Chương 11: No longer young & beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

"Cậu thật sự điên rồi." Nhậm Dận Bồng nói.

Trương Gia Nguyên chợt dừng lại, thần sắc vẫn giấu trong bóng tối, sau đó hắn run nhè nhẹ, nhỏ xuống một giọt, hai giọt nước mắt.

Chúng rơi xuống mặt, xuống ngực của Nhậm Dận Bồng. Nước mắt trộn lẫn máu trượt xuống thấm ướt tóc, ướt áo anh, hai hàng lệ trơn mượt như hai con rắn nhỏ, bò dần xuống rồi bốc hơi.

Hắn cúi người ôm lấy Nhậm Dận Bồng, không gian nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm xuống, cho nên bọn họ co ro chen chúc với nhau, Trương Gia Nguyên ôm rất chặt, Nhậm Dận Bồng có hơi ngạt thở. Có lẽ là nước nhỏ xuống từ ống nước nhà vệ sinh, có lẽ là mồ hôi của cả hai, có lẽ là máu tanh, có lẽ là nước mắt. Nói tóm lại tất cả chất lỏng đều đang dần dần nhỏ xuống, trộn lẫn, Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên đang ướt nhẹp, mà có lẽ bản thân anh trên dưới cũng đang dinh dính nhèm nhẹp.

Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập như trong bếp lò xuyên qua lớp vải mỏng manh trên người Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên nóng như lửa, Nhậm Dận Bồng hiểu rõ đây là triệu chứng của kỳ phát tình đối với alpha, mặc dù anh không ngửi thấy, nhưng hiện tại trong phòng hẳn là đang nồng nặc mùi hương bạc hà của Trương Gia Nguyên, hắn vùi đầu vào hõm vai của Nhậm Dận Bồng, nức nở như đang khóc: "Không được đi, cầu xin anh."

Thật khiến người khác nghẹt thở. Nhậm Dận Bồng chết lặng, cảm nhận được mất mát đau đớn, giống như mối quan hệ giữa bọn họ, Nhậm Dận Bồng vất vả dựng lên hòa bình giả dối, Trương Gia Nguyên lại xé rách miệng vết thương trước mặt anh, máu me đầm đìa, sau đó lại lấp đầy bên trong bằng tình yêu, miệng vết thương giữa phản ứng đào thải bắt đầu chảy máu, sủi bọt, mang theo mảnh tình không đúng lúc, trở nên bối rối vô cùng.

Khi anh cảm nhận được cơ thể Trương Gia Nguyên đã dần bình tĩnh trở lại, hô hấp không còn dồn dập như trước, Nhậm Dận Bồng chậm rãi đẩy Trương Gia Nguyên ra xa, hai người ngồi dậy, anh tiện tay rút mấy tờ giấy lau sạch mặt Trương Gia Nguyên, nước mắt vương trên mi, máu tươi trên khóe miệng, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi mắt vừa từ cơn hỗn loạn đến khi hé trở lại biến thành dáng vẻ sắc bén lúc đầu.

Hắn đứng dậy nói: "Em đi nói chuyện với cha mẹ một tiếng, còn có chút vấn đề muốn hỏi, anh bị thương đừng đi đâu, chờ em về, rất nhanh thôi."

Nhậm Dận Bồng chậm chạp gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên dùng nước sạch vuốt vuốt tóc mặt, sau đó đóng cửa rời đi.

Anh tất nhiên sẽ mang con trốn đi, không để lại dấu vết gì cho Trương Gia Nguyên.

Hai

Trương Gia Nguyên tỉnh táo giảng đạo lí nhiều hơn so với Trương Gia Nguyên không tỉnh táo, chí ít sẽ không cắn rách vết thương của Nhậm Dận Bồng, nhưng Trương Gia Nguyên tỉnh táo khó đối phó hơn nhiều so với Trương Gia Nguyên không tỉnh táo, phạm vi hoạt động hắn bày ra cho Nhậm Dận Bồng vô cùng khắc nghiệt, toàn bộ quá trình giám sát gần như là 24 giờ một ngày.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất không tự nhiên, anh muốn đi đâu thì đi đấy, thế nhưng trốn ra ngoài nhất định sẽ có người theo dõi, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến anh rất khó chịu, nói cách khác, đại dương mang tên Trương Gia Nguyên đã dâng cao đến yết hầu của anh.

Lại một ngày bình thường thức dậy đi làm, mùa mưa dầm, bên ngoài mưa tí tách rơi. Anh nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát mời anh đến xác nhận người chết, bởi vì khi trích xuất camera họ phát hiện anh đã từng tới căn phòng dưới lòng đất kia, cho nên Nhậm Dận Bồng bị gọi đến, anh không hiểu sao chuyện lại xảy ra theo hướng này, thời điểm anh tới hiện trường, sau đầu chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.

Nếu như con chó ngậm hoa đưa tới cho chủ nhân, chủ nhân sẽ thấy hạnh phúc; nếu như con chó ngậm lấy thi thể động vật đem tới cho chủ nhân, chủ nhân sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn sợ hãi.

"Thật sự không quen sao? Camera phát hiện anh ngày này tháng này năm ngoái ngồi phương tiện công cộng tới đây giao dịch, hơn nữa ngày hôm sau bởi vì bị cưỡng bức mà lên bản tin địa phương, đây đều là tư liệu được ghi lại." Cảnh sát cố ý đưa cho anh một xấp giấy tờ, Nhậm Dận Bồng lắc đầu từ chối.

Anh trả lời: "Không quen, chưa từng nhìn thấy những người này, tôi chỉ đơn giản đi xuống hầm một chuyến."

"..."

Kết thúc vấn đáp, Nhậm Dận Bồng lảo đảo muốn rời khỏi đám người đang vây xem xung quanh, thậm chí không chút lo lắng bật ô, sau đó đột nhiên đụng phải bả vai một người.

Anh không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai, Nhậm Dận Bồng không nhìn lại, anh trốn, anh lại một lần nữa chạy trốn, trước mặt người kia.

Thà rằng chuyện này bị anh vùi xuống đáy lòng tối tăm không ánh mặt trời, còn hơn là bị người khác biết, càng đừng nói đến bị Trương Gia Nguyên phát hiện, nó không chỉ là một loại sỉ nhục, mà còn là sự chà đạp lên chút tự tôn ít ỏi còn lại của anh, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa lôi nó khỏi đất mộ, khiến Nhậm Dận Bồng lần nữa nhận thức bản thân dơ bẩn hèn mọn đến nhường nào, thậm chí hiện tại anh còn muốn ỷ lại vào Trương Gia Nguyên, tên đó đang mong chờ anh xướng lên một câu "Em là anh hùng của anh" sao? Anh chạy thật thật xa, rốt cuộc không nhịn được quay đầu, người đàn ông mới đụng phải ban nãy kia, đứng ở phía xa, còn mỗi cái bóng mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy hắn cũng không bung dù.

Nếu như anh dừng lại sớm một chút, có thể trông thấy Trương Gia Nguyên bị mưa xối ướt sũng, nước mưa dính lên tóc, nhỏ xuống khuôn mặt, tay nắm chặt ống nghiệm ghi "Đàn hương 18."

Ba

Chuyến ghé thăm của Lâm Mặc khiến Nhậm Dận Bồng vô cùng bất ngờ, mà Lâm Mặc nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cũng không hề gì, Nhậm Dận Bồng chào hỏi đơn giản một câu rồi để Lâm Mặc vào nhà, sau đó đi rót nước.

Lâm Mặc đứng trước cửa sổ trông ra ngoài, nơi này không xanh hóa như các khu dân cư cao cấp, rất mới lạ, nhìn xuống là các hàng quán bán đồ ăn vặt, các sạp bán đủ loại đồ chơi nhỏ, còn có tấm biển sửa xe, anh đưa lưng về phía Nhậm Dận Bồng, nói: "Trương Gia Nguyên điên thật rồi."

Nhậm Dận Bồng ít nhiều cũng có thể đoán được lý do Lâm Mặc đến đây, khẳng định không thể không vì Trương Gia Nguyên, nhưng anh cũng không biết đáp lại thế nào. Lâm Mặc xoay người nhìn Nhậm Dận Bồng, anh rất giỏi quan sát đồ vật, cũng rất giỏi nhìn người, anh đánh giá Nhậm Dận Bồng một lượt từ trên xuống dưới, Nhậm Dận Bồng cảm thấy bản thân như bị ánh mắt của anh lột mất một lớp da.

Lâm Mặc lại nói: "Anh cũng cách điên không xa."
Nhậm Dận Bồng rất muốn phản bác, có điều anh từ trước đến giờ không phải là người giỏi diễn đạt, khi anh còn đang trong quá trình sắp xếp lại ngôn ngữ, Lâm Mặc quay ra cửa, nói: "Mau cứu cậu ta, coi như cứu chính bản thân anh."

Trà nguội vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Nếu như trên đời có thể có lương y, Nhậm Dận Bồng nguyện ý tiêu tốn tất thảy cầu xin người đó cứu lấy hai kẻ mục rữa bọn họ.

Bốn

Đưa cho Hồ Vũ Đồng một cơ hội nữa, Hồ Vũ Đồng cảm thấy bản thân hẳn sẽ không hỏi Nhậm Dận Bồng có rảnh không qua đây chơi, lúc đó gã cùng thê tử vừa du lịch vòng quanh thế giới trở về, muốn hẹn mọi người cùng nhau đoàn tụ, ăn mừng kết thúc cho tuần trăng mật dài dằng dẵng.

Mặc dù quá khứ giữa gã và Nhậm Dận Bồng từng có chút tâm tư không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng Nhậm Dận Bồng chung quy đã lập gia đình, gã cũng kết hôn. Chính là nghe nói hôn nhân của Nhậm Dận Bồng không mỹ mãn lắm, cho nên gã tốt bụng mời Nhậm Dận Bồng, hy vọng có thể thả lỏng một chút với nhóm bạn cũ.

Nhậm Dận Bồng khi trò chuyện vẫn ấp úng như ngày trước, ngây ngô vô cùng, không chịu được mấy câu đùa người lớn. Quả thực tiều tụy không ít, thế nhưng vẻ bề ngoài vẫn đẹp như hồi đi học, khi còn làm hoàng tử cello, Hồ Vũ Đồng để vợ gã dẫn Nhậm Dận Bồng vào trong sân, còn hắn đứng bên ngoài cổng đón những người bạn khác.

Thời điểm người đàn ông kia đi về phía gã, Hồ Vũ Đồng bèn cảm thấy không ổn lắm, toàn thân mặc âu phục màu đậm, trên dưới tỏa ra một mùi hương ủ dột không nói rõ tả rõ được, người đàn ông hỏi gã: "Anh chính là Hồ Vũ Đồng?"

Hồ Vũ Đồng gật đầu: "Cậu là bạn của Gấu nhỏ sao? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ."
"Tôi không phải bạn của cậu nào đấy cả." Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống, rút ra một điếu thuốc trong bao, châm lửa: "Người kia, Nhậm Dận Bồng, đi vào rồi hả?"
"Nơi này không thể hút thuốc, bên trong còn có thai phụ."

"Tôi không vào." Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói.

Hồ Vũ Đồng cảm thấy có chút khó chịu, nồng độ chất dẫn dụ trong không khí lại tăng cao, dùng ngón chân đoán cùng có thể đoán được nguồn gốc xuất phát từ người đàn ông trước mặt.

"Vậy cậu tới đây làm gì?" Hồ Vũ Đồng đã có chút chịu không nổi mùi alpha nồng nặc, trước mặt alpha khác không chút kiêng kỵ tản ra mùi hương của bản thân vốn không chỉ đang tuyên chiến, hiển nhiên gã không biết bản thân và người đàn ông trước mặt khúc mắc điều gì, nhưng gã biết rằng nếu để yên cho tên này tỏa ra chất dẫn dụ thêm nữa, gã cũng sẽ bị động rơi vào kỳ mẫn cảm dễ nóng nảy, đến lúc đó khi tỉnh dậy khỏi bản năng háo thắng bạo lực số một của alpha, không ai có thể đảm bảo hai người có thể toàn vẹn rời khỏi nơi này.

Càng quan trọng hơn là bạn bè bên trong có không ít omega, chất dẫn dụ của alpha sẽ dụ omega phát tình, tình cảnh đến lúc đó gã cũng không thể khống chế nổi.

Trương Gia Nguyên không trả lời, hắn chỉ rít thuốc, sau đó thở ra một vòng khói.

Trương Gia Nguyên bị mất ngủ một khoảng thời gian dài kể từ biết chuyện Nhậm Dận Bồng sắp tới đây, hắn cứ nhắm mắt lại liền nhớ đến đêm tân hôn Nhậm Dận Bồng chôn bên hõm vai hắn lẩm bẩm gọi tên Hồ Vũ Đồng, lý trí đã ngăn lại cơn lũ cảm tính, hắn biết rằng, hai người kia đã không còn quan hệ gì, bất luận là Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng hay hắn và Nhậm Dận Bồng, mặc dù vẽ ra một hình tam giác, kỳ thực không hề quen biết lẫn nhau, thế nhưng con sóng cảm tính cuồn cuộn, Trương Gia Nguyên nằm trên giường lăn lộn rồi bật dậy, Nhậm Dận Bồng đã ly hôn cùng với có lẽ là mối tình đầu, có lẽ là bạch nguyệt quang của anh sắp gặp lại nhau, sự thật này khiến hắn hoa mắt chóng mặt, hai mắt mờ đi, lý trí bỏ nhà đi bụi.

Sắc mặt hắn đăm đăm nhìn Hồ Vũ Đồng hẳn rất tệ, bởi vì dáng vẻ Hồ Vũ Đồng như thể nhìn thấy kẻ lưu manh vừa mới mãn hạn tù, vừa cảnh giác lại gai mắt.

Cảnh giác cùng gai mắt, phản ứng giống Nhậm Dận Bồng như đúc.

"Trương Gia Nguyên! Cậu đang làm cái gì vậy?"
Bên trong khu vực tương đối kín, chất dẫn dụ của alpha hơi chút bị rò rỉ, dẫn tới một màn hỗn loạn nhỏ trong sân, omega và alpha được tách vào hai căn phòng riêng biệt, nhóm beta bàn bạc bước ra can thiệp, Nhậm Dận Bồng nhìn về phía cổng, cái tên đang đeo kính kia chính xác là chồng cũ của anh.

"Kia là ai vậy?" Vũ Tinh cũng là beta, có quan hệ khá tốt với Nhậm Dận Bồng, cũng thắc mắc không biết người đàn ông đứng trước Hồ Vũ Đồng là ai.

"Hẳn là chồng cũ của Bồng Bồng? Cậu ta bị sao vậy?" Điền Hồng Kiệt nửa do dự trả lời, cậu có thể nhận ra Hồ Vũ Đồng rất không thoải mái, hiển nhiên quan tâm tới tình trạng của Hồ Vũ Đồng hơn.

"Cậu ta có bệnh." Nhậm Dận Bồng nói vậy, anh chạy tới cổng: "Trương Gia Nguyên! Cậu đang làm cái gì vậy?"

Năm

Kết cục là Điền Hồng Kiệt kéo Hồ Vũ Đồng về, Nhậm Dận Bồng mang Trương Gia Nguyên đi, đương nhiên, ngoại trừ Trương Gia Nguyên còn mang theo một tờ phiếu thanh toán tiền sân bãi hư hỏng với giá trên trời.

DNA hiếu chiến của alpha một khi bị đánh thức chính là một trận tai vạ, không chỉ Trương Gia Nguyên cùng Hồ Vũ Đồng, những alpha khác trong sân cũng chịu ảnh hưởng, Cúc Dực Minh từ lầu hai cắt mất chùm đèn thủy tinh, sau đó mấy ngàn khối thủy tinh rơi tản mát, đập nát số thức ăn vừa mới mang ra nằm trên bàn, đĩa và sàn nhà cùng chịu nạn, rơi vỡ đầy đất.

Trương Gia Nguyên tỉnh lại từ trên giường Nhậm Dận Bồng, thật kì lạ, hắn thấy mình ắt hẳn đang nằm mơ, khi nãy thậm chí còn mơ thấy bản thân đánh nhau với một kẻ không hề quen biết, bây giờ thì mơ thấy bản thân tỉnh dậy trên giường Nhậm Dận Bồng.

Dưới giường không có dép lê, hắn đi chân trần bước khỏi phòng ngủ, trời chiều chiếu qua song cửa sổ trải xuống sàn nhà bằng gỗ, ngoài cửa nhà nhà đốt đèn nhóm lửa thổi cơm tối, trong phòng bếp có tiếng va chạm, Nhậm Dận Bồng đang vật lộn với miếng thịt, kỹ thuật dùng dao không được coi là thành thạo, bên trên mặt thớt bật ra mấy tiếng lạch cạch lạch cạch, hắn rất tự nhiên bước tới cầm lấy con dao của Nhậm Dận Bồng, mà Nhậm Dận Bồng bị sự xuất hiện đột ngột của Trương Gia Nguyên dọa đến rùng mình.

Nhậm Dận Bồng không buông con dao xuống, anh rất cảnh giác trông chừng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đã không còn phân rõ đây là hiện thực hay là trong mộng, cơ thể hắn vừa mới tỏa ra chất dẫn dụ quá mức, cả người uể oải, không biết đã đánh nhau với ai, trên thân còn có vết sẹo do bị mảnh thủy tinh cứa rách, mặc dù đã được xử lý sơ qua, nhưng bởi vì nghĩ tới chuyện Nhậm Dận Bồng vì hắn mà băng bó vết thương, khiến Trương Gia Nguyên càng hết lòng tin rằng bản thân đang nằm trong mộng.

Nhậm Dận Bồng dần dần lui về góc, anh nói: "Cầu xin cậu, đừng ép tôi..."

Chênh lệch chiều cao của hai người không tính là quá lớn, Trương Gia Nguyên Nhậm Dận Bồng cùng nhìn nhau, vì không có kính nên Trương Gia Nguyên nhìn càng thêm chăm chú, Nhậm Dận Bồng rất căng thẳng, sau khi chứng kiến Trương Gia Nguyên đánh nhau với người khác, anh càng thêm lo sợ Trương Gia Nguyên sẽ bạo lực với mình, anh không những không đánh lại hắn, trong nhà còn có con trẻ.

Nhậm Dận Bồng cũng chỉ muốn chạy thẳng một mạch, có điều khi đó trong sân ồn ã tiếng gào thét chói tai của đám người alpha, nhóm omega dưới sự trợ giúp của beta di chuyển gần hết, còn lại beta tản ra bốn phía tìm thuốc ức chế tiêm vào những tên alpha điên cuồng này, omega mất đi tuyến thể như anh phát huy được tác dụng của beta, vô cùng tận lực đối phó với màn tai bay vạ gió do anh gây ra.

Trương Gia Nguyên cả người đầm đìa máu tươi nằm trên mặt đất, âu phục rách tươm, Nhậm Dận Bồng đi tới cửa, lại quay trở lại, mò ra chìa khóa xe từ túi quần của Trương Gia Nguyên, có chút hận mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà kéo Trương Gia Nguyên về.

Trương Gia Nguyên đột nhiên mỉm cười sau khi trông rõ thấy đôi mắt của Nhậm Dận Bồng, nở một nụ cười thường: "Cầm dao nguy hiểm quá."

"Tránh xa tôi ra—"

Trương Gia Nguyên không bận tâm, con dao dí lấy bụng của hắn, hắn liền nhân khoảng cách vô cùng gần hôn lấy Nhậm Dận Bồng, nếu như đây là mơ, vậy cứ tùy ý đi, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy Nhậm Dận Bồng và hắn sẽ lại đứng trên hai đầu của Trái Đất, bọn hắn sớm muộn sẽ đem đối phương lãng quên trong lòng sông thời gian. Trong giấc mơ ngắn ngủi, chí ít hắn còn có thể ôm lấy Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng lách khỏi nụ hôn, nước mắt rơi xuống, người trong cảnh đường cùng càng không cách nào kiểm soát ngôn từ, anh cầm dao, giọng khàn khàn, giống như một sợi tơ mỏng: "Trương Gia Nguyên, cậu muốn chết hay sao..."

Trương Gia Nguyên tựa trán mình lên trán của Nhậm Dận Bồng, hai người ghé sát đến mức sống mũi chạm nhau, hắn lẩm bẩm nói: "Không phải, mỗi một ngày em đánh mất anh, em đều sẽ càng thêm yêu anh nhớ anh, em muốn mang anh trở về, trở về hai năm trước, ba năm trước cũng được, chúng ta trở về khoảng thời gian chưa từng quen biết..."

Nhậm Dận Bồng cứng người lắng nghe, nguyện vọng càng không thể nào thực hiện được lúc này càng trở nên tàn nhẫn, thời gian không cách nào ngược dòng chắp lại những khe rãnh, nỗi đau khổ từng như kim châm tựa như vết nứt được dán lại trên chiếc bình hoa bể nát, bị nứt rồi nên dễ thấy, có dán lại cũng không được tích sự gì.

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, Nhậm Dận Bồng hốt hoảng nói: "Không, không, đừng đụng vào tôi—" So với câu nói khác thường của Trương Gia Nguyên, hành động tước lấy dao càng làm cho Nhậm Dận Bồng trở nên tỉnh táo, cơ chế phòng ngự của anh ép anh giữ thật chặt cán dao, lưỡi dao di chuyển, thuận theo góc, đâm vào vết thương mới nãy của Trương Gia Nguyên.

Cảm giác dao đâm vào thịt rất thần kỳ, giống như xé toạc một lớp dầu trơn, đi tuốt vào phía bên trong, một tấc, lại một tấc, Nhậm Dận Bồng hoảng sợ buông cán dao, máu tươi đỏ au từ miệng vết thương chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà.

Trương Gia Nguyên vì bị đau mà giật mình, ngừng lại một giây, hắn cười nói: "... Chính là như vậy, vô cùng tốt."

"Làm tốt lắm, em không có gì để cho anh, tình yêu, gia đình... Tuyến thể, anh giết em rồi, hai chúng ta hòa."

Trương Gia Nguyên nắm chặt dao, lưỡi dao đâm vào bụng, hắn một tấc lại một tấc rút nó ra ngoài, máu tươi tuôn không ngừng, bắn tung tóe lên con dao, Nhậm Dận Bồng gào khóc: "Dừng lại!—— Trương Gia Nguyên—— Dừng tay——"

"Có điều... Em không xứng, anh cũng không xứng." Trương Gia Nguyên yếu dần: "Không xứng ra đi thế này. Chúng ta còn có... đứa bé..."

Thời điểm Trương Gia Nguyên ngã xuống đất, Nhậm Dận Bồng quỳ xuống đỡ lấy hắn, hắn không ngừng chảy máu, trong âm vang trong trẻo của lưỡi dao đâm vào, anh cuối cùng cũng hiểu ra, tình yêu bản thân anh khao khát đến chết cũng không đổi từ thuở thiếu thời, giờ phút này ở trước mặt anh, cứ sinh động trước mặt anh như thế, máu tươi đầm đìa, linh hồn du đãng giữa cửa sinh tử, trái tim đập từng giây từng phút, huyết quản đứt lìa từng mạch từng đoạn, mỗi một tấc đều viết kín: "Em yêu anh."

Thế nên anh bật khóc, nói: "Anh yêu em."

Sáu

Trương Gia Nguyên thành gia lập thất với Nhậm Dận Bồng vốn do ép duyên, đến tận khi Trương Gia Nguyên đặt chân trong lễ đường vẫn chưa hề biết mặt mũi cô dâu mình tròn méo thế nào. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng đối với những gia tộc nứt đố đổ vách như bọn họ, những chuyện như này quả thật vô cùng bình thường.

Tây trang tươm tất, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, mới nghe người kia lớn hơn mình ba tuổi, Trương Gia Nguyên tận lực khiến bản thân trông thật trưởng thành, còn dụng tâm bỏ bớt những món trang sức lòe loẹt hằng ngày hắn yêu thích. Trương Gia Nguyên của hôm nay là Trương tiên sinh chững chạc sắp sửa bước chân vào nấm mồ hôn nhân.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua đỉnh nhà thờ, từng hạt bụi li ti bay bay giữa không trung, mùi hoa tươi mới thoang thoảng vị ban mai, giai điệu bản hành khúc của Mendelssohn vang lên từng hồi, người con trai nọ tay khoác tay cha mình dần dần xuất hiện.

Kể cả mãi về sau này, mỗi lần Trương Gia Nguyên nhớ về buổi sáng tinh mơ ngày hôm ấy, hắn đều như từng được đứng trong chiêm bao đẹp đẽ. Áo sơ mi trắng tinh khôi, âu phục đen chỉnh tề, cô dâu của hắn thân cao ngất như cây đại thụ, lại thanh thuần ngây thơ như vầng trăng non, từng bước từng bước tiến về phía hắn.

Nắng mai chiếu rọi trong tâm, thân thể trở nên trống rỗng, trái tim chớp mắt vút lên.

Toàn bộ hội trường đứng dậy vỗ tay, Trương Gia Nguyên trông về phía chàng dâu của hắn, không ngần ngại nhìn chằm chằm nơi đáy mắt người nọ. Nhậm Dận Bồng ngược lại bị ánh nhìn đầy say đắm làm cho bối rối, hai bên má ửng lên một màu phớt đỏ, bó hoa nắm trong tay cũng rung rung mà rơi mất vài cánh.

Tuổi trẻ sao dám thề non hẹn biển, những lời như vậy vừa đơn thuần lại nông cạn. Bọn họ trao nhẫn, buông lời thề vĩnh viễn không biệt ly, dù gì cũng vì muốn giữ gìn chút thể diện.

Khi chủ trì cao giọng tuyên bố cô dâu chú rể có thể hôn nhau, hắn ngửi qua mùi thơm của vợ mình, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa sau gáy, pha lẫn với vị bạc hà mơn trớn lên từng lọn tóc của anh.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, đây là vợ của hắn.

Will you still love me

Liệu người có còn yêu tôi không

When I'm no longer young and beautiful

Khi tuổi xuân tôi qua đi và nét xuân tôi úa tàn

Will you still love me

Liệu người có còn yêu tôi không

When I got nothing but my arching soul

Khi tôi chẳng còn lại gì ngoài mảnh hồn đớn đau

I know you will I know you will

Tôi biết người sẽ mãi như vậy, sẽ mãi như vậy mà

I know that you will

Tôi biết người sẽ mãi thương tôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro