Một ngày sau Colors of Minh Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những  người mang trong mình năng lực đặc biệt, dù năng lực ấy có xuất chúng hay không đi chăng nữa. Như Hà, Hà có sức cuốn hút. Và Hà, luôn có thể làm mình khóc, chỉ đơn giản vì sự xuất hiện của Hà trước mắt. 

Hà đến, cầm về cuốn Lolita, quay đi nhưng thấy mình vẫn đứng đó, liền quay lại và bảo "Ôm cái nào." Khi Hà nói như thế thì tức là mình ôm Hà chứ không phải Hà ôm mình. Mình ôm Hà và nước mắt rỉ ra. Chỉ ôm thật nhanh thôi, rồi quay lưng vì chạy đi. Mình không thích những màn chia tay sướt mướt. 

Hà khác rồi, đã nhiều tháng trôi qua. Nó giống như là Hà ở hiện tại đang đến thăm mình ở quá khứ vậy, vì mình ở quá khứ hay hiện tại thì cũng chỉ là một đứa trẻ đang dậm chân tại chỗ thôi mà. Mình được nhìn thấy Hà chỉ trong khoảng hơn 1 phút, nhanh đến nỗi mình còn chẳng kịp nhìn rõ mặt Hà nữa. Mình luôn biết là hai đứa ở hai thế giới khác nhau, nhưng đâu nhất thiết phải xa cách đến thế chứ? Đâu nhất thiết phải biến mất và trở nên lạ lẫm như thế chứ?

Mình biết là mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâu, mình không nuôi hy vọng. Mình cũng không hề tìm kiếm điều gì cả, nhưng mà thật sự nhiều lúc chỉ muốn được ở bên một người như Hà. Một đứa con gái hiểu biết, hiểu mình, có thế thôi. Khó khăn đến vậy sao?

Một lá The high priestess, một lá Queen of wands, một lá Queen of pentacles trong 2 trải bài. Có cần phải nhẫn tâm vậy không? Tại sao mình lại đi yêu những người mình ghét vậy?


23.1.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro