VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu's pov

chín giờ trước giáng sinh.

Tôi ngồi gọn trên ghế, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Cả căn phòng yên ắng đến mức khiến cho người ta phải cảm thấy khó chịu, tiếng đồng hồ vang lên từng hồi như đánh thẳng vào trí óc, mùi hương của cây nến thơm đã vơi mất một nửa tỏa khắp không gian, quanh quẩn đầu nơi chóp mũi. Tôi khẽ nhăn mặt, đáng lý ra tôi phải thấy dễ chịu mới phải, nhưng lạ thay, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cơn đau đầu kéo dài. Tiếng bước chân ngoài hành lang càng ngày càng lớn, tôi đoán rằng có người sắp sửa đến. Vì tôi. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng bước vào, trên tay anh ôm một tập giấy tờ gì đó, anh nhìn tôi, không nói gì, anh chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Choi Soobin đặt chồng giấy lên bàn làm việc, anh không vội ngồi xuống mà vòng qua phía sau tôi để chuẩn bị một ly trà nóng. Ly nước được đặt gọn trên bàn, hơi nước bốc lên tạo thành những vệt khói trắng lơ lửng trong không gian. Cho tới lúc này, anh Soobin mới trở về vị trí mà thong thả ngồi xuống ghế.

"Xin lỗi vì để em đợi lâu, anh có chút chuyện cần giải quyết."

"Không sao, em cũng đến muộn mà." 

Tôi đáp lời anh khi đôi mắt vẫn dán chặt lấy ly nước trên bàn. Khát quá, cổ họng tôi khô khốc và đau rát dẫu cho cơ thể không có dấu hiệu gì được cho là sắp sửa đổ bệnh. Tuy vậy, tôi không muốn uống, hình ảnh từng dòng máu đỏ tanh tưởi từ giấc mơ lần trước hiện lên trong tâm trí khiến miệng tôi nhạt nhếch. Tôi nuốt khan, cố gắng chú tâm vào những gì anh nói.

"Em vừa đi đâu thế? Bình thường em có đến muộn bao giờ đâu."

"Chỉ là một chút chuyện nhỏ ở chỗ làm, em không nghĩ chúng tốn nhiều thời gian đến thế."

Tôi giương mắt nhìn anh và mím môi sau khi vừa bật ra lời nói dối. Làm gì có chuyện gì quan trọng từ mấy công việc làm thêm cơ chứ? Tôi đâu dám nói với anh rằng tôi vừa từ bệnh viện trở về với cả đống thuốc dạ dày. Anh Soobin lo lắng cho tôi thế là đã đủ, anh ấy tốt bụng và dành nhiều tình cảm cho tôi, tôi biết điều ấy. Nhưng tôi không thể cứ gây phiền nhiễu và khiến anh đau đầu về tôi mãi thế được. Anh gật gù, không nói gì thêm mà chỉ đeo lại cặp kính đen, tôi thấy anh ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ trên bàn.

"Nếu em khát nước thì cứ uống, đừng nói với anh là em ngại đấy nhé?"

"Em không khát." Tôi lắc đầu.

Chúng tôi trò chuyện chừng hơn một giờ đồng hồ, anh liên tục đặt ra những câu hỏi dành cho tôi và đương nhiên tôi trả lời không sót một câu nào. Tất cả đều là nói dối. Chết tiệt! Nếu đã là nói dối thì mục đích tôi đến đây để làm cái quái gì thế? Đáng lý tôi lên cút xéo khỏi đây ngay từ lần đầu gặp anh, chẳng việc gì anh phải tốn thời gian vì một thằng như tôi cả. Nhưng tôi muốn sống, vì muốn được sống nên bắt buộc tôi phải tìm đến anh. À không, tôi vẫn đang sống cơ mà, phải nhỉ? Một kẻ đang sống sờ sờ như tôi đây lại đang cố gắng nhờ sự thương hại của người khác để được sống. Thật thảm hại làm sao. Mặt khác, tôi muốn chết. Thứ tệ hại như tôi thì sống trên đời này liệu có còn nghĩa lý gì hơn? Tôi phải chết, tôi bắt buộc phải chết, bởi nếu có thương xót mà để tôi được sống thì liệu có khác gì một thứ sinh vật kệch cỡm đang cố gắng lẩn lút vào loài người đâu cơ chứ? Bệnh tật không phải cái cớ, tôi biết điều ấy và chưa lần nào tôi lôi căn bệnh của mình ra để biện minh về những hành động của bản thân. Giá kể tôi có thể nói ra thì tốt biết mấy, nếu thế thì tôi có thể chết rồi. Nếu Song Jia không xuất hiện, nếu trên đời chẳng còn em ấy thì có lẽ, tôi đã chết từ lâu rồi.

"Beomgyu này." 

"Dạ?" Tôi giật mình, ngước lên nhìn anh.

Anh Soobin lên tiếng, chúng tôi đã im lặng được một lúc kể từ khi anh tiếp tục với công việc ghi chép của mình. Ánh mắt anh hạ xuống tay tôi, lúc này, anh đang ngồi đối diện với tôi, hai tay tôi đan vào nhau và đặt trước đùi. Nhận thấy ánh mắt của đối phương, tôi có chút chột dạ.

"Cái nhẫn em hay đeo đâu rồi?"

Tôi bất giác dùng tay bàn tay còn lại che đi ngón áp út của bàn tay trái và xoa nhẹ lên đó. Lạ thật, tôi đã bỏ đeo nhẫn từ dạo trước, anh Soobin cũng đã thấy vài lần nhưng mặc kệ, ấy vậy mà đột nhiên hôm nay anh lại hỏi về chuyện chiếc nhẫn. 

"Cái nhẫn chật quá nên em tháo rồi."

"Ra thế." Anh gật gù. "Hồi cấp hai em đeo cái nhẫn đó suốt, em còn nói cả đời này sẽ không tháo nó ra vì đó là vật quan trọng nhất với em mà."

Choi Soobin thở dài, anh bước đến vỗ vai tôi mà nói "Cũng tại em lớn nhanh quá đấy, Gyu ạ."

"Nhưng mà, sao bỗng dưng anh lại hỏi về chiếc nhẫn của em?"

"À, em trai anh vừa đến gửi ít đồ, thằng bé bất cẩn làm rơi nhẫn nên anh nhặt lại. Ai ngờ chiếc đó giống y hệt cái của em, anh còn tưởng của em là hàng hiếm không đó, ai ngờ lại bị đụng hàng rồi." 

Nghe đến đây, tôi ngơ ngác nhìn anh. Không lý nào lại thế được.

"Em trai ruột ạ?"

"Không, em vợ. Taehyun là em trai của bạn gái anh."

"Taehyun sao?"

"Hửm? Em biết thằng bé à?"

 Anh hạ ly nước xuống và hỏi, tôi không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu.

"Anh thấy giống chiếc của em quá nên thuận miệng hỏi, thằng bé nói là được tặng."

Vô lý thật đấy, làm sao cậu bé tên Taehyun ấy lại tình cờ có một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc của tôi được cơ chứ? Bởi trên đời này chỉ có một chiếc duy nhất. Chiếc nhẫn ấy vốn là của mẹ tôi, vào cái ngày tôi vừa tròn mười hai tuổi, mẹ đã đem tặng nó lại cho tôi. Mẹ nói nó là vật do cha ruột tôi tự tay làm, trên đó còn có khắc tên của mẹ tôi cơ mà, lý nào lại có một chiếc khác giống vậy cho được. Không loại trừ trường hợp anh Soobin nhìn nhầm, còn không...

"Anh, bây giờ cái nhẫn đó đâu rồi?"

"Trả rồi."

"Vậy, anh có thuận miệng mà nói gì nữa với cậu Taehyun đó không?"

"À thì, anh kể với Taehyun rằng anh có một người bạn có chiếc nhẫn giống y như thế. Thằng bé cũng hỏi lại y hệt em, nó nói muốn biết tên người bạn đó của anh là gì."

"Sau đó anh nói tên em ra ạ?"

"Ừ, sao thế?"

"Không có gì..."

Tôi trả lời anh và liếc nhìn chiếc đồng hồ. Hiện tại đã hơn năm giờ một chút, tôi nhanh chóng tạm biệt anh Soobin rồi lại vội vã rời khỏi phòng khám. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đến nơi này tìm gặp anh, tôi không còn thời gian dành cho những việc vô nghĩa thế này nữa, tôi còn việc phải làm, rất nhiều. 

Nào, nếu đã muốn chết thì hãy cứ chết, ai quản được tôi cái chuyện ấy cơ chứ? Những người ban tặng cho tôi cái cuộc sống chó chết này cũng đã mục rỗng dưới ba tấch đất từ lâu rồi, ấy vậy mà họ nào có biết, đứa con trai còn lại của họ cũng đã chết từ lâu, chết trước cả họ ấy chứ. Chết trong những trận đòn roi và sự nguyền rủa đầy căm ghét, chết trong những lần nằm thoi thóp dưới nền tuyết lạnh lẽo ở một cái xó xỉnh nào ấy không ma nào biết đến. Mẹ tôi đã yêu tôi đến thế cơ mà? Bà ôm tôi vào lòng và thủ thỉ với tôi vài ba câu chuyện vô nghĩa, ấy là hồi đấy tôi còn nghĩ thế, tôi cho rằng những câu chuyện của mẹ là thứ vô nghĩa nhất trên cõi đời này, rời rạc, khô cứng và nhạt toẹt. Nhưng ít ra những lúc như vậy, bà sẽ không nguyền rủa rằng tôi không phải con người, bà sẽ thôi khóc lóc và gọi tôi là thứ tai ương, con quỷ dị dạng với một cuộc đời đáng chết. Cho đến khi lớn hơn một chút, bà sẽ thôi không kể chuyện cho tôi nữa, và từ ấy trở đi tôi không còn là con người trong mắt bà nữa. Nhưng tôi là đứa con trai do chính bà đẻ ra cơ mà? Tôi vẫn còn đeo cái nhẫn khắc ghi tên bà trên tay ấy thôi? Và, cả chiếc băng cassette bà để lại cho tôi nữa ấy, tình yêu của bà đặt nặng trong cuốn băng đó mới đong đầy làm sao. Chỉ tiếc rằng tình yêu ấy không dành cho tôi mà lại thuộc về một kẻ khác, kệch cỡm không khác tôi là bao. Và thế rồi bà chết, bà chết đi trong nỗi thống khổ quằn quại đầy đau đớn, còn tôi vẫn ở lại, ở lại cùng người cha nát rượu và người anh trai đáng mến. Không có gì thay đổi, ông ta, ông ta còn chẳng phải cha tôi, và những trận đòn vẫn cứ thế tiếp diễn, ít nhất khi còn mẹ, tôi bị đánh ít hơn, những lúc ấy bà sẽ ôm tôi trốn khỏi gã bợm rượu ở nhà, rồi sau đó bà lại trì chiết tôi cho đến chết. Tôi không rõ bà thực sự cần gì và hận gì từ tôi, có lẽ tôi chỉ là công cụ để bà trút bỏ mọi cảm xúc điên rồ của bà dành cho một gã tình nhân đã bỏ rơi bà từ lâu. Vì tôi giống gã quá. Cha tôi nhận ra điều ấy chứ, nhưng thật khó lý giải làm sao, ông vẫn giữ tôi lại mặc cho tôi là cốt nhục của người vợ lăng loàn với một thằng khốn nạn nào ấy ngoài kia. Một lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Tôi chỉ là thứ rác rưởi nằm lẫn lộn trong những thứ rác rưởi khác mà để mặc cho người ta giày xéo đến nhăn nhúm và rách nát. Vậy nên, nghe vô lý thật đấy nhưng tôi yêu cuốn băng cassette của mẹ tôi để lại, tôi nghe nó thường xuyên như một cách khắc sâu vào trí óc lòng thù hận và sự khổ đau những kẻ ấy dành tặng cho tôi. Rồi đến khi lớn hơn, cái nhà tù được xây lên từ chính nhũng giai điệu còn văng vẳng bên tai ấy vẫn giam hãm tôi sâu trong những song sắt đầy u tối. Và, và sau đó, tôi gặp em. Em giúp tôi sống, ít nhất là cho đến hôm nay, em nói em cần tôi, tôi phải sống, vì em. Nhưng em ơi, trách nhiệm nơi thế giới này, sao nặng nề quá đỗi?


Năm tiếng trước giáng sinh.

Đám người trong thành phố đã bắt đầu thắp lên ánh sáng của sự hạnh phúc, không khí lễ hội mới thực náo nhiệt và đông đúc làm sao. Tôi đứng gọn trong một con hẻm nằm sâu trong cái ngách dành cho những kẻ lang thang. Và rồi tuyết rơi, tuyết làm tôi nhớ đến em, tuyết và gió, những thứ đã đem em đến với tôi. Đã quá giờ một chút, đáng lý tôi cần quay về bên em sớm hơn hơn, nhưng giờ đã quá trễ mất rồi. Em từng kể tôi nghe về câu chuyện của em, về người mẹ và những cuộc cãi vã, có vẻ tôi không phải kẻ bất hạnh duy nhất trên cái cõi đời này. Những chiếc gai lớn, nhọn hoắt và đầy đau đớn trên vai tôi cũng đang rỉ máu tựa như đôi cánh của em. Thật tiếc thay, em đã chọn nhầm người để sẻ chia nỗi thống khổ ấy...

Song Jia đứng giữa ánh đèn lấp lánh và dòng người qua lại, em xoa nhẹ hai tay vào nhau vì lạnh, đôi mắt ngó nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì rồi lại hướng về chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tháp. Không biết làm gì hơn, tôi chỉ đứng trơ ra ở đó mà ngắm nhìn hình bóng xinh đẹp của em. Dưới nền đất, những bóng đen nhơ nhớp vẫn đang quằn quại mà bấu víu lấy chân tôi, chúng cứ thế uốn éo, quện vào nhau mà gắng bòn rút lấy linh hồn trong tôi. Tôi không rõ chúng đang kêu gào những gì, chỉ là những tiếng rít lên đầy lạnh lẽo. Và rồi thế là đủ, như đã nói, tôi không còn thời gian nữa đâu. Khoảnh khắc tôi nắm lấy tay em, khoảnh khắc em giương đôi mắt đầy trong trẻo ấy nhìn tôi, cái khoảnh khắc mà cả thế giới vốn vần xoay đã ngưng đọng hoàn toàn. Em không muốn tôi chết, em cần tôi sống. Nhưng còn tôi thì sao? Chúng tôi cứ thế ở bên nhau thật lặng lẽ. Tôi ngắm nhìn em thật lâu, hai má em ửng hồng mới thật xinh đẹp làm sao, không rõ là vì cái lạnh của trời đông hay vì không khí lãng mạn xung quanh, nhưng hi vọng, đó không phải vì tôi. 'Xin em, đừng yêu một kẻ như anh.' Dưới những bông tuyết trắng khẽ rơi, đôi tay nhỏ bé của em nằm gọn trong bàn tay tôi, đi cạnh em một bước, rồi thêm một bước, trái tim tôi như vỡ vụn theo từng sải chân. 'Thật sai lầm, đáng lý anh không nên yêu em nhiều đến thế...'

Kang Taehyun đã chết. Thông báo ập đến bất ngờ trong đêm tối u buồn. Tôi đã gặp qua cậu bé vài lần, tất nhiên Jia không biết về điều ấy. Có lẽ là khoảng một tuần trước giáng sinh. Lần đó chúng tôi chạm mặt nhau tại cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc. Sau khi Song Jia rời đi, Taehyun liền nối tiếp mà bước vào. Thằng bé không nói gì, chỉ lẳng lặng chọn cho mình một túi cơm nắm hệt như cái cách Jia đã làm. Đến tận khi tính tiền, tôi mới mở lời chào hỏi. Cậu bé có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi biết tên cậu, tôi kể rằng đã để ý cậu từ khi nãy, cái lúc mà Kang Taehyun vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ phía bên ngoài cửa kính mà nhìn vào chúng tôi ấy, à không, nói đúng hơn cậu chỉ duy nhìn có Jia. Chúng tôi nói chuyện một chút, nhìn chung, không có gì quan trọng hay lớn nao gì. Ấy là cho đến khi Kang Taehyun dò hỏi về nơi ở và về cái cách mà tôi gặp được Song Jia.

'Anh sống ở khu Jug eum nhỉ? Có lẽ anh đã nghe rồi, chuyện xác chết được tìm thấy ở công trường bỏ hoang ấy, nh như chỗ đó khá gần khu anh ở. Anh Beomgyu, có biết gì về vụ ấy không?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro