Chương 10: Evil & Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Đã lâu Nhậm Dận Bồng không quay trở lại trạch viện của Trương gia, ngoại trừ lần mới cưới mời rượu trong trạch viện cũ ra, sau này cũng không còn tới nữa, nội thất trang nhã bên trong tứ hợp viện kiểu cũ tỏ rõ thân phận và địa vị của chủ nhân, chẳng qua là khi anh mất đi gia thế và sự giúp đỡ của ruột thịt, thời điểm quay lại đây lần nữa, cảm giác như dòng thời gian bị đảo ngược, bản thân dường như giống một hạt bụi.

Ông Trương và bà Trương đều là những người khéo hiểu lòng người, trước mặt con dâu cũ hoặc ít hoặc nhiều có chút lạnh nhạt, nhưng trước mặt đứa nhỏ thì lại cực kì vui vẻ, Nhậm Dận Bồng đứng xem ông bà chơi đùa với cháu gái, Trương Gia Nguyên đứng cạnh Nhậm Dận Bồng hỏi anh có muốn uống trà hay không.

Bà Trương nhìn về phía Trương Gia Nguyên, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, bà gọi Trương Gia Nguyên tới gần, nhỏ giọng nói gì đó, Nhậm Dận Bồng ngồi chỗ này rất bất an, cũng không phải cố ý muốn nghe, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh, âm thanh khe khẽ cứ như vậy rơi vào trong tai anh, liên quan đến việc xem mắt, bọn họ hôm nay còn có một vị khách đến chơi, là tồn tại phù hợp với Trương Gia Nguyên nhất trong hàng trăm vạn người, ép Trương Gia Nguyên nhất định phải gặp mặt.

Trương Gia Nguyên vừa nghe vừa trả lời, "Dạ, dạ, được thôi, ha ha ha được thôi, nhất định rồi nhất định rồi" đoạn ngó về phía Nhậm Dận Bồng đang căng thẳng bên kia, hai người vô tình chạm mắt, Nhậm Dận Bồng ngay lập tức bèn quay đầu đi.

Trương Gia Nguyên bước về phía Nhậm Dận Bồng, hắn nói rằng cho hắn một chút thời gian, lúc sau sẽ quay lại.

Hai

Nhậm Dận Bồng mất đi Trương Gia Nguyên bầu bạn bên cạnh như ngồi trên bàn chông, ông Trương nói ngài muốn đưa đứa bé ra ngoài vườn đi dạo, Giai Giai có vẻ rất thích nghe tiếng chim chóc ríu rít, hi hi ha ha không ngừng, còn bà Trương hẳn là đang đi cùng Trương Gia Nguyên xem mắt, đã tới một căn phòng tiếp khách nào khác, cho nên chỉ còn Nhậm Dận Bồng ngồi nguyên tại chỗ, nhìn trái nhìn phải ngó lên ngó xuống đều vô cùng gượng gạo.

Bên trong Trương gia có vài chân giúp việc, đi lướt qua Nhậm Dận Bồng, mang theo vài câu bình phẩm, Nhậm Dận Bồng nghe được có người nói: "Đây chính là vợ cũ của thiếu gia sao, quả nhiên ly hôn xong trông thật là tiều tụy"; "Lúc trước lạnh nhạt hờ hững với Gia Nguyên của chúng ta như thế, hiện tại quả nhiên gia cảnh sa sút với bị ly hôn cũng là phúc báo của anh ta"; "Loại omega tướng khổ thế này quả nhiên chẳng ai ưa thích nổi"; "Cục sẹo đằng sau gáy anh ta là sao vậy?"

Nhậm Dận Bồng thoáng hốt hoảng che gáy, hôm nay đi ra ngoài rối ren quá mà quên dán băng cá nhân, như thể đã mất đi với ngụy trang nào đó, anh vội vàng đứng dậy, nói với người hầu: "Cho tôi đi qua", rồi chạy một mạch tìm đến nhà vệ sinh.

Đóng chặt cửa, đối mặt với gương soi quan sát tỉ mỉ bản thân, hoàn toàn chính xác tiều tụy, anh sẽ không giấu hết cảm xúc vào lòng, mặt mày nhíu một cái liền có thể nhìn ra tâm tình, không khó để biết bản thân anh ngồi đó biểu cảm biết bao phần khó coi, sau đó anh toan muốn rút ra miếng dán định dán lại vết sẹo, cánh cửa bị đạp ra, Trương Gia Nguyên hô hấp hỗn loạn xông vào.

Ba

Trương Gia Nguyên vừa mới bắt đầu tiến vào phòng tiếp khách đã có chút không được tự nhiên, bà Trương nói "người phù hợp nhất trong số hàng vạn người" không phải là nói ngoa, nam nhân ngồi ngay ngắn tại đó mỉm cười với hắn, Trương Gia Nguyên quả thật bèn cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Hắn nghĩ, tính toán chính xác thì đúng là hơn một năm không ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, mới đầu ly hôn tới kỳ phát tình hắn sẽ tùy tiện tìm một vài omega thỏa mãn nhu cầu sinh lý, sau này đối với bất kể hương vị cùng tình ái gì đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị mà lựa chọn uống thuốc ức chế, một lần nữa gặp lại Nhậm Dận Bồng, hắn cẩn thận quan tâm Nhậm Dận Bồng như thể đang chạm phải một món đồ thủy tinh dễ vỡ, Nhậm Dận Bồng đã mất đi tuyến thể, cho nên căn bản không có bất kì lý do nào để phát tình, vậy mùi đàn hương này từ đâu mà tới.

Rất quen thuộc, chất gỗ, đàn hương xưa.

Gợi đến cho hắn không chỉ là những hồi ức đã từng lướt qua, còn có tình yêu ngập tràn ham muốn chiếm hữu của bọn hắn, phản ứng phát tình bị ức chế đã lâu cứ thế dần chiếm lấy tâm trí của hắn, khát vọng không tài nào khống chế từ đáy lòng mãnh liệt trào dâng, hắn nhìn về phía nam nhân đối diện, quả thật càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy giống... Nhậm Dận Bồng.

Bà Trương cười nói, tìm thấy lại mùi đàn hương nữa, thật là hiếm có khó tìm, Gia Nguyên của chúng ta thích mùi đàn hương vậy đó, ánh mắt chưa gì đã sáng rực cả rồi.

Trương Gia Nguyên như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, hắn đột nhiên đứng lên nói: "... Thật có lỗi quá, vào nhà vệ sinh một chuyến đã..."

Bốn

Thời điểm Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên áp lên tường đột ngột, chợt cảm thấy như hai người lại trở về quãng thời gian chưa ly hôn, bọn họ chỉ thử cảm giác đang sống bằng cách đắm chìm trong cơn dày xé cùng tổn thương như thường ngày, Trương Gia Nguyên trước mặt khá rõ ràng là đang rơi vào kỳ phát tình bị động.

Thế nhưng anh sẽ không phát tình được, Nhậm Dận Bồng không thể phát tình, anh hiện tại đã mất đi tuyến thể của omega, thậm chí có thể bị coi là tàn tật theo một nghĩa nào đó, cho nên anh không cảm thấy được bất kì điều gì trước sự cuồng nhiệt của Trương Gia Nguyên, không tạo được bất cứ phản hồi nào, anh chỉ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra, bởi vì nếu như dung túng cho Trương Gia Nguyên, anh hôm nay nhất định sẽ khó sống.

Thế nhưng anh đánh không lại Trương Gia Nguyên, điều này rất rõ ràng, còn rất chí mạng, động tác liếm láp con mồi của Trương Gia Nguyên bắt đầu từ xương mày trở xuống, đến mũi, đến miệng môi, dần dần biến thành cắn xé, đường vân trên môi bị lướt qua, lại thâm nhập vào khoang miệng, không khí loãng dần, Nhậm Dận Bồng bất lực, anh không thể phản ứng lại với những hành động thú tính này, bây giờ đáng tiếc chỉ là một trận cực hình đơn phương.

Khi Trương Gia Nguyên liếm láp ngấu nghiến vết sẹo của anh cũng là lúc loại cực hình này đạt đến cực hạn. Trương Gia Nguyên dùng răng nanh cắn rách vết sẹo, nơi vốn nên chứa tuyến thể, bởi vì hành động của Trương Gia Nguyên mà càng thêm nát bấy, máu tươi tuôn ra, cùng với da thịt be bét thành một vũng, Trương Gia Nguyên lại nhấm nháp như thể nếm phải một món mỹ vị nào đó không ngừng liếm khối thịt đỏ đã sớm trở nên thối rữa, Nhậm Dận Bồng đau đến nghẹn ngào, dấu vết tuyến thể bị mổ ra vẫn đang thực hiện công việc hồi phục lại bị hủy hoại trong chớp mắt dưới cơn cắn xé của Trương Gia Nguyên, anh không chỉ thấy đau đớn, cảm giác nơi quen thuộc bị nhắm vào khiến da dầu anh tê dại, sực nhớ lại hết thảy những thứ không muốn nhớ.

Kim tiêm màu bạc thoắt đâm vào trong nháy mắt.

Nhậm Dận Bồng còn sót lại chút lý trí để anh hiểu được rằng không thể để những người khác trong trạch viện của Trương gia biết bọn họ đang làm gì, nếu như bị truyền ra anh cùng Trương Gia Nguyên đừng hòng được yên ổn làm người, cho nên anh hết sức thấp giọng quát mắng, cho dù cuối cùng lại trở thành khóc lóc van xin: "Trương Gia Nguyên, cậu tỉnh lại đi... Trương Gia Nguyên!"

Vô ích, Trương Gia Nguyên nghe được tiếng của người yêu của hắn, hoặc là đã từng là người yêu của hắn đang gọi mình, cho nên nụ hôn càng trở nên say đắm, có điều Nhậm Dận Bồng không cách nào có thể tỏa ra chất dẫn dụ trấn an của anh, khiến alpha này càng thêm nóng nảy, vết cắn của Trương Gia Nguyên càng sâu thêm, gần như xát muối lên vết thương, đến khi Nhậm Dận Bồng không thể nhịn được nữa đem hết toàn lực cho Trương Gia Nguyên một đấm, đánh vào phần bụng của hắn.

Trương Gia Nguyên thậm chí còn chẳng lùi về phía sau, hắn vén áo, thân thể gầy gò có cơ có thịt hiển hiện trước mắt, hắn đơn thuần hôn chặt lấy khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, lại đến bàn tay cởi bỏ áo khoác của Nhậm Dận Bồng, quần áo bên trong, từ bờ môi, đến cần cổ, đến xương quai xanh, đến lồng ngực, đều rịn ướt bởi nước bọt, lan tràn bên dưới lớp nước là vết cắn đỏ ửng, sự chống cự của Nhậm Dận Bồng dưới sức áp chế tuyệt đối không mảy may gây được tác dụng gì, điều đó khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, rõ ràng hai người chiều cao tương đương, nhưng sức lực lại chênh lệch một trời một vực, ác cảm bị cưỡng bức lại xông lên đầu, Nhậm Dận Bồng đòn tiếp theo đấm lên mặt Trương Gia Nguyên, một cú đấm móc vô cùng đẹp.

Trương Gia Nguyên rỉ máu mũi, hòa với lúc hắn vừa mới cắn Nhậm Dận Bồng ban nãy, trên miệng hắn dính đầy máu tươi, cả người như thể đang uống máu quỷ, huyết dịch sau gáy của Nhậm Dận Bồng không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ lồng ngực cùng vạt áo, trên đôi môi bị Trương Gia Nguyên liếm lên của anh cũng rớm đỏ, hai người mặt đối mặt, thần sắc khó coi như muốn nhai sống đối phương.

Trương Gia Nguyên bị cú đấm này chọc giận, hắn ghì Nhậm Dận Bồng quẳng tới vách tường trải kín gạch men, Nhậm Dận Bồng nặng nề va phải bức tường rồi từ từ trượt dần xuống, máu dịch sền sệt nhuộm đỏ gạch men trắng muốt. Sau đó Trương Gia Nguyên lấn người mà áp lên, hắn một bên bóp chặt lấy cổ Nhậm Dận Bồng, một bên xé rách thật nhiều quần áo của Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng đau đến gần như ngạt thở, cảm giác không tài nào chống cự khiến anh nảy lên dự cảm bản thân hôm nay có khả năng sẽ chết, cho nên anh không thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa, bèn gào lên, nếu như Trương Gia Nguyên quan hệ với anh tại đây, vậy anh sẽ cùng chết với hắn.

Không biết Trương Gia Nguyên đã tỉnh hay chưa tỉnh, hắn nghe vậy chợt dừng lại, thần sắc hắn bị che phủ bởi mái tóc cắt ngang trán, chìm trong bóng tối, hắn nói:

"Muốn tìm cũng không thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro