Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa nổ ở phía xa xa, không chỉ đem lại cảm giác choáng ngợp, nhìn đến là biết loại pháo hoa này tính thẩm mỹ cực cao, mỗi lần xuất hiện đều là đem người xem đến kinh diễm.

Trong bộ tây trang đắt tiền, nữ nhân tùy tiện lấy một ly rượu trên tay người phục vụ, cực kỳ trầm ổn tiến tới gần. Xác định mục tiêu không hề phát hiện ra sự xuất hiện của mình, càng là bất ngờ.

Dung Hảo nhìn Vương Doanh đang nốc rượu như là nốc nước lã, dù sao đây cũng là tiệc khai trương chi nhánh mới, lại còn đón tiếp đối tác, cô ta say xỉn thành bộ dạng này, đúng là không biết chừng mực.

Hôm nay Vương Doanh ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm tôn lên dung nhan mị hoặc như hồ ly, nhưng nhìn chung, nữ nhân này hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ.

Dung Hảo ngồi xuống, cũng chẳng thu hút được sự chú ý của Vương Doanh. Cô khẽ e hèm một tiếng:

"Phó tổng, chú ý một chút, cô có vẻ hơi say."

Đối phương trao cho Dung Hảo một ánh mắt cảnh cáo, Dung Hảo nhún vai, giơ ly rượu lên cụng vào ly của Vương Doanh:

"Ý tôi là, uống một mình sẽ nhàm chán!"

Vương Doanh lấy thêm một ly rượu, cười với Dung Hảo, lúc này mới lên tiếng: "Trưởng phòng Dung có vẻ rất để ý người khác, đối với ai cũng vậy hay sao?"

Dung Hảo nhìn đôi má hồng của Vương Doanh, chỉ cười: "Đối với chị họ của Vương tổng, tôi e là vậy."

Vương Doanh bật cười, nghiêng người đối diện với Dung Hảo. Nữ nhân này, biết phải nói gì nhỉ, bảo thủ có thừa, khó ưa, cũng có nốt, ghép đôi với Vương Doanh, cũng được gọi là xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà cha của cô ta, lại là một kẻ đáng ghét hơn cô ta nhiều.

Vương Doanh nhìn về phía Dương Thanh Khê đang nói chuyện với đối tác, trông thấy Doãn Tâm bên cạnh. Cũng không lấy làm lạ gì, hai người kia như hình với bóng, ngoài công việc thì cô không biết, nhưng trong công việc, đôi mắt của Vương Doanh nhận ra đó là một cặp trời sinh.

Đó mới gọi là, xứng đôi vừa lứa.

Cô nói: "Nhìn thấy ai ở bên Thanh Khê chưa?"

Dung Hảo đáp: "Nhìn rất rõ." Không chỉ nhìn rất rõ, còn muốn dùng ánh mắt nhìn chết cô ta.

Cái cảm xúc ghen ghét dâng lên khiến sự thù địch của Dung Hảo không thể áp chế nổi, tin tức tố tỏa ra, làm Vương Doanh phải nhíu mày.

Ý gì? Cô đây là muốn dùng tin tức tố nhắc nhở Vương Doanh?

Vương Doanh tránh xa Dung Hảo một chút, cô rất ghét tin tức tố của Alpha này. Xoay người, muốn tới nơi nào đó hóng mát.

Giày cao gót để lại tiếng vang xa dần, Dung Hảo nhìn theo, sau đó lại cụp xuống, trân trân nhìn về phía Dương Thanh Khê.

Đằng sau nơi tổ chức sự kiện là một hồ nước lớn với hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận, Vương Doanh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên lề hồ, cơ thể có phần choáng váng.

Omega thường có tửu lượng kém, nhưng chắc Vương Doanh thừa hưởng gen di truyền của cha mình, tửu lượng vô cùng tốt, chỉ là khi say xuất hiện nhiều tật xấu. Tuy nhiên, theo thời gian, cô cũng đã cải thiện hoặc từ bỏ dần được.

Khẽ xoa xoa thái dương, Vương Doanh hít sâu một hơi bầu không khí thoải mái nơi đây. Ban nãy, chỗ kia vừa ồn ào vừa nóng, cũng may cho Vương Doanh không giỏi ăn nói, nói chuyện tiếp khách đều là Dương Thanh Khê chủ trì, nếu không thì e rằng say quá hóa rồ, uống nhiều rượu cô lại không không chế được phát đi tin tức tố tán tỉnh.

Đã bảo rằng cô không có năng khiếu kinh doanh, mục tiêu của cô là sống và tận hưởng cuộc đời đúng nghĩa. Tuy ngồi chức phó tổng, mọi công việc cô đều đưa lên cho Dương Thanh Khê xử lý, gián tiếp để chị họ tăng ca thay mình. Nếu có thể xoay chuyển bố mẹ, hoặc là không vì thương ông ngoại, cô đã không trở về thành phố này.

Tuổi trẻ sắp hết rồi, mà Vương Doanh vẫn phải sống không có mục đích. Cô muốn vì cái gì đó phấn đấu một lần, sống đúng cách mình mong muốn.

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại để đó.

Chiếc ghế gỗ khẽ rung lên, Vương Doanh nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh, tin tức tố Alpha tỏa ra làm cô tức thì xoay người, nhận ra đó là một người cô chưa từng quen biết.

Alpha đó là một người đàn ông trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, khoác trên người một bộ tây trang nghiêm túc. Anh ta chủ động lên tiếng:

"Chào cô, tại sao lại ngồi một mình ở đây? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà?"

"Hóng gió." Vương Doanh lại xoay người về vị trí ban đầu, hiện tại, cô rất ghét tiếp xúc với Alpha.

Tuy bình thường có hẹn hò hay làm quen với ai, Vương Doanh cũng kiên quyết từ chối tiếp xúc với tin tức tố, bởi cô cảm thấy khó chịu, nói đúng hơn là bài xích.

Vì vậy, hẹn hò luôn luôn chỉ được mấy ngày, Vương Doanh sẽ là người chủ động chia tay hoặc từ chối tình cảm của đối phương.

Vậy nên, thành phố này ai quen biết cô cũng nghe được câu chuyện. Omega Vương tiểu thư là đệ nhất "Omega bạc bẽo", coi thường tình cảm.

Lâu dần, tam sao thất bản, Vương Doanh không chỉ được gán danh tra Omega, mà còn là đối tượng bị các bà mẹ của Alpha từ chối đầu tiên.

Đúng là không xác định được mối quan hệ lâu dài với ai mà.

Vương Doanh đúng là có ăn chơi, có hư nhưng không có hỏng, mỗi lần cô phát đi tin tức tố tán tỉnh, đều xuất hiện cảm giác khó chịu. Nhưng đâu chỉ vì cô ít phát đi tin tức tố quyến rũ bạn tình mà ít người theo đuôi, chỉ cần cô dụ dỗ vài câu, nhiều Alpha hay kể cả Beta cũng đã theo đuổi rồi.

Được rồi, về khoản này, Vương Doanh tự nhận bản thân mình tồi tệ.

Alpha kia không có lấy thái độ hờ hững của cô mà nản lòng, anh ta nói tiếp: "Vương tiểu thư, tôi là thành viên của ủy ban thành phố, ngưỡng mộ cô đã lâu. Được gặp cô một lần, quả là vinh dự."

Anh ta đã được gặp mặt Vương Doanh một lần khi dự tiệc tại Dương gia, nhất kiến chung tình, yêu thích cô. Tình cờ bắt gặp đối phương đang hóng mát, cơ hội ngàn năm, anh ta không muốn bỏ lỡ.

Vương Doanh chẳng nhớ nổi mặt đối phương, cô lãnh đạm trả lời: "Anh biết tôi à?"

"Đúng vậy, tôi có tìm hiểu cô một chút!" Người đàn ông không biết do uống rượu hay do say mê người bên cạnh, tai khẽ đỏ lên.

Vương Doanh bật cười, thực vui vẻ tận hưởng câu nói kia, lúc này mới quay sang nhìn cho kỹ Alpha kia: "Thế anh có biết, danh tiếng của tôi không?"

"Danh tiếng?" Người đàn ông thoáng bối rối. "Cô quả thực rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, tôi có nghe qua."

"Nghe được gì rồi?" Cô hỏi, lông mi khẽ rung lên, cô lại cười.

Người đàn ông ngây người nhìn Vương Doanh, tối nay cô đẹp như một nữ thần, ban nãy là dáng vẻ chớ động tới ta, bây giờ lại là vẻ kiều mị câu dẫn không thôi. Quan sát cô cả tối, anh ta càng si mê không dứt, muốn lao đầu vào Omega hấp dẫn này.

"Cô là Omega không nên tiếp cận, rất bại hoại."

"Ồ?"

"Nhưng, tôi cam tâm tình nguyện." Người đàn ông tuyến thể dần nóng lên, hướng Vương Doanh phát đi tin tức tố tán tỉnh. Muốn mụ mị trong cô, muốn tiêu ký cô.

"Thu lại tin tức tố của anh ngay." Vương Doanh đứng dậy, lạnh lùng phun ra một câu. Cô ghét Alpha dùng tin tức tố hướng mình, lại là tin tức tố tán tỉnh không thể kiểm soát thế kia. Tuyến thể cô không có nóng lên như đối phương dự liệu, mà có chút đau nhói.

Dường như nó đang phản kháng. Từ chối tất cả tin tức tố của Alpha tiếp cận.

Đó là lý do cô không thể phóng đi tin tức tố một cách bừa bãi, tuyến thể như bị sâu xé, đau đớn không kiềm được.

Vương Doanh đã từng đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên cô không nên tiếp xúc quá nhiều tin tức tố Alpha, hiện tượng bài xích sẽ làm hại cô.

Vương Doanh dợm bước đi, Alpha kia hốt hoảng không biết mình làm gì sai, Alpha phát đi tin tức tố với Omega để quyến rũ bạn tình là bình thường, đâu có gì quá đáng? Thế mà nhìn khuôn mặt Vương Doanh chán ghét thế kia, anh ta tự dưng sợ hãi.

Níu lấy tay cô, người đàn ông vội giải thích: "Vương tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi..."

"Anh thích tôi?" Cô cau mày nhìn bàn tay đối phương đang nắm lấy cổ tay mình, tránh thoát.

"Tôi rất thích cô, có thể cho tôi cơ hội được không?" Người đàn ông tưởng Vương Doanh lạt mềm buộc chặt, muốn thử mình, thành thật đáp. "Thực sự, tôi chưa bao giờ thích một Omega nào như Vương tiểu thư đây cả."

"Có thích cũng không đến lượt."

Tiếng nói từ đằng sau thu hút Vương Doanh và người đàn ông, hai người cùng lúc nhìn về phía giọng nói phát ra.

Hàn Lâm San từ từ bước tới, bên cạnh là Hàn Uyên Linh. Cô khoác tay Hàn Uyên Linh, nở nụ cười cực kỳ câu người hướng Alpha kia và Vương Doanh ra vẻ chào hỏi.

Đôi môi đỏ nhìn Vương Doanh, ý tứ rõ ràng: "Chào Vương tiểu thư, hân hạnh làm quen với cô. Còn đây là?"

Người đàn ông nhìn Hàn Lâm San, lại bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Hàn Uyên Linh bên cạnh, cũng không hề lúng túng: "Tôi là nghị viên của thành phố, tên Trịnh Thời."

Hàn Lâm San tán thưởng: "Ra là ủy viên Trịnh, nghe nói cuộc chạy đua tranh cử đang rất căng thẳng?"

"Đúng vậy." Người đàn ông trả lời.

"Nhưng anh thà dùng thời gian tạo dựng mối quan hệ để đi tán tỉnh Omega, xem ra cuộc vận động tranh cử cũng không có khó khăn là mấy?" Hạ Lâm San hỏi, nhìn mặt người đàn ông, sau đó lại chuyển sang Vương Doanh, ý cười lập tức biến mất.

"Vương tiểu thư làm sao giúp anh tranh cử đây? Cớ chăng, tìm Dương tiểu thư thì may ra a?"

Vương Doanh bị lời nói của Hàn Lâm San làm cho khó chịu, vừa định lên tiếng phản bác, nhưng thấy cô đang khoác tay Hàn Uyên Linh, đáy mắt hiện lên chút tức giận.

Vương Doanh phát hiện tuyến thể của mình bị chọc nóng lên, một mùi hương không hiểu sao dẫn dụ làm cô nóng hết cả người. Cô nhận ra, đây là tin tức tố của Hàn Uyên Linh.

Người kia đang hướng đến mình phát ra tin tức tố tán tỉnh, mùi tuy nhạt nhưng Vương Doanh lại nhạy cảm nhận ra.

Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy đối phương cũng đang nhìn mình.

Đó là ánh mắt của sự tức giận lẫn căm ghét.

....


Sau khi tiếp hết một lượt các vị khách, Dương Thanh Khê và Doãn Tâm đều có hơi men trong người, hiện tại rượu ngon đã hưởng, giai nhân lại ở bên cạnh, cả hai người đều hài lòng kết thúc một buổi tối bận rộn.

Doãn Tâm như cá gặp được nước, cô hút hết hương vị làm cô mê đắm kia, cắn lên đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, không để chị kịp thích ứng, cô lại khởi xướng một nụ hôn khác.

Môi lưỡi tìm thấy nhau, cùng nhau quấn quýt, cho đến khi tê dại không thể thở nổi vẫn lưu luyến, nhịp thở khó khăn tách nhau ra.

Doãn Tâm cởi bỏ quần tây của Dương Thanh Khê, ngón tay đè ép nơi mẫn cảm của chị, lách qua quần lót mà tiến vào. Cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chị, hôn lên khóe môi chị:

"Dương tổng, mệt sao?"

Chị và cô đang dán sát với nhau, không hề có khoảng cách, có chăng, chỉ có con tim là cách xa nhau.

Doãn Tâm hiện giờ cảm xúc hỗn tạp không thể tả, hôm nay Dương cha theo lời mời của Dung Lợi mà xuất hiện, bên cạnh là một người phụ nữ. Dáng vẻ ôn nhu nhu thuận, vừa đi bên cạnh Dương cha, vừa cùng ông ấy tiếp những vị khách quý. Cô nhận ra đôi mắt chị dừng lại ở người phụ nữ kia, không hề có chút độ ấm nào, hoàn toàn là xa lánh và mang đầy hận ý.

Kể từ lúc trông thấy người phụ nữ, chị như càng thu mình lại, tuy có nói chuyện, nhưng không hề nở nụ cười.

Cho đến khi tiệc tàn, người phụ nữ kia tiến về phía chị, cô nhìn thấy sự lưu luyến trong đôi mắt ẩn dấu sau cặp kính gọng vàng kia.

Chị ngay lập tức kéo cô rời đi, bỏ lại phía sau là người phụ nữ. Cô muốn quay đầu lại xem thử, nhưng giọng chị vang lên bên tai làm cô đình chỉ động tác:

"Có quay đầu cũng đừng nghĩ. Đi thôi."

Chị kéo lấy thắt lưng cô, dứt khoát rời đi.

Vừa vào đến trong xe, chị không để cô kịp thích ứng, kéo cô ngã vào người, trực tiếp hôn cô.

Dần dần kéo được vị trí chủ động, Doãn Tâm đem chị áp xuống dưới thân, hiện tại là tư thế này.

Cô mím môi, chị lại không trả lời, bình phục sau nụ hôn dài, tóc chị xõa ra phong tình vô ngần, chị lạnh lùng ra hiệu cô tiếp tục.

Tối nay, chị từ chối không muốn nói chuyện.

Doãn Tâm nở nụ cười, nhưng giọng lại run lên: "Dương Thanh Khê, tôi là nơi phát tiết của chị à?"

Trái tim, sao lại đau thế?

Có là gì của nhau đâu mà đau...

Có chăng, cũng là do Doãn Tâm quá mức nhạy cảm?

....


Tác giả: Dỗi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro