12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã tối, tuồng diễn trong hoa viên đã sớm mở màn, Trình Phượng Đài dẫn theo vợ chồng họ Thường dạo khắp tòa nhà, còn đang liên miên giới thiệu: "Tòa nhà này trước kia là Thụy thân vương phủ, Phạm Liên cũng biết tôi không thích nhà kiểu Trung Hoa, lấy sáng không tốt lại lạnh lẽo, thế nhưng Nhị nãi nãi thích tôi cũng chỉ có thể mua nó! Biểu cữu huynh, anh biết tòa nhà này bao nhiêu tiền sao? Anh nghe được tuyệt đối sẽ xót muốn chết! Dù phải ấn theo nguyên dạng cải tạo một tòa nhà mới cũng là đủ! —— thấy cái giếng bên kia không? Nghe nói năm Canh Tý liên quân nhập thành, phúc tấn Thụy vương đã nhảy vào đó tự tử. Mỗi khi nhi tử không nghe lời tôi đều lấy việc này ra hù dọa. Ha ha..."

Thường Chi Tân mỉm cười nghe, lặng lẽ hỏi Phạm Liên: "Hắn luôn như vậy?"

Phạm Liên nghĩ tỷ phu hôm nay còn không đáng tin hơn ngày thường, nói: "Bình thường không như vậy, hôm nay là hợp ý với anh."

Thường Chi Tân cười nói: "Đúng là quá thú vị, ha ha."

Phạm Liên cười khổ: "Là rất thú vị, quá thú vị rồi —— quá thú vị, người bình thường đều không chịu nổi phần thú vị này." Lại chạy lên hai bước kéo Trình Phượng Đài: "Tỷ phu, cũng được rồi, biểu huynh còn phải ở Bắc Bình rất lâu đâu, tòa nhà khi nào không tham quan được? Anh bỏ mặt khách quý ở hoa viên có được không?"

Trình Phượng Đài đang có hứng chơi đùa, nói: "Bọn họ cứ phóng túng của bọn họ, có tôi hay không thì khác gì. Còn muốn tôi bưng trà dâng nước cho họ sao?" Nói xong chợt dừng bước quay người, vỗ trán một cái thất sắc nói: "Không xong! Quên mất tỷ phu của tôi cũng ở đây! Biểu cữu huynh —— "

Phạm Liên phất tay đuổi hắn: "Biểu huynh cứ để tôi dẫn đường, anh đi nhanh đi, đừng để Tào Tư lệnh dùng súng bắn anh."

Tuy rằng còn chưa đến mức bắn người, thế nhưng sắc mặt của Tào Tư lệnh quả thực đã không tốt lắm, bởi vì suốt nửa giờ rồi Trình Phượng Đài cũng không xuất hiện, Thương Tế Nhị càng không lên đài, hơn nữa còn không có mỹ nhân ở trước mặt nhịn hót hắn —— lão bà Trình Mỹ Tâm không tính. Tào Tư lệnh có bao giờ bị người chậm trễ như vậy đâu, có vài lần đã không kiên nhẫn muốn rời đi lại bị Trình Mỹ Tâm khuyên nhủ: "Thân ái, Edwin nhất định là bị chuyện gì cầm chân, chờ một chút đi, lát nữa còn phải khai tiệc ăn uống mà, đến khi đó ngài lại hung hăng phạt hắn hai chung."

Lời nói này nói đến lần thứ năm, Trình Phượng Đài rốt cục cũng trưng nụ cười lấy lòng chạy đến, Tào Tư lệnh thổi râu mép trừng hắn, lạnh lùng hừ một cái.

Trình Phượng Đài cười nói: "Tỷ phu giận rồi sao? Đừng giận mà! Đệ có một môn thân thích vừa đến Bắc Bình, phải vội vàng bắt chuyện."

Tào Tư lệnh nói: "Tiểu Phượng nhi làm vậy là không được, bọn họ là thân thích của cậu ta lại không phải sao? Thao nãi nãi của ngươi!"

Trình Phượng Đài bị Tào Tư lệnh thao nãi nãi ngoài miệng nhưng nụ cười trên mặt lại không đổi, rất nịnh hót kéo đĩa hạt phỉ đến bắt đầu lột vỏ. Tào Tư lệnh đang định nói đừng lột nữa, lão tử ăn cả một buổi chiều cũng đánh rắm ra rồi, nào ngờ Trình Phượng Đài lột vỏ xong liền cho vào miệng mình khiến Tào Tư lệnh giận đến phát cười, mắng hắn hai câu tiểu tử lại hỏi thăm mẹ và bà ngoại của hắn. Trình Phượng Đài nhếch miệng cười cười, vẫn là không để trong lòng.

Tào Tư lệnh cũng không thật sự giận Trình Phượng Đài, bởi vì tính tình hợp nhau nên từ trong lòng chính là thích hắn, so với con trai ruột càng yêu thích. Trình Phượng Đài không giận Tào Tư lệnh bởi vì hắn xem người này như trưởng bối, là người lỗ mãng lại là chỗ dựa vững chắc, vừa lừa vừa nịnh, không phản ứng là được rồi.

Trình Mỹ Tâm hơi ngã về sau, lướt qua Tào Tư lệnh nhẹ giọng hỏi đệ đệ: "Nhà của chúng ta đâu còn thân thích chứ? Nhị thúc và những người khác không phải đều ở Anh quốc sao?"

Trình Phượng Đài nói: "Không phải nhà ta, là phía Nhị nãi nãi, biểu huynh biểu tẩu của nàng... À! Chính là Thường Chi Tân và Tưởng Mộng Bình của Bình Dương!" Nói xong còn khẽ hất cằm chỉ, Trình Mỹ Tâm theo đó nhìn sang liền thấy một đôi trai tài gái sắc ngồi cạnh Phạm Liên. Chuyện xưa ở Bình Dương Trình Mỹ Tâm cũng coi như nửa người chứng kiến, biết rất rõ ràng, mắt cất xuân ý nhìn Thường Chi Tân nhiều hai lần, thầm nghĩ bộ dạng đúng là không sai, làm nữ nhân tuyệt đối sẽ chọn hắn. Thương Tế Nhị là một đại tiểu tử ôm tính khí trẻ con, vừa điên cuồng lại tùy hứng, nữ nhân sao có thể thích chứ.

Lại nhớ đến kết quả thất bại thảm hại của Thương Tế Nhị , Trình Mỹ Tâm mím môi cười đắc ý, chỉ là cổ đắc ý kia còn chưa qua nàng liền nhớ ra một việc khó lường, vội vàng quay đầu lại kinh hoảng nói: "Muốn chết! Thương Tế Nhị ở chỗ này cậu còn dám lưu bọn họ! Cậu muốn thấy người chết à!"

Trình Phượng Đài ngẩn người, hắn thật sự không xem cọc ân oán kia là chuyện gì lớn: "... Sân rộng người đông, còn có thể thế nào chứ?"

Trình Mỹ Tâm nói: "Cậu là không biết Thương Tế Nhị , tôi và y đã ở cùng một nhà non nửa năm, hiểu người rất rõ! Con người của y ——" Trình Mỹ Tâm liếc nhìn Tào Tư lệnh, Tào Tư lệnh rất không thích nữ nhân nói thị phi sau lưng người khác: "Tính tình tình của y không tốt! Rất xung động!" Thế nhưng như vậy cũng không đủ để hình dung Thương Tế Nhị , nhịn một lát lại nói: "Nếu y phát điên lên chính là mặc kệ nơi này đông người hay vắng người, phía dưới còn có ai, hậu quả thế nào. Y muốn chính là một trận thống khoái, xì hơi!"

Trình Phượng Đài cười cười ăn vặt: "Sẽ không đâu? Tôi thấy người này rất tốt, là một hài tử vui vẻ, không phải loại người không biết lý lẽ mọi người nói."

Trình Mỹ Tâm đã lường trước hắn sẽ không tin, thở dài một hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Cứ chờ xem."

Hài tử vui vẻ Thương Tế Nhị đang ngắm mình trước gương, y thậm chí còn đem diễn phục và đồ trang sức áp đáy hòm ra mặc lên, đủ thấy có bao nhiêu thắm thiết với Trình Phượng Đài.

Thương Tế Nhị nhìn đồng hồ, hơi bĩu môi: "Tiểu Lai! Ta muốn uống nước!"

Tiểu Lai lót tót mang một chung nước đến, Thương Tế Nhị cười nói: "Em ngốc sao! Ta đã trang điểm sao có thể uống chứ, cầm cái ống đến đây."

Tiểu Lai ngơ ngẩn gật đầu, lại cầm một cái ống sậy nhỏ từ trong kỷ trà ra cắm vào chung, Thương Tế Nhị tay chân vướng víu chỉ cúi đầu hút hai hơi, chợt cảm thấy chung trà được Tiểu Lai cầm có chút lắc lư, nước gợn nhộn nhạo. Lại nhìn gương mặt của nàng, hai má đỏ ửng mồ hôi rịn ra, không khỏi cười nói: "Tiểu nha đầu này, đi cùng ta ngay cả Hoàng đế cùng quân phiệt đều gặp một lần. Nơi đây tuy là Vương phủ nhưng cũng không có Vương gia, lại sợ cái gì chứ?"

Tiểu Lai cúi đầu nói: "Không có..."

Thương Tế Nhị uống nước xong lại hừ hai câu lời hát, ung dung thoải mái đối gương làm một tư thế, còn làm được rất say mê.

Tiểu Lai chợt cắn môi nói: "Thương lão bản, hôm nay... chúng ta đừng hát nữa!"

"Nói nhăng gì đấy? Yên lành thế nào lại không hát? Đến tột cùng làm sao vậy?" Thương Tế Nhị vỗ nhẹ má của nàng: "Có phải khó chịu ở đâu không?"

Tiểu Lai lắc đầu, xoay người giống như cố nén cái gì, một lát sau Thương Tế Nhị từ trong gương nhìn thấy nàng vén rèm nhìn xuống dưới đài, hàng mi nhíu lại như rất sợ hãi, dường như bên dưới có một đại lão hổ đang ngồi vậy.

Thương Tế Nhị lạnh lẽo đến gần, vỗ vai nàng: "Nhìn cái gì chứ?"

Tiểu Lai la hoảng một tiếng quay đầu lại, sắc mặt thảm không nỡ nhìn hệt như vừa thấy quỷ. Thương Tế Nhị cảm thấy không đúng liền cũng vén rèm nhìn xuống, ánh mắt đầu tiên là thấy Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài cũng thấy y còn khẽ chớp mắt, Thương Tế Nhị không khỏi cười cười. Gần ngay cạnh đó là Tào Tư lệnh và Trình Mỹ Tâm, y nghĩ đợi mình xuất hiện Trình Mỹ Tâm tuyệt đối sẽ trong lòng nổi giận mà mặt gượng cười vui nên lại càng sung sướng, chỉ là Trình Mỹ Tâm hình như tâm tư không ở trên đài, ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn về một phía. Thương Tế Nhị men theo ánh mắt của nàng nhìn sang, cả người lập tức cứng lại.

Nhịp trống khẽ vang lên, không thấy hý tử lên sân khấu, diễn phụ liền nhẹ giọng gọi y một tiếng thế nhưng hồn y từ sớm đã bay đi, cho dù trường hợp thế nào cũng không tính.

Đã bao năm chân trời góc biển, lại không ngờ có ngày hôm nay, càng không ngờ gặp gỡ tại nơi này.

Trong đầu Thương Tế Nhị hiện tại đều là nham thạch nóng chảy, càng lúc càng nóng, đau đến ong ong chấn động, chân cũng mềm đi phải đỡ khung cửa ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng sống rất tốt, quần áo thể diện dung quang tỏa sáng, ngồi bên dưới nghe y hát hý khúc hệt như thiếu nãi nãi nhà thượng đẳng vậy. Trước kia bọn họ cùng đứng trên sân khấu hát kịch, vui buồn khổ lụy đều cùng nhau, khi đó có bao nhiêu viên mãn bao nhiêu náo nhiệt. Sau lại nàng rời đi, rời khỏi sân khấu, trên đài chỉ còn một mình Thương Tế Nhị y, thế giới này cũng chỉ còn lại một mình Thương Tế Nhị .

Nàng không bao giờ sẽ cùng y hát nữa, nàng liền nghe y hát.

Thương Tế Nhị trụ vững thân thể, thầm nghĩ thật tốt, ngày hôm nay ta liền hát cho các người một tuồng tốt nhất.

Tiểu Lai trước đó thấy Tưởng Mộng Bình ngồi dưới đài đã bị hù đến thần hồn bay bổng, cảm thấy ngày hôm nay tuyệt đối không thể yên ổn, gắt gao níu kéo tay áo Thương Tế Nhị , khóc ròng nói: "Thương lão bản! Đừng! Chúng ta không hát!"

Thương Tế Nhị dùng sức đẩy nàng, vén mành bước ra, đùng đùng đứng ra giữa sân khấu lại không cử động chỉ trừng mắt nhìn Tưởng Mộng Bình. Ánh mắt của y vốn đã lấp lánh có thần, là mắt hạnh ngấn nước hiếm thấy ở nam nhân, hiện tại trong mắt lại bao hàm oán hận nhìn chằm chằm một người. Trình Phượng Đài ở bên dưới nhìn thấy, cho rằng ánh mắt kia giống như có thể đâm thủng tâm can người khác, ngoan lệ đến khiến người run rẩy, đúng là quá mức đáng sợ, hệt như tượng kim cương trừng mắt trong chùa miếu.

Thương Tế Nhị chậm chạp không mở miệng, hồ cầm và tiếng trống đều dừng lại, tân khách toàn trường cũng cảm thấy không thích hợp.

Trong không khí yên tĩnh này, Thương Tế Nhị chợt kéo cao giọng hát: "Đừng mơ cầu xin cho gã bạc hạnh này! Gả vào gia đình hắn, chưa được nửa năm đã chịu vứt bỏ. Lại không dám đem hắn trừ đi, sau này giơ quyền huy chân liền có lúc khiến ngươi khóc lóc! Đều là nước đến chân mới nhảy, phiền não lại oán ai đâu, làm việc phải trước suy tư miễn cho sau này hối hận. Ta cũng khuyên ngươi không được! Liền đợi một ngày cứu vớt hòn vọng phu ngươi!"

Trình Phượng Đài trong lòng cảm thấy không đúng, đây là tuồng gì? Thế nào nghe được không quá may mắn chứ, sau đó chợt nghe bàn tiệc sau lưng vang lên một tiếng động lớn. Tưởng Mộng Bình run rẩy đứng dậy làm ngã ghế, nàng phảng phất vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng, không nén được lui về sau hai bước.

Cho dù đã cách bốn năm nàng cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra Thương Tế Nhị , hóa trang trên mặt Thương Tế Nhị là do chính tay nàng dạy, nàng sao có thể không nhận ra. Y còn nhớ chuyện trước đây, còn đang hận nàng, mối hận kia đã ngấm tận vào xương khiến y bỏ qua cả bổn phận của hý tử. Năm đó ở Bình Dương, Thương Tế Nhị khiến nàng muốn chết cũng không xong, mặt mũi mất hết, ai thấy hai người bọn họ đều mắng một câu gian phu dâm phụ. Thật không ngờ được, nàng nhịn ăn nhịn mặc coi Thương Tế Nhị như thân đệ đệ mà đối đãi, chăm sóc y lớn lên, nơi chốn giữ gìn sủng nịch y, kết quả là... nuôi ra được một con sói, phải ăn thịt nàng mới chịu bỏ qua!

Chuyện cũ ở Bình Dương nghĩ lại mà kinh thoáng cái đều trở về trước mặt, Tưởng Mộng Bình hoảng hốt lui lại không chọn đường muốn chạy liên tiếp kinh hách vài vị tân khách. Thường Chi Tân vội vàng tiến lên ôm nàng vào lòng dịu dàng an ủi.

Thương Tế Nhị ở trên đài chỉ thẳng về phía hai người:

"Cưới là làm thê, bôn thì làm thiếp! Ngươi còn không trở về nhà sao!"

Câu này Trình Phượng Đài nghe hiểu.

Tào Tư lệnh than thở: "Ôi! 《 Tường đầu mã thượng》! Tiểu Nhị diễn lão sinh thật tốt!"

Tưởng Mộng Bình che tai lắc mạnh đầu, nước mắt lộp độp rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Chi Tân, em không muốn ở đây, chúng ta về thôi! Mau về nào!"

Thường Chi Tân cũng cực đau lòng: Được được, chúng ta liền đi. Phạm Liên! Cậu lái xe đưa bọn tôi!"

Ba người đang ồn ào ầm ỹ muốn ra khỏi viện, Tào Tư lệnh cảm thấy quá phiền phức chợt đứng dậy rút khẩu súng bên hông bắn chỉ thiên một phát, sau đó hướng họng súng về phía ba người bọn họ.

Trình Phượng Đài sợ hãi đứng bật dậy muốn đoạt súng của Tào Tư lệnh: "Tỷ phu! Đừng mà!"

Tào Tư lệnh đẩy hắn ra, chỉ súng vào Tưởng Mộng Bình nói: "Hôm nay ngày lành của cháu ta, bà nương nhà ngươi khóc sướt mướt cái gì? Đúng là quá mức xui xẻo! Đều ngồi xuống cho ta! Ai cũng không được đi!" Vừa dứt lời một nhóm binh lính đã chạy tới chặn cửa.

Tào Tư lệnh ở mạn tây bắc chính là thổ Hoàng đế xưng vương xưng bá, đến Bắc Bình rồi, chỉ cần trong tay còn binh còn súng ngài vẫn là Hoàng đế, ai cũng không dám mạo phạm.

Thường Chi Tân im lặng giằng co cùng Tào Tư lệnh, trong mắt đều phun ra lửa, Phạm Liên thấp giọng khuyên nhủ: "Chi Tân! Thường Chi Tân! Nơi này không giống Bình Dương, anh cũng không còn là Thường tam gia nữa! Tào Tư lệnh muốn giết người cũng chẳng khác gì nghiền nát một con kiến, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhịn một chút đi!" Vừa nói vừa ấn vai đối phương xuống.

Thường Chi Tân cắn răng ôm vợ ngồi xuống, còn siết nàng vào ngực thật chặt, giống như chỉ cần vậy là có thể bỏ qua sự nhục nhã từ bên ngoài, bản thân ngược lại thẳng lưng lên, trợn trừng mắt nhìn y.

Thương Tế Nhị cũng nhìn hắn chằm chằm, nhuệ khí trong mắt lấp lánh tinh quang. Y lại ở trước mặt mọi người vì Thường Chi Tân hát một đoạn, làn điệu chợt chuyển, giọng hát leng keng hữu lực: "... Tấm da này vốn mọc trên thân xác của ngươi, cái chùy này là khủy tay trên người, những lỗ đinh này là mạch máu trong tim, còn cây gậy là răng nanh trong miệng! Hai đầu trượng cũng không ép được bộ mặt lưu manh của ngươi, trong thoáng chốc cũng không kể rõ ngươi tội lỗi! Chẳng bằng từ đầu đếm đến, rửa tai mà nghe!"

Tào Tư lệnh giống như lại nhìn thấy Thương Tế Nhị năm đó trên thành lâu Bình Dương, cái sự điên cuồng đến vô cùng khoáng đạt kia. Binh lính cả thành đều khiếp đảm run sợ, y đứng giữa mưa bom bão đạn không chút e dè hát hý khúc. Vốn là Ngu cơ lại còn đỉnh thiên lập địa hơn cả Sở Bá vương.

Tào Tư lệnh hô to một tiếng: "Tốt!"

Tào Tư lệnh vừa khen tốt, các sỹ quan phụ tá và binh lính phía sau cũng trầm trồ khen theo, nhóm tân khách càng là không dám không khen, chỉ là rốt cục tốt ở đâu thì không rõ. Cái tuồng diễn này, người không hiểu vì sao trong lòng run sợ nhất chính là bọn họ, thế nhưng sự cổ động của những người này đối với Thường Chi Tân cùng Tưởng Mộng Bình không thể nghi ngờ chính là bạt tai đau đớn. Tưởng Mộng Bình khóc càng nức nở, Thường Chi Tân ôm vai nàng, thần tình đáng sợ.

Trình Phượng Đài ão não nhìn y, cũng không biết nên tức giận hay nên cười khổ, lòng nói cái này là chuyện gì đâu...

Trình Mỹ Tâm liếc nhìn đệ đệ âm thầm cười nhạt: Từ sớm không phải đã nói sao? Thương Tế Nhị chính là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro