Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại người mình từng yêu, từng coi trọng, từng muốn vì người mà hi sinh. Tuy không phải ấn tượng vì cái nhìn đầu tiên, mà là cảm xúc dần đánh bại ý trí, len lỏi tình cảm vào trong tim, lâu dần, biết đó là yêu.

Vì yêu, mà hận!

Rốt cuộc, hai người rời khỏi thế giới của nhau, người buông tay không một lần ngoảnh lại, người chật vật níu kéo trong vô vọng. Lâu dần, tình yêu nhạt dần, hi sinh cũng chẳng đáng, chỉ còn lại phần hận kia.

Hàn Uyên Linh tay đỡ lấy đầu, choáng váng bên thái dương dâng lên, nhưng rượu vẫn chảy qua cổ họng cô. Một cỗ cay nồng khiến cô khẽ nhíu mày.

Bàn tay chặn lại ly rượu đang giơ lên, môi cô đã chạm đến vành ly, cũng không thèm để ý ánh mắt lo lắng kia, lại một ly uống cạn.

Hàn Lâm San phức tạp nhìn cô, chỉ biết thở dài: "Chị, em vì chị hợp tác với Đại Dương, cũng đã giúp chị dò la tin tức của cô gái kia. Chị gặp cô ta rồi sao?"

Hàn Uyên Linh rót rượu, đáp: "Tới, uống một ly đi."

Hàn Lâm San cụng ly, cũng uống cạn. Nhìn mặt người kia đỏ ửng, cô lại nói:

"Chị, người ta đã vứt bỏ chị rồi! Chị tìm người ta làm gì? Em thật không hiểu! ?"

Hàn Lâm San sống trong sự yêu chiều từ nhỏ, cô kiêu ngạo hãnh diện vì là một Omega của gia đình gia giáo, hãnh diện vì có một người chị Alpha hoàn hảo. Ấy thế mà, người cô luôn thầm ngưỡng mộ lại vì tình yêu mà sụp đổ.

Cô không biết chuyện của Hàn Uyên Linh và Vương Doanh, nhưng nếu chị cô muốn vì mình mà trả thù, cô rất sẵn lòng giúp đỡ chị. Bởi chị là chị gái của cô, là người khiến gia đình cô tự hào.

Không ai có quyền bắt nạt người cô yêu thương!

Hàn Lâm San: "Uyên Uyên, chị trở về nước cũng là vì chuyện này sao?"

"Phải." Hàn Uyên Linh đáp, khuôn mặt vô cảm.

Mấy năm nay cô đều ở nước ngoài, một phần vì chưa nguôi ngoai chuyện cũ, một phần vì điều trị bắt buộc khiến cho cô không còn sức lực phải ở đó tịnh dưỡng.

Sức khỏe ổn định, tâm trí cô cũng dần tỉnh táo, điều mà ngay cả lúc ngủ mê cô cũng nhớ như in. Cô muốn tìm Vương Doanh, cô muốn gặp cô ấy.

Nhưng quá nhiều thống hận, Hàn Uyên Linh biết giọt nước tràn ly, cái gì quá sẽ bùng nổ, người kia vẫn là nhẫn tâm rũ bỏ cô. Còn cô? Không biết là ám ảnh bởi quá khứ đau đớn hay là hận ý trả thù, giờ phút này, gặp lại Vương Doanh, cũng không làm cho cô cảm thấy vui vẻ.

"Uyên Uyên, người tốt như chị, ở bên em hình như có chút trái ngược. Nhưng không sao, em sẽ là người bảo vệ chị, có được không?"

Lời còn văng vẳng bên tai, vậy mà cảnh còn người mất.

Hàn Uyên Linh nặng nề nhắm hai mắt lại, tự giễu nở nụ cười.

Phải, cô hận Vương Doanh! Quay đi tìm cô, cũng là vì hận. Muốn nhìn thấy cô khóc, cô khổ sở, chứ chẳng có chút nhung nhớ nào.

Cô siết chặt nắm đấm, chai rượu lại tiếp tục vơi dần đi.

Sống để hận một người, lấy dũng khí để dồn người đó vào đường cùng. Sau cùng, khi người đó sụp đổ, cô sẽ là người dang tay ra đón lấy...

Suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, không ngờ có ngày Hàn Uyên Linh nghĩ tới.

Cô cũng thầm khinh bỉ chính mình.

.....

8h sáng, giờ hành chính bắt đầu.

Mọi người trong công ty hôm nay ai cũng phải tròn xoe mắt, nhìn thấy phó tổng như nhìn thấy quái vật.

Thiên a! Hôm nay Vương Doanh không tán tỉnh ai! ? Mặt trời mọc ở đằng tây?

Đáng chú ý nhất, hôm nay Vương Doanh có cái bọng mắt sưng húp như vừa mới khóc xong?

Trong group kín của công ty:

Nhân viên 1: "Phó tổng vẫn xinh như thường, mẹ nó, hôm nay mặt cô ấy lạnh băng như Dương tổng vậy."

Nhân viên 2 phản hồi: "Vương tổng khó có ngày này lần thứ hai, nên chú ý đừng để bị cô ấy khiển trách!"

Nhân viên 3: "Mấy người ghen tị à? Cô ấy cũng 27 tuổi rồi, khí chất nữ vương công sở đó hợp vler!"

Nhân viên 4: "Tag thư ký phó tổng đi. Sao? Mưa giông thế nào rồi? !"

Thư ký nhỏ đáng yêu của phó tổng: "Hu hu!"

Nhân viên 1: "Đổi tên đi, ghê quá!"

Nhân viên 2: "Sao sao? Sấm sét lũ lụt à?"

Nhân viên 3: "Im coi, cô ấy đang viết, trôi bây giờ."

Nhân viên 4: "Ngươi mới là người nên im đấy!"

Nhân viên 3: "Tính gây sự hả? Hôm nay phòng kinh doanh rảnh ghê ha! ?"

Nhân viên 2: "Trật tự!"

Thư ký nhỏ đáng yêu của phó tổng: "Phó tổng hôm nay hình như đến kỳ, cô ấy từ chối đụng bất kỳ loại văn kiện nào, đẩy cho các phòng xử lý."

Các nhân viên trong group: !!!

Thư ký nhỏ đáng yêu của phó tổng: "Tăng ca vui vẻ."

Group chat nháo loạn hết cả lên. Tên của thư ký phó tổng nằm trong danh sách đen của ngày.

Thư ký nhìn Vương Doanh, lấy hết cam đảm tiến lại gần cô, đánh tiếng:

"Phó tổng, bữa trưa nay, dùng gì ạ?"

Vương Doanh có cái thói xa hoa, không đến phòng nghỉ của công ty mà trực tiếp dùng bữa tại văn phòng. Yêu cầu lại cao, đúng là đi làm như đi chơi. Thư ký lại nhìn đồng hồ, bình thường giờ này phó tổng Vương đã yêu cầu nhà bếp công ty gửi thực đơn trong ngày rồi a.

Hôm nay thư ký nhìn Vương Doanh cũng biết cô khác lạ, mà khác thế nào thì không dám đoán.

Mặt cô không hớn hở vui tươi như mọi ngày, hôm nay lại trầm lắng đến lạ. Đặc biệt là cái quầng thâm mờ mờ dưới mắt, cộng với đôi mắt có chút sưng đỏ, đuôi mắt cũng không có chải chuốt như mọi lần, thật là kỳ quái a?

Phó tổng đang thất tình? ! Mịa, cô cũng đâu nghĩ ra được thêm cái gì hợp tình hợp lý hơn nha.

Vương Doanh không trả lời, cô xem như thư ký trước mặt không hề tồn tại. Trực tiếp nằm úp mặt xuống bàn, đôi vai có chút phát run.

Cô đã muốn quên đi quá khứ rồi, vậy mà nó vẫn cứ đeo bám cô không dứt.

Vương Doanh cả đêm thức trắng, cô nhớ lại những chuyện trước kia. Rồi lại nhớ tới khuôn mặt phẫn uất của Hàn Uyên Linh ngày hôm qua.

Phải, cô đã bỏ đi, không một lời giải thích.

Cô đã đối xử tồi tệ với cô ấy, trong tất cả các mối tình của cô, chớp nhoáng trong tình cảm đều là phần nhiều, nhưng để nói về đậm sâu.... Chỉ có Hàn Uyên Linh là cô nhớ rõ ràng, không dám quên.

Người đó đã tới tìm cô, người đó thực sự đã tới.

Kể cả là do phần hận thù kia đi chăng nữa. Cô vẫn là không dám đối mặt.

Vương Doanh thực sự đang chìm trong ký ức đau khổ.

Hôm qua tên tra nam kia đã gọi điện đến cháy máy mà cô cũng không nghe, hắn giải thích cô cũng lười để ý, trực tiếp chặn luôn.

Mẹ nó, từ trước đến giờ, Vương Doanh này có ăn chơi đua đòi là sự thật, có kẻ nói xấu, có kẻ bịa chuyện, cô cũng chẳng buồn quan tâm cho mệt. Nhưng mà chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như ngày hôm qua, bạn trai cũ lên giường với kẻ khác, lại còn bắt gặp người mà cô không muốn gặp nhất đang ở trong nhà của tra nam. Người yêu cũ ở chung với người yêu cũ, cái tình huống quái quỷ gì vậy?

Hôm qua Hàn Uyên Linh đã cao cao tại thượng nói rằng: "Phải, tôi với Lâm Dực là bạn tốt. Chia sẻ chung một Omega, cũng không tồi."

Nghĩ tới đây, đáy mắt mờ mịt của Vương Doanh lại như muốn nứt ra, cô tức giận thì được cái ích gì? Ấy thế mà hôm qua cô lại có thể khóc lóc, nước mắt này tượng trưng cho cái mẹ gì?

Chua xót? Đau khổ?

Không, chỉ là cảm giác tức giận vì câu nói của Hàn Uyên Linh. Cô thế mà dám nói Vương Doanh là cái Omega rẻ mạt.

Hàn Uyên Linh khuôn mặt tràn ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve má Vương Doanh: "Sao vậy tiểu thư Vương? Vẻ mặt của cô là sao? Cô thiếu gì người theo đuổi, tùy tiện kiếm một kẻ thay thế Lâm Dực là được."

"A? Tôi nói có gì sai sao? Cũng giống như tôi, cô có thể dễ dàng vứt bỏ Lâm Dực như thế mà."

Vương Doanh lúc đó mới hiểu cảm giác cay đắng mà không có chỗ phát tiết là như thế nào. Hàn Uyên Linh cũng như bao người sẽ thay đổi, mà sự thay đổi mang toàn địch ý đó, là nhắm đến cô.

Hàn Uyên Linh muốn trả thù cô.

Hàm Vương Doanh như cứng đơ, cô mím chặt môi. Lúc này tiểu thư ký cảm nhận ánh mắt có thần của Vương Doanh hướng đến mình, hướng cô tiến tới:

"Phó tổng Vương, cô có gì căn dặn sao?"

"Phải, đi điều tra cái người tên Hàn Uyên Linh cho tôi."

Thư ký: ??? !

Vương Doanh nói: "Tôi muốn có thông tin của cô ta trong thời gian sớm nhất."

Tiểu thư ký hoang mang, phó tổng a, thiên a.

Vương Doanh là cái nữ nhân không bao giờ để ý người khác, cô có thể hôm nay vui vẻ nói cười, hôm sau coi như không có chuyện gì xảy ra. Trực tiếp đem đối phương bốc hơi khỏi thế gian. Ấy thế mà, bây giờ lại muốn điều tra một người?

"Xem mấy năm qua cô ta làm gì..." Lời cuối cùng Vương Doanh tựa như lẩm bẩm. Sống có tốt không.

Thư ký: !!!! ?

.....

Sóng đôi đi cạnh nhau, hai nữ nhân xinh đẹp tiến tới làm một số ánh mắt phải liếc nhìn. Có cương có nhu a. Hai thân hình một cao một thấp, tuy chỉ là thấp hơn một cái đầu, nhưng trông xứng đôi vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, Doãn Tâm không nhịn được mà trong lòng vui vẻ.

Lại nhìn Dương Thanh Khê bên cạnh, chỉ có đi đến nhà ăn mà cô nhìn chị còn hấp dẫn hơn cả những món ăn kia.

Chị khẽ dùng khuỷa tay đụng cô một cái: "Nhìn gì đấy? Ngồi xuống đi."

Lúc này Doãn Tâm mới đem đồ ăn đặt xuống, ngồi đối diện với chị.

Cô nói: "Dương tổng, chị đúng là một người sếp hòa đồng a, đâu như cái cô phó tổng kia."

Chị đáp: "Xem ra cô rất có thành kiến với Vương Doanh?"

Doãn Tâm chối: "Nào có, ai bảo từ lúc tôi đi làm ở đây chưa thấy mặt mũi phó tổng Vương xuất hiện ở đây bao giờ."

Dương Thanh Khê không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.

Doãn Tâm nhìn chị ở phía đối diện, lúc chị cúi xuống một vài lọn tóc khẽ theo cử động mà xõa ra, cực kỳ chậm rãi nhai nuốt, cũng không bao giờ nói gì trong lúc ăn.

Cô chống cằm, rất không tự nhiên nói: "Dương tổng, tôi chợt nhận ra..."

Chị dừng động tác, nhàn nhạt nghe cô nói. Doãn Tâm nhíu mày, nói tiếp:

"Cái cô Vương Doanh kia, danh xưng có xứng với thực không?"

"Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Không biết!" Doãn Tâm thành thật lên tiếng.

Cô cũng có mặt trong group kín của công ty, khi lướt qua những dòng chữ trong hộp thoại, tự nhiên cô cảm thấy Vương Doanh cũng không đáng ghét như mình tưởng.

Đừng nghĩ cô là kiểu người dễ đồng cảm, chỉ là, đối với kiểu người như Vương Doanh, nếu phải khóc, chắc cũng phải là chuyện đau lòng lắm.

Mà quên đi, cô sẽ chẳng hơi đâu mà quan tâm cái nữ nhân phiền toái đó đâu. Quan tâm chỉ cần dành cho mình chị là đủ.

Mặc dù Doãn Tâm và Dương Thanh Khê, không tính ở bên nhau, cũng chẳng cho nhau danh phận.

Đơn giản chỉ là vì nhu cầu sinh lý để giải tỏa của cả hai thôi.

Cô khẽ chậc một tiếng, cõi lòng tự dưng xuất hiện một tia u ám.

Dương Thanh Khê nhìn người kia, nhận thấy hôm nay cô không có chút gì là thoải mái như mọi khi, lại còn len lén tự thở dài. Chị nhìn khay cơm của cô, lên tiếng nhắc nhở:

"Ăn đi." Chị nhíu mày.

Sự quan tâm này là xuất phát từ nội tâm. Có lẽ chị bắt đầu để ý tới một vài hành động nhỏ của cô.

Doãn Tâm hạ khiên giáp đầu hàng ngay: "Dương tổng, tôi ăn nhiều thì cô bảo là giống heo, tôi ăn ít thì cô giục. Thật là khó chiều a!"

Dương Thanh Khê gật đầu, ngầm đồng ý, chỉ là khi cô quá tập trung ăn thì quá không thuận mắt, chứ chị chẳng có ý gì khác.

"Vậy là cô muốn nhịn đói đi làm tiếp?" Chị hỏi.

Cô lắc đầu: "Đâu có, tôi là Alpha, ăn uống dĩ nhiên phải đủ sức khỏe, nếu không ban đêm làm sao...."

Nói đến đây, đón nhận ánh mắt băng giá của chị, giọng cô càng ngày càng nhỏ.

Doãn Tâm luống cuống vội vã ăn cơm, suýt thì nghẹn mấy lần. Cũng may lời trôi ra đến cửa miệng còn nuốt ngược lại được, nếu không Dương Thanh Khê sẽ hạ thủ không lưu tình với cô mất!

Mà tối qua, cô cũng không ăn nhiều, lúc vận động với chị xong, bụng như không đáy, đói mốc người. Sáng nay lại cũng vội vội vàng vàng không kịp ăn sáng, nên bữa trưa nay đúng là cần phải nạp thêm năng lượng thật.

Doãn Tâm chợt nảy ra xúc động.

Nếu không đủ sức khỏe, sao cô áp được chị nữa? ! Phải ăn ngon ngủ kỹ, hảo hảo bồi dưỡng bản thân.

Dương Thanh Khê nhìn người kia ăn uống không chút hình tượng. Tuy là giống hổ đói, nhưng đúng là có chút đáng yêu. Chị cũng là nở nụ cười, bất quá, không để cho đối phương biết được.

Nếu không, sẽ rất xấu hổ.

.....

Hừ hừ! Tác giả cần ý kiến góp ý!

Nên cho một đôi SE có ổn không? =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro