận thả đèn xuông sông, sau đó chắp tay trước ngực đọc vài câu kinh văn rất thành kính. Thành Nghị mặc dù không biết nó đang đọc gì, nhưng cậu cho rằng đây nhất định là những câu chúc phúc thuần khiết nhất của Thập Phương đối với những người này.

"Ngươi cũng có thể buông tay, ta cầu xin Phật tổ biến tâm nguyện của ngươi và bọn họ thành sự thật." Thập Phương nói với Thành Nghị.

Thành Nghị cầm đèn sông, vốn là muốn cầu nguyện cho cậu và Tăng Thuấn Hy có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút xấu hổ. Một đứa trẻ năm tuổi như Thập Phương có thể nghĩ đến việc cứu độ tất cả chúng sinh, còn cậu vẫn là Hoàng Hậu tương lai của Tăng Thuấn Hy lại chỉ cầu mong hạnh phúc cho riêng mình có vẻ quá nhỏ mọn.

Vì thế Thành Nghị suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói: "Hy vọng Đại Yến được hưng thịnh, hòa bình, người dân được ấm no, an lành và hạnh phúc."

Thành Nghị nói xong, hết sức cẩn thận thả đèn sông xuống nước.

Dòng nước chảy từ từ cuốn đi những chiếc hoa đăng trên sông của hai người, chẳng mấy chốc đã chìm trong vô số điểm sáng.

Thành Nghị lúc ấy đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, vì người thả đèn trên sông cùng với những người được người thả đèn tưởng nhớ.

"Cầu cho Đại Yến được hưng thịnh, hòa bình, người dân được ấm no, an lành." Một giọng nói vang lên bên cạnh Thành Nghị, Thành Nghị giật mình quay lại nhìn thì nghe thấy người đó lại nói: "Cầu mong Thành Nghị bình an thuận lợi."

Người đàn ông vừa nói vừa thả đèn sông xuống, quay đầu lại yên lặng nhìn Thành Nghị. Hắn đeo mặt nạ giống như Thành Nghị, tuy không nhìn thấy mặt nhưng khi hắn mở miệng Thành Nghị có thể nhận ra giọng nói của hắn.

"Làm thế nào ngài tìm thấy chúng ta?" Thành Nghị hỏi.

"Em đeo mặt nạ vào chẳng lẽ ta không nhận ra em sao?" Tăng Thuấn Hy cười nói.

Tăng Thuấn Hy nói và đưa tay về phía Thập Phương, Thập Phương nhanh chóng giơ tay lên nắm lấy.

Vì vậy, Thành Nghị một phải một trái dắt Thập Phương lên bờ.

Khi ba người chuẩn bị trở về hành lang cây cầu thì Thành Nghị thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng đưa tay kéo Tăng Thuấn Hy lại. Tăng Thuấn Hy nhìn theo hướng ánh mắt của cậu và nhìn thấy Thành Vãn và Vu Hành Chi bước đi về phía họ.

Tuy nhiên, vì hai người đeo mặt nạ nên Vu Hành Chi và Thành Vãn đều không nhận ra họ.

Thành Nghị cùng Tăng Thuấn Hy nhanh chóng nhìn nhau, Thành Nghị hất cằm, ý là muốn đi theo.

Tăng Thuấn Hy hạ giọng và nói: "Như vậy không tốt lắm nhỉ?"

"Chúng ta công khai đi lại trên đường, có gì mà không tốt?" Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy một tay bế Thập Phương, tay kia ôm Thành Nghị, bọn họ đi theo sau Vu Hành Chi và Thành Vãn.

"Bệ hạ đã phê duyệt tấu chương của huynh chưa?" Thành Vãn hỏi.

“Bệ hạ...” Vu Hành Chi ngập ngừng nói: “Đệ hy vọng Bệ hạ phê duyệt như thế nào?"

Thành Vãn nói: “Huynh nóng lòng muốn trở về như vậy, đệ đương nhiên hy vọng huynh có thể đạt được điều mình mong muốn.”

Vu Hành Chi nói: “Cho nên... đệ cũng hy vọng ta có thể càng sớm càng tốt trở về Tây Bắc?"

Thành Vãn dừng chân, đứng ở trước một quầy hàng, thuận tay cầm chiếc trâm cài bằng gỗ trên bàn nhìn. Thành Nghị kéo Tăng Thuấn Hy lại gần để xem, chọn ngẫu nhiên một cái và đặt nó lên phát quan của Tăng Thuấn Hy để ướm thử xem.

"Cha, mua cho mẹ một cái đi." Tiểu Thập Phương đột nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đều sửng sốt một chút, ngay cả Thành Vãn và Vu Hành Chi cũng không nhịn được mà nhìn sang.

“Được.” Thành Nghị sợ bị nhận ra nên hạ giọng nói với ông chủ: “Bao nhiêu tiền?"

"Công tử rất có khiếu thẩm mỹ, chỉ còn lại hai chiếc trâm gỗ cuối cùng này thôi, không biết tối nay có bao nhiêu người đã mua về làm quà cho người yêu rồi." Ông chủ nói: "Hai người mua trâm gỗ này nhất định sẽ bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão."

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy nhìn nhau, Tăng Thuấn Hy đưa cho cậu một thỏi bạc.

Thành Nghị cầm lấy bạc ném cho ông chủ, sau đó cầm lấy chiếc trâm gỗ rời đi không thèm quay đầu lại.

Ông chủ bán trâm cài tóc cả đêm cũng không kiếm được nhiều bằng thỏi bạc này, thấy Thành Nghị không đòi tiền thừa, lập tức vui vẻ hét vào bóng lưng họ: “Chúc hai vị đại nhân con cháu đầy đàn, sống lâu trăm tuổi."

Ông chủ cắn thỏi bạc rồi nhét nó vào trong ngực nói với Thành Văn: “Vị công tử này cũng muốn mua chiếc trâm cài bằng gỗ này à? Hôm nay ta rất vui vẻ, thấy hai vị công tử rất xứng đôi, chiếc trâm gỗ này ta tặng cho hai vị, cũng chúc hai vị bạch đầu giai lão, mãi mãi một lòng và sớm sinh quý tử.”

Vu Hành Chi:...

Thành Vãn:...

Vu Hành Chi đưa tay định lấy tiền ra, nhưng Thành Vãn lại nói với ông chủ: “Cảm ơn lời chúc của ông.”

Nói xong, cậu ấy kéo Vu Hành Chi rời đi.

Vu Hành Chỉ thấy hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn nhưng biểu tình của Thành Vãn vẫn như thường, không thấy có gì bất thường. Cậu ấy vẫn đang nghịch chiếc trâm gỗ trong tay, không có ý định cho đi, nên Vu Hành Chi không tránh khỏi có chút thất vọng.

Bên đường, một nhà ba người vừa dừng lại đã nhìn thấy một vị cầm chiếc trâm gỗ giơ tay cắm trâm gỗ vào búi tóc của vị công tử đang bế đứa bé. Thậm chí còn tiến tới dùng trán cọ vào đầu đối phương. Nếu không đeo mặt nạ, có lẽ hai người họ sẽ hôn nhau ngay ngoài đường.

"Tại sao họ cứ nhìn chúng ta? Chắc sẽ không nhận ra đấy chứ?" Thành Nghị hỏi.

"Đây là tín vật đầu tiên em cho ta, em có thể đừng để ý tới người khác được không?" Tăng Thuấn Hy có chút bất mãn nói.

Thành Nghị đưa tay nhéo nhéo ngón tay của Tăng Thuấn Hy, kéo hắn tiếp tục đi theo phía sau hai người kia.

Sau đó nghe Thành Vãn nói: “Đệ nghe huynh trưởng của đệ nói, chiến tranh ở Tây Bắc tạm thời đã giảm bớt rất nhiều, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Nếu là như vậy huynh có bằng lòng ở lại kinh thành làm một công việc nhàn hạ không?"

"Ta chưa rõ ràng lắm..." Vu Hành Chi nói.

"Nếu chưa rõ thì hãy suy nghĩ kỹ." Thành Vãn nói, ném chiếc trâm gỗ trong tay, Vu Hành Chi theo bản năng bắt lấy, trong chốc lát vẫn có chút không phản ứng kịp. Thành Vãn sải bước rời đi, Vu Hành Chi đành phải nhanh chóng theo kịp.

Thành Nghị ở phía sau nhìn với vẻ thích thú không nhịn được lắc đầu.

Thầm nghĩ rằng Vu Hành Chi thực sự là một khúc gỗ không thể hiểu được phong tình.

Hai người đang định đuổi theo thì đột nhiên từ trong đám người xuất hiện một người, chính là Lục Du Tranh.

Tăng Thuấn Hy nhìn xung quanh, giao Thập Phương cho Thành Nghị, bảo cậu đừng quá mệt mỏi, rồi đi theo Lục Du Tranh.

Thành Nghị luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng thấy Tăng Thuấn Hy không muốn nói thêm nữa nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Cậu kéo Thập Phương trở lại cây cầu có mái che, nơi Tô Hằng đang ngủ gật nhìn đống hoa đăng và đồ vật linh tinh.

Thành Nghị để Thập Phương ngồi sang một bên nghỉ ngơi, đồng thời ra lệnh cho Cấm quân chăm sóc cậu bé. Còn mình thì đi đến một quầy hàng cách đó không xa, mua hai món đồ chơi làm bằng đường. Tăng Thuấn Hy vội vàng bị gọi trở về, cậu thật sự không có tâm trạng tiếp tục đi dạo, lại sợ Thập Phương mệt mỏi nên quyết định mua cho Thập Phương đồ chơi làm bằng đường rồi quay đầu về phủ.

Sư phụ làm kẹo rất nhanh nhẹn, ông ấy vung tay vẽ một con gà trống vàng rồi lại lắc tay là ông ấy đã làm ra một con trâu nữa, tất cả đều trông sống động. Thành Nghị lấy kẹo xong mới phát hiện mình không mang tiền trên người, cậu giải thích với sư phụ một chút nói rằng mình muốn đi lấy một ít tiền.

Sư phụ thấy cậu ăn mặc lịch sự, không có vẻ là kẻ lừa tiền nên xua tay bảo cậu cứ đi lấy.

Thành Nghị cám ơn rồi quay người lại, suýt chút nữa đụng phải một đứa trẻ, may mắn là cậu phản ứng kịp thời, dừng chân lại.

Thành Nghị nhìn thấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn mình, cho rằng đứa nhỏ này có lẽ là thèm ăn.

"Bạn nhỏ, ngươi cũng muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao?"

Thành Nghị đưa cho hắn một cái đồ chơi làm bằng đường rồi hỏi.

“Thúc thúc, có một thúc thúc bảo ta đưa cho ngai". Đứa bé nói: “Hắn nói sẽ đợi người ở quán trà đối diện, chỉ muốn nói với ngài vài lời thôi.” Đứa trẻ chỉ vào quán trà phía sau cách đó không xa. Quán trà xa quá Thành Nghị không thấy được người nào đang ngồi ở đó.

"Hắn trông như thế nào?" Thành Nghị hỏi.

"Râu xồm, đen đen." Đứa bé vừa nói vừa đưa tay nhận lấy đồ chơi làm bằng đường trong tay Thành Nghị, đồng thời đưa đồ vật trong tay còn lại cho Thành Nghị.

Thành Nghị đưa tay cầm lấy, phát hiện đứa bé đưa cho mình chính là long phù đã bị người nọ trong sơn động lấy đi.

Quán trà nằm đối diện chéo với quầy bán đồ chơi làm bằng đường ở bên kia đường.

Nếu là ban ngày, Thành Nghị có lẽ còn có thể nhìn thấy bên kia đang xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ cho dù đường phố đầy hoa đăng nhưng ánh sáng vẫn quá mờ mịt, cho nên Thành Nghị chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người ngồi đối diện với cậu.

Nhưng nếu đối phương có long phù này, có lẽ chính là người ở trong sơn động.

"Công tử, ngài bị sao vậy?" Người bán đồ chơi làm bằng đường nhìn thấy Thành Nghị đứng đó bất động nên hỏi.

Thành Nghị cười nói: "Làm thêm cho ta hai cái mới, ta sẽ đi lấy bạc cho ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro