Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu tiến đến cầm tờ giấy trên bàn lên xem, nét mặt vô cùng sinh động...

Thành Nghị: ...

Cứu mạng, bị Thái hậu bắt quả tang lúc đang viết thoại bản về mình và tiểu Hoàng thượng thì phải làm sao đây?

Bên trong Ngự Thư Phòng, Tăng Thuấn Hy đang cúi đầu phê duyệt tấu chương.

Tô Hằng đứng bên cạnh, tấu trình với hắn về lịch trình của Thành Nghị trong một ngày một đêm qua ở ngoài cung.

"Đi xem kịch ở nhà hát?" Tăng Thuấn Hy vừa phê duyệt tấu chương vừa hỏi.

"Dạ." Tô Hằng đáp: "Thành tướng quân xem xong có vẻ không vui, nô tài còn khuyên ngài ấy đừng để bụng."

"Xem kịch gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Chính là... chuyện Trình công tử và... Thành tướng quân..." Tô Hằng lau mồ hôi trên trán đáp.

Cây bút phê duyệt tấu chương của Tăng Thuấn Hy chợt khựng lại, một giọt chu sa rơi xuống tấu chương, loang lổ một mảng.

Hắn dứt khoát đặt bút xuống, lại hỏi: "Thành tướng quân còn nói gì nữa không?"

Tô Hằng bèn thuật lại chuyện Thành Nghị dẫn hắn đến nhà hát bàn chuyện hợp tác nhưng thất bại. Nét mặt Tăng Thuấn Hy mang đầy vẻ nghi hoặc, ánh mắt khó lường. Tô Hằng thấy vậy bèn tiếp lời: "Dường như Thành tướng quân  rất tức giận, nhưng cũng không nói gì nhiều. Sau khi trở về Thành phủ, ngài ấy có thì thầm vài câu với quản gia, còn đưa cho ông ta một nén bạc. Nô tài không nghe rõ ngài ấy nói gì."

"Thái độ của Thành lão gia với Thành tướng quân thế nào?"

"Cũng không quá lạnh nhạt, nhưng Thành phu nhân lại rất thân thiết." Tô Hằng nói: "Trước khi đi, họ còn thầm thì nói gì đó với tướng quân, lão nô đứng chờ ở bên ngoài nên cũng không nghe rõ."

"Còn gì nữa không." Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Chỉ có vậy thôi. Thành tướng quân không làm gì thêm, cũng không gặp ai khác." Tô Hằng đáp.

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, trong lòng dường như có điều nghi hoặc.

Mắt thấy trời đã tối, Tô Hằng bèn hỏi: "Bệ hạ, nên truyền lệnh rồi."

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một lát rồi nói: "Đến Tễ Nguyệt Cư. "

Tô Hằng vội vàng gật đầu đáp lời, hai chủ tớ cũng nhau đi đến Tễ Nguyệt Cư.

Khi Tăng Thuấn Hy đến Tễ Nguyệt Cư, nhìn thấy cung nhân ngoài cửa không khỏi có chút kinh ngạc, nhận ra đó là người của cung Vĩnh Thọ.

Sau khi vào trong, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy một hình ảnh này:

Thành Nghị đang cầm bút hí hoáy viết gì đó trên án thư, còn Thái hậu thì đứng bên cạnh nhìn cậu với khuôn mặt hiền từ.

Hình thức hai người này ở chung với nhau, lại tạo ra một ảo giác mẹ hiền con thảo.

Thành Nghị và Thái hậu cùng nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, nét mặt đều mang vẻ mờ mịt.

"...Nhi thần bái kiến Thái hậu." Tăng Thuấn Hy vội vàng hành lễ với Thái hậu.

"Hy Nhi, mau lại đây." Thái hậu nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay gọi Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy cũng nghe lời đi đến. Thái hậu đẩy hắn đến bên cạnh Thành Nghị, cười nói: "Ai gia đang dạy Thành tướng quân luyện chữ, nhưng chữ của ai gia quá thanh tú rồi, không thích hợp với Thành tướng quân. Hy Nhi, con hãy dạy Thành tướng quân đi."

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác, liếc nhìn tờ giấy trên bàn, quả nhiên là bút tích của hai người khác nhau.

Chữ viết nguệch ngoạc, không cần hỏi cũng biết là của ai.

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy một cái rồi đưa bút qua cho hắn, ý bảo rằng không bằng ngài hãy nhượng bộ dạy ta một chút đi?

"Trời ơi, Hy Nhi à, con quên năm xưa phụ hoàng đã dạy con luyện chữ thế nào rồi sao? Con phải cầm tay Thành tướng quân để viết, như vậy mới học nhanh được chứ." Thái hậu lại oán trách đẩy con trai mình một cái.

Tăng Thuấn Hy khẽ ho một tiếng, chung quy cũng không nỡ làm trái ý Thái hậu, đưa tay nắm lấy tay Thành Nghị, nhìn vào tờ giấy trắng hồi lâu, nhưng lại không biết viết gì.

"Ngài thế này, che khuất thần rồi." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy lúc này mới bừng tỉnh. Khi hắn nắm lấy tay phải của Thành Nghị từ phía trước, cả người đã chắn trước mặt cậu. Hắn đành phải buông tay, vòng tay qua người Thành Nghị, rồi đặt tay phải lên tay cậu, cứ như vậy hắn đã ôm cậu vào lòng.

Thành Nghị cũng chẳng né tránh, thậm chí còn giả vờ chủ động dùng tay kia nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy. Đầu ngón tay cậu lạnh buốt khiến Tăng Thuấn Hy không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ trước kia không phải đã sai người nhóm lò sưởi rồi à, sao vẫn còn lạnh như vậy?

Thái hậu ở bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt hiền từ, không hề có ý định rời đi, thậm chí còn lên tiếng thúc giục: "Viết đi, sao không viết?"

"Viết... cái gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Hôm nay không biết Thành Nghị đã xông hương gì, hai người đứng gần nhau, mùi hương thoang thoảng cứ quanh quẩn nơi đầu mũi Tăng Thuấn Hy, khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn. Lần trước hắn không ngửi ra được nguồn gốc của mùi hương này, lần này cũng vậy.

"Nếu không viết..." Thành Nghị quay đầu nhìn hắn, thấy mặt Tăng Thuấn Hy đỏ bừng, vành tai sắp cháy đến nơi, không khỏi kinh ngạc.

"Xoay qua chỗ khác đi." Tăng Thuấn Hy ghé sát tai Thành Nghị, giọng điệu trầm thấp ra lệnh.

Thành Nghị: ...

Hắn không phải là... Thành Nghị nhíu mày, thầm nghĩ người trẻ tuổi thời nay đều cuồng nhiệt như vậy sao?

Tăng Thuấn Hy cũng không nhìn cậu, định thần lại một chút rồi nắm lấy tay cậu viết lên giấy một câu: Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai.

Chữ viết của Tăng Thuấn Hy mạnh mẽ, cứng cáp, như chính con người của hắn vậy. Thành Nghị bỗng dưng nhớ đến gió cát và mùi máu tanh ở Tây Bắc. Không hiểu sao mấy ngày nay, Thành Nghị cảm giác ký ức của mình và ký ức cuả nguyên chủ ngày càng hòa quyện. Nửa đêm, cậu thường xuyên mơ thấy cảnh tượng nguyên chủ chém giết trên chiến trường.

Đôi lúc, Thành Nghị thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn khi đao kiếm cắt vào da thịt, không biết là do vết thương cũ trên người hay nguyên nhân nào khác.

"Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai." Thái hậu ở bên cạnh nhìn hai người, mỉm cười hài lòng nói: "Quả nhiên Bệ hạ vẫn luôn yêu thích bài thơ này."

Vừa nhìn vẻ mặt của Thái hậu, Thành Nghị đã biết bà định kể chuyện xưa, vội vàng phối hợp hỏi: "Phía sau bài thơ này có câu chuyện gì ạ?"

"Ai gia nhớ rất rõ, ba năm trước, lúc ấy Bệ hạ vẫn còn là Thái tử, chỉ mới mười lăm tuổi." Thái hậu nhớ lại: "Năm đó Tây Bắc đại thắng, Tiên đế vô cùng vui mừng. Trong yến thượng tại gia đã vẽ một bức tranh về trấn thủ biên cương ở Tây Bắc. Tiên đế lúc đó đã chọn Thái tử để viết lời đề cho bức tranh và Thái tử đã đề chính câu thơ này."

Ba năm trước Tây Bắc đại thắng, chính là lúc Thành Nghị được phong làm Ứng Uyên tướng quân. Cậu mơ hồ nhớ lại từ ký ức của nguyên chủ, năm đó theo chủ tướng về kinh bẩm báo, từng gặp qua Bệ hạ một lần, nhưng không có ấn tượng gì về Thái tử.

"Năm đó Bệ hạ đặc biệt mở yến tiệc để khao thưởng quân Tây Bắc, Thái tử nghe tin sau đó không ngủ được cả đêm, ai ngờ..." Nét mặt Thái hậu có chút u buồn.

Tăng Thuấn Hy liền ngắt lời bà ấy: "Mẫu hậu, sao lại nhắc đến chuyện cũ?"

"Đúng vậy, không nhắc nữa." Thái hậu nói xong, lấy cớ thân thể mệt mỏi rồi trở về cung Vĩnh Thọ.

Tăng Thuấn Hy nhìn câu thơ kia, đặt bút xuống, nhìn Thành Nghị hỏi: "Sao Thái hậu lại đến đây?"

"Không biết, đột nhiên đến." Thành Nghị nói: "Có lẽ là muốn gặp ta?"

Tăng Thuấn Hy trầm ngâm một lát, nhìn nét chữ nguệch ngoạc của Thành Nghị trên bàn hỏi: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc luyện chữ?"

"Ta... Từ nhỏ đã hâm mộ những văn nhân biết viết chữ, nhưng tiếc là tư chất ta ngu dốt, luyện mãi mà vẫn không đẹp được. Hôm nay rảnh rỗi, nên muốn luyện một chút." Thành Nghị đáp. Cậu không thể nói mình đang viết thoại bản thì bị Thái hậu vô tình bắt gặp. Thái hậu xem xong khen hay nhưng lại tiếc chữ viết của cậu quá xấu, nên muốn dạy cậu viết chữ...

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

"Nếu ngươi thích, ta sẽ cho người tìm một tiên sinh về dạy cho ngươi." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị cười nói: "Lúc nhỏ ta cũng từng cùng đệ đệ đi học, nhưng ta thực sự không có tính kiên nhẫn, hay khiến lão sư không vui, sau đó không cho ta đi nữa. Đệ đệ ta thì ham học hỏi, nói không chừng sau này còn có thể thi đỗ Trạng nguyên."

Những chuyện xưa này đều là ký ức của nguyên chủ, Thành Nghị cũng mới nhớ ra gần đây.

"Ngươi còn có đệ đệ?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Đúng vậy, năm nay mười sáu tuổi, đang học ở học đường ngoại ô kinh thành." Thành Nghị đáp.

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Học thức thế nào?"

Thành Nghị nhìn nét chữ của mình, xấu hổ nói: "Đã lâu không gặp rồi, cũng không biết tình hình hiện tại của đệ ấy thế nào nữa."

"Vài ngày nữa, Thái Học sẽ tổ chức một cuộc thi thơ với chủ đề Ngắm hoa cúc. Lúc đó sẽ gửi cho học đường ngoại ô kinh thành một thiếp mời. Nếu cậu ta có tài năng xuất chúng, biết đâu sẽ có cơ hội được đến Thái Học để học tập." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị: !!!

Thái Học à, nơi đó chỉ dành cho hoàng thân quốc thích mà thôi. Chẳng lẽ Tăng Thuấn Hy thật sự có dự định cùng cậu cử hành đại hôn sao?

Nếu không sao hắn lại chủ động đề nghị sắp xếp cho tiểu cữu tử (em vợ) tương lai của mình đến đó học chứ?

Trong vòng vài ngày, lão quản gia đã sắp xếp chuyện nhà hát ổn thỏa.

Người ta nói là có một nhà hát nằm ở đối diện với Thủy Nguyệt Lâu vừa mới đóng cửa, bởi vì công việc kinh doanh đều bị Thủy Nguyệt Lâu chiếm đoạt, không thể tiếp tục được nữa. Thành Nghị bảo hắn ta bán lại cửa hàng, sau đó giữ lại nhân viên lúc đầu và tiên sinh thoại bản lại, như vậy là có thể khai trương luôn.

Nhưng vẫn đề ở đây là, cửa hàng đó cũng không hề rẻ, lão quản gia muốn mua cửa hàng thì cần phải có bạc.

Kiếm bạc ở đâu?

Tìm Tăng Thuấn Hy?

Thành Nghị suy nghĩ đột nhiên nghĩ ra một người thích hợp hơn cả Tăng Thuấn Hy.

Cho nên, Thành Nghị thay đổi một bộ quần áo chỉnh tề, cố ý chải chuốt lại tóc, đem theo một bản thảo hoàn chỉnh mà mình đã viết xong đi đến cung Vĩnh Thọ.

Nói đến chuyện này, hôm đó Thái hậu đột nhiên đi đến Tễ Nguyệt Cư, Thành Nghị cũng rất kinh ngạc.

Nhưng cậu không ngờ Thái hậu này hiền lành như vậy, không chỉ không khó chịu với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cậu, mà còn đọc kỹ truyện của cậu, khen tài văn chương nổi bật của cậu, khuyết điểm duy nhất có lẽ là chữ viết tay của cậu không được tốt.

"Ngày ấy ngươi vào nội cung báo cáo công việc, thật sự là chỉ kể cho bệ hạ về những chuyện thú vị ở chiến trường Tây Bắc, khiến ngài cảm động thôi sao?" Thái hậu đọc xong thoại bản, vẻ mặt chăm chú hỏi.

Thành Nghị mỉm cười, nghĩ thầm đây đều là chuyện cậu bịa ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nguyên chủ không kể những chuyện thú vị ở Tây Bắc cho Tăng Thuấn Hy thì còn kể cái gì nữa?

Dù sao cậu cũng không hiểu gì về thơ ca phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng có thể kể những chuyện chiến tranh kia để hù dọa mọi người.

Thái hậu rất tin tưởng mà không hề nghi ngờ gì về nội dung truyện mà cậu viết, bà ấy hoàn toàn coi nội dung cốt truyện mà cậu bịa ra là sự thật, đi theo Thành Nghị hỏi rất lâu. Lúc này Thành Nghị mới hiểu được những dân chúng đang nói chuyện vớ vẩn về cậu và Trình Viễn, cảm giác chuyện đó rất chân thật.

"Truyện này của ngươi được diễn ở Thủy Nguyệt Lâu không?" Thái hậu hỏi: "Ta nghe nói Thủy Nguyệt Lâu là nhà hát nổi tiếng nhất kinh thành, ngay cả bệ hạ cũng từng đọc kịch bản này rồi."

Thành Nghị nghe vậy thì tỏ vẻ buồn bã, thở dài.

Thái hậu thấy vậy, vẻ mặt ân cần hỏi: "Sao vậy?"

Cuối cùng Thành Nghị cũng đợi được Thái hậu hỏi đến chuyện này, vội vàng thêm mắm thêm muối kể cho Thái hậu nghe mình bị tiên sinh thoại bản của Thủy Nguyệt Lâu chỉ trích như thế nào, bị Thủy Nguyệt Lâu từ chối như thế nào. Cuối cùng cậu vẫn không quên bổ sung thêm một câu: "Thần thật sự không có thiên phú gì, câu chuyện này thật sự kém xa câu chuyện của tiên sinh thoại bản, thần sẽ không bao giờ dám đến Thủy Nguyệt Lâu để làm mình xấu hổ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro