Chương 7: Blaise, có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, tôi thở dài, tôi không thể giúp đỡ Harry bằng cách nhắc trước cho cậu những truyện sẽ xảy ra, cậu ta cần phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, như thế mới có thể trưởng thành được. Dù gì thì sứ mệnh của Harry là phải đánh bại Voldermort mà. Thế nhưng mà, thật không đành lòng, không thể đành lòng.

-Lyris, có chuyện gì sao? Cậu trông rất kì lạ.
Đó là Draco, cậu ta đang lo lắng cho tôi ? Ít ra thì Draco là một đứa trẻ tốt, cậu ta đối xử tốt với bạn bè, năng lực thì có thừa, nhưng...  sinh ra trong một gia đình như nhà Malfoy mà đã có thể tốt bụng như thế, giá như Draco được sinh ra trong gia đình Weasley thì tốt biết mấy, Draco thực chất không xấu , chỉ là số phận cậu ta quá thảm.

Tôi càng nhíu mày sâu hơn, vẻ mặt càng u sầu. Điều đó có lẽ khiến Draco trở nên lo lắng hơn, bằng chứng là cậu ta cứ bứt rứt tay chân, miệng cứ mở ra như muốn nói gì đó rồi lại đóng lại, trông buồn cười vô cùng.

-Draco, mình ổn, đừng lo lắng, nhưng mà, cảm ơn nhé, mình rất vui đấy.
Tôi mỉm cười với Draco, nhưng tôi vui thật, hiếm có người thực sự lo lắng cho tôi như thế.
Mặt của Draco hiện lên hai rạng mây hồng, miệng lắp bắp : " Tôi, tôi không có, không có nha, tôi mới không có, ai lại đi lo lắng cho cậu chứ, nhìn cái bản mặt..."

Tôi càng cười rạng rỡ : " Mặt tôi làm sao ?" Ây nha, gì chứ nhan sắc là đừng có nói kiểu đó với tôi, nếu không muốn bị chửi là mù. Có thể chửi nhân cách tôi như sh*t, vì điều đó chả ai chứng minh được, tôi mới nhận được một lá thư mùi mẫn của một nam sinh Slytherin sáng nay đó nha.

Tôi làm lơ cậu ta và đi đến chỗ Harry và Ron.

Ron đang an ủi Harry:

- Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?
-Cho mình đi với. Tôi chớp chớp mắt nhìn họ

- Ồ, Lyris, chào cậu.
Ron vui vẻ chào tôi.

-Chào cậu, Lyris, đương nhiên là có thể. Harry cũng vui vẻ chào đón.

Bỗng Draco bước tới với khuôn mặt đen xì
-Lyris, cậu tính đi đâu, đã hứa là chúng ta phải đi chung với nhau mà, nhớ chứ.

Và, sau một hồi tranh luận, cả bốn đứa, trong đó có hai đứa mặt đen xì, một đứa mặt tái mét, và một đứa mặt đắc thắng ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn nhà gỗ bé nhỏ bên kia khu rừng cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giầy cao su.

Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:

- Quay lại, Fang. Quay lại.

Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.

- Chờ tý. Quay lại, Fang.

Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho bốn đứa trẻ bước vào nhà.

Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá.

Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo:

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhà các cháu.
Và lão cứ nhìn chằm chằm vào Draco, trông lão có vẻ khá mất tự nhiên.

Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai cậu ta.

Harry giới thiệu với lão Hagrid:

- Đây là bạn Ron.

-Đây là bạn Lyris, chắc bác cũng biết rồi.

-Còn đây, Draco Malfoy.

Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc sang Draco, sau đó là mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo:

- Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nữa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy.

Lão Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời bốn đứa. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào, nhưng ba đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình, còn Draco, cậu ta vừa nhìn thấy cái bánh là đã nhíu mày, từ chối một cách lia lịa, thiếu điều chửi ầm lên luôn. Con Fang tỳ mỏm lên gối Harry và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài của cậu.

Cả Harry, Ron và Draco đều khoái chí khi nghe lão Hagrid gọi ông giám thị Flich là lão già đó.

- Còn con mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Fang độp nó từ lâu rồi. Các cháu biết không? Mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi. Không thể nào thoát được nó. Chắc lão Flich biểu nó làm vậy.

Harry kể cho lão Hagrid nghe về buổi học với thầy Snape. Lão Hagrid cũng như Ron, bảo Harry đừng lo lắng về chuyện đó, thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học trò nào, chứ không riêng gì Harry.

- Nhưng mà ông ấy ghét con.

Lão Hagrid gạt đi:

- Nhảm nhí! Việc gì ông ấy phải ghét cháu?

Lão Hagrid hỏi Ron:

- Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi hả? Ta khoái nó lắm. Nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi.

Trong khi Ron kể cho lão nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.

- Bác Hagrid! Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con. Dám nó xảy ra vào đúng lúc chúng ta ở đó lắm!

Lão Hagrid né tránh ánh mắt của Harry. Lão làu bàu và mời cậu một cái bánh đá khác. Harry đọc lại mẩu tin: căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Khi Harry, Ron, tôi và Draco trở về toà lâu đài để ăn tối, trong túi chúng tôi đầy nhóc những cái bánh đá mà lão Hagrid đã ưu ái tặng, và vì quá lịch sự nên chúng tôi không dám từ chối ( trừ Draco, bởi vì cậu ta cho rằng những chiếc bánh có thể hủy hoại hàm răng của mình).

Tối đó, mười hai giờ đêm, tại kí túc xá nữ Slytherin, phòng ngủ của Lyris Savius. Tôi đang đọc một cuốn sách hay tuyệt nói về những loại độc dược có thể được chế từ nọc độc rắn. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, khi tôi ra mở cửa thì suýt bật thốt lên.

Draco bịt miệng tôi lại, thì thầm : " Này Lyris, im lặng nhé, tôi muốn ở đây một lúc, Blaise và Pansy cứ lảm nhảm suốt..."

Tôi nheo mắt, lại gần cậu ta hơn : " Và..."

Draco đỏ mặt : " Đừng có như thế, cậu đã hứa là tôi có thể ra vào phòng cậu mà."

Tôi lại gần hơn : "Nhưng không thể quá đáng. Nếu không..."

Draco xua tay : " Tôi biết, nhưng Lyris, làm ơn."

Tôi lại gần cậu ta hơn cho đến khi chóp mũi chúng tôi chỉ cách nhau 3 cm :
"Lý do ?"

Draco quay mặt đi để tôi không nhìn thấy mặt cậu ta : " Được rồi, chính là tôi muốn nói chuyện với cậu, được chưa?"

"Được thôi." Tôi nói và né sang một bên để Draco đi vào trong, trung thực có phải dễ dàng hơn không, cứ mờ mờ ám ám, phiền quá.

-Rồi, chuyện gì khiến quý ngài Malfoy đến đây lúc nửa đêm thế hả?

-À thật ra thì, tôi có lo

-Là sao ?
Tôi nhướn mày khó hiểu

-Thì, tôi thừa nhận là tôi có lo lắng cho cậu lúc đó, nên đừng giận nữa.

-Hả, tôi không hiểu ? Tôi giận cậu lúc nào ?

-Vậy là cậu không có giận ?

-Tôi khi nào giận ? Thật vớ vẩn nha.
Tôi khoanh tay, lắc đầu phủ nhận.

-Vậy sao cậu không nói gì ? Còn bỏ tôi mà đi với tên mặt thẹo và thằng nghèo đói thảm thương Weasley đó nữa. Hơn nữa, mặt cậu lạnh tanh.

-Mặt tôi lúc nào chả thế. Tôi không nói gì là bởi vì tôi đang suy nghĩ ( về Harry). Với lại, đừng gọi bạn của tôi như thế, nếu không đừng trách tôi đấm gãy mũi cậu. Giờ xong rồi thì đi về phòng đi, tạm biệt.
Tôi vừa nói vừa đẩy Draco ra ngoài, nói xong liền đóng sầm của lại mà không để cậu ta phát ra nửa chữ. Hừ, làm hỏng tâm tình đọc sách của tôi, tôi ếm vài loại bùa mà chắc chắn rằng những âm thanh và người ở bên ngoài sẽ không thể làm phiền tôi. Sau đó đương nhiên là đi ngủ, ngủ rất ngon, mà, không biết Draco còn ở bên ngoài không ? Thôi kệ đi.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, chả để làm gì, chỉ vì không ngủ được, bởi Draco, cái tên cực háo hức chỉ vì hôm nay có môn bay. Và cậu ta sử dụng hơi bị nhiều những con cú bay vào phòng tôi và kêu la inh ỏi, một cách rất không thể chấp nhận được.

Tôi khó chịu, quyết tâm không để ý đến những lời nói nhảm của Draco, những lời bốc phét nổ đến trăm dặm.

Chúng tôi đang đi tới đại sảnh đường thì gặp Hermione, tôi lại gần chào cô ấy, vị cứu tinh của tôi. Tôi và Hermione thảo luận về những cuốn sách hay, cô ấy rất phấn khởi, chắc có lẽ vì ở Gryffindor, chẳng có ai chịu nghe cô ấy lảm nhảm. Dù sao thì, tôi thưởng thức Hermione, cô ấy giống tôi, yêu những cuốn sách, ngoại trừ việc rất hay làu bàu và thích quản lý người khác, cô ấy thực sự rất tuyệt.

Đi ngang qua một cánh cửa, tôi và Hermione nhìn thấy Blaise Zabini đang tủm tỉm cười, cậu ta nói một câu khiến tôi phải thắng gấp
-Lyris, hôm nay cô xinh lắm.

Tôi nhíu mày, chả lẽ hắn ta chuyển mục tiêu sang tôi rồi à, nhanh thế.

-Cảm ơn.
Và tôi chực bỏ đi, bởi Hermione có vẻ khó chịu, cô ấy không thích người nhà Slytherin cho lắm, đương nhiên là trừ tôi ra rồi.

Nhưng Blaise gọi với lại
-Này, đừng lạnh lùng như thế chứ, mà Draco đâu rồi, tôi tưởng cậu ta đi với cô mà.

Tôi đơ ra, a ha, hình như tôi đã bỏ cậu ta ở đâu đó rồi đi với Hermione, và quên mất tăm còn có một con người tên là Draco Malfoy tồn tại. Đảo mắt một hồi, tôi trả lời :

-Tôi cũng không biết, chắc cậu ta đi đến đại sảnh trước rồi. Hay là cậu đến đó tìm cậu ta đi.

Nói rồi, tôi lại chực bỏ đi. Và Blaise lại gọi với lại
-Ôi, Savius, đừng lạnh nhạt thế chứ, thôi nào.

Đến nước này thì Hermione đã bắt đầu khó chịu ra mặt, chắc có lẽ vì cô ấy ghét bị cắt ngang khi đang nói về bài học hôm qua, bài giảng của giáo sư Quirrell ấy.

-Cô gái, đừng nổi nóng, tôi chỉ muốn hỏi cô Savius đây một vài câu thôi mà...

Blaise Zabini mỉm cười nói khi cậu ta phát hiện ra biểu cảm của Hermione. Tôi cũng cười, cười đến vui vẻ, lấy tay véo lấy bắp tay của cậu ta, đơn giản là để đề phòng câu nói tiếp theo, tôi chắc rằng thứ cậu ta sắp nói cũng chả hay ho gì đâu.

-Tôi phải đi rồi, nhé, Zabini, chúc một ngày tốt lành.

Và chúng tôi bỏ đi, đi thẳng đến đại sảnh để chắc chắn rằng sẽ không có một tên Slytherin nào có cơ hội gọi với lại một lần nữa.

Đến ngồi vào dãy bàn Slytherin, ngồi xuống bên cạnh Draco Malfoy. Tôi nhìn thấy mặt cậu ta nhăn nhó, cứ như là bị đau răng vậy, chắc cậu ta giận rồi, tí nữa lại phải đi xin lỗi đấy.
Nhưng được một lúc, Draco có lẽ không giận nữa, chắc vì cậu ta đang bận chú ý đến dãy bàn nhà Gryffindor, nơi có thằng Neville Longbottom đang ngồi, ngay cạnh Harry. Cậu ta đang khoe cái quả cầu gợi nhớ mà bà đã tặng mình.

Draco thích thú đi về phía đó, cậu ta tới gần và chộp ngay quả cầu của Neville.
Harry và Ron đứng phắt dậy, có vẻ như là có ý định dần cậu ta một trận. Tôi lắc đầu, quả là một con người thích gây rắc rối. Tôi cũng tới gần, nắm lấy vành tai của Draco và kéo, điều đó khiến cho cậu ta buông lỏng quả cầu và la oai oái.

Neville lấy lại được quả cầu và ôm chặt lấy nó như sợ hãi sẽ bị Draco lấy đi lần nữa. Ron thích chí cười ha hả nhìn Draco bị véo đến đau đớn.

Tôi cuối cùng cũng buông tay ra, Draco khó chịu nhìn tôi. Giáo sư Mcgonagall ở gần đó lập tức chạy tới và hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra

-Thưa cô Mcgonagall, chúng em chỉ đang đùa giỡn thôi ạ
-Đúng vậy thưa cô.

Rồi cô Mcgonagall nhìn sang Neville, sau đó là Draco, rồi nghi ngờ bỏ đi.

Draco quay sang tôi và chuẩn bị nổi cáu. Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ta, thì thầm : "Draco này, xin lỗi vì ban nãy bỏ rơi cậu nhé. Nhưng việc cậu bắt nạt bạn của bạn của tôi là không thể chấp nhận được, tôi không thích việc đó tí nào. Hứa với tôi, đừng làm thế nữa, nhé ?" Và mọi chuyện được giải quyết trong êm xuôi.

Tôi biết rằng việc đó không công bằng với Draco, dù gì thì đó cũng là thú tiêu khiển của cậu ta, nhưng đồng thời, đó cũng là bạn tôi.

Sau đó, tôi phải ngồi chịu đựng những cú nổ vạn dặm của Draco về bay trên chổi và về Quidditch. Khá là nhàm đấy, nhưng chịu thôi, tôi là người nhà Slytherin mà. Tôi chẳng thể đi qua dãy bàn nhà Gryffindor để tán gẫu với Hermione được.

Blaise Zabini nhích người lên, giờ tôi mới nhận ra là cậu ta đang ngồi đối diện với chúng tôi, Blaise nói

-Savius, sáng nay cậu bỏ đi dứt khoát thế, bơ luôn cả tôi.

-Sao cũng được, chỉ là, tôi không thích cái chủ đề mà cậu định nói chút nào.

Blaise cười
-Cậu lúc nào cũng như đang đi guốc trong bụng người khác vậy, Savius.

Tôi chống cằm, lười biếng nheo mắt

-Tùy cậu nghĩ thôi, thực ra cũng không hẳn là như vậy. Mà, đừng gọi tôi là Savius nữa, gọi là Lyris ấy.

-Được thôi, tiểu thư Lyris, tôi sẵn sàng làm theo những gì cô yêu cầu.

Tôi phì cười, thôi được rồi, nói chuyện với Blaise cũng không quá tệ. Chúng tôi nói với nhau hàng đống những thứ nhảm nhí khác nữa, nhưng ít ra nó khiến tôi vui hơn một chút, cậu ta, Blaise ấy, có cái ma lực thực kì lạ, nhưng tôi thích điều đó, vì nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là với các Slytherin khác.

Như thường lệ, con cú Mymor lại đem thư của mẹ cho tôi, nhưng lần này không chỉ mỗi nó, mà còn có khoảng năm sáu con cú khác bay tới và đậu ở bàn của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro