04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra, mình đã đi ngang đời nhau như thế.
Quá chông chênh và chẳng ngọt ngào gì.
Nhưng mà kỷ niệm lại quá đỗi ấm áp,
Nó sẽ là thứ giết chết ta vào mỗi đêm."

Em chẳng thích những điều đã cũ, một ví dụ của những điều đã cũ đó là anh.
Có lần em khẽ chạm vào miền ký ức đã ngủ vùi từ lâu, trong đó em thấy em của ngày ấy vỡ vụn, thấy kỷ niệm đôi lần rẽ ngang vết thương chưa bao giờ lành.

Những hồi ức tươi đẹp ấy cũng chẳng thể vỗ về lời buông tay mà chúng ta từng gieo cho nhau. Chúng ta tệ và cái cách chúng ta rời xa cũng thế, đều rất tệ.

Đôi lần, đi qua những vụn vỡ khi xưa, em mảy may tìm cho mình một vị trí, một nơi mà em có thể nhìn được bao yêu thương hời hợt lướt ngang, nơi mà em có thể thấy chúng ta chẳng còn bao dung cho tình cảm ấy nữa.

Cũng đôi lần như thế, bàn tay rụng rời này chẳng với nổi bình yên - thứ mà em trông đợi khi cơn giông sau cuộc tình đổ vỡ kéo đến. Những gì còn lại chỉ là tàn dư, chỉ là những hoang hoải âm ỉ chảy dài trong tâm trí.

Chiếc lá dưới hiên nhà cũng rơi rụng, cơn mưa cuối chiều cũng thôi tuôn, còn chúng ta của ngày xưa chưa kịp tạm biệt đã vội thành người lạ, tình cảm cũ cũng bị thời gian xoá nhoà đi ít nhiều.

Những kỷ niệm nằm lại, chúng ta rời đi và buông lời cay đắng như chưa từng có cuộc yêu thương nào lướt ngang đời.

Em và anh đều giống nhau, cả hai đều không thích những điều đã cũ, nhưng chúng ta chẳng thể phủ nhận rằng mình từng có những điều đã cũ, buồn bã nhưng cũng thật đẹp, đẹp đến mức khó phai phôi như thế.

Rồi đây, hoàng hôn sẽ buông dưới những dãy nhà cao tít nơi xa, chuyến xe cuối cùng sẽ dừng ở trạm đỗ cuối tuyến, chúng ta rẽ ngang lối đi của chính mình, nơi cắt nhau một lần rồi rời đi, mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro