Áo con gái có mùi thơm (Bob has bitch's tits)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua bị thằng bạn trét bánh kem lên mặt, dính vào cả tóc cả áo khoác đồng phục. Thế là mình mượn áo Nhật về nhà. Mặc đến tận sáng hôm sau.

Áo con gái có mùi thơm - Nhật luôn tự vò áo bằng tay. Mình nghĩ bọn con gái sẽ đều nghĩ như thế. Như thế này, áo thì phải thơm, thơm thì mới thích, mình thích, chứ không phải cho bọn con trai thích, ừ thì con trai thích càng tốt, nhưng cứ phải cho mình thích trước cái đã. Đấy, cái sự chăm chút cẩn thận của chúng nó lại vô tình thành ra quyến rũ. (Tất nhiên, không phải đứa con gái nào cũng vò áo bằng tay, nhưng mình nghĩ không có nhiều khác biệt lắm). Cái sự quyến rũ ngọt ngào kín đáo chứ không phô trổ lộ liễu, cái sự kín đáo hóa ra có thể hiểu ngang với cái từ nữ tính, làm cho con người ta chỉ muốn ôm chúng nó vào lòng trong khi vẫn đang khoác áo của chúng nó, rồi dí mũi vào tóc vào cổ nó để thưởng thức cái thứ mùi tuyệt vời ấy, cho dù là mùi thơm tự nhiên hay nhân tạo đi chăng nữa, cũng vẫn là mùi thơm của sự chăm chút cẩn thận ngọt ngào. 

Mình soi gương trong khi vẫn đang khoác cái áo. Mình ít khi soi gương có chủ đích. Những lần nhìn vào gương chỉ để rửa mặt hay gỡ cái lông mi dính mắt thì mình quên ngay. Ừ dù sao thì, mình đã soi gương. Mình có cái vai to ngang và rộng, với hai cục xương lồi lên như hai cái đầu gối trên vai vậy. Và bàn tay mình cũng dày và to so với cẳng tay. Những thứ ấy là của đàn ông. Một ánh vui nho nhỏ lóe lên và hơi chói sáng một chút. Bob has bitch's tits. DuK has men's hands. Mà, nghe từ "men" hình như không đủ châm biếm bằng từ "bitch", nhỉ? 

Đã từ lâu, mình thôi nghĩ về những thứ mơ hồ. Như giới tính chẳng hạn. Mình chẳng còn quan tâm những khái niệm chuyên ngành khó hiểu mà cho đến bây giờ vẫn chẳng biết ý nghĩa của chúng là gì. Mình chẳng còn cố phân biệt thứ này với thứ kia, loại này với loại kia nữa. Những thứ ấy, mình chấp nhận nó ở mức "mơ hồ" như vậy. Không cần thiết phải sáng tỏ minh bạch. Mình vẫn cảm thấy yếu đuối và kém cỏi khi người ta nhìn mình như đang nhìn một đứa con gái. Mình vẫn cảm thấy bị hạ nhục khi có kẻ gọi mình bằng những từ như "bạn nữ", "con này", vv... Nhưng đồng thời mình chưa từng thật sự thoải mái khi gọi bản thân là "con trai". Mình thích làm đàn ông hơn, đàn ông thôi, chứ không phải "thằng đàn ông". Đấy, vẫn có những thứ lắm chuyện lằng ngoằng nhằng nhịt như vậy xảy ra, nhưng nếu mình cứ cố nghĩ mãi về giới tính của bản thân thì mọi chuyện sẽ còn trở nên rắc rối hơn nữa. Nên thôi. Một năm trôi qua rồi, chẳng còn ai nhớ đến nó nữa, chẳng còn ai có suy nghĩ khác lạ nào về giới tính của mình nữa. Trong mắt người ta, mình là "đứa con gái bình thường theo mọi nhẽ" rồi. Ừ, thật ra thì cái cụm "theo mọi nhẽ" là từ của mình. 

Một năm rồi, nhưng mình vẫn nhớ nó. Vẫn buồn vì nó, vẫn tuyệt vọng vì không có ai ngoài nó. Nhưng biết làm sao? Cuộc đời mình là một chuỗi những thất bại thảm hại gây ra bởi những quyết định sai lầm ngu ngốc. =]]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro