Sinh nhật Yến (Ferb 2nd, 2017)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng sinh nhật Yến.

.

Mình luôn sợ một ngày tỉnh giấc thấy mình biến thành một kẻ đàn bà. Sống trong môi trường này, giữa những con người này, cùng học và làm việc với những con người này, mình sợ sẽ bị ảnh hưởng. Mình sợ không được là chính mình dù ngày nào ra đường cũng đeo khẩu trang, mình căm ghét bọn đàn bà mồm dái vịt trong lớp, mình mệt mỏi khi phải tự ép mình vào cái khuôn "đứa mình" mà người khác nhìn vào. Mình ghét khi nói về bản thân, khi cố gắng là chính mình nhưng người ta chỉ nhìn vào và thấy mình là một đứa con gái đang bị confused về bản thân. Mình không còn quá confused nữa rồi. Vẫn còn những điều mơ hồ, nhưng mình thích bản thân mơ hồ như thế, sáng tỏ rõ ràng quá thì chẳng còn gì hay nữa. Mình không thích nhắn tin trên mạng, mình thích nói chuyện trực tiếp hơn dù như vậy cũng không khiến mình hoạt ngôn hơn được là bao, nhưng mình lại ghét việc người ta nhìn vào mình và thấy mình chỉ là một kẻ không chim. Ừ, có lẽ mình theo thuyết "Penis Envy" của Freud, dù mình không tìm đến bố như một "penis substitute". =]]]]]]] 

Mình hay nói fake it 'til you make it, nhưng mình sợ rằng việc ép bản thân vào cái khuôn mọi người muốn dần dần sẽ khiến mình thành ra cái khuôn đấy luôn. Mình thật sự rất sợ đánh mất bản thân. 

Mình ít đặt niềm tin vào người khác. Nhưng mình lại luôn muốn họ kể chuyện cho mình, một việc đòi hỏi lòng tin. Và mình cũng luôn mong họ tin mình mỗi khi mình nói mình hiểu hoàn cảnh của họ dù chưa thực sự đã trải qua chính xác những gì họ đã trải qua. Đơn giản là mình có khả năng đồng cảm Nhưng lẽ thường thì người ta quen được thông cảm hơn là đồng cảm, nên cũng dễ hiểu nếu họ hoài nghi, hơn nữa đó cũng do tâm lí "Không ai hiểu lòng tao" mà. =]]]]]]]]]] Mình không thông cảm, mình hiểu những việc mà một người nào đó phải làm là khó khăn, là khó xử, nhưng nếu không có lợi cho mình thì mình sẽ không giúp đỡ, sẽ không chia sẻ. Hơi vô tâm, nhưng kệ thôi. :)

Những người xung quanh dần dần đi du học hết, còn mình vừa học ngu vừa không có điều kiện nên xác định chẳng đi đâu cả. :) Nói ra mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. =]]]]]]]]] Thôi đành học cách chấp nhận thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro