Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lời nói không thể diễn tả, đôi mắt lại là ngôn ngữ của trái tim.

Doãn Tâm đã đọc được ở đâu đó, nhưng giờ cô mới hiểu nó có ý nghĩa gì.

Thiên ngôn vạn ngữ không thể nói, ánh mắt sắc lạnh viết ra được. Đôi mắt của Dương Thanh Khê lúc này tựa như đem Doãn Tâm xoáy vào lỗ đen địa ngục, đối với chị chỉ là vật chết. Chẳng có ý nghĩa gì, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cái suy nghĩ tạm bợ đó đang quanh quẩn trong đầu chị, chị mở miệng, giọng thanh lãnh có chút khàn khàn:

"Sao? Cô còn muốn cái gì hơn nữa đây?"

Doãn Tâm nhìn ra nỗi đau đớn đang dần hình thành trong đôi mắt đẹp đẽ của chị.

Cô không biết quá khứ chị từng trải qua những gì, tương lai mông lung càng không phải nói. Nhưng hiện tại, nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, cô nhận ra chị che dấu hết tất cả thống khổ vào đôi mắt kia, sâu xa không thể đo được.

Cô muốn san sẻ với chị lúc vui, cũng như lúc buồn. Cô muốn nói rằng, chỉ cần chị mở mắt ra là thấy được cuộc sống này đâu chỉ có đau khổ và bất hạnh, còn có những thứ xứng đáng để chị cười hạnh phúc, thu nó vào đôi mắt đẹp của chị.

Nhưng, tối nay, cô cảm thấy bất lực.

Thà chị tâm sự với cô, nói ra những gì chị suy nghĩ trong lòng, còn hơn chị cứ im lặng, lặng lẽ chịu đựng, đem tổn thương hay đau đớn gói vào trong lòng, kìm hãm giọt nước mắt. Để nó hành hạ chị, đem đôi mắt tràn ngập đau đớn kia đâm nhói cô còn hơn cả những giọt nước mắt chị có thể rơi xuống.

Cô kiên nhẫn lặp lại: "Dương tổng, chị ổn chứ?"

Nếu không ổn, hãy nói ra. Đừng phát tiết thế này, vừa tổn thương mình, vừa tổn thương người.

Dương Thanh Khê trong lòng nguội lạnh, nghe vậy chỉ cười, lạnh lùng nhìn cô:

"Ổn hay không, nhìn không thấy sao?"

Cơ thể chị kiệt quệ, lòng đau nhức. Rõ ràng là đau khổ như thế, nhưng chị vẫn muốn luân hãm cô bên người, cùng chị vượt qua một đêm dài. Đó là cách duy nhất chị nghĩ ra lúc này, tối nay, sự cô đơn đang chiếm lấy chị. Làm chị run rẩy, làm chị sợ hãi.

Chị muốn có người vòng tay ôm lấy mình, chỉ có cảm nhận hơi ấm, kể cả trong bầu không khí giả tạo, chị mới bình ổn lại tâm trạng được.

Chị đau đớn nhắm hai mắt lại.

Hơi thở của Doãn Tâm gần kề, hôn lên đôi mắt chị. Lòng chị khẽ run lên, lông mi cũng run rẩy theo.

Chị muốn tránh né động tác này của cô, nhưng cô dùng tay nâng mặt chị lên, hôn thật nhiều lên đôi mắt chứa đầy muộn phiền của chị.

Cô muốn dùng tình yêu của mình, muốn khi chị mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đôi mắt quyến luyến sâu sắc của cô. Cùng sự đồng cảm và rung động mãnh liệt đang chực chờ trong trái tim cô.

Không phải đồng cảm vì thương hại chị, là sự đồng cảm về cảm xúc, tinh thần, là sự đồng điệu về tâm hồn.

Cô vẫn đang chờ chị, một lúc nào đó ánh mắt chị nhìn cô, sẽ giống như cô bây giờ.

Là tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, chứ không phải khổ đau và hận thù.

Doãn Tâm đem môi mình rời khỏi đôi mắt vẫn đang khép chặt kia, cô rũ ánh nhìn, đem môi mình kề bên gò má hơi hồng của chị:

"Khê! Đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi đi."

Cô cúi đầu xuống, hôn lên chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh của chị.

Nói không bận lòng là giả dối, nhưng hiện giờ cô muốn cả hai thật thoải mái, đem phóng túng xóa sạch dấu vết khó chịu kia đi khỏi đầu chị.

Đem tâm trí chị phiêu đi thật xa, tạm thời quên đi những thứ làm chị đau khổ kia. Một thứ cũng không để sót.

Tựa như sóng biển đánh tan đi những dấu vết xuất hiện trên cát, để rồi cuối cùng chỉ còn một mảnh trống rỗng, không còn bất kỳ vết tích nào xuất hiện nữa. Xem như chưa từng tồn tại.

Dương Thanh Khê cũng không muốn nhìn thấy Doãn Tâm lúc này, chị tùy ý đối phương cởi đi quần lót của mình, cũng lột đi áo sơ mi cùng áo trong, mở rộng quang cảnh trước ngực, tiến hành động tác thân mật.

Cực kỳ chậm rãi kích thích sự hứng thú của Omega nằm dưới, Doãn Tâm nâng một chân chị gác lên thành ghế, hông khẽ đẩy về phía trước một cái, trực tiếp cắm vào mặt đùi trong của Dương Thanh Khê.

"Ưm..." Chị không nhịn được rên nhẹ một tiếng.

"Đúng rồi, cứ thả lỏng bản thân."

Cô sượt sượt mấy cái, thành công đem đồng hương cắm sâu vào trong cơ thể chị. Tin tức tố không tự chủ được thoát ra, trong xe máy lạnh vẫn chạy, mà Doãn Tâm thì mồ hôi đã ứa ra, chảy dọc thái dương.

Cô theo tiết tấu nhẹ nhàng đưa đẩy, mỗi một cái chọc vào rút ra đều tinh tế ôn nhu, muốn người nằm dưới thân như muốn nhũn ra. Không chỉ kích thích tuyến thể Dương Thanh Khê nóng lên, còn làm chị phát ra âm thanh làm say đắm lòng người.

Cô dịu dàng mơn trớn, thâm nhập, muốn đem chị lên tột đỉnh của sự sung sướng. Muốn hút hết sự phiền muộn của chị, thế bằng sự ngọt ngào đang giao nhau giữa nơi giao hợp của hai người.

Chị cũng không làm cô thất vọng, vòng tay qua cổ cô, người khẽ cong lên. Dáng dấp yêu kiều của mỹ nhân trong lòng làm Doãn Tâm thực sự khó nhịn, cô hơi đẩy nhanh tiết tấu, càng làm cho chị trải nghiệm thêm nhiều xúc cảm khác.

Có đê mê, có đau vì chưa kịp thích ứng, có sung sướng đến thư thái cả da đầu.

Dương Thanh Khê há miệng cắn lấy đầu vai cô, chặn đi những tiếng nỉ non từ trong miệng đang chan chứa tràn ra ngoài.

Cô thực sự muốn đem chị chìm đắm trong khoái lạc, đúng là quá đỗi thoải mái rồi.

Chị thở không ra hơi, hơi thở khó nhọc phả vào cổ Doãn Tâm, tin tức tố rối mù không kiểm soát, muốn bức điên người kia.

"Aghh..." Một khắc khi chị với được đến cảnh cổng thiên đàng kia, tự dưng chị cảm thấy mãn nguyện không thôi.

Kể cả có làm chị chết trong khoái lạc, cũng đỡ hơn chìm đắm trong nỗi đau khổ mà cuộc sống này đang bắt chị phải đối mặt.


....


Sung sướng qua chưa được bao lâu, ngay khi Doãn Tâm vẫn đang vất vả cày cấy trên cơ thể xụi lơ vì mệt mỏi của chị, cửa xe bỗng có tiếng gõ cửa.

Cả hai như bừng tỉnh, một khắc ấy dài tựa như ngàn năm, ai cũng ăn ý nhìn nhau không lên tiếng. Sự bối rối làm cả Dương Thanh Khê và Doãn Tâm đều như chết lặng, cô đỡ chị ngồi dậy, ôm lấy cơ thể chị không biết phải làm sao.

Cũng may đã khóa cửa xe, chiếc xe này lại có cơ chế chống nhìn trộm, chỉ có bên trong nhìn được ra bên ngoài chứ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Cả hai đều nhìn rõ ràng người vừa gõ cửa xe.

Là Dung Hảo.

Mẹ nó, cô ta làm cái quái gì ở đây vậy? Doãn Tâm thầm chửi rủa trong lòng.

Dung Hảo gõ vào cửa xe không thấy có động tĩnh gì, nhận ra đây là loại xe không thể quan sát bên trong, cô ta đứng thẳng người trở lại, dựa lưng vào chiếc xe.

Dương Thanh Khê và Doãn Tâm: ????

Dung Hảo đem điện thoại mở ra, tìm tới số của Dương Thanh Khê, bấm vào phím gọi.

Điện thoại sáng lên, mang theo âm thanh cuộc gọi tới. Lúc này triệt để đem cả Dương Thanh Khê và Doãn Tâm như muốn trào họng ra bên ngoài vì xấu hổ và tức giận.

Dung Hảo nghe thấy tiếng điện thoại phát ra từ trong xe, lại gõ cửa xe vài cái.

"Thanh Khê? Chị có ở trong đó đúng không?"

Có thì liên quan mẹ gì đến cô? Cô đang là kẻ phiền phức đấy! ?

Tiếng lòng Doãn Tâm kêu gào, hận không thể nôn ra một chậu máu.

Dương Thanh Khê đặt tay lên miệng Doãn Tâm, ngăn chặn kích động của cô. Xong, chị bắt điện thoại.

Dung Hảo nhíu mày khi thấy điện thoại đã được kết nối, cô không hiểu tại sao Dương Thanh Khê không trực tiếp mở cửa xe ra nói chuyện.

"Có chuyện gì sao?" Chị nhìn thấy vẻ mặt của Dung Hảo, lưỡi như bị ai đó chặn lại.

"Chúng ta không thể trực tiếp nói chuyện sao?" Dung Hảo "nhìn" vào trong xe, lên tiếng.

"Không thể."

"Tại sao?"

Trước ánh mắt như sắp rớt tròng của Doãn Tâm, chị "khẽ động viên" cô, vuốt ve bụng dưới cô rồi nói: "Tôi đang rất mệt, có gì nói luôn đi."

"Nhưng em phải nói chuyện trực tiếp với chị, chị phiền gì hay sao?"

"Phải, rất phiền." Dương Thanh Khê đáp gọn, khuôn mặt của Dung Hảo xấu đi khi nghe câu nói kia.

Chị là đang chê cô phiền phức? !

"Có gì mai nói, tôi cần nghỉ ngơi."

"Thư ký Doãn đâu? Cô ta không về với chị sao? Bắt chị phải chờ đợi thế này?" Dung Hảo chuyển đề tài.

Doãn Tâm không ngờ đối phương lại nhắm đến mình, từ bên trong hung hăng trợn với Dung Hảo.

Đồ điên! Liên quan gì đến tôi? Chị ấy không thích cô ở đây nữa, mau chóng mà cút đi.

Phiền chết đi được!

"Thư ký Doãn sẽ trở về với tôi, cũng tiện đường nên hai chúng tôi cùng trở về."

"Bất quá, thư ký Doãn đang bận, lát nữa mới trở ra được."

Dung Hảo: !!!! ????

Dung Hảo nói: "Bận? Cô ta làm gì mà bận?"

Rõ ràng người bận rộn mới là cô đây, Doãn Tâm kia chỉ đi theo Dương Thanh Khê. Sau đó thì lặn mất tăm hơi không thấy bóng đâu. Còn cô, là con gái ủy viên, vừa phải đi theo cha mình nói chuyện vì là Alpha duy nhất của phó chủ tịch, vừa phải tiếp rượu đám công chức nhà nước phía nhà mẹ đẻ mình. Con mẹ nó, ai bận hơn ai?

"Cô quản cả đến việc này à?" Giọng chị lạnh nhạt.

"Không liên quan gì tới cô. Có gì ngày mai tới công ty rồi nói, tôi hiện tại cần nghỉ ngơi."

Sau đó điện thoại liền mất liên lạc.

Dung Hảo dậm chân một cái, đá văng mấy hòn đá dưới chân mình, tay cầm điện thoại bực bội rời đi.

Con mẹ nó, cô đúng là xú hồn ma bóng quế ám lấy tôi Doãn Tâm!!

Ở trong xe, Doãn Tâm tự dưng thấy sởn da gà, hắt hơi một cái.

Dương Thanh Khê nhìn người kia sụt sịt lỗ mũi, chị ân cần rút giấy từ trong túi xách ra đưa cho cô.

Doãn Tâm đón lấy, hồn nhiên cảm thán một câu:

"Cái đồ khó ưa Dung Hảo kia nửa đêm còn tìm chị, chắc cũng chẳng ý đồ tốt đẹp gì."

"Tại sao?"

"Alpha nửa đêm mà tìm Omega, trừ khi là chuyện quan trọng, bằng không thì chỉ có...."

Nói đến đây, nhìn lại thực trạng của hai người, sự thật phơi bày ra trước mắt, Doãn Tâm há miệng không nói được gì.

Chỉ có biến thái, hoặc tâm tư xấu xa....

Cô đã định nói như thế.

Dương Thanh Khê phụt một tiếng, nhìn Doãn Tâm ngây ra mà không nhịn được cười. Chị ôm lấy cổ cô nói:

"Có như thế này không? Thư ký Doãn bận rộn?"

Mũi chị chạm vào mũi cô, cọ cọ vài cái. Lộ ra vài tia vui vẻ, còn cong cong cả đôi mắt.

Doãn Tâm mặt đần thối ra, nhưng chẳng mấy chốc lại lao vào chị. Tiếp tục công cuộc còn đang giang dở, đã làm thì phải làm cho chót.

Dương Thanh Khê nói cô bận, hay thế nào đó thì là như thế đi.

Đúng là cô chưa trở ra được, vẫn hung hãn ở bên trong chị, vùi sâu vào cơ thể chị. Bao giờ mà trở ra được, mới đến lượt cái đồ họ Dung kia...

Mà cũng chẳng cho cô ta lượt.

Doãn Tâm bóp lấy mông chị, càng là ngăn trở không thể thoát được. Vây hãm ấm áp khiến cô không cách nào trở ra. Chỉ có thể vùi vào thật sâu, thỏa mãn nguyện vọng của cả hai.

Tin tức tố, vẫn là quấn lấy nhau thật chặt.

.....


Tác giả dự định viết khoảng tầm 50 chương, mà chưa đi nổi một nửa tiến trình đã nản rồi.

:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro