Chương 4: Bướm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ngày không gặp, Chính Đình vẫn chẳng thay đổi gì. Sơ mi là lượt, quần tây gấp li thẳng thớm. Việc đầu tiên anh ta làm khi hai người gặp nhau là đóng dấu lên hợp đồng.

"Cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền anh."

Lưu Vũ cúi đầu sát tịt xuống mặt bàn.

"Cũng do anh không để ý đến mấy chuyện này. Em nói làm anh mới nhớ, lúc chúng ta thuê căn hộ kia, anh đã nhờ bố mẹ đứng ra bảo lãnh, vì trước đó anh vẫn sống cùng gia đình mà."

Không để ý cũng phải. Chính Đình dù gì cũng là nhân viên chính thức của một công ty lớn, bố lại là quản lý trong công ty, thủ tục thuê nhà hoàn thành quá mức suôn sẻ thì đâu cần nhớ làm gì.

"Cơ mà, phải vậy mới đúng. Vì Lưu Vũ không có người thân nên đương nhiên anh phải lo chuyện này rồi."

"Không sao mà, những chuyện thế này không phải mới gặp lần đầu, từ giờ trở đi tôi phải tự thân vận động hết. Tự làm là đúng thôi."

Anh vừa dứt lời, vẻ mặt Chính Đình liền trở nên phức tạp. "Lưu Vũ đã thay đổi rồi."

"Vậy sao?"

"Trông em ổn hơn anh nghĩ. Vậy anh có thể an tâm rồi."

Vì tôi cố tình tỏ ra như vậy cho anh thấy đó.

Lưu Vũ thầm thở dài.

Chính Đình vẫn thong thả uống cà phê. Ngay cả cái thói chẳng buồn để ý xem người khác nghĩ gì này cũng không hề thay đổi. Chính Đình từng nói, không phải anh ta không đoán ra, mà vì không đoán sẽ vui hơn.

Khi ấy hai người còn là người yêu của nhau, Chính Đình vừa nói chuyện vừa dò đoán tâm tư của Lưu Vũ. Họ phỏng đoán tâm tình đối phương thông qua biểu cảm cùng lời nói, để ý tới nhau, đôi lần cãi cọ vì không cầm được cái tôi, đối xử với nhau tỉ mỉ đến phiền phức, khác hẳn với những người khác.

Tất cả chỉ vì họ yêu nhau.

Nhưng giờ thì khác. Họ không còn là người yêu, nên không cần phải đoán ý nhau nữa. Lưu Vũ thực sự ổn hay chỉ giả vờ, anh ta chẳng cần tìm hiểu làm gì. Chỉ cần biết phần nổi trước mắt, thấy êm đẹp thì cứ để nó lướt qua. Chia tay là thế đấy. Đâu còn quan hệ sâu sắc gì nữa, nên cứ bình thản dùng ánh mắt bàng quan mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Phải rồi. Vì đã trở thành người dưng nên anh ta mới chịu gặp mình nhỉ.

"Chính Đình, bây giờ anh thế nào rồi?"

Lưu Vũ hỏi, cố rời ánh mắt đang chực trào cô đơn đi chỗ khác.

"Anh về nhà bố mẹ. Ban đầu anh định thuê chung cư ngắn hạn, nhưng không ngờ tiền thuê cao hơn anh tưởng nhiều đến vậy. Lại còn tiền nhà bên Lưu Vũ nữa, nên anh đành dọn về nhà."

"Xin lỗi anh, tôi dọn đi trễ quá."

"Lưu Vũ không cần xin lỗi, đều do chính anh mà. Nhưng thấy em đã có thể bắt đầu lại thế này thì anh yên tâm rồi. Giờ anh cũng phải tiến lên phía trước thôi."

Bây giờ anh ta cũng gọi anh bằng cả họ, không còn là Tiểu Vũ thân thiết như trước kia.

"Anh định thuê nhà ở đâu chưa?"

"Chưa, thuê bây giờ chỉ tổ tốn công vô ích."

"Tốn công vô ích?"

"Ừ, tính ra thì..."

Hiếm khi thấy Chính Đình ngập ngừng như vậy, à... anh chợt hiểu ra. Chính Đình muốn sớm có con mà. Nếu vậy phải mau chóng kết hôn. Kết hôn rồi thì kiểu gì cũng cần nhà mới. Bây giờ có nhiều cặp đôi chỉ mới quen biết hai, ba tháng đã quyết định kết hôn, nên hẳn là hiện giờ anh ta không sống một mình.

"Đã muộn thể này rồi ư?"

Chính Đình nhìn vào di động. Lưu Vũ vô thức nhìn Chính Đình bằng ánh mắt trông đợi.

"Đi ăn luôn không?"

Anh gật đầu theo phản xạ, đến lúc thầm mắng bản thân mình ngu ngốc thì mọi chuyện đã quyết định xong xuôi. Đây chính là nguyên nhân anh bị cho là ngốc nghếch, nhưng anh thực sự muốn hai người ở bên nhau thêm một chút nữa. Cũng không phải Lưu Vũ vẫn còn yêu anh ta sau khi bị đá bởi một lý do khốn nạn như vậy. Cảm giác này giống sự bướng bỉnh cố chấp của một đứa trẻ, cứ mãi nhai đi nhai lại một miếng kẹo cao su dù mùi vị đã nhạt thếch, chỉ vì sợ nhè ra rồi sẽ không còn kẹo để ăn.

Ra khỏi tiệm cà phê, hai người đến quán ăn ngày trước họ thường lui tới, vừa ngồi xuống đã nghe ông chủ chào "Lâu lắm không gặp!" từ bên kia căn bếp trổ thông.

Hai người chia nhau món súp hải sản và cá sốt kiểu Ý, uống loại rượu vang trắng yêu thích. Nhịp điệu chuyện trò không khác gì ngày trước, men say khiến Lưu Vũ có ảo giác hai người vẫn còn đang hẹn hò, nhưng tức thì anh lại nhớ ra, họ đã chia tay mất rồi.

Khi bữa ăn kết thúc, anh bước đến cạnh Chính Đình đang đứng trước quầy thanh toán, vừa định móc ví ra thì bị cản lại, nên chỉ đành cảm ơn sau khi ra khỏi quán.

Nếu là trước kia, họ có thể sánh bước bên nhau cùng đi về một hướng, nhưng lúc này là mặt đối mặt, chuẩn bị đi về hai hướng ngược chiều nhau.

"Vậy, em sống tốt nhé."

"Ừ, Chính Đình cũng vậy."

"Nếu có khó khăn gì cứ gọi điện cho anh."

"Cảm ơn anh."

Họ tạm biệt nhau bằng đoạn đối thoại như thế.

Trên đường tới nhà ga, Lưu Vũ vừa rảo bước vừa nghĩ ngợi.

Mình, tại sao lại phải đi một mình ở nơi thế này?

Chính Đình mong anh sống tốt. Anh cũng đã nhận lời.

Nhưng Lưu Vũ không sao ổn được. Làm sao có thể ổn được chứ?

Cảnh đêm xa lạ hắt bóng lên cửa sổ trên tàu điện. Ngày đầu tiên chuyển chỗ ở, chuyến tàu lần đầu anh lên. Những tòa nhà lạ lẫm, những biển quảng cáo chưa nhìn thấy bao giờ. Đây không phải là chuyến tàu đưa anh về "nhà".

Lưu Vũ cảm thấy khủng hoảng như đang chìm trong ác mộng. Nhưng đây lại chính là hiện thực.

Vì khủng hoảng nên không biết phải làm sao. Đến tận lúc này, anh vẫn muốn quay lại với Chính Đình.

Trong suốt bữa ăn, anh đã cố kìm nén để không thốt ra lời ấy. Thật may mắn vì đã kìm lại được. Thật may còn có thể mỉm cười chia tay. Chỉ mình Chính Đình thoải mái thôi, còn anh thì chẳng ổn chút nào. Dù vậy, anh vẫn nghĩ thế này cũng tốt. Không được khóc. Khóc là thua. Lưu Vũ sợ rằng, một khi để nỗi cô đơn lấn át, anh sẽ không còn gượng dậy được nữa. Bởi vì anh chỉ còn lại một mình, nếu không tự gượng dậy thì chẳng có ai tới cứu anh. Tự nhủ phải gắng lên, vậy mà nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Phải làm sao đâu? Chính Đình sẽ kết hôn với người thế nào? Chẳng lẽ, anh ấy đã có người mới? Tên người ấy là gì?

"Tiểu Vũ."

Trong ký ức, Chính Đình đang gọi anh. Ấy thế mà giọng nói quen thuộc ấy giờ lại gọi tên người khác. Nghĩ đến việc anh ta sẽ gọi người kia, hôn người kia bằng bờ môi ấy, anh ta sẽ ôm một người khác, một người không phải là anh, dần dà, cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa, nước mắt Lưu Vũ cứ lã chã rơi. Tim anh lúc này không phải của anh nữa, nhưng nó vẫn đau như anh đau, vì một người đã từng là tất cả nay chẳng còn là gì cả.

Một cậu thanh niên có vẻ là sinh viên đứng gần đó thoáng liếc qua chỗ anh.

A, bị người ta để ý rồi.

Nhưng ánh mắt kia đã lập tức rời qua chỗ khác.

Ừm, phải thế chứ. Mọi người đều xem trọng bản thân mình, không hơi đâu mà quan tâm tới ai. Cậu ta làm như vậy là đúng đấy.

Lưu Vũ tạt qua công viên trước khi quay trở về chung cư. Chính là nơi anh cùng Châu Kha Vũ đã tới trong lần đầu gặp gỡ. Anh ngồi xuống băng ghế mình từng ngồi ăn sandwich, ngước nhìn vầng trăng trên trời đêm tù mù.

Lưu Vũ biết mình phải về, nhưng lại cảm thấy giờ về cũng chẳng có ai chờ nên không việc gì phải vội. Nghĩ đến đây, cơ thể anh lại nhũn ra như bún.

Một chiếc nơ trắng mềm mại lọt vào tầm mắt anh. Là một con bướm trắng. Nó bay dập dờn trong đêm tối, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai Lưu Vũ. Bướm không phải loài sống về đêm, nhỡ nó cứ ngủ luôn thế này thì anh biết làm sao bây giờ. Nhưng bé con kia lại nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên lần nữa, cuốn theo ánh nhìn của Lưu Vũ.

Anh đưa ngón tay ra, nó liền sà xuống như đang đậu lên một đóa hoa đầy mật ngọt. Nhìn bột phấn từ đôi cánh đang khẽ vỗ kia lất phất trong không trung, lòng Lưu Vũ trở nên nhẹ nhõm trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Anh vừa khẽ mỉm cười thì bỗng nghe tiếng gót giày đạp trên sỏi vang lên lạo xạo, con bướm trắng tung cánh bay đi mất. Lưu Vũ quay đầu lại thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng cách đó không xa, dưới bầu trời đêm đã ngả sang sắc chàm đậm.

"Xin lỗi. Tôi đi ngang qua thấy anh nên mới... Tôi qua đó được không?"

"Vâng, xin cứ tự nhiên."

Châu Kha Vũ cảm ơn rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.

"Cậu tới từ lúc nào vậy?"

"Chỉ vừa mới tới thôi."

"Sao cậu không gọi tôi?"

"Tôi sợ bướm sẽ bay đi mất."

"... À, nhóc đó có vẻ dạn người."

Anh vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã nhẹ nhàng đưa tay qua. Lưu Vũ giật mình trước hành động của cậu.

"Sao thế?"

"Anh khóc à?"

Lưu Vũ chớp chớp mắt.

"Vẫn còn vệt nước mắt đầy này."

Ngón tay sạch sẽ lướt từ đuôi mắt của Lưu Vũ xuống gò má.

"Ban nãy tôi bị bụi rơi vào mắt."

Lưu Vũ xấu hổ cúi đầu như muốn giấu đi vệt nước mắt.

"Đau lòng đến vậy sao?"

Châu Kha Vũ chỉ nói vậy rồi im lặng.

Đau lòng đến vậy sao?

Không hiểu tại sao, Lưu Vũ chợt muốn gật đầu như một đứa trẻ.

"Anh Lưu Vũ được động vật yêu quý thật đấy!"

"Hửm?"

"Bướm trắng này, cả Miu Miu lần trước cũng rất bám anh. Sao lại thế nhỉ?"

"Thỉnh thoảng mới vậy thôi. Mà cậu nhắc mới nhớ, Miu Miu có khỏe không?"

"Nó lại chạy khỏi nhà lần nữa và bị bắt lại rồi. Nhóc con đó còn tiếp tục trốn nhà nữa cho xem."

"Được cưng chiều thế mà lại..."

"Chuyện này chắc liên quan tới bản năng hoang dã của nó. Chẳng phải có chuyện một thiếu niên 15 tuổi, tuy được cha mẹ yêu thương vẫn chôm xe đạp bỏ trốn đấy thôi (*). Ngày xưa tôi còn thông cảm được, chứ giờ thì đã không thể chấp nhận chuyện lấy trộm đồ của người khác. Chỉ mong Miu Miu sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn đó."

Lưu Vũ bất giác thở dài.

"Cậu Kha Vũ cũng nghe nhạc xưa à? Biết cả bài Đêm mười lăm cơ đấy."

(*Lời bài hát Đêm mười lăm)

"Mấy ông quản lý tầm từ 40 đến 60 tuổi đi hát karaoke chắc chỉ quanh quẩn mấy bài này thôi nhỉ."

"Vậy sao? À, nhắc tới chuyện này, người bà đã mất của tôi cũng từng dạy cho tôi một bài hát, khi đó còn nhỏ quá nên tôi không nhớ nổi ca từ. Nhưng nếu là cậu Kha Vũ thì chắc sẽ biết đấy."

Lúc Lưu Vũ ngâm nga giai điệu, Châu Kha Vũ khoanh tay, khép hờ hai mắt lại.

"Anh có biết bài hát này nổi từ hồi nào không?"

"Để xem nào, lúc tôi 10 tuổi thì bà đã 80 rồi, nếu bây giờ còn sống thì chắc đã 105 tuổi. Bài hát này lưu hành khi một người 105 tuổi còn trẻ, hẳn là..."

"Xin lỗi, xa tới mức đó thì tôi chịu."

Nói xong, hai người cùng mỉm cười tán đồng.

Hễ nhớ tới là lại thấy hoài niệm, Lưu Vũ lại dùng giọng mũi ngâm nga giai điệu kì lạ của bài hát bí ẩn đó, rồi đột nhiên chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ đang nhìn qua.

"Có lẽ tôi đã hiểu được cảm giác của Miu Miu và bướm trắng rồi."

"Sao cơ?"

"Ở cạnh anh Lưu Vũ sẽ cảm thấy vô cùng bình yên, thoải mái."

"Hả, sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"

"Nói thế nào nhỉ, có những người không cần phải làm gì, chỉ cần nói vài câu bâng quơ cũng có thể khiến người khác cảm thấy bình yên. Tôi có thể ngồi nói chuyện với anh Lưu Vũ thế này mãi, dù không nói gì cũng có thể cạnh anh suốt mà không thấy chán. Có những người nói chuyện rất hay, nhưng tôi lại cho rằng người khi im lặng vẫn có thể làm người ta cảm thấy ấm áp còn đáng quý hơn nhiều."

Hai má bỏng nóng ran, Lưu Vũ lại cúi gằm mặt xuống.

"À, ừm, cảm ơn cậu. Lúc ở bên Kha Vũ tôi cũng rất thoải mái."

Đây là lời thật lòng của anh. Mỗi khi ở bên Châu Kha Vũ, anh có thể suy nghĩ tích cực hơn dù chỉ một chút xíu. Cũng đã rất lâu rồi, anh mới có thể cùng ai đó trò chuyện thoải mái không ngại ngùng thế này, chóp mũi anh bỗng cảm thấy cay cay. Chính Lưu Vũ cũng muốn chế giễu bản thân vì trở nên quyến luyến người khác như vậy. Đang cúi gằm vì xấu hổ thì...

"Khóc sẽ giải tỏa căng thẳng đấy."

Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Vậy nên bác sĩ tâm lý thường khuyên chúng ta không cần chịu đựng quá sức làm gì. Lúc nào cũng phải tươi cười này, không được nói những chuyện ảo não nữa này, nhưng nghĩ một hồi sẽ cảm thấy rất kì quái đúng không? Làm sao thực hiện được, chúng ta đâu làm được những chuyện như thế."

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào màn đêm. Lưu Vũ cảm thấy hơi bất ngờ khi một người trông hoàn toàn không có vẻ gì là liên quan đến tâm lý học như cậu lại có thể tường tận đến vậy. Không lẽ bạn bè cậu có ai bị như thế sao.

"Ai da, tôi nói quá rồi thì phải. Lại dám khoe khoang trước mặt người chuyên phác họa tâm trạng của người khác cơ đấy."

"Có sao đâu. Ngược lại, có lẽ chính vì không thể hiểu được nên mới phải viết ra."

Chí ít thì với Lưu Vũ là như vậy. Anh cố gắng làm rõ những cảm xúc mờ mịt không tên trong tim bằng mọi cách, cứ ngỡ mình đã tìm ra đáp án, thì ngay sau đó kết luận kia lại vỡ tan tành, và anh phải gom góp từng mảnh để ghép lại từ đầu.

Ghép xong xuôi thì ra một đáp án khác. Cũng có khi anh cứ mặc nó tan nát, không thèm lắp ghép lại mà để nó trở về với cát bụi. Những lúc như thế thực mệt mỏi vô cùng.

"Nhóc này ngủ rồi nhỉ."

Đột nhiên Châu Kha Vũ chỉ tay vào đêm tối. Có một bông hoa trắng nhỏ đang khép cánh mơ màng trong bụi đỗ quyên rụng đầy hoa. Là con bướm trắng khi nãy.

"Chắc nó đang nằm mơ nhỉ."

"Tôi không rõ nữa. Nếu là mộng đẹp thì tốt."

Châu Kha Vũ híp mắt. Trước khuôn mặt nhìn nghiêng dịu dàng đó, bất chợt tâm tình anh cũng dịu đi.

"Tôi cũng muốn thỉnh thoảng được mơ thấy mộng đẹp."

Lưu Vũ buột miệng thốt lên lời thật lòng.

"Anh sẽ mơ thấy thôi."

"Vậy sao?"

"Có lẽ vậy."

Châu Kha Vũ đặt tay mình lên bàn tay Lưu Vũ đang để trên băng ghế. Cậu gõ nhẹ hai tiếng lên mặt gỗ, không nắm lại, chỉ nhẹ nhàng phủ lên trên. Tay của Châu Kha Vũ thật to, thật ấm, và anh đột nhiên nghĩ, con người quả nhiên rất cần hơi ấm của đồng loại.

Tuy bây giờ đang đau khổ, nhưng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy tình yêu mới. Anh cảm thấy biết ơn Châu Kha Vũ, vì cậu đã giúp anh nghĩ được những điều mà đến tận hôm qua anh vẫn không hề nghĩ tới.

Trên băng ghế dài trong công viên đã chìm hẳn vào đêm tối, tay hai người vẫn đặt lên nhau. Ấm áp và sẻ chia.

_________o0o_________

Sầu đời, tôi đã nói là hoàn sớm mà vẫn flop đến tội nghiệp.

07/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro