46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là phòng hóa trang riêng của diễn viên chính, thế nhưng cũng chỉ là một gian phòng nhỏ có cửa sổ được chăng hay chớ, điều kiện hoàn toàn không thể so sánh với Thanh Phong đại hý viện. Thương Tế Nhụy cùng Tiểu Lai cười cười nói nói đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt cư nhiên thấy được Nguyên Tiểu Địch đang dùng một tay nâng cằm Du Thanh, tay còn lại giơ cao bút kẻ mày đứng đó giúp đối phương trang điểm, trên mặt là biểu tình ôn nhu thương tiếc. Du Thanh ngước mặt hàng mi khép hờ, trên người chỉ mặc phục trang trắng thuần. Bọn họ chợt xông vào như vậy, bốn người nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Tiểu Lai đã giúp đỡ Thương Tế Nhụy trông nom Thủy Vân Lâu mấy năm nay, đối với những việc dèm pha của Lê viên thấy được quá nhiều, lập tức trở tay đóng cửa lại, bởi vì cửa không có then cài nên cô chỉ có thể tựa lưng vào cửa gắt gao chặn lại, đề phòng có thêm người đột nhiên tiến vào. Không khí khẩn trương cứ thế đột ngột tràn ra, làm cho hai người nọ ngược lại giống như bị trần trụi bắt gian tại trận vậy.

Nguyên Tiểu Địch đang cầm bút trên tay, nếu lúc này tiếp tục giúp Du Thanh kẻ mày liền có vẻ không biết xấu hổ, thế nhưng nếu đặt bút xuống né tránh càng giống như có tật giật mình, xấu hổ đến tay chân luống cuống: "... Thương lão bản, ngài khỏe chứ."

Thương Tế Nhụy chợt ngại ngùng một chút, thấp đầu nhìn mặt đất giống như không dám nhìn loại tình cảnh nam nữ mập mờ như vậy. Gương mặt của Nguyên Tiểu Địch cũng theo đó đỏ lên, Tiểu Lai thầm nghĩ hay là cứ mở cửa ra rồi lại kiếm cớ cho Nguyên lão bản nhanh chóng lãng tránh.

"Nguyên lão bản..." Thương Tế Nhụy xấu hổ lên tiếng: "Ngài hôm nay muốn tới sao không báo trước với tôi một tiếng, như vậy tôi nhất định sẽ để lại vị trí tốt cho ngài." Y đầu tiên là dưới sự trợ giúp của Trình Phượng Đài mà dùng tên giả Điền Tam Tâm ngồi một bữa cơm với Nguyên Tiểu Địch, sau đó trong lần họp mặt Lê viên hôm trước lại bị Nguyên Tiểu Địch trực tiếp vạch trần thân phận, từ đó về sau mỗi khi gặp lại luôn có chút cảm giác ngại ngùng rụt rè, cả người xấu hổ không chịu được. Về phần việc Nguyên Tiểu Địch giúp Du Thanh kẻ mày, Thương Tế Nhụy quả thật chưa hề liên tưởng đến tư tình nam nữ, ở trong lòng y Nguyên Tiểu Địch cùng bọn họ không phải nhân vật cùng một thế hệ, hơn nữa người có khả năng tự nhiên sẽ thân thiện với những kẻ tài giỏi, nếu đối phương và Du Thanh đều là người có khả năng, tự nhiên sẽ có lời nói không hết về hý kịch.

Thương Tế Nhụy nhìn bút trên tay Nguyên Tiểu Địch, vô cùng hâm mộ nhìn Du Thanh. Du Thanh đã ở chung vài ngày với Thương Tế Nhụy, đối với cách nghĩ của y tuy rằng không dám nói có thể hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng cũng nắm chắc tám chín phần mười. Thương Tế Nhụy là loại người đơn giản lại thông thấu, có một trái tim linh lung được nước dội sáng ngời, đối đãi mọi việc đều là thẳng thắng thành khẩn, ngây thơ trực tiếp, tư tưởng chưa bao giờ bước lên đường ngang ngõ tắt dù chỉ nửa bàn chân. Nhìn thần sắc của đối phương, Du Thanh coi như cũng đoán ra được trong lòng người này nghĩ như thế nào, vì vậy liền rất hào phóng mỉm cười ngước mắt nhìn Nguyên Tiểu Địch khẽ gật đầu, ý bảo đối với cứ tiếp tục vẽ, lại thong dong nói: "Đã sớm nghe người ta nói Nguyên lão bản vẽ mày cực đẹp, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội hưởng thụ. Lát nữa xem như vì mấy phần bạc diện này, thỉnh Nguyên lão bản cũng giúp Thương lão bản của chúng ta họa một đôi mày có được chăng? Hôm nay Thương lão bản hát vai sinh, diễn Hoàng đế đâu!" Du Thanh lưu lại Thủy Vân Lâu vài hôm, khi nói đến Thương lão bản cũng đã học được cái khẩu khí dụ dỗ hài tử như vậy.

Thương Tế Nhụy mỹ mãn đến nước mũi cũng sắp chảy ra, luôn miệng nói tốt, chỉ sợ Nguyên Tiểu Địch thay đổi ý kiến nên lập tức gấp rút hóa trang thay đồ, sau đó ngẩng cổ chờ đợi, y vẫn luôn cảm thấy Nguyên Tiểu Địch vẽ mày cho vai sinh là thanh tú nhất đương thời. Nguyên Tiểu Địch nhìn bộ dáng này của Thương Tế Nhụy cũng chậm rãi cảm thấy đối phương không giống giả vờ vô tri giúp bọn họ giải vây, đây hẳn là thật sự đơn thuần vô tri. Chẳng biết mấy cái tin đồn tình tình ái ái kia của y là từ đâu mà tới, không khỏi cũng buồn cười, chậm rãi thả lỏng, tiếp tục giúp Du Thanh kẻ mày còn cho đối phương một ánh mắt khích lệ. Sau đó lại lần nữa điều mực, nhìn về phía Thương Tế Nhụy nói: "Thương lão bản, phiền ngài đợi lâu. Ngài muốn vẽ mày như thế nào? Lông mày của Hoàng đế hẳn là nên dựng thẳng một chút mới đủ uy phong."

Thương Tế Nhụy cười nói: "Vị hoàng đế này không cần, hắn là một Hoàng đế uất ức. Du lão bản diễn phi tử của tôi, ngài nếu đã vẽ mày Đổ Lệ Nương cho nàng liền thuận tiện vẽ cho tôi một hàng mày Liễu Mộng Mai đi thôi!"

Một câu nói xúc động tâm sự của hai người Nguyên-Du, bọn họ khẽ trao đổi ánh mắt một chốc rồi hốt hoảng dời đi.

Trình Phượng Đài đi một vòng thị sát nhóm binh lính mượn từ chỗ tỷ phu đến, thấy bọn họ đều là dựng thẳng sống lưng phân chia rải rác tạo thành một vòng vây trong rạp hát, súng trường đặt trên mặt đất hàn quang lấp lánh, cực kỳ dọa người. Ai nấy đều có thể đại khái đoán được đây là binh của Tào tư lệnh, trong thành Bắc Bình này chỉ có Tào tư lệnh là khí phái nhất, đi đến đâu cũng mang theo một ban cảnh vệ tiền hô hậu ủng, mà cũng chỉ có binh lính của ngài là uy vũ phong quang, cao to khỏe mạnh nhất. Tào tư lệnh muốn ủng hộ tràng diện cho tình nhân cũ Thương lão bản nên xuất hiện ở đây cũng là chuyện dễ hiểu, những người bên dưới cho rằng Tào tư lệnh đã tới nên cũng không dám tùy tiện nhìn về phía ghế lô, e sợ vô tình chạm mắt với vị quý nhân nào đó lại phạm vào tội bất kính. Hiện tại vở diễn còn chưa mở màn, thế nhưng bên dưới mọi người đều chỉ dám khe khẽ nói thầm, rất có phong thái của ca kịch viện phương Tây mà Trình Phượng Đài tôn trọng.

Trình Phượng Đài đi đến bên cạnh một tên tiểu binh, cầm súng trường lên mở hộc kiểm tra xem bên trong có đạn hay không, tiểu binh biết đây là cữu gia nhà mình, không hề chống đối để mặc hắn chơi đùa. Đội trưởng bước vài bước đến trước mặt Trình Phượng Đài, chào quân lễ một cái rồi thấp giọng nói: "Nhị gia yên tâm, đều chiếu theo phân phó của ngài, trong súng không có đạn. Nếu có kẻ gây rối liền dùng báng súng đánh một trận, ném ra ngoài rồi tính tiếp!"

Trình Phượng Đài gật đầu, trả súng trường cho nguyên chủ, vỗ vỗ vai đội trưởng: "Các huynh đệ cực khổ." Lại rút từ hộp thuốc mạ vàng ra hai điếu thuốc lá, một tự ngậm lên miệng một đưa cho đội trưởng. Đội trưởng lập tức giống như thả lỏng thần kinh để lộ một thân bỉ khí, giúp Trình Phượng Đài đốt thuốc rồi cũng tự đốt cho mình, thỏa thuê rít hai hơi: "Giúp Nhị gia làm việc nào có cái gì khổ cực, Nhị gia đã từng bạc đãi nhóm huynh đệ bao giờ đâu! Ngài cứ yên tâm, các huynh đệ tự có chừng mực, sẽ không gây họa cho Nhị gia! Hơn nữa chúng ta vừa đứng đây như vậy còn kẻ nào dám ăn gan hùm mật báo mà gây sự trước mặt người của Tư lệnh chứ!"

Trình Phượng Đài chậc lưỡi: "Các người chính là không hiểu, người mê hý kịch đều là kẻ ngớ ngẩn điên cuồng. Lần này Thương lão bản muốn diễn vở mới, nói không chừng sẽ khiến bọn họ tái phát bệnh cũ!"

Đội trưởng nhìn lên sân khấu cười hắc hắc hai tiếng: "Lời này của ngài cũng không sai! Trong đội ngũ hôm nay cũng có mấy người hâm mộ Thương lão bản đâu! Trước khi tới tôi còn phải dặn dò một phen, chỉ có thể đứng xem không cho phép lớn tiếng trầm trồ. Nếu có ai nhịn không được làm mất quân uy, lúc trở về sẽ phải chịu mười đại côn! Cho dù như vậy còn có không ít người muốn cướp cơ hội đến đây đâu! Tất cả đều là nhờ phúc của Nhị gia nhóm huynh đệ mới có phần công tác tốt như vậy, bằng không chúng tôi biết chạy đi đâu mua vé xem Thương lão bản diễn chứ!"

Trình Phượng Đài lại cùng đội trưởng lảm nhảm vài câu, hút hai điếu thuốc thơm, cầm đồng hồ ra xem lại thấy đã sắp đến giờ khai diễn. Khẽ liếc nhìn lên ghế lô lầu hai, thật tốt, nhóm quyền quý phú hào của thành Bắc Bình đều không sai biệt lắm đã đến đông đủ, nhóm tiểu thư thái thái đeo đầy ngọc ngà châu bảo, dù đứng xa như vậy còn chói hết cả mắt người. Trình Phượng Đài lại nhìn quanh một vòng, gật đầu với nhóm tri giao, sau đó lại phát hiện Thịnh Tử Vân đã lâu không gặp đang ngồi lẫn cùng người nhà Hà thứ trưởng, bịt tay trộm chuông xem như không nhìn thấy Trình Phượng Đài, thậm chí trên người cũng không thèm mặc đồng phục học sinh. Trình Phượng Đài bị người này làm cho giật mình không nhẹ, không quá vài ngày nữa đã đến tết, trường học cũng sớm cho học sinh nghỉ rồi, vì sao người này còn lưu lại tại Bắc Bình, hay là lại nói dối gì với trong nhà, ngay cả việc trở về ăn tết cũng dám trễ nãi! Nếu Thịnh Tử Dạ vin vào việc này trách hắn giám hộ bất lực thì không dễ ăn nói. Trình Phượng Đài cau mày, quyết định ngày mai sẽ gọi Thịnh Tử Vân đến trách mắng một trận, hôm nay trước cứ bỏ qua cho đối phương. Ánh mắt lại chuyển qua một chỗ, lông mày chợt thả lỏng, gương mặt nở nụ cười hướng về phía đó ngoắc ngoắc ngón tay, người kia giả vờ không phát hiện, Trình Phượng Đài lại càng hăng hái ngoắc tay, bên kia trực tiếp nghiêng đầu nhìn khắp xung quanh lung tung ngắm phong cảnh.

Lão Cát cũng nhìn thấy, cúi người cười nói: "Nhị gia, tôi đi mời?"

Trình Phượng Đài phất tay: "Không cần. Lão đi thì quá cho hắn mặt mũi rồi." Đứng dậy lớn tiếng gọi với xuống lầu: "Lý đội trưởng! Lên!"

"Có!" Tiếp theo là tiếng xúng trường va đập leng keng, đội trưởng giả vờ xông thẳng lên lầu.

Người nọ vội vàng cầm chén trà và đĩa hạt dưa, khom lưng gấp rút chạy chậm qua bên này ngồi xuống, chỉ sợ xốc nảy làm đổ chén trà: "Đúng lúc quá! Tỷ phu!"

Trình Phượng Đài liếc ngang: "Đúng nha! Cậu em vợ!"

"Mấy hôm nay không gặp anh, bận rộn gì sao?"

Trình Phượng Đài không có hảo ý cười cười: "Tôi thì bận rộn chuyện gì đâu? Bận bám theo hý tử thôi! Lão nhân gia ngài thì đang bận rộn gì rồi? Vội vàng trốn nợ sao?"

Phạm Liên không hiểu nói: "Nào có? Tôi thì thiếu nợ gì đâu?"

"Nếu không trốn nợ vì sao thấy tôi lại xoay mặt đi? Tôi còn cho rằng xưởng dệt của cậu thua lỗ nên không có mặt mũi nhìn cổ đông đâu!"

Phạm Liên bị nói đến hết sức ngượng ngùng: "Vậy anh cũng không cần gọi lính lên dọa tôi chứ! Anh cũng không phải không biết, sau năm 1918 thì mỗi khi nhìn thấy binh lính tôi đều hoảng sợ."

"Năm 1918 cậu từng gặp qua quân binh sao? Khi đó cậu quần cũng chưa kịp kéo lên đã chạy đến Bắc Bình rồi."

Phạm Liên vỗ vỗ tay hắn: "Được rồi đấy! Đừng nói tôi như Hán gian vậy chứ. Xem tuồng đi! Xem tuồng!" Nói xong lại cười ha hả đẩy chén trà của mình qua: "Tỷ phu nếm thử đại hồng bào của tôi xem, từ quê nhà đưa đến, phối với tuồng của Thương lão bản là tuyệt hảo!"

Trình Phượng Đài nâng chung lên nhấp một ngụm, rốt cuộc cũng không chấp nhặt với đối phương nữa.

Mở màn là trích đoạn《Chiêu Quân xuất tái》mà Tiểu Chu Tử đã tập luyện suốt nhiều ngày, Vương Chiêu Quân vòng eo mềm mại, áo lông tuyết trắng, tay cầm roi ngựa quả thật khiến người nhìn mắt sáng tai thông. Vương Chiêu Quân của y vừa có một loại dẻo dai thanh tân của người thiếu niên lại có dung nhan mỹ lệ, nhóm khán giả đều lớn tiếng khen tốt, bởi vì y thật sự rất xinh đẹp lại vì bọn họ thật sự đang xem y. Hoàn toàn không giống với tình huống trước đây chỉ có thể diễn cho một đám hán tử say và lão hán xem, có chút cảm giác như tất cả đều say chỉ có mình y tỉnh, hiện tại Tiểu Chu Tử vừa ra sân khấu đã được mọi người trầm trồ ủng hộ, đây mới coi như chân chính đăng đài biểu diễn. Mà Tiểu Chu Tử cũng không bị luống cuống sợ hãi như những gì Thương Tế Nhụy đã lo lắng, thậm chí Trình Phượng Đài cảm thấy hài tử này vừa bước lên sân khấu lại nhiều ra một cổ linh khí mờ ảo. Tiểu Chu Tử vốn dĩ đã rất có hý cốt, trải qua một trận rèn luyện trên tay Thương Tế Nhụy càng bộc phát thiên tư hơn người, nổi bật kinh diễm. Mà Thương Tế Nhụy từ đầu cũng là muốn y dùng cái tư thái kia vừa lên sân khấu liền thắng được cả sảnh đường khen ngợi, khiến cho mọi người hoàn toàn ghi nhớ tên y, hỏi thăm y, theo đuổi y.

Giống như Phạm Liên vậy, vừa thấy đã liên tục khen: "Hài tử này là bảo bối Thương lão bản đào từ đâu ra thế! Giấu cho tới hôm nay mới để lộ ra!"

"Hài tử này sao, còn được Thương lão bản ban danh đâu, là Chu Hương Vân. Thế nào? Tốt chứ?"

Phạm Liên lại hỏi rõ ba chữ kia viết như thế nào, lắc đầu thở dài nói: "Thật không sai nha! Nhìn cái thắt lưng kia kìa, thật tốt, thật lưu loát... tôi thấy có thể nối nghiệp Thương lão bản, khó được nhất chính là tuổi tác còn nhỏ, năm nay mười ba hay mười bốn? Lại luyện thêm hai năm, đến tuổi của Thương lão bản nói không chừng còn có thể trò vượt hơn thầy đâu." Lại cười làm lành: "Bất quá, lời này tỷ phu cũng đừng nói với Thương lão bản, lòng dạ của Thương lão bản thật cao."

Trình Phượng Đài vừa bất đắc dĩ lại vừa lo lắng, vạn nhất có một ngày Tiểu Chu Tử thật sự vượt qua Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy bị một hậu sinh do chính tay mình dạy dỗ đè ép... chỉ sợ trong lòng sẽ không quá dễ chịu. Tứ Hỷ không phải cũng chỉ vì một phần không dễ chịu này mới nhất quyết ép Tiểu Chu Tử vào đường chết sao?

Đây là do Trình Phượng Đài còn chưa đủ lý giải Thương Tế Nhụy, có chút coi thường y. Mà ngay cả nhóm sư tỷ trong Thủy Vân Lâu cùng lớn lên với Thương Tế Nhụy, trong việc này vẫn cứ không được thông thấu.

Tiểu Chu Tử vừa lên sân khấu, Thương Tế Nhụy liền đứng sau cánh gà cầm lò sưởi tay quan sát, một bên âm thầm gật đầu một bên lẩm nhẩm hát theo. Nhóm tiểu hý tử nhìn lên sân khấu vài lần liền bị hù dọa, lập tức kéo bè kéo lũ nói Thủy Vân Lâu vừa đẩy ra một danh giác, mấy động tác ngọa ngư nhi làm được vô cùng khó lường! Ngoại trừ Thương lão bản hóa ra còn có người làm được sạch sẽ lưu loát đến như vậy, đem toàn bộ thắt lưng đều ngã dài ra đất, sau đó đột ngột bật lên hệt như lò xo, cái gân cốt kia chẳng biết là được thứ gì tạo thành. Nháo đến Nguyên Lan và Thập Cửu cũng phải khoác một cái áo choàng bước đến gần sân khấu quan sát.

Nguyên Lan nhìn một chút, thầm nghĩ nếu sau này Vân Hỷ ban dùng Tiểu Chu Tử làm át chủ bài cạnh tranh với Thủy Vân Lâu, đây quả là dùng đá đập chân mình! Thương Tế Nhụy dù có bao nhiêu cường hãn cũng không chống được sự mới mẻ chẳng phải sao?

Thập Cửu cũng ngạc nhiên, Tiểu Chu Tử này bình thường im ỉm hóa ra công phu lại không hề đơn giản, vẻ mặt không cam lòng cùng Nguyên Lan liếc nhìn nhau, trao đổi một phen tâm kế. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy còn đang thay người khác dào dạt đắc ý, quả thật khiến cho lòng người giận đến phát hoảng.

Nguyên Lan nhàn nhã cười nói: "Thật không nhìn ra! Tiểu Chu Tử này đúng là có bản lĩnh! Một mầm mống tốt."

Thập Cửu tiếp lời: "Còn không phải sao! Cái thân thủ này trong Thủy Vân Lâu của chúng ta cũng không tìm được một người tương xứng, đám tay chân già cỗi của tôi tuyệt đối là không được, chỉ có thể trông vào lão bản mà thôi!" Thập Cửu nói xong hơi dừng một chút, ánh mắt liếc ngang nhóm tiểu hý tử xung quanh, lại nhìn Thương Tế Nhụy nhẹ giọng nói: "Lão bản này! Hôm nay tôi xem Tiểu Chu Tử biểu hiện như vậy, thậm chí gần như sắp vượt qua ngài, ngài lại tiếp tục dạy dỗ liền là trò giỏi hơn thầy nha!" Nàng trù trừ nói ra những lời này, nhóm hý tử xung quanh đều yên lặng nhìn về phía Thương Tế Nhụy dò xét biểu tình của y, chỉ sợ y phát điên lên.

Mà Thương Tế Nhụy lại là sắc mặt vui mừng gật đầu như mổ thóc, nếu không phải trong tay còn ôm lò sưởi sợ rằng đã vỗ tay vang dội, giống như người đang được khen ngợi chính là mình vậy: "Tôi cũng thấy như thế! Thật không hỗ là người do tôi dạy dỗ!"

Nếu không phải do y dạy dỗ các nàng còn tìm y nói chuyện sao! Nguyên Lan và Thập Cửu biết phen này chính là đàn gảy tai trâu, kéo chặt áo choàng tự mình về chỗ, cũng không nói thêm gì nữa. Thời cổ có Nữ Oa vá trời, thế nhưng không biết là lộ đại thần nào đã vá lại tâm nhãn trong lòng Thương Tế Nhụy chứ? Chỉ sợ cho dù có một ngày Tiểu Chu Tử thật sự vượt qua y, y cũng chỉ biết hăng hái bừng bừng ngồi dưới sân khấu nghe hát kịch, sau đó cùng người khoe khoang: Đây là tiểu hý tử do ta dạy ra, hiện tại đã tự lập môn hộ, trò giỏi hơn thầy rồi!

Tiểu Chu Tử vừa xuống sân khấu, người đầu tiên nhìn thấy chính là Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ý cười dịu dàng nhét lò sưởi tay mình cầm nửa ngày vào tay đối phương. Trán của Tiểu Chu Tử đã mơ hồ rịn mồ hôi, ngơ ngác cầm lấy lò sưởi không hay ấm lạnh, chỉ hỏi Thương Tế Nhụy: "Thương lão bản, em hát thế nào?" Vừa rồi lúc ở trên sân khấu y chỉ muốn trút hết khí lực ra mà hát, không để cô phụ chính mình, cô phụ Thương Tế Nhụy, thế nhưng rốt cục hát đến thế nào thì trong lòng không có nắm chắc.

Thương Tế Nhụy vỗ vào vai y: "Tốt! Rất tốt! Tôi quả nhiên không nhìn lầm em!" Lại nặng nề vỗ thêm hai cái: "Qua ngày hôm nay em chính là Chu Hương Vân! Ngoại trừ tôi sẽ không ai gọi em là Tiểu Chu Tử nữa!" Sau đó xoay người dùng vũ bộ Hoàng đế rời đi, lại dùng tư thế của lão sinh cười to vài tiếng, bắt đầu rì rầm vài làn điệu ân a, cố gắng nghe rõ hình như là đoạn 'Gia Cát Lượng tĩnh tọa trên thành lâu'.

Tiểu Lai mỉm cười với Tiểu Chu Tử, mạnh mẽ gật đầu một cái rồi sãi chân chạy theo hầu hạ Thương Tế Nhụy. Tiểu Chu Tử —— hiện tại phải gọi y là Chu Hương Vân chỉ thấy trong lòng vỡ òa như đốt pháo hoa, mừng rỡ như điên, thế nhưng đôi mắt lại ào ào ngấn lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro