Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn no cả 2 cùng nhau về nhà, con dốc nhỏ được thắp sáng bằng những cây đèn đường xếp xa nhau. Jennie thích cái cảm giác này, rất dễ chịu và thân thuộc.

"Cậu rốt cuộc bị cái gì ?"_Jennie nhịn không được liền cau có hỏi, từ lúc ra khỏi quán ăn mặt Chaeyoung luôn mang nét u sầu khó hiểu.

"À không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện"

"Chuyện gì ?"

Nàng do dự...không biết có nên nói chuyện này cho Jennie nghe hay không, một phần vì biết rằng cô sẽ không có hứng thú với chuyện này, một phần vì nàng ngại quá.

"Không...không có gì đâu, tới nhà rồi tớ vào đây, cậu về cẩn thận"_Dứt lời nàng liền chạy ngay vào trong nhà. Jennie chỉ thở dài rồi lặng lẽ bước đi

Tự thấy rằng...lại xa nhau thêm một chút rồi.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Hơn nửa tháng nay Jennie cứ đều đặn ngồi ở nơi làm việc của Chaeyoung từ chiều đến tối, không chừa một ngày nào. Chaeyoung thấy làm lạ cố hỏi rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời. Tụi bắt nạt Chaeyoung tức đến đỏ mặt nhưng cũng không thể làm gì hơn. Quán nước này coi như nhận được một sự bảo kê thầm lặng.

"Oh Rosie, cậu làm thêm ở đây sao?"_Taeyang hớn hở chạy tới quầy gọi nước cười với nàng. Khi nàng đang đỏ mặt thì phía bàn gần cửa cũng có một bàn tay đang siết chặt lại.

"Ừm, cũng mới đây thôi. Cậu uống gì ?"

" Cho tớ một Caramel Frappuccino , còn chị uống gì ?"

"Một Green Tea Cream nha"_Người đứng sau Taeyang vươn người lên nói với Chaeyoung.

"Dạ vâng, à bạn cậu sao Taeyang "_ Chaeyoung hơi ngạc nhiên vì cậu chuyển tới đây chưa bao lâu, không nghĩ là sẽ có bạn mới nhanh tới vậy.

"Chị Hyorin ở khối trên, tụi mình biết nhau gần đây thôi"

Chaeyoung không biết phải nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, nàng cảm thấy lồng ngực mình nhói quá, cảm giác thật khó chịu như bị ai cướp lấy thứ quan trọng của mình vậy. Thì ra gần đây cậu ấy bận là đi với chị Hyorin.

Cả buổi nàng luôn liếc nhìn hai người cười đùa vui vẻ kia, tâm trạng xuống dốc làm nàng bất cẩn trong mọi việc. Trong một ngày lại làm bể tận 2 cái ly, còn đổ nước nữa. Trời dần đổ tối, khách cũng vơi dần cũng là lúc Chaeyoung bị quản lí la cho một trận lớn, nàng biết mình mắc lỗi lớn nên cúi đầu đứng nghe rồi xin lỗi lia lịa.

"Jen à, cậu về trước đi, tớ dọn xong sẽ về ngay"

"Sao chỉ còn mình cậu ?"

"À chị Lee bảo có việc nên nhờ mình làm luôn rồi"

"Cậu đồng ý ??"

Nàng không nói gì chỉ gật đầu, người ta là tiền bối nhờ một chút việc không lẽ nàng lại từ chối.

"Oh God, cậu đùa hả ? Ngốc thật hay cố tình giả ngốc vậy? Cả tuần nay cô ta chưa dọn dẹp ngày nào rồi, bận cả tuần sao ? Thấy cậu hiền nên làm tới hả ?"_Jennie tức mình quát vào mặt nàng, ai chứ cô tuyệt đối không để Chaeyoung bị ức hiếp.

"Tớ không có ngốc Jennn, nhưng chị ấy là tiền bối, cậu nói xem tớ phải làm gì đây ?"

"Thẳng thừng từ chối là được"

"Cậu thì có thể Jen nhưng tớ không vậy được. Cậu về trước đi, trễ rồi. Tớ làm xong liền về"

Jennie nuốt cục tức, có trách thì trách Chaeyoung của cô quá thánh thiện đi nên phải liên tục chịu thiệt thòi như vậy. Cô tiến tới nhanh chóng sắp xếp ghế ngay ngắn, việc này Jennie cũng đã làm cả tuần nay rồi cũng không quá xa lạ nữa.

Cả tuần nay ngày nào Jennie cũng giúp nàng thế này, nàng vô cùng ái ngại. Đuổi cô về trước suốt nhưng Jennie nào có chịu nghe. Càng làm Chaeyoung thấy thật ngại.

Cả hai cùng nhau về sau khi dọn dẹp xong mọi thứ ở quán, gần đây cả hai đã tiếp tục việc đi về cùng nhau. Tất cả đều nhờ Jennie quá để tâm đến nàng. Sợ nàng bị bọn JooE ức hiếp.

"Khi nãy cậu bị làm sao ?"_ Gần đây Jennie hỏi thật nhiều, chính cô có lẽ không nhận ra điều đó.

" Có làm sao đâu, tớ bình thường mà"

"Ừ bình thường cho đến khi có sự xuất hiện của Taeyang"

Chaeyoung lập tức đỏ mặt, tim đập thật nhanh khi nghe tới cái tên đó. Nàng ngượng ngùng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

"Sao vậy ?"_ Jennie thấy nàng cứ mấp máy môi nhưng lại không nói

Chaeyoung thẹn đến đỏ tai liền chạy một mạch về nhà bỏ Jennie lại phía sau. Một loạt hình động vừa xảy ra đều thu hết vào mắt của cô. Cô cũng không ngạc nhiên gì, chỉ cái khẩy một cái rồi từ từ về nhà.

Thà đừng khơi chuyện, khơi rồi lại tự mình đau lòng.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Chaeyoung sau khi tắm rửa, thưởng thức một chút bánh được bà chủ cho mang về liền tiến vào bàn làm bài tập ngày mai. Dù có về trễ cỡ nào thì Chaeyoung luôn đặt ra một quy tắc cho bản thân là không được lơ là việc học. Đang làm bài thì lại chợt nhớ chuyện hồi chiều. Taeyang cùng tiền bối Hyorin đã nói chuyện rất vui vẻ, không biết mối quan hệ giữa họ là như thế nào. Nàng lấy điện thoại thử nhắn cho Taeyang vài câu, chủ yếu là muốn hẹn cậu đi chơi vì ngày mai nàng được nghỉ.

Mãi một lúc sau mới nhận được câu trả lời. Yesss nàng ôm chặt điện thoại giữ vào lòng, miệng cười rộng tới mang tai, hai mắt híp lại vui sướng. Cũng lâu rồi nàng mới được đi chơi cùng Taeyang, sự đồng ý của cậu làm Chaeyoung quên luôn sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Thoát tin nhắn ra định làm bài tiếp thì thấy khung chat của Jennie cứ hiện ba chấm liên tục nhưng rồi lại thôi.

- Cậu có gì muốn nói sao Jen?

Jennie ngạc nhiên nhìn tin nhắn vừa nhận được. Cô như kẻ gian bị bắt tại trận, ngượng ngùng đỏ cả tai, suy nghĩ một hồi rồi mới nhắn trả lời

- Không có

- Oh vậy sao, tại tớ thấy có vẻ cậu muốn nhắn gì đó nhưng tớ chờ hoài không thấy nên hỏi thôi

- Không có gì đâu

- Vậy cậu ngủ ngon Jenn, mai gặp lại nha.

- Ừm

Thấy bản thân nhắn tin hơi cụt ngủn, định chúc nàng ngủ ngon nhưng không hiểu sao lại không dám. Chỉ đành dẹp điện thoại sang một bên. Tuy cô không thích làm thêm nhưng ngày nào cũng phụ Chaeyoung như vầy thì cũng không khác là đang làm cho lắm. Tự cười bản thân nhu nhược rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro