Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Vương Nhĩ An cảm thấy thế nào khi nghe thấy lời này nhưng Nguyên Niên Hi thì đúng là nhẹ lòng không ít.  

"Đợi một chút nữa, Mộc thư kí sẽ qua đây. Em cùng cậu ta về nhà thu xếp một chút. Cần dùng gì thì mang theo, số còn lại ngày mai sẽ có người đến dọn thay em." 

Tâm trạng của Nguyên Niên Hi vừa tốt lên một chút, tin này lập tức khiến cô lại không thể bình tĩnh được.

Không đùa chứ?

Chuyện sống chung, cô ấy nghiêm túc?!

"Em có ý kiến gì sao?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

"Có..." Cô nói. Tiếng nhỏ như muỗi kêu. 

Mạc Khả Nguyên nhướng mày hỏi:

"Ý kiến của em là gì?"

"Em cảm thấy...quan hệ của chúng ta không phù hợp để...sống chung..." Nói ra hai từ cuối cùng, cô khẽ liếm môi. 

"Tiểu tam chính thất...xác thực không quá bình thường."

Nguyên Niên Hi trộm nhìn cô ấy, thấy cô ấy đồng tình mới dám nói tiếp:

"Vì sao chị lại muốn em chuyển qua đây?"

Cô mím môi, hiển nhiên là bị yêu cầu 'sống chung' này làm cho rối não. 

"Vậy chị có thể hỏi vì sao em không muốn không?"  

"...Như vậy còn không đủ sao?"

Mạc Khả Nguyên khẽ lắc đầu, đưa tay ra dấu cho cô lại gần. 

Nguyên Niên Hi thấy cảnh này quen quen. Nhưng cô lại không thể, cũng chẳng có lí do gì để mà từ chối cả, nên lại rụt rè đi đến. 

Cô ấy quay sang nhìn cô hỏi:

"Tôi trông rất đáng sợ sao?"

Cô không dám gật đầu nói có. 

Mạc Khả Nguyên không giống với Vương Nhĩ An khiến cô rất nhanh có thể hiểu được một phần tính cách của đối phương. 

Mạc Khả Nguyên quá kì lạ...

"Không giấu em, hiện tại, tôi rất muốn hút máu em."

Nguyên Niên Hi chớp chớp mắt, trừng mắt nhìn cô ấy, kèm theo đó là đưa tay che cổ theo phản xạ. 

Cô ấy bật cười, nhưng cũng không có ý giống hôm qua đè cô ra mà làm tới. Hai tay cô ấy đặt trên đùi. Những ngón tay thon dài bên tay trái khẽ di chuyển lên xuống.

"Bỏ qua ngoài việc, tôi muốn ở gần em. Vương Nhĩ An cũng sẽ không để yên cho em đâu. Chỉ cần em bước ra khỏi đây."

Những ngón tay đó dừng lại.

"Em chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Cái loại mà đến xương cũng không tìm được ấy." 

Nguyên Niên Hi khẽ rùng mình. 

Vương Nhĩ An là người thế nào, cô cũng là biết được một hai. 

Nói đến đây thì thật có vẻ cô không biết tốt xấu.  

Cô hơi cúi đầu, không vui nghĩ, cô ấy muốn thế nào thì liền vậy đi. Nhưng có thể đừng nói những thứ dễ gây hiểu lầm như thế được hay không. Giờ trong đầu cô cứ quanh quẩn mấy từ tôi muốn ở gần em rồi đây này... 

"Em không tình nguyện cũng hết cách. Dù sao chuyện này cũng không phải em có thể làm chủ được." Lời cô ấy vừa dừng, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

'Cốc cốc cốc'

"Mạc tổng, xe đã chuẩn bị xong."

Mạc Khả Nguyên nhìn cô khẽ nói: 

"Đi đi, chút nữa gặp lại."

Nguyên Niên Hi thở dài đứng dậy, đi ra ngoài. 

Mộc thư kí vẫn như buổi sáng, từ tóc đến chân đều vô cùng cẩn thận không thể bắt bẻ.

"Chào Nguyên tiểu thư."

"Chào Mộc thư kí."

"Chúng ta đi thôi."

Nguyên Niên Hi nhìn lại cánh cửa đã đóng đó một lần rồi hạ quyết tâm đi theo Mộc Vi Hồ. 

Cô không biết Vương Nhĩ An đã đi chưa, giờ mà gặp thì thật sự là bối rối lắm. Chưa nói đến hắn ta có thể muốn giết cô nữa. 

Khi cô bước vào tầng một, chuông cảnh báo liền reo lên. 

Vương Nhĩ An chưa đi...

Ở khoảng cách khoảng hai mét hơn, cô đối diện với ảnh mắt trầm thấp của hắn. 

Vương Nhĩ An đứng dậy từ trên ghế, mặc dù chưa thả ra tin tức tố nhưng cái cảm giác khủng bố mà hắn mang lại khiến cô vô thức lùi về sau một bước. 

Làm sao bây giờ?! 

Cô nuốt khan một cái. Chỉ trong một thoáng tay cô đã thấm mồ hôi.

Cô có nên chạy lên trên tìm Mạc Khả Nguyên không...

Vương Nhĩ An càng đến gần, cảm giác mà hắn ta mang lại càng kinh khủng. 

Chết tiệt...

Chính lúc này, khi Vương Nhĩ An còn cách cô năm bước chân. Mộc Vi Hồ đưa tay ra chắn lại, không để Vương Nhĩ An đi tiếp. 

Khóe môi của Mộc Vi Hồ khẽ cong lên, dừng lại ở một độ cong vừa tốt. 

"Vương tổng, xin ngài đừng làm khó. Mạc tổng đã dặn, phải bảo vệ cho Nguyên tiểu thư chu toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro