Chương 19: Ngủ ngon, hẹn mai nhé! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa đông, hai năm sau ngày Lưu Vũ dọn khỏi chung cư.
 
“Sáng sớm nay, ông đã đi rồi.”
 
Lưu Vũ siết chặt di động trong tay, nhắm nghiền mắt lại. Ngay lúc trên điện thoại hiện tên của Châu Kha Vũ, anh đã có dự cảm không lành. Nếu Châu Kha Vũ liên lạc với anh thì hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
 
Vào ngày cử hành tang lễ, chung cư Châu Phát chật ních người đến viếng, như một minh chứng cho sự quen biết rộng rãi của ông lúc sinh thời. Đương nhiên các khách trọ đều có mặt. Trong niềm thương tiếc trước sự ra đi của ông, Lưu Vũ ngạc nhiên khi trông thấy đôi mắt sưng đỏ của Hạo Vũ, một người thường ngày chẳng có mấy biểu cảm. Hóa ra ông vẫn luôn quan tâm tới cậu học trò từ quê lên tỉnh luôn nhốt mình trong phòng này.
 
Lúc nhìn di ảnh, anh lại nhớ tới lần cuối cùng hai người gặp mặt mà nước mắt tuôn trào. Tiết trời hôm nay cũng như khi ấy, tuyết vẫn rơi từ sáng sớm tới giờ. Dù sắp đến lượt dâng hương nhưng anh không sao cất bước nổi, cứ thơ thẩn đứng trong sân ngắm những bông tuyết đang rơi.
 
"Lưu Vũ.”
 
Quay đầu lại, anh thấy Châu Kha Vũ đang đứng trong khu vực dành cho gia đình người quá cố, giữa những người họ hàng thân thích. Lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau.
 
“Cảm ơn anh đã tới tiễn ông.”
 
Châu Kha Vũ cúi đầu theo một góc chuẩn xác, Lưu Vũ cũng lặng lẽ cúi đầu. Mặc cho ánh mắt hai người quấn lấy nhau, cả hai đều không hề lên tiếng. Anh đã rất muốn gặp lại cậu, nhưng không phải trong trường hợp thế này.

“Tuyết rơi càng lúc càng dày nhỉ.”
 
Châu Kha Vũ nhìn lên bầu trời. Từ gương mặt nhìn nghiêng của cậu, loáng thoáng thấy được bóng dáng của Ông Châu, Lưu Vũ muốn được nói chuyện nhiều hơn nữa với ông cụ. Dù không có Châu Kha Vũ, thì anh vẫn rất quý ông.
 
Rời mắt khỏi khuôn mặt Châu Kha Vũ, Lưu Vũ ngước nhìn tuyết rơi. Những khóm sơn trà trắng ôm khoảnh sân vào lòng. Những bông hoa khiêm tốn dịu dàng khiến anh nhớ lại khoảng thời gian còn sống ở đây, nhớ cái đêm anh đưa Châu Kha Vũ say khướt trở về, đêm đầu tiên của hai người, nhớ lúc phấn hoa nhuộm vàng chóp mũi.
 
“Hoa sơn trà đẹp quá.”
 
Nghe tiếng thầm thì, Châu Kha Vũ liền nhìn qua chỗ anh.
 
“Hoa sơn trà?”
 
Trái tim anh đánh thịch một tiếng trước câu hỏi của cậu. Châu Kha Vũ nhìn theo mắt anh về phía khóm sơn trà.

“Kia không phải là hoa trà sao?”
 
Lưu Vũ cố kìm nén nỗi bứt rứt khi nghe cậu hỏi lại lần nữa.
 
“Tuy bệnh tình ngày càng nặng, nhưng nó nói dù lo lắng cũng chẳng ích gì.”
 
Tuy bệnh tình ngày càng nặng...
 
Tuy bệnh tình ngày càng...
 
Anh điều chỉnh nhịp thở, vờ như không để ý, bình thản đáp, “Là hoa sơn trà đấy.”
 
“Nhìn những cánh hoa đang rụng kìa.”

Theo ngón tay anh chỉ, Châu Kha Vũ cũng nhìn sang bên ấy. Trong màn tuyết rơi, có những cánh hoa trắng muốt đang lả lướt rơi xuống đám cỏ héo tàn. Anh không ngờ niềm tiếc nuối vì không thể chỉ cho cậu trước đây, lại được lấp đầy bằng cách này. Lưu Vũ không sao vui nổi, ngược lại, chỉ cảm thấy khổ sở.
 
“Đó là cách đơn giản nhất để phân biệt hoa trà với hoa sơn trà đấy. Hoa trà rụng cả đóa nhưng sơn trà lại rơi từng cánh một. Cũng có người cho rằng hoa trà rụng là điềm chẳng lành...”
 
“Ồ!” Châu Kha Vũ khẽ cảm thán. “Tôi nhớ ra rồi. À, không phải. Tôi đã kết nối được rồi.”
 
Lưu Vũ không hiểu cậu đang nói gì.
 
Hoa trà dứt khoát, sơn trà còn để lại dư âm. Cả hai đều là những loài hoa đẹp được nhiều người yêu thích, nhưng có lẽ bà của Châu Kha Vũ là người có cảm nhận tinh tế... là cảm giác thế này chăng?”
 
Có quá nhiều ký ức cậu phải tổng hợp lại dưới dạng câu hỏi.
 
“Thông thường thì ký ức là một chuỗi liên kết các sự việc lại với nhau, nhưng ký ức trong đầu tôi lúc này lại như lơ lửng mất một nửa. Mặc dù tôi nhớ chúng, nhưng những mảnh ký ức cứ rời rạc khắp nơi, dù nhớ ra một mảnh, thì cũng khó lòng gom nhặt những mảnh có liên quan khác.”

Lưu Vũ cắn chặt môi.
 
“Không phải tôi đang bị quan đâu. Những chuyện tôi nhớ được đầy đủ vẫn còn rất nhiều, cũng sẽ có lúc may mắn mà kết nối chúng lại được như lúc này. Nhất là nếu tổng kết thành một câu chuyện như Chuyện Châu Kha Vũ thì sẽ cực kì dễ nhớ.”
 
“Cậu đọc nó... từ lúc nào vậy?”

Anh rụt rè hỏi.
 
“Có lẽ là sau khi anh dọn khỏi chung cư tầm một năm, ông đã giao cho tôi một xấp giấy viết tay với nhan đề là Chuyện Châu Kha Vũ... Khi đọc nó, tôi đã vui sướng biết nhường nào, ngay cả người viết nó là anh cũng không hiểu được đâu.”
 
Châu Kha Vũ mỉm cười thật vui vẻ.
 
“Nhưng tôi lại tự nhủ mình không thể vui mừng lúc này, vì cứ tưởng anh đã làm hòa với anh Chính Đình rồi.”
 
“Xin lỗi... tôi nói dối cậu đấy.”
 
“Đừng xin lỗi. Người làm anh phải nói dối chính là tôi mà. Tôi đã lờ đi cảm nhận của Lưu Vũ để tự tiện nhờ vả anh Chính Đình chuyện như vậy, cuối cùng lại thành ra chính tôi là kẻ đuổi anh ra khỏi chung cư. Bấy giờ tôi mới biết, hóa ra mình là một người ích kỷ.”
 
“Không có chuyện đó...”
 
“Cho nên!”
 
Cậu gằn giọng ngắt lời làm anh giật thót mình.

“Khi biết anh vẫn sống một mình và viết truyện về tôi, tôi mừng tới phát khóc. Biết anh không quay trở lại với anh Chính Đình, tôi rất sung sướng. Biết anh không còn ai thân thích, tôi vui vô cùng. Như thế không phải ích kỷ thì là gì?”
 
Khuôn mặt Châu Kha Vũ dần trở nên méo mó.
 
“Tôi chẳng thèm đoái hoài gì tới cảm nhận của anh, chỉ biết lo cho bản thân mình.”
 
“Châu Kha Vũ, tôi...”
 
Những tình cảm dồn nén đang trào dâng.
 
Anh từng muốn được ở bên Châu Kha Vũ mãi mãi. Trước đây như vậy, bây giờ, và cả tương lai cũng thế.

“Nên lần này, tôi sẽ buông tay.”
 
Những từ ngữ sắp sửa tuôn ra kia bị nghẹn lại trong cổ họng anh.
 
“Xin anh hãy quên tôi đi. Cảm ơn anh đã viết thật nhiều Chuyện Châu Kha Vũ. Tôi đúng là may mắn khi được tiểu thuyết gia mình thích viết truyện về bản thân. Cả đời này tôi sẽ trân trọng nó.”
 
Châu Kha Vũ mỉm cười. Nếu chưa biết gì về Châu Kha Vũ, nụ cười này sẽ khiến người ta cho rằng có lẽ cậu chưa bao giờ phải chịu khổ cực, khiến người ta tưởng cậu đang sống một cuộc đời sung sướng. Thực ra, đây là nụ cười khi cậu quyết định tự mình gánh vác những gánh nặng của bản thân.
 
Còn anh quả nhiên không được bước vào đó.

“Châu Kha Vũ, tôi hỏi cậu một câu được chứ?”

“Chuyện gì vậy?”
 
“Người gửi mail cho tôi từ trước đến giờ là cậu phải không?”
 
Châu Kha Vũ thoáng mở to mắt.
 
“Tôi đoán những phong thư cảm ơn là do Ông Châu viết, còn e-mail là của Châu Kha Vũ. Những món quà gửi tới là do ông và cậu, hai người cùng lựa chọn, đúng không?”
 
Cho nên trong thùng lúc nào cũng xen lẫn những món đồ hoài cổ cùng những thứ mới mẻ.
 
“Anh nhận ra khi nào vậy?”
 
Châu Kha Vũ làm mặt hối lỗi.
 
“Lúc tôi nhìn thấy hộp kẹo bạc hà trong thùng giấy.”

“Kẹo bạc hà?”
 
“Lúc đến thăm Ông Châu, chúng tôi đã từng nói với nhau chuyện cả hai đều không thích vị bạc hà.”
 
Nghe thế, Châu Kha Vũ dõi ánh mắt xa xăm về những đóa hoa sơn trà.
 
“... Vậy sao? Tôi, đã quên mất chuyện này?”
 
Châu Kha Vũ cúi đầu mỉm cười, rồi lại nhìn Lưu Vũ. Khóe miệng cậu nhếch lên, anh biết cậu đang miễn cưỡng nở nụ cười.
 
“Tạm biệt anh, Lưu Vũ.”
 
***
 
Con đường về nhà phủ đầy tuyết. Những bông tuyết tròn rơi xuống từ bầu trời xám xịt chỉ thoáng chốc đã phủ đầy tấm áo khoác đen. Bước chân cũng lún xuống.
 
Lưu Vũ cắm đầu bước về phía ga, anh đột nhiên khựng lại, không hiểu vì sao mình nhất định phải đi. Ra ga, lên tàu, về nhà. Anh không hiểu vì sao mình phải làm những chuyện đương nhiên ấy, nên chỉ muốn ngồi thụp xuống tại chỗ.
 
Trời rất lạnh, nhưng cả chóp mũi lẫn đuôi mắt anh đều bỏng rát.
 
Lệ nóng hổi lăn dài trên má, rồi đông ngay lại vì lạnh. Anh đứng trơ như phỗng, chẳng buồn ngăn trở những tình cảm dồn nén bấy lâu, cứ để chúng bật ra thành tiếng nấc nghẹn ngào.
 
Dù biết cứ cân đong đo đếm những gì đã mất là hành động vô cùng ngốc nghếch, nhưng anh vẫn mải miết liệt kê.
 
Mail không tới nữa.
 
Những phong thư với nét bút tràn đầy sinh lực không tới nữa.
 
Những thùng giấy chất đầy rau củ theo mùa và bánh kẹo lặt vặt cũng sẽ không tới nữa.
 
Chẳng phải lỗi của ai, cũng không thể trách ai được. Anh biết điều đó chứ, nhưng đã quá mệt mỏi khi cứ phải thuyết phục bản thân như vậy rồi. Người ta bảo, chỉ cần cố gắng thì chuyện vui sẽ đến, những chuyện không vui sẽ không mãi kéo dài. Vậy mà Lưu Vũ luôn đế mất những thứ quan trọng, lúc nào hai tay cũng trống trơn.
 
Nếu sau này vẫn tiếp tục như vậy, thì anh không muốn phải bước đi tiếp nữa.
 
Anh nghĩ, thà cứ bị vùi trong tuyết thế này rồi chết luôn cho xong.
 
Cho dù như thế, cũng không ai lập tức tới tìm anh.

Sống một mình chính là như vậy. Anh chăm chăm nhìn thế giới màu tro trải rộng trước mắt.
 
Mỗi ngày đều thức dậy trong căn phòng trống trải. Làm việc. Nấu phần cơm dành cho một người ăn. Rồi rửa một phần bát đĩa. Cả ngày trời không nói với ai câu nào là chuyện bình thường. Ngày qua ngày bị cô đơn gặm nhấm từng chút một, anh cảm thấy, dường như mình sinh ra là để cô đơn.
 
Anh vẫn còn khỏe mạnh, chỉ cần thế thôi đã hạnh phúc, đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
 
Vậy, bản thân anh còn tiếp tục sống khỏe mạnh như thế trong bao lâu?
 
Cho đến lúc đó, những tháng ngày cô độc sẽ còn lặp đi lặp lại bao nhiêu lần?
 
Ý thức Lưu Vũ dần trôi xa, toàn thân như rệu rã. Thay vì nói muốn chết, chi bằng nói chẳng còn sức lực để tồn tại. Nếu còn gì tiếc nuối, chắc chỉ có cuốn tiểu thuyết anh đang viết dở. Anh đã quá mệt mỏi khi chỉ sống vì bản thân mình mà không vì ai khác rồi. Không phải mệt về thể lực mà trái tim anh đang dần mòn vẹt đi.

" ... Anh sẽ đông cứng đấy.”
 
Khi anh đang đứng im lìm, một giọng nói vang lên hòa vào tiếng tuyết rơi.
 
“Tuyết chất thành đống rồi này.”
 
Một bàn tay to từ phía sau phủi đi đống tuyết đọng trên đầu Lưu Vũ.
 
Khi quay đầu lại, anh nghe thấy tiếng xương răng rắc phát ra từ cơ thể cứng đơ của mình.
 
"Châu Kha Vũ..."
 
Anh chưa kịp phát âm hoàn chỉnh thì âm thanh đã đứt đoạn. Trên đầu Châu Kha Vũ cũng đóng một lớp tuyết khá dày, lúc anh đưa tay phủi nó xuống, cậu cũng nở nụ cười cứng ngắc.
 
“Xin lỗi, thật ra tôi đã nhìn theo anh từ nãy đến giờ. Cứ nghĩ tới việc không thể gặp lại Lưu Vũ nữa, tôi lại muốn nhìn anh thêm một chút.”
 
“Tôi không hề nhận ra luôn.”
 
Bị người ta nhìn thấy cảnh mình đứng ngây ngốc như vậy thật xấu hổ.
 
“Nhưng anh chẳng chịu đi gì cả.”
 
“Xin lỗi.”
 
“Đừng xin lỗi.”

Châu Kha Vũ nhìn xuống. Cứ thế, trên đầu cả hai lại đọng thêm một lớp tuyết.
 
Lưu Vũ không thể cất bước, Châu Kha Vũ lại cứ mãi ngóng theo anh. Trong lòng hai người rõ ràng đều có thứ gì đó tồn tại, vậy mà họ chỉ im lặng nhìn nhau, như muốn để tuyết vùi lấp cả hai. Lưu Vũ bất chợt nhếch khóe miệng, nở một nụ cười tự nhiên.
 
"Lưu Vũ?"
 
“Xin lỗi, tự dưng tôi cảm thấy rất vui.”
 
Châu Kha Vũ nghiêng đầu khó hiểu.
 
“Sao lại thế nhỉ? Xin lỗi cậu, nhưng tôi đang vui lắm.”
 
Anh không thể giải thích rõ, cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy lời như vậy.
 
Lúc nãy anh đã nghĩ, cứ để tuyết vùi thế này rồi chết đi cũng được. Tuy bây giờ vẫn nghĩ vậy, nhưng dù bị tuyết chôn vùi, chỉ cần có Châu Kha Vũ ở bên là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
 
“Châu Kha Vũ, hai năm nay cậu thế nào?”
 
“Sao cơ?”
 
Châu Kha Vũ lộ vẻ hoang mang khi chủ đề cuộc nói chuyện đột nhiên thay đổi.
 
“Tôi đã nghe kể rất nhiều qua thư và e-mail, nhưng quả nhiên là không ở gần cậu thì chẳng thể rõ được.”

“À, ừ.”
 
“Tôi gặp nhiều chuyện lắm. Tuy đã kể hết trong mail rồi, nhưng vẫn muốn khoe lại là cuốn sách gần đây của tôi đã được tăng lượng bản in đầu.”
 
“Ừ. Tôi đã reo hò trước màn hình đó.”
 
Nhìn Châu Kha Vũ quơ quơ nắm đấm, Lưu Vũ khẽ bật cười.
 
“Lúc ấy tôi vui lắm, nhưng lại hơi buồn vì không có ai để trực tiếp chia sẻ niềm vui. Sau giây phút lâng lâng liền cảm thấy xấu hổ, rồi cuống cuồng bật ti vi.”
 
Anh cúi đầu nhìn đôi chân lún một phần ba trong tuyết.
 
“Tôi cũng có bạn bè đấy, như Lâm Mặc chẳng hạn. Cũng hay ra ngoài hơn. Tuy có những chuyện không vui, đôi lúc cảm thấy cô đơn, nhưng ai chẳng gặp phải mấy chuyện như thế, cho nên tôi vẫn ổn, dù thỉnh thoảng tâm trí lại bay đi đâu mất khi nghĩ tới việc mình sẽ mãi tiếp tục thế này. Tôi không thể giải thích rõ với cậu, nhưng tôi thật sự không biết liệu có nên kéo dài tình trạng này, hay phải thay đổi thế nào mới được.”
 
Tuyết đọng trên đôi giày đen càng lúc càng nhiều.
 
“Mỗi lần thư hoặc e-mail của ông và cậu gửi tới, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, giống như tìm được người thân của mình, cho nên, tôi thật sự...”
 
Giọng Lưu Vũ nghẹn lại.

“Thật sự...”

... Thật sự rất cô đơn khi không có ai để chia ngọt sẻ bùi. Cho nên, dù không thể ở bên nhau, tôi mong cậu hãy cứ duy trì liên lạc như trước. Không cần gặp mặt, cũng chẳng cần gọi điện thoại, chỉ cần tiếp tục gửi mail thôi có được không? Chỉ cần vài bức, không đến mức trở thành gánh nặng cho cậu là được...
 
Bao nhiêu từ ngữ đang cuộn trào trong lồng ngực anh. Rõ ràng ấp ủ rất nhiều điều muốn nói trong suốt hai năm xa cách, vậy mà đến lúc cần lên tiếng, anh lại không thể thốt ra được một phần mười. Trên giấy thì Lưu Vũ có thể tung tăng bơi lội, vậy mà giờ anh chỉ biết giãy giụa như con cá mắc cạn trên bờ, trông rất lúng túng.
 
“Tôi xin lỗi.”
 
Cuối cùng anh chỉ nói được đúng một câu. Nghĩ kĩ thì, hôm nay là ngày viếng ông của Châu Kha Vũ. Trong ngày này mà anh lại nói mình thấy vui, thật chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì.
 
“Hình như tôi mụ mẫm rồi thì phải. Xin lỗi, chào cậu.”
 
Lưu Vũ vội vã cúi đầu rồi quay gót, vì quá xấu hổ nên hai chân loạng choạng như thể muốn trốn chạy. Anh sải những bước cứng ngắc trong tuyết, lòng ảo não vì đã để lại ấn tượng cuối cùng quá tồi tệ.
 
“Em... sẽ quên hết đấy.”
 
Từ sau lưng anh, Châu Kha Vũ cất tiếng. Lưu Vũ ngoảnh lại nhìn.
 
“Cho dù Lưu Vũ có gặp chuyện gì vui rồi kể cho em đi nữa, dù chúng ta cùng ăn những món ngon, cùng nhìn ngắm những khung cảnh đẹp, chỉ cần qua một đêm là em có thể lãng quên tất cả.”
 
Châu Kha Vũ nói tiếp, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
 
“Em sẽ quên hết những kỉ niệm từng có với anh, sẽ hỏi cùng một chuyện không biết bao nhiêu lần, gây ra đủ đường rắc rối. Em không thể làm cho anh hạnh phúc. Em sẽ chỉ khiến Lưu Vũ bất hạnh.”
 
“Bất hạnh?”
 
Lưu Vũ nhìn cậu.
 
“Sao có thể coi đó là bất hạnh được? Tuy không thể cói rõ ràng, mỗi người lại mỗi khác, nhưng đối với anh, ở bên Kha Vũ chẳng có gì là bất hạnh cả.”
 
"Nhưng nếu bệnh của em nặng thêm, chỉ sợ còn chẳng thể nói chuyện như thế này."
 
“Dù vậy...
 
“Cho nên..."
 
Lưu Vũ vừa mở miệng thì bị Châu Kha Vũ ngắt lời.

"Cho nên, đến lúc đó, anh cứ vứt bỏ em đi.”
 
Lưu Vũ chớp mắt, dường như hiểu ra điều gì.
 
“Đến khi em không còn là em nữa, xin anh, hãy vứt bỏ em, đừng do dự gì cả.”
 
Lưu Vũ chớp mắt thêm lần nữa.

Anh cảm giác như mình vừa nghe được chuyện vô cùng hạnh phúc.
 
Hình như, không nhầm đầu nhỉ?

“... Cho tới lúc đó?”
 
Anh rụt rè hỏi. Những hạt tuyết trắng như bông gòn vẫn lất phất rơi xuống từ bầu trời xám xịt, vẻ mong manh của chúng làm nổi bật quyết tâm mạnh mẽ ẩn trên gương mặt Châu Kha Vũ.
 
“Cho tới lúc đó, em mong anh hãy ở bên em.”
 
Trái ngược với những lời mạnh mẽ, trông Châu Kha Vũ lúc này như sắp khóc.
 
“Anh sẽ ở bên em.”

Anh đáp mà không cần suy nghĩ gì. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu.
 
“Anh sẽ luôn ở bên Châu Kha Vũ.”
 
Anh vụng về nắm tay cậu bằng bàn tay sắp bị đông cứng của mình. Tay Châu Kha Vũ bị siết thật chặt, khi duỗi từng ngón tay ra, lòng bàn tay trắng bệch dần hồng hào trở lại. Đồng thời, khuôn mặt cậu méo mó rồi vỡ òa trong nước mắt.
 
Một Châu Kha Vũ lúc nào cũng mỉm cười, nay lại vùi mặt vào hai tay trông vô cùng tội nghiệp. Anh muốn lập tức ôm chầm lấy cậu nhưng không được vì họ đang đứng giữa đường phố. Dưới làn tuyết dày, hai người cúi đầu, tay nắm chặt tay. Chỉ thế thôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Từ đêm nay, họ không còn cô đơn nữa.

***
 
Khi về đến phòng, hai chân Lưu Vũ đã hơi loạng choạng.

“Không sao chứ?”
 
Châu Kha Vũ lập tức đỡ lấy anh.
 
“Ừm, chỉ hơi say thôi.”
 
“Uống nhiều quá rồi đó. Anh ngồi xuống đây đi.”

Tay bị kéo, Lưu Vũ liền ngôi bẹp xuống chiếu. Vì đang ngây người nên khi thấy cậu chìa ly nước đến trước mặt, anh khẽ giật mình kinh ngạc.
 
“Sao thế? Giật mình dữ vậy?”
 
Châu Kha Vũ thấy buồn cười.

“Xin lỗi. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy như đang mơ.”

Nhận lấy ly nước, Lưu Vũ quan sát căn phòng quen thuộc.
 
Một tháng sau tang lễ của ông, bắt đầu từ hôm nay, Lưu Vũ lại sống ở Chung cư Châu Phát.
 
Khu chung cư sau hai năm xa cách hầu như không có gì thay đổi, cánh cửa đôi trước sảnh khảm kính màu, dãy phòng trọ cho khách bên phải hành lang, khu rửa tay lát nền gạch men theo phong cách Hồi giáo bên tay trái, hay vòi nước bằng đồng lóe tia sáng mờ ảo mỗi khi nắng từ cửa sổ chiếu vào.
 
Đêm hôm đó, Lưu Vũ lại được mọi người mở tiệc chào mừng như lần trước. Bởi vì quá vui, anh đã uống không biết trời trăng gì. Nhưng có một điều khác với trước kia, đó là lần này, anh ở chung phòng với Châu Kha Vũ.

Họ sống trong căn phòng hai gian của chủ nhà mà Ông Châu từng ở, lấy gian phòng kề sát bếp ăn làm phòng khách, phòng còn lại dùng làm phòng ngủ, và căn phòng sát vách vốn là nơi Mika từng sống, nay trở thành phòng làm việc của Lưu Vũ. Mika đã dọn khỏi chung cư cách đây không lâu.
 
“Nếu chỉ là giấc mơ thì em biết phải làm sao?”
 
Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh anh.

Đêm tháng giêng, không khí trong phòng lạnh lẽo, hơi ấm tỏa ra từ làn da nhẹ nhàng quyện vào nhau. Mới thế này thôi mà Lưu Vũ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh mỉm cười.
 
“Anh cười gì vậy?”
 
“Ừm, đang nghĩ việc anh dùng phòng của anh Mika có ổn không.”
 
“Anh cũng cần có phòng làm việc mà.”
 
“Nhưng nếu cho thuê sẽ được thêm một phần tiền nhà. Anh làm việc ở đâu mà chẳng được.”
 
“Dù sao em cũng không định cho thuê phòng bên cạnh nữa.”
 
“Tại sao?”
 
Châu Kha Vũ tỏ vẻ bối rối.
 
“Dù gì... nó nằm ngay sát phòng ngủ của chúng ta mà, phải để ý chuyện này chuyện nọ.”
 
Nghe ra điều Châu Kha Vũ muốn nói, đuôi mắt Lưu Vũ bỗng đỏ lên. Đúng là như vậy. Nơi này cách âm không tốt, nếu có người đến trọ ở bên cạnh thì sẽ khó làm một vài chuyện.
 
“Vậy, chúng ta đi ngủ thôi?”
 
Châu Kha Vũ ngượng ngùng, Lưu Vũ cũng đỏ mặt đứng dậy, đi rửa ly rồi úp nó vào rổ đựng chén đĩa, sau đó sang phòng ngủ giúp Châu Kha Vũ trải nệm của hai người.

“Để anh làm cho, Kha Vũ cứ thay đồ đi.”

“Không sao đâu, em quen rồi mà.”
 
“Vậy hả?”
 
“Từ lúc đến ở với ông, trải nệm đã thành việc của em. Những công việc liên quan đến chăm sóc người già cũng tăng lên, em đang nghĩ có khi mình đủ trình độ để thi lấy bằng hộ lý rồi cũng nên.”
 
“Lấy được bằng nữa sao? Giỏi quá!”
 
“Em làm việc theo yêu cầu mà, nếu không làm tất cả những gì có thể thì làm sao kiếm sống được.”
 
Mặc dù gật đầu đồng tình nhưng Lưu Vũ vẫn giúp cậu trải nệm. Cảm giác khi chạm vào tấm ga trải giường sạch sẽ thật thoải mái, ngay cả việc dém khít từng góc nệm thế này cũng khiến tâm trạng anh khoan khoái lạ.
 
Từ đêm nay, anh sẽ sống cùng Châu Kha Vũ ở nơi này.

Dù nửa đêm thức giấc, anh vẫn có cậu ở bên.
 
Sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ có người để anh chào buổi sáng.
 
"Lưu Vũ?"

Nghe tiếng gọi, Lưu Vũ sực tỉnh,
 
“Xin lỗi. Anh chỉ đang nghĩ đến chuyện từ giờ mình không còn cô độc nữa.”
 
Châu Kha Vũ vỗ vỗ tấm nệm, ngồi xuống bên cạnh anh
 
“Lưu Vũ này, tuy em là kẻ không trông cậy được nhiều, nhưng em sẽ dốc hết sức để bảo vệ anh. Em sẽ ở bên Lưu Vũ tới chừng nào anh còn muốn vậy. Chắc chắn em sẽ sống lâu hơn anh, sẽ không bỏ anh lại một mình để ra đi trước, không để anh phải cô độc nữa. Em hứa đấy!”
 
"Châu Kha Vũ..."
 
Giọng của Châu Kha Vũ dịu dàng và da diết.
 
Chẳng ai chắc chắn được những chuyện như “sống thật lâu” hay “không chết trước” cả. Có khi ngay ngày mai sẽ chết vì tai nạn, hoặc đêm nay đang ngủ lại xảy ra thiên tai thì sao? Cho dù có cầu nguyện mỗi ngày cũng chẳng thể biết những chuyện như thế. Vậy mà anh vẫn cứ mong mỏi sẽ có người hứa với mình như vậy.
 
“Anh cũng sẽ khiến em hạnh phúc.”
 
Anh muốn trả lời thật đàng hoàng, nhưng không hiểu sao giọng cứ lạc cả đi.
 
Đầu anh được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, cả người cũng nghiêng về phía cậu. Tuy ngả về một phía, nhưng hoàn toàn khác với cảm giác chông chênh bất ổn khi bị đặt trên hai đầu cán cân trước kia.
 
Được bao bọc trong cảm giác an toàn, Lưu Vũ ngẩng mặt gửi lên một nụ hôn. Anh hôn lên trán, lên mi, lên chóp mũi Châu Kha Vũ, rồi muốn lại gần cậu hơn nữa.
 
Lòng bàn tay to lớn dán chặt lên từng tấc da, kéo ý thức mơ hồ của anh quay trở về thực tế. Toàn thân cùng bừng lên lửa nóng. Không khác gì trái cây được cẩn thận vun trồng, đang chờ mùa thu hoạch...
 
Suốt đêm, chẳng biết hai người đã quấn quýt bao lần. Mặc dù nửa chừng cũng có lúc định kết thúc, nhưng vì không muốn buông nhau ra, nên lại hòa vào nhau khi nụ hôn còn đang say đắm.
 
Cứ thế, triền miên.

***
 
“Bây giờ... là mấy giờ?”
 
Lưu Vũ hỏi từ trong lòng Châu Kha Vũ. Cậu vươn tay với di động đặt cạnh gối đầu.
 
“3 rưỡi sáng."
 
“Mai em phải dậy sớm đúng không?”
 
“Ừ, nhưng em sẽ không làm anh thức giấc đâu, Lưu Vũ cứ ngủ thoải mái.”
 
“Tại sao? Chúng ta phải dậy cùng nhau chứ.”
 
“Không cần gượng ép.”
 
“Đâu có gượng ép gì, là do anh muốn thế mà.”
 
Buổi sáng thức dậy có Châu Kha Vũ ở cạnh bên, cùng nhau nói câu chào buổi sáng, tiễn nhau ra khỏi cửa... anh muốn làm những chuyện nhỏ nhặt thế đấy. Lưu Vũ dính sát vào người cậu.
 
“Sáng mai làm món gì nhỉ?”
 
“Cả hai cùng ăn thì món gì chẳng được.”
 
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, cũng ghé mặt lại gần anh.
 
Một nụ hôn buông xuống, mang lại cảm giác an toàn, dù chưa muốn ngủ nhưng mí mắt anh cứ nặng dần.
 
“Ngủ ngon, Lưu Vũ.”

Hẹn mai nhé.
 
Câu nói hai người trao nhau lúc cuối ngày, giờ vang vọng như một lời hẹn ước tuyệt vời nhất.
 
Cả ngày mai, ngày mốt, họ vẫn sẽ tiếp tục nói cho nhau nghe.
 
“Ngủ ngon, Châu Kha Vũ.”
 
Hẹn mai nhé.
 
Lưu Vũ đáp lại bằng giọng mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Thật may quá, dù em có quên đi chuyện gì, dù ký ức có phai nhòa theo năm tháng, nhưng em chưa bao giờ... quên tên anh.

END

_________o0o______

 
Cuối cùng bộ truyện này đã đến hồi kết. Kết rồi hai đứa nó mới chịu yêu nhau. Vẫn còn phần ngoại truyện nữa. Nhưng để vài hôm nữa tôi sẽ đăng sau nha.

Tung bông mừng fic Xin em đừng quên tên anh HOÀN 🥰

Cảm ơn các cô đã theo dõi nó trong suốt  một tuần vừa qua.

Yêu Thương 😘

13/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro