40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vài đêm khuya như thế, Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy ngồi đối diện nhau trong gian phòng tại Thương trạch, trước mặt hai người là một chén trà thơm thế nhưng lại không ai uống, Tiểu Lai thì đã sớm tránh xa bọn họ. Trình Phượng Đài luồn một tay vào trong áo Thương Tế Nhụy nhắm mắt sờ tới sờ lui, Thương Tế Nhụy nhột nhạt khó nhịn uốn éo thân thể: "Nhị gia, xong chưa vậy? Em là bị bệnh gì?"

"Suỵt..." Trình Phượng Đài giả thần giả quỷ: "Lão đại phu xem mạch cũng phải mất nữa giờ đâu, em gấp cái gì."

Thương Tế Nhụy nghĩ thầm ngài thì tính là lão đại phu cái gì: "Mạch ở nơi này sao? Ngài sắp sờ lên vai em rồi!"

Trình Phượng Đài mỉm cười nhìn y một cái: "Tay nghề độc môn, đương nhiên không giống với người khác, biết không? Mấy năm trước khi tôi đến Đông bắc nhập hàng đã được một vị cao nhân ẩn cư trong núi tay cầm tay dạy, truyền nam không truyền nữ, còn muốn tôi nhận lão làm cha nuôi. Đáng tiếc lão đầu sau khi nhận tôi xong ngày hôm sau liền chết, nếu không Nhị gia hiện tại cũng là tuyệt thế thần y rồi!"

Hắn hoàn toàn là bịa chuyện ma quỷ, thế nhưng Thương Tế Nhụy cư nhiên cũng tin là thật, không hề nghi ngờ gật đầu để hắn tiếp tục xem bệnh. Trình Phượng Đài nhịn cười lại sờ loạn một lát, nhấp một ngụm trà lạnh nói: "Được rồi, em cũng không có bệnh vặt gì, chỉ là ăn nhiều lại không hay hoạt động, bao tử bị ứ trệ."

Gần đây Thương Tế Nhụy không phải tập võ hý thế nhưng vẫn cứ thịt cá đều đặn, ăn khuya còn có thể nuốt trọn cả cái chân giò ngâm tương, sau đó liền giống như Lão phật gia ngồi khoanh tay nghe diễn sau sân khấu. Y đặc biệt không tích mỡ cũng không ảnh hưởng tư thái, chỉ là thức ăn độn trong bụng khiến dạ dày đau đớn, ban đầu Trình Phượng Đài và Tiểu Lai còn khuyên, thế nhưng sau đó có khuyên thế nào y cũng không nghe, vừa nóng nảy liền lớn tiếng ồn ào, quả thực khiến người khác chỉ muốn tròng dây xích lôi y ra ngoài tản bộ.

Thương Tế Nhụy vuốt ve cái bụng, rất ưu sầu hỏi: "Vậy làm sao bây giờ đây? Trong bụng cứ lình phình lại nặng nề, giống như mang thai một đứa nhỏ vậy."

Trình Phượng Đài thiếu chút nữa phun trà thẳng vào mặt y: "Sao có thể dính chứ, tôi còn chưa gieo giống đâu..."

Thương Tế Nhụy hơi nghiêng đầu: "Nói cái gì?"

Trình Phượng Đài: "Tôi nói ngày mai sẽ nhờ Tiểu Lai mua cho em chút mứt quả, ăn cơm xong lại nhai một ít thì tốt rồi."

Thương Tế Nhụy vốn dĩ đã có dự tính trong lòng, nếu như Nhị gia thật sự kê cho y loại thuốc đắng chát gì đó thì phải khóc lóc lăn lộn như thế nào, bằng mặt không bằng lòng ra sao, tóm lại dù gì cũng không chịu uống thuốc. Trình Phượng Đài từ lúc ban đầu cũng đã thấy rõ hoạt động tâm lý của Thương Tế Nhụy, nghĩ thầm nếu thật sự kê ra một phương thuốc cho đối phương uống, tiểu hý tử nói không chừng sẽ trực tiếp đánh nhau với hắn. Mấy đứa nhỏ nhà hắn ngày thường cũng quen ăn sơn hào hải vị, thỉnh thoảng lại mắc bệnh biếng ăn còn không chịu uống thuốc, vậy nên đại phu liền kê một toa nước đường đỏ sơn tra, chiêu này quả nhiên cũng công hiệu với Thương Tế Nhụy.

Thương Tế Nhụy nhìn ra cửa hô to: "Tiểu Lai này! Nhị gia đã nói đấy! Ngày mai mua ít mứt quả cho tôi nhé! Mua của Trương lão đầu đấy!"

Chuyện Nhị gia căn dặn ở chỗ của Tiểu Lai cô nương vẫn luôn không được chấp hành quán triệt, vậy nên qua hồi lâu hai người cũng không nghe được nàng đáp ứng. Thương Tế Nhụy ngượng ngùng thu tiếng, hai người tiếp tục ngồi trong phòng trầm mặc đối diện. Việc này cũng kỳ quái, Trình Phượng Đài đối với người ngoài có thể hoa ngôn xảo ngữ lải nhải không ngừng, có đôi khi chính là miệng không kịp khép, thế nhưng buổi tối trở về gặp Thương Tế Nhụy chợt thành mệt mỏi ít lời. Thương Tế Nhụy chưa từng thích nói chuyện, cho dù là với Trình Phượng Đài, có lẽ là mấy hôm nay hai người đã đem tâm sự cả đời này nói tẫn, bị thương trung khí, trong lòng mặc dù còn có trăm nghìn loại ý niệm cũng không nói ra miệng. Thế nhưng bọn họ có thể sẽ đột nhiên tìm được một đề tài chung, sau đó nhiệt tình nói đùa, cười đến nghiêng trái ngã phải giống như hai kẻ bị bệnh tâm thần.

Giống như hiện tại ngồi trầm mặc, Thương Tế Nhụy hừ nhẹ côn khúc, cầm một cây quạt làm tư thái. Thanh âm của y có ma lực sửa dở thành hay, không có chiêng trống, không có hý phục cũng không có bối cảnh, chỉ cần tùy ý hát là có thể đem không khí quanh mình biến thành bộ dạng trong tâm tưởng. Ái muội và ôn nhu chậm rãi sinh sôi từ giọng hát, đâm chồi nảy nhánh, quấn quýt kéo người. Rõ ràng là ngồi cách cả cái bàn thế nhưng Trình Phượng Đài lại cảm thấy mình bị một đôi tay mềm mại xinh đẹp gắt gao quấn lấy, đôi tay kia xoa lên gương mặt hắn, điểm nhẹ lên bờ môi, tiếp tục đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi khiến người xấu hổ. Hắn nhất định không phải người đầu tiên nghe hát nghe ra dâm tính, nếu không sẽ chẳng có cái gọi là 'Lê viên phong nguyệt', chỉ là hắn vậy mà có thể nghe hát kịch đến nổi lên dâm tính.

Trình Phượng Đài than dài một tiếng: "Thương lão bản nha..." vươn tay bắt lấy cây quạt của Thương Tế Nhụy, hai người mỗi bên cầm một đầu, động tác này giống như ác bá đang đùa giỡn con gái nhà lành trên sân khấu, là do Trình Phượng Đài tự học. Thương Tế Nhụy ngừng hát, ngẩn ra một chút, sau đó cũng dùng tư thái ngượng ngùng của nữ tử trong hý kịch nhìn lại hắn, chỉ là Thương Tế Nhụy dù sao cũng không phải nữ tử, không thể dùng tay áo che mặt, chỉ có thể liếc nhẹ qua kẽ ngón tay. Y cứ thế dùng ánh mắt câu người hừng hực, quả là niên thiếu ngây thơ không hiểu chuyện, Trình Phượng Đài kéo nhẹ cây quạt về phía mình, Thương Tế Nhụy người trên hơi nghiêng, thoáng cái gần như nằm bò trên bàn, Trình Phượng Đài thừa cơ áp mặt đến: "Thương lão bản, kỳ thực hai ta..."

Ngoài tiền viện vang lên thanh âm vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng nhẹ nhàng kêu đau, Thương Tế Nhụy lập tức buông tay chạy vội ra sân, Tiểu Lai cũng nghe tiếng bước đến kiểm tra. Trình Phượng Đài nhẫn nại thống khổ dùng quạt gõ vào thái dương than thở, đã nhiều ngày như vậy, sao cố tình là lúc này. Tiểu tặc kia cũng quá ngu ngốc rồi, tình lang tới quá sớm, đối với Trình Phượng Đài mà nói quả là một khách không mời.

Tiểu Chu Tử xoa đầu gối cười khúc khích: "Thương lão bản, hắc hắc... tường nhà ngài thật cao, thật cao..." Sau đó đứng yên tại chỗ co quắp bất an, không dám lên tiếng. Thế nhưng Tiểu Lai hình như rất thích vị tiểu huynh đệ này, tiến lên thay y chỉnh sửa quần áo, cười nói: "Đã bảo đừng nên trèo tường, đến thì chỉ cần gõ cửa là được rồi. Nơi này cách gánh hát của cậu rất xa đâu, sợ gì chứ?" Lại cười nói: "Đợi chút, tôi có giữ đồ ăn ngon cho cậu!"

Trình Phượng Đài chưa từng thấy Tiểu Lai cô nương ôn hòa như vậy, lúc này quả thực có chút ghen tỵ, Tiểu Chu Tử vỗ đầu một cái: "Ây da! Tiểu Lai tỷ! Tôi còn đồ vật rơi lại bên ngoài đâu!" Nói xong kéo cửa chạy ra ngoài, lúc trở vào thì ôm theo một giỏ lớn hoa quả không biết là mơ hay là táo, cũng không rõ cơ thể nhỏ nhắn của y làm sao có thể kéo theo cái giỏ hoa quả lớn như vậy đến đây, vừa nhìn đã thấy vất vả: "Thương lão bản, cho ngài. Sáng sớm hôm nay lúc em luyện giọng trên núi đã hái, còn rất tươi đấy!"

Trình Phượng Đài cầm một quả lên cắn thử, nhiều nước lại chua chua, vừa đúng với chứng bệnh hoài thai tháng sáu của Thương Tế Nhụy, vậy nên lập tức qua tay nhét vào miệng tiểu hý tử. Thương Tế Nhụy hút một ngụm nước trái cây, bị chua đến trực tiếp nhíu mày, rốt cục không nhịn được mà phun ra, vừa vặn lại nhổ vào tây trang của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài phủi phủi quần áo dính nước bọt lại tỏ ra không có việc gì, thầm nghĩ tiểu hý tử nếu như là ở nhà hắn, với cái đức hạnh như khỉ con bướng bỉnh ấy tuyệt đối mỗi ngày đều chịu gia pháp của Nhị nãi nãi..

Tiểu Chu Tử thấy Thương Tế Nhụy phun trái cây mình cực khổ thu nhặt, vẻ mặt chịu đả kích khóc không ra nước mắt thật sự khiến người thương tiếc. Thế nhưng Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ đều không giỏi phát hiện tâm tình của người khác, lập tức đoạt lấy ly trà trong tay Tiểu Lai súc miệng, vừa đi vừa nói: "Bắt đầu thôi." Tiểu Lai nâng khay trà, vốn định để Tiểu Chu Tử ăn chút gì đó rồi hẳn luyện diễn thế nhưng lại bị Thương Tế Nhụy ngăn cản: "Ăn no rồi làm sao hát làm sao uốn lưng? Luyện xong hẳn ăn." Y nói như vậy với Tiểu Chu Tử, Tiểu Chu Tử đương nhiên không dám có ý kiến phản bác, kinh sợ đùng sức gật đầu. Thế nhưng Trình Phượng Đài lại nghĩ trước khi Thương Tế Nhụy bước lên sân khấu hình như cũng muốn ăn một đũa thịt lấy sức.

Tiểu Chu Tử dưới sự chỉ đạo của Thương Tế Nhụy bắt đầu uốn thắt lưng nhào lộn luyện vũ đạo, quyền cước không có mắt, Trình Phượng Đài lập tức thối lui đến mái hiên. Thương Tế Nhụy trước sau vẫn lười như vậy, cho dù tiểu đồ đệ này là do y tự nhận về thế nhưng bộ dạng vẫn là cả người mềm mại, rỗi rãnh nhàn nhã ôm tay tựa vào vai Trình Phượng Đài, dò xét bàng quan, thỉnh thoảng còn nói: "Làm lại động tác ngọa ngư nhi vừa nãy một lần, khi hạ thắt lưng tuyệt đối không được do dự!" hoặc là "Tay chân lại cùng bên rồi, chậm nửa nhịp quá khó coi." Đôi mắt của Thương Tế Nhụy tinh tế lại khắc nghiệt, một chút khuyết điểm nhỏ bé đều chạy không khỏi đôi mắt y. Tiểu Chu Tử lại giống như phi thường thụ giáo, luyện đến vô cùng khắc khổ, có đôi khi không thể lĩnh hội sự chỉ điểm của Thương Tế Nhụy mà hỏi thêm một câu, Thương Tế Nhụy lại hừ dài một tiếng lập lại chỉ dạy, hoàn toàn không giải thích gì nhiều thêm, chỉ đơn thuần là lặp lại một lần. Tiểu Chu Tử nếu không hiểu cũng không dám hỏi tiếp mờ mịt gật đầu, nếu như cùng một lỗi mà phạm đến lần thứ hai Thương Tế Nhụy sẽ chế nhạo nói: "Đã dạy bao nhiêu lần rồi, không phải như vậy! Thật ngốc." Tuy rằng y có một lòng ái tài, thế nhưng khi chuyện tới trước mắt lại thân thiện không quá hai ba ngày liền vứt bỏ sự nhẫn nại. Đồ đệ trong gánh hát của y còn không muốn dạy dỗ, Tiểu Chu Tử đã coi như rất được lòng Thương Tế Nhụy rồi.

Trình Phượng Đài mỉm cười xem Tiểu Chu Tử học nghề, quay đầu thấp giọng nói với Thương Tế Nhụy: "Thương lão bản, chưa từng thấy sư phụ nào như em, cứ thế này lại có thể dạy dỗ được gì đâu? Tôi thấy em chỉ toàn chọn xương trong trứng."

Thương Tế Nhụy nói: "Tiểu Chu Tử trên người đã có hý kịch! Căn cốt cực tốt! Mang nghệ theo sư phụ đều là cách dạy như vậy, năm đó em học với Cửu Lang cũng là như vậy."

Trình Phượng Đài liền thay Tiểu Chu Tử kêu oan: "Ai có thể so với em chứ! Em trời sinh hý cốt vô sự tự thông, đám báo chí lá cải kia đều tung hô em đến vô cùng tà hồ, em đem đứa nhỏ này so bì với mình không phải là làm khó người ta sao?"

Tiểu Chu Tử đã sớm bị yêu cầu của Thương Tế Nhụy lăn lộn không chịu nổi, y bình thường ẩm thực không tốt, chuyện vặt lại nhiều, gầy chỉ còn da bọc xương. Hiện tại lại là bụng rỗng khai quyền múa cước đến nửa đêm, trong lòng còn ôm lo lắng thấp thỏm, Thương Tế Nhụy càng chỉ ra lỗi y càng sốt ruột, hai chân bất chợt mềm nhũn ngã nhoài xuống đất. Tiểu Lai vội vàng chạy ra đỡ y, Tiểu Chu Tử thật sự đã quá mệt mỏi, đôi chân không còn sức lực nào, dù được dìu đỡ cũng không đứng lên được, chỉ có thể ảo não dựa vào cội mai già trong viện.

Thương Tế Nhụy từ trên cao nhìn xuống, thở dài: "Đi ăn chút gì đi."

Tiểu Chu Tử lắc đầu, ngồi yên thở dốc.

Thương Tế Nhụy sở dĩ xoi mói gấp bội cũng là vì nhìn ra tâm tình nôn nóng của Tiểu Chu Tử, lúc này liền trưng ra tư thái trưởng giả răn dạy: "Em gấp làm gì? Tôi từ năm tuổi đã thức khuya dậy sớm luyện công đến mười ba tuổi mới lần đầu tiên lên sân khấu, mấy hôm nay em đã luyện được bao lâu? Trước kia em hoang phế lâu như vậy, hiện tại mới đến chỗ nào đâu? Em nói xem em gấp cái gì?"

Tiểu Lai vốn chứng kiến tuổi thơ vất vả của Thương Tế Nhụy, ở bên cạnh cũng cảm động nặng nề gật đầu, ý đồ cổ vũ thêm cho Tiểu Chu Tử. Tiểu Chu Tử nhìn Thương Tế Nhụy rồi lại nhìn Tiểu Lai, đỡ gốc mai chậm rãi đứng dậy, đi theo bọn họ vào nhà ăn khuya, bữa ăn này thành công giúp Tiểu Chu Tử dỡ bỏ gánh nặng trong lòng, ăn đến ngấu nghiến hai tay cùng sử dụng. Trình Phượng Đài hút thuốc nhìn y, lại cười với Thương Tế Nhụy: "Hát thế nào tôi không biết, chỉ là cái kiểu ăn này thật ra rất giống em."

Tiểu Chu Tử ngượng ngùng ngừng tay. Thương Tế Nhụy thúc nhẹ vào người Trình Phượng Đài, nói với Tiểu Chu Tử: "Em cứ ăn đi, đừng để ý ngài ấy."

Tiểu Chu Tử thả chậm tốc độ nhai, ăn xong bữa này không biết lại phải chịu đói bao lâu nữa. Y đối với thức ăn và sự bảo vệ của Thương Tế Nhụy có một sự tham luyến chấp nhất không nói được thành lời, co hồ là cảm động rơi nước mắt nhận lấy những ân huệ này.

Dưới ánh đèn, Thương Tế Nhụy liếc mắt nhìn tay của Tiểu Chu Tử, khung xương thon dài mềm mại thế nhưng ngón tay đều là vết chai, hơn nữa đã có xu thế trở nên to bè. Tiểu đán của gánh hát nào không phải là mười ngón không dính xuân thủy, da thịt nuông chiều sáng mịn, Tứ Hỷ khắt khe hành hạ hài tử này như vậy không giống nhìn y không vừa mắt, càng giống muốn hủy tiền đồ của y. Chỉ là Tứ Hỷ vốn của nặng hơn người, hủy đi một mầm mống tốt trong gánh hát của mình thì có ích lợi gì đâu?

Thương Tế Nhụy nhân lúc rảnh rỗi liền hỏi: "Sư phụ em vì sao đối xử tệ với em như vậy? Em có chỗ nào đắc tội hắn sao?"

Đây cũng là vấn đề Tiểu Chu Tử không hiểu nổi: "Không biết, em nào có làm gì."

Trình Phượng Đài xen vào nói: "Sư phụ Tứ Hỷ của Chu tiểu tướng công có phải là lão hý tử tuổi đã năm mươi còn thoa phấn, dùng dầu hoa quế chải đầu, giọng nói vừa giống tú bà lại vừa giống thái giám?"

Cái miêu tả này của Trình Phượng Đài quả thực vô cùng chân thật, ngay cả Tiểu Lai cũng không nhịn được bật cười.

Thương Tế Nhụy cười hỏi: "Nhị gia nhận được hắn?"

"Ban đầu còn không nhớ được, sau này ngẫm lại thì đã từng gặp qua trên chiếu bài. Người già đến da thịt đều nhăn nheo còn thích ngồi lên đùi kẻ khác, quả thực là da gà rơi đầy đất." Trình Phượng Đài vừa nhắc tới liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, không cần phải nói, hắn tuyệt đối là người đáng thương bị lão hý tử kia ngồi lên đùi: "Nếu như là hắn, ta có lẽ biết vì sao Chu tiểu tướng công phải chịu tội."

Mọi người đều đang chờ đợi hắn công bố chân tướng, Trình Phượng Đài hơi thả chậm ngữ điệu, nói hai chữ: "Đố kỵ."

Tất cả mọi người bừng tỉnh ngộ ra, kết hợp với con người của Tứ Hỷ, cái lý do này quả là rất có thể. Nhóm danh linh Vân Hỷ ban bồi dưỡng ra mặc dù cũng tốt thế nhưng lại không có đặc sắc, Tiểu Chu Tử cả người đều là linh khí, nếu như sau này gặp may danh tiếng rất có thể sẽ vượt qua Tứ Hỷ năm đó. Có một diệu nhân như vậy mỗi ngày lung lay trước mắt, bảo Tứ Hỷ làm sao không giận đến sôi gan. Tứ Hỷ tự mình phí hoài nửa cuộc đời cũng không có được một chỗ dựa, hiện tại hắn tự nhiên muốn chà đạp Tiểu Chu Tử, khiến y không có kết cục tốt.

Tiểu Chu Tử rốt cục ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, khó khăn nuốt thức ăn xuống bụng, bất lực nhìn Thương Tế Nhụy cầu xin. Thương Tế Nhụy cũng không có đối sách gì tốt: "Đừng sợ! Tứ Hỷ chỉ nhỏ hơn sư phụ tôi vài tuổi, năm nay đã năm mươi bảy rồi, cũng không sống được bao lâu nữa! Em chỉ cần luyện tập cho giỏi, chờ sư phụ em chết rồi em liền có thể nở mày nở mặt!"

Trình Phượng Đài nghe lời này liền bị khói thuốc sặc một cái: "Khụ khụ, Thương lão bản, em đừng trù người như vậy chứ. Hơn nữa nhỡ đâu Tứ Hỷ có thể sống đến bảy mươi, như vậy cũng còn mười mấy năm đâu! Mười mấy năm này phải làm thế nào? Một tháng hát hai suất trưa, đây không phải là không thể xuất đầu sao?"

"Sẽ không." Thương Tế Nhụy đắc ý nói: "Em sẽ bảo Thập Cửu ra mặt nói chuyện với Vân Hỷ ban, bảo bọn họ cho mượn Tiểu Chu Tử hát hai tuồng. Nói không chừng vừa hát liền hát ra danh tiếng đâu? Nếu không coi như làm quen sân khấu cũng tốt." Thương Tế Nhụy vỗ vỗ vai Tiểu Chu Tử: "Bất quá do tôi dạy ra sao có thể không nổi tiếng!"

Thương Tế Nhụy kiên trì không chịu thu Tiểu Chu Tử làm đồ đệ, lại ngầm thay y bố trí liễu nhiều như vậy, quả là tẫn hết chức trách của sư phụ. Tiểu Chu Tử cảm động đến gần như lại muốn quỳ xuống dập đầu với hắn, Thương Tế Nhụy cản lại, chợt nghĩ đến một vấn đề: "Ôi chao! Đợi đến khi lên sân khấu em nên dùng nghệ danh gì đâu? Cũng không thể gọi là Tiểu Chu Tử."

Tiểu Chu Tử nghĩ tới nghĩ lui: "Em chỉ biết mình họ Chu."

Trình Phượng Đài ồn ào nói: "Vậy Thương lão bản giúp y lấy một cái tên đi? Mượn chút vượng khí của ngài, tuyệt đối có thể ra danh tiếng."

Thương Tế Nhụy quả thực nghiêm túc ngẫm nghĩ, Tiểu Chu Tử gục xuống bàn dùng đôi mắt to ngấn nước nhìn y chờ đợi, phảng phất có thể đặt một cái tên là chuyện vô cùng thần thánh, phảng phất chỉ cần có cái tên này y liền trở thành danh linh vậy. Trình Phượng Đài cũng ôm lòng khôi hài mong đợi, trình độ đặt tên của Thương Tế Nhụy hắn vẫn là biết đến, bất quá cũng chỉ là cái gì gì Hồng, quả thực giống như trong kỹ viện đi ra vậy.

Thương Tế Nhụy nghiêm túc nói: "Hý tử phải dùng tên có hoa có thảo, nhất là hát đán. Vậy gọi là Chu Hương Vân đi!"

Trình Phượng Đài lập tức lấy giấy bút viết ra hai chữ Hương Vân (香芸) đưa cho Thương Tế Nhụy xem: "Có phải viết thế này không?"

Thương Tế Nhụy nói: "Đúng! Có hòa (mạ non禾) lại có thảo (cỏ), là nó." Sau đó hài lòng đưa giấy cho Tiểu Chu Tử: "Nhìn kỹ! Đây là tên của em, đừng để sau này ngay cả tên của mình cũng không nhận ra."

Tiểu Chu Tử quý trọng nhìn ngắm ba chữ trên giấy, sau đó xếp lại cẩn thận cất vào ngực, đôi mắt rưng rưng nhìn Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy cúi đầu cúc cung: "Thương lão bản, ân điển của ngài Tiểu Chu Tử nhất định sẽ báo đáp!"

Thương Tế Nhụy trầm ngâm suy nghĩ một chút, Trình Phượng Đài còn cho rằng y muốn nói điều kiện gì đó, không ngờ lại là việc như thế này: "Vậy sau đó cũng đừng hái mấy thứ hoa quả dại cho tôi nữa, quá chua, món cổ vịt cay lần trước không tệ, sau này nhớ mang theo."

Tiểu Chu Tử liên thanh đáp ứng, Trình Phượng Đài không khỏi phì cười, chờ Tiểu Lai tiển thiếu niên ra cửa rồi hắn mới nói: "Ây da! Thương lão bản, y chỉ là một hài tử khổ mệnh, lấy đâu ra tiền mua cổ vịt hiếu kính ngài..." Nói vừa xong liền thấy Tiểu Lai dúi vào tay Tiểu Chu Tử mấy đồng tiền, Tiểu Chu Tử không nói được qua nàng chỉ có thể thiên ân vạn tạ thu lấy, giống như còn xoay người lau nước mắt.

Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy nhìn đứa bé kia. Trình Phượng Đài hỏi: "Thương lão bản, y thật sự có thể thành danh linh sao?"

Thương Tế Nhụy lắc đầu: "Không biết." Đêm khuya sương nặng, Trình Phượng Đài vẫn chưa muốn về nhà, y hiện tại đã trực tiếp xem nhà của Thương Tế Nhụy là cái ổ của mình Thương Tế Nhụy xoay người vào phòng, than thở: "Không phải chỉ cần biết hát hý khúc là có thể làm hý tử."

Trình Phượng Đài theo sát vào phòng ngủ, ôm thắt lưng y kéo lên giường: "Thương lão bản mau chỉ cho tôi biết, một hý tử ngoại trừ hát hý khúc còn phải biết những gì?"

Thương Tế Nhụy bị hắn sờ eo đến cười vang, hổn hển ôm bụng trượt xuống giường: "Đừng náo loạn đừng náo loạn! Trong bụng em còn có đồ vật đấy! Cần phải tiêu hóa một chút, không thể đụng vào."

Trình Phượng Đài đội mũ ôm vai y: "Vậy được! Chúng ta đi xem một bộ điện ảnh để tiêu hóa nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro