Chương 8: Again & Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một

Cuộc đời Trương Gia Nguyên chưa từng "thất bại", thành tích của hắn có thể không tốt, hắn có thể chấp nhận chuyện bản thân không được người khác yêu thích, có thể hiểu được những chế giễu khinh thường đến từ kẻ khác, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận bản thân không đủ thông minh hoặc "thất bại".

Ngay cả cuộc hôn nhân nổi bật nhất trong cuộc đời của hắn, thoạt đầu cũng chỉ là chiến lược về lâu về dài giữa hắn và Nhậm Dận Bồng, khi nhàn nhã hắn có thể có dư dả thời gian quan sát động tĩnh con mồi. Không thể nói hắn yêu Nhậm Dận Bồng đến nhường nào, cũng không thể nói hắn không yêu anh, chẳng qua chút tình cảm này giống một kiếp nạn được định sẵn trong đời, từ cái lúc hắn buông lỏng sự kiểm soát chặt chẽ của bản thân, đến cái ngày đứa bé của Nhậm Dận Bồng ra đời, cán cân trò chơi bắt đầu sụp đổ, lệch hẳn đi, cảm giác thất bại hiếm thấy trong cuộc đời của Trương Gia Nguyên cứ như vậy ập tới.

Thế giới của những kẻ thông minh tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, khi hắn cùng Lâm Mặc bên cạnh nhau chính là như thế, đem mỗi sự vật phân tích lợi hại, công khai giá cả, chọn lựa những giao dịch có lợi, bởi vì hành động quá sắc sảo mà có thể khiến người khác chán ghét, Trương Gia Nguyên mang theo những sắc bén của bản thân bọc trong ly rượu, dùng nụ cười nửa thật nửa giả cùng thủ đoạn nhanh gọn không thể nghi ngờ đến khi đạt được mục đích mới thôi, nhưng những kinh nghiệm với thủ đoạn ăn may này bỗng mất hiệu lực, trở nên thảm hại trước mặt Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng giống như một biến số không cách nào kiểm soát, thúc ngựa băng băng, chà đạp tới lui chút lý trí còn sót lại của Trương Gia Nguyên.

Từ góc độ của Nhậm Dận Bồng cũng giống như vậy, với anh mà nói Trương Gia Nguyên giống như con cừu đen thách thức ranh giới lý trí cuối cùng trong đầu, nói cho cùng vẫn là hai kẻ hoàn toàn khác biệt, bất kể trong cách hành động, lối suy nghĩ hay là những cá tính bẩm sinh gây ra, đều hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Mà hai kẻ khác biệt đến như thế, bởi vì có nhiều bất hòa đến vậy, cho nên chỉ cần một chút ít điểm tốt đều sẽ dị biệt rõ ràng, khiến người ta lầm tưởng bản thân đặc biệt, trong lòng đối phương sẽ là đặc biệt.

Nhân thức sai lệch nghiêm trọng này vẩn vơ trong đầu óc của Trương Gia Nguyên- kẻ tự nhận bản thân thông minh, trống ngực hắn dồn dập, hắn cũng không muốn đuổi theo Nhậm Dận Bồng, từ những manh mối hoàn chỉnh, hắn kết luận được đứa trẻ là của hắn, Nhậm Dận Bồng vì sinh ra đứa bé này, tức nguyên nhân sinh non, có quan hệ với việc mất đi tuyến thể, Trương Gia Nguyên bất lực nhắm mắt lại, đây đối với vợ hắn mà nói tất nhiên là đả kích chí mạng, mà hắn lại vừa mới chất vấn vợ hắn có lăng nhăng hay không.

Cảm xúc lẫn lộn không biết là áy náy, vui sướng, thống khổ hay là yêu là hận tựa như thủy triều lấp đầy trống ngực của hắn, Trương Gia Nguyên mượn nửa con trăng chăm chú ngắm nghía lòng bàn tay, chiếc nhẫn cưới mang theo hơi ấm của người nọ đã trở nên lạnh buốt.


Hai

Nhậm Dận Bồng bỏ qua phân nửa concert, đến khi trở lại chỗ ngồi vẫn không bỏ qua tin sốt dẻo, Tỉnh Lung hào hứng thuật lại cảnh tượng tdh cầu hôn Lâm Mặc hoành tráng ra sao, cánh hoa hồng bay rợp trời, pháo bông vàng ánh từ trên rơi xuống, viên kim cương đính trên nhẫn thậm chí như thể có đèn laser gắn lên, lấp lánh ra sao, Nhậm Dận Bồng có chút chậm chạp tiêu hóa ngần ấy thông tin, trong ấn tượng của anh Lâm Mặc vẫn là bạn trai tin đồn của Trương Gia Nguyên.

"Bọn họ là một đôi?"
"Thanh mai trúc mã mà." Trương Hân Nghiêu mở điện thoại, tìm lại những chuyện từ nhiều năm về trước, ánh mắt của Nhậm Dận Bồng bỗng dưng tối sầm, tiêu đề câu chuyện là: "Trúc mã AO tuyệt phối— Nghệ sĩ tuyết tàng cùng tân tấn tổng giám đốc." Nhậm Dận Bồng trùm lại mũ áo, ánh mắt dời đi như thể ngây ngẩn, anh ngập ngừng nói: "... Thật tốt."

Sau gáy anh ớn lạnh, cớ gì phải để ý xem Trương Gia Nguyên có độc thân hay không? Anh đón lấy đứa con đang say ngủ từ tay Cam Vọng Tinh, ngắm gương mặt con gái mới tìm về một chút cảm giác bình yên, kinh qua ngần này thăng trầm chốn nhân thế, anh đã không còn ước mong cuộc sống suôn sẻ theo ý muốn, chỉ hy vọng có thể bình an.

Tâm nguyện đêm giao thừa nhỏ nhoi đến thế, bỗng nhiên lại bởi vì một vài khả năng khiến anh rịn đầy mồ hôi, lỡ như Trương Gia Nguyên muốn mang con gái anh đi, anh còn có thể kiên định như thế này không? Anh không thể cho nó đầy đủ tài chính cùng xuất thân cao quý trong cái xã hội cực đoan ba giới tính này, không thể cho nó nền tảng giáo dục tốt như anh đã được trải qua, thậm chí hiện giờ tối mắt vì cơm áo gạo tiền, trong đầu anh chỉ có thể dùng lời mẹ dặn an ủi bản thân, người một nhà quan trọng nhất là tình yêu thương, tình thương sẽ trở thành tài sản cả đời của con cái.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng người khác đem con mình đi, cái tên Trương Gia Nguyên này sẽ không đích thân tham dự mỗi lần hắn bày mưu lăng trì Nhậm Dận Bồng, thế nên cảm giác thống khổ cùng thù hận chưa cần đoán cũng biết này dứt khoát phản ứng với Trương Gia Nguyên, cơ chế tự bảo hộ của anh đang điên cuồng cảnh báo, tránh xa, tránh xa, tránh xa người đàn ông này.


Ba

Chuyến thăm của Trương Gia Nguyên đến rất bất ngờ, cho dù Nhậm Dận Bồng đã trốn đủ kiểu, vẫn không thể trốn khỏi thiên la địa võng của Trương Gia Nguyên, trốn kiểu gì mới được? Khi đó anh vừa kết thúc hoạt động team building năm mới của công ty, trời đổ mưa to, trong bóng đêm chỉ có mấy ngọn đèn đường tận tụy phát sáng, Trương Gia Nguyên cô độc bung dù đứng trước cửa, hệt như pho tượng bị màn mưa bao lấy, Nhậm Dận Bồng nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp sửa một giờ sáng, anh chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy Trương Gia Nguyên mà mở cửa, nhưng Trương Gia Nguyên nghiêng nửa người kẹp giữa khuôn cửa, ngăn lại hành động đóng cửa Nhậm Dận Bồng, hắn nói: "Đã lâu không gặp."

"Chẳng có đã lâu không gặp gì cả, hôm qua mới gặp nhau xong."

Nhậm Dận Bồng suy nghĩ hai giây, lui về sau nửa bước, luôn luôn không ngăn được những chuyện Trương Gia Nguyên muốn làm, Trương Gia Nguyên tiếp tục cười nói: "Hôm trước gặp quá vội vàng."

Trương Gia Nguyên cởi bỏ áo khoác, cây dù cùng áo ngoài ướt sũng bị ném xuống nền đất, có thể do chiều cao, hoặc có thể do cách ăn mặc, Trương Gia Nguyên mặc chiếc áo len màu đen, toàn thân hắn mang lại cho người khác cảm giác khiến họ không thể nào có thể phản kháng, hắn chỉ đứng trước cửa chính mỉm cười với Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng từ đáy lòng liền thấy ớn lạnh.

"... Có việc gì không?"
"Đến thăm... con gái."

"..."

Để mà nói thì cái tôi của Nhậm Dận Bồng tuyệt đối không muốn cho Trương Gia Nguyên thăm con gái, nhưng anh không thể thuyết phục bản thân rằng một đứa bé có thể không có cha, hay một người cha không thể không có con cái, cảnh báo trong lòng anh đã vang lên, nhưng anh không có cách nào từ chối Trương Gia Nguyên, bởi vì cái lý do nghe chừng thật hiển nhiên, anh cảm thấy sớm muộn cũng phải cho con gái gặp cha mình.

Anh lặng lẽ dẫn Trương Gia Nguyên vào phòng trẻ, bé gái hô hấp đều đều lại ấm áp, bởi vì con gái đang ngủ không bật đèn, hai người trong bóng đêm nín thở ghé sát giường nó. Màn cửa không kéo khiến gương mặt Nhậm Dận Bồng được ánh trăng phác họa ôn hòa, không còn thái độ gươm súng sẵn sàng khi nãy, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm nhận được từng chút từng chút hạnh phúc trong căn phòng nhỏ hẹp, một loại điên khùng khuấy đảo tâm trí đang kêu gào, nếu như thời gian có thể ngừng trôi, hắn nguyện ý đem tất thảy đổi lấy khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại.

Hắn hôn lấy anh, một cách ma xui quỷ khiến, Nhậm Dận Bồng vừa mới quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, anh đột nhiên phát hiện ánh mắt Trương Gia Nguyên dường như luôn rơi trên người mình, mà Trương Gia Nguyên dùng dáng vẻ vô cùng tự nhiên hôn lên môi Nhậm Dận Bồng còn đang chưa kịp phản ứng, răng môi nhẹ nhàng dây dưa, thuần khiết giống nụ hôn đầu của bọn họ.

Ánh mắt thiếu niên sáng rực trong màn đêm, hô hấp bởi vì chạm môi mà tán loạn, Nhậm Dận Bồng thất kinh tháo chạy, đụng đổ chiếc bàn, toan chạy ra phòng khách thì bị Trương Gia Nguyên một tay giữ chặt.

"... Xin lỗi." Trương Gia Nguyên nói như thế.

"..." Nhậm Dận Bồng nói không thành lời, đầu óc anh vẫn đang quá tải, lời xin lỗi của Trương Gia Nguyên tới quá trễ, điểm cần xin lỗi lại quá bé nhỏ, Trương Gia Nguyên làm sao có thể dùng một câu xin lỗi nhẹ nhàng để lấp đầy khoảng trống sâu không thấy đáy giữa hai người bọn họ, những mẩu chuyện bọn họ đã từng đôi câu vài lời trước kia đều đã bị ép thành tấm da thuộc, đã bị ngưng kết lại thành núi sông câm lặng trong rãnh núi xúc cảm.

Khi một người không có gì để nói, có thể do hổ thẹn với lương tâm, cũng có thể là điềm báo lặng lẽ trước bão tố, thời khắc này Nhậm Dận Bồng đang ấp ủ một thứ mà tự bản thân anh cho rằng là thứ thối nát cùng cực, chỉ thiếu chưa tiện tay cầm dao đâm cả hai, đằng sau vẻ ương ngạnh cùng nỗi căm hận bởi vì đau khổ oán giận mà thành, là vẻ yếu ớt tự ti nở bung thành một đóa hoa chưa đầy thù hận đau đớn.

Anh vì tránh né bàn tay của Trương Gia Nguyên mà va phải cạnh tủ lạnh, sau gáy chảy xuống vài tia máu, đau đớn khiến người khác tỉnh táo, anh dựa vào cửa tủ lạnh thở dốc, như thể nếu nhắm mắt lại Trương Gia Nguyên sẽ không còn tồn tại, anh nói: "Trương Gia Nguyên, chúng ta đã ly hôn rồi."
Sau đó anh mở to hai mắt, Trương Gia Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai người cách nhau áng chừng hai mét, nụ cười mỉm theo thói quen của Trương Gia Nguyên đã không còn nữa, cả người đau đớn như lá cây bị nước mưa dội xuống mà oằn mình, Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, hắn bước về phía trước cửa, chỉ để lại thẻ ngân hàng, sau đó cầm lên chiếc ô, Nhậm Dận Bồng muốn gọi hắn thay áo ngoài trước khi hắn khoác chiếc áo ướt sũng nước mưa, thế nhưng lời nói dạo một vòng quanh miệng, vẫn là nuốt lại vào trong.

Bọn họ đều đã bị cơn mưa này làm cho ướt sũng.


Bốn

Tỉnh Lung nói, đứa bé cần một buổi tiệc thôi nôi; Cam Vọng Tinh nói, đứa bé ngay cả tiệc đầy tháng còn không có, vẫn là cần một bữa tiệc thôi nôi; Nhậm Dận Bồng nói, không có bạn bè không có tiền tiết kiệm không có tiệc thôi nôi; Trương Hân Nghiêu nói, có anh ở đây, gì cũng có, anh mà cha nuôi mà.

Nhậm Dận Bồng nói vậy thì mọi người đi đi, em tăng ca, thích làm gì thì làm.

Những lời này lúc thốt lên mang theo ý đùa cợt, càng nhiều ánh mắt ghét bỏ anh càng thêm yêu quý những người bạn của mình, anh nói tiệc thôi nôi chỉ là hình thức thôi, quan trọng là bạn bè tốt tụ họp với nhau, đứa trẻ không quan trọng.

"Thật không đây?" Tỉnh Lung nở nụ cười hỏi anh: "Ai mua máy ảnh cho con vậy nhỉ, tính làm kiểu album kỷ niệm trưởng thành quê mùa đúng không?"

Nhậm Dận Bồng bị trêu thành ra hai lỗ tai đỏ bừng bèn cúi đầu, bởi vì anh cũng có một cuốn album kỷ niệm trưởng thành quê mùa, đến từ hai đấng sinh thành rất mực yêu mình.

Anh vốn không biết nấu nướng, sau khi thoát khỏi lối sống dưới thân phận quý phu nhân cuối cùng cũng chịu từ bỏ đồ ăn ngoài, có điều đứng trước khu hàng rau trong siêu thị vẫn phải suy nghĩ rất lâu, không rõ ý nghĩa của việc giảm giá 50% vào lúc 5h30 với giảm giá 10% vào lúc 8h30 cho lắm, Nhậm Dận Bồng do dự lựa cà chua bỏ vào túi, có một người khác đứng cạnh anh đem cà chua nhét chung vào túi anh, Nhậm Dận Bồng mới định bảo: "Có phải nhận nhầm người không?", sau đó đụng phải bả vai đối phương, Trương Gia Nguyên đeo kính đen cười tủm tỉm nhìn anh.

"Nghe nói Giai Giai đầy năm rồi."

Nhậm Dận Bồng bởi vì tư thế gần như ôm, vượt xa khoảng cách xã giao này bỗng dưng đỏ mặt, lời nói khỏi miệng vốn dĩ mang ý kháng cự tuy nhiên đã biến thành ý muốn từ chối lại ra vẻ mời chào: "Cậu cũng muốn đến sao."

Trương Gia Nguyên nói: "Tất nhiên rồi, các ông bố đều không đi cái gọi là tiệc thôi nôi kia sao?"
"...Cậu nghe lén nhà tôi đấy à."

"...Nhà Giai Giai của em ở đâu nhà em sẽ ở đó, đó không gọi là nghe lén, mà là quan tâm."

Trương Gia Nguyên tung một quả cà chua lên cao, hắn nói: "Để em nấu đi, cho em một cơ hội, mẹ nó à."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro