Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng mang phong cách truyền thống, trên chiếc bàn quây tròn, một đám người ăn vận diện mạo công sở, ai nấy đều ngà ngà say. Kẻ thì ôm lấy một Beta đang câu lấy cổ mình mà hôn hít, người thì nói cười với Omega phục vụ bàn, không khí vui vẻ vô cùng.

Nam Alpha kia hai tay là hai cái mỹ nhân đang nép vào trong ngực, thoải mái cười nói: "Ngài Dung, sao mặt lại bí xị ra thế kia? Đã đến sau mà chẳng vui vẻ được với anh em hay sao?"

Dung Lợi tay cũng ôm một cái nữ nhân, giả lả cười: "Đâu có, tôi hôm nay vừa tiếp rượu bên phía công ty, có chút hơi say, mong ngài thông cảm."

Người đàn ông gật gù, quắc mắt một cái, nữ nhân trong tay giơ chén rượu đút cho ông ta. Lại thoải mái cười cười:

"Công ty Đại Dương kia làm ăn khấm khá chứ?"

Dung Lợi thở dài: "Cũng gọi là cưỡi ngựa xem hoa*, thực lực tôi kém cỏi, mong ngài thông cảm."

Nam Alpha ra vẻ ngạc nhiên: "Đại Dương là con rồng chống đỡ cả thành phố, anh nói thế là khiêm tốn đấy."

Ai ở trên chiếc bàn này cũng đều biết Dung Lợi đang là phó chủ tịch Đại Dương, tiền đồ xán lạn như gấm thêu trên hoa. Lập tức có vài tiếng ồn ào châm chọc phát ra.

Ai cũng bảo ông ta đang khiêm tốn quá mức.

Dung Lợi cười gượng, ép mình nở ra nụ cười: "Mọi người đừng quá xem trọng tôi như thế, chung quy bây giờ tôi vẫn là người ngoài thôi."

Một kẻ lên tiếng: "Người ngoài? Vậy là chưa thuyết phục được Dương gia gả con bé Omega đó cho Alpha nhà ông à? Hay bản lĩnh Dung Hảo nhà ông kém quá? Kém hấp dẫn người khác giới? ! Ha ha ha!"

Một luồng áp bức xộc lên trong không khí làm kẻ đang đắc ý kia im bặt, hắn tái mặt nhìn về phía đằng sau, nơi nữ nhân kia đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm hắn.

Tin tức tố chiến đấu tỏa ra trong không khí, Dung Hảo không thu lại, trái lại còn cường ngạnh phát thêm ra, dọa mấy cái Omega sợ hết hồn.

Dung Hảo nửa mắt cũng không thèm nhìn kẻ đang run run kia, cô nhìn về phía cha mình: "Được hay không, bây giờ thử là biết thôi."

Dung Lợi thấy cô đang dùng tin tức tố trấn áp người ngồi trên bàn, ông ta vội vàng lôi kéo cô: "Hảo Hảo, cha đã nói rồi, con không được thất lễ."

Dung Hảo nhìn ông ta: "Cha, mẹ gọi cha về, bảo con tới đón cha."

Nam Alpha nghe vậy hướng Dung Hảo ra vẻ không hài lòng: "Dung Lợi, con gái ông là cái ý gì đây? Bảo nó thu tin tức tố về, dọa mấy mỹ nhân của tôi sợ đến run rồi."

"Đây đây, ngài Trình, con gái tôi nó hơi mệt mỏi nên có chút thái quá, mong ngài bỏ qua cho." Dung Lợi lên tiếng, lúc này Dung Hảo mới thu tin tức tố về. Mấy Omega có mặt liền thở phào một hơi.

Suýt thì Dung Hảo dùng tin tức tố thiếu điều muốn bóp chết người chứ không phải dùng để gây sức ép.

Omega không giống Alpha, ngửi được tin tức tố dụ hoặc sẽ giúp tâm tình phấn chấn vui vẻ, tin tức tố tán tỉnh thì khơi gợi bản năng cần được chinh phục. Còn nếu ngửi phải nhiều tin tức tố thù địch của Alpha, nhẹ là bất tỉnh, nặng là khó thở dẫn đến bị cường ngạnh của Alpha làm tổn thương tuyến thể, trực tiếp phế bỏ chức năng sinh lý, làm một Omega vô năng, không thể dùng tin tức tố tán tỉnh lại đối phương được nữa.

Mà sẽ vô dụng giống cái Beta, thứ gì cũng không có. Đó là thứ đáng sợ nhất.

Còn đối với Alpha, khí tức chiến đấu được chia làm hai loại, A và B. Không phải ai cũng may mắn được làm A, số đông Alpha phần nhiều là B. Khí tức của Alpha A lại vượt trội hơn Alpha B, một khi đối đầu, người thiệt là Alpha cấp thấp. Không chỉ là thứ bảo vệ và đánh dấu Omega, tin tức tố Alpha một khi dùng với ý thù địch thì còn làm đồng loại yếu thế cũng trở nên chùn bước, sợ hãi không có khí thế.

Có lẽ thành tựu tự hào nhất của Dung Lợi cả đời này là sinh ra được Dung Hảo.

Cô là niềm tự hào của ông ta.

Vì vậy dù cô làm gì ông ta đều dung túng, hết mực chiều chuộng.

Nam Alpha dù không thích thái độ của Dung Hảo, nhưng nhìn Dung Lợi đang khéo léo nịnh nọt mình, ông ta cũng không bắt bẻ nữa.

Hắn bảo Dung Lợi nói Dung Hảo không cần vội, hắn giơ chén rượu lên, nhìn cô cười xã giao: "Dung Hảo, cháu là hậu bối, ở lại cùng trưởng bối một chút, không có gì phải vội vã."

Dung Lợi nói thầm, bảo Dung Hảo nể mặt ngồi xuống. Dung Hảo miễn cưỡng làm theo, chén rượu giơ lên, cùng nam Alpha uống cạn.

Một cái Omega ngồi xuống bên cô, ôm lấy cánh tay cô, Dung Hảo hất ra làm Omega nọ lúng túng. Nam Alpha nhìn thấy lại phá lên cười, gật gù:

"Cháu không thích cô bé đó à? Nên nhớ, Alpha không chỉ cần một Omega đâu, có nhiều bạn tình rất có lợi."

Xã hội của Alpha và Omega hiện tại rất phát triển, dù cho có thể lấy Beta, một cái phế vật vô dụng bình thường, nhưng Alpha và Omega vẫn là đẳng cấp không thể xóa bỏ.

Alpha là giống trội siêu việt, có thể dùng tin tức tố đánh dấu nhiều cái Omega, sau khi Omega bị tiêu ký thì chỉ cần ngửi thấy tin tức tố là biết đâu là Alpha của mình. Còn Omega muốn xóa bỏ dấu vết của Alpha sau khi tiêu ký hiện tại cũng khá dễ dàng, không phải như ngày trước cực đoan khoét bỏ tuyến thể, biến Omega thành khiếm khuyết, hiện giờ chỉ cần đăng ký phẫu thuật. Nhưng mà, tỷ lệ rủi ro vẫn là cao, ai cũng dạy con mình khi là Omega rằng, kể cả có quan hệ xác thịt cũng không thể tùy tiện cho Alpha đánh dấu chính mình.

Bởi chi phí phẫu thuật cao, rủi ro là mất đi chức năng sinh lý nếu không được chăm sóc cẩn thận.

Tóm lại, là một Alpha là rất có lợi. Kiểm soát Omega và phần đông Beta khác loài.

Dung Lợi từ nhỏ dạy Dung Hảo như vậy, nhưng chính cô cũng không có tùy tiện cho nó là đúng. Nếu cứ tùy tiện, kết quả chỉ là đem Omega tội nghiệp kia hủy hoại cả một đời.

Dung Hảo ghét loại ý nghĩ chủ quan coi thường này.

Xã hội hiện đại, càng phát triển thì sự bình đẳng càng phải được đặt lên đầu. Cô thích Dương Thanh Khê, nếu có đánh dấu, cũng chỉ có chị mới đủ khả năng.

Câu nói vô liêm sỉ kia làm Dung Hảo khó chịu, nhưng nhịn vì có Omega đang ngồi kế bên.

Cô cũng nở nụ cười đáp lại: "Vâng, nhưng phóng túng quá lại không hay lắm."

Nam Alpha lộ rõ ý cười, nhướn mày: "Không sao, Alpha có nhiều thứ để bồi bổ, Omega cũng cần chúng ta phóng túng nhiều, không phải sao? Ha ha!!"

Ý nghĩ xuất hiện lúc này của Dung Hảo là kinh tởm!

Thật đáng ghê tởm!

Cô nén sự buồn nôn lại, ánh mắt mười mươi nhìn nam Alpha với sự khinh khỉnh. Dung Lợi phát hiện ra sự bất thường của cô, vội ghé tai cô dặn dò mấy câu.

Dung Hảo ậm ừ cho qua chuyện.

Omega kia lại xà vào lòng cô, lần này Dung Hảo không đẩy cô ta ra, chỉ bảo cô ta đừng có quá suồng sã, ôm cánh tay là quá đủ rồi.

"Ha ha! Cháu đúng là cái Alpha nghiêm túc cấm dục nha! Nào, uống với ta vài chén, nói đôi ba câu chuyện, chúc mừng cha cháu làm phó chủ tịch Đại Dương."

Dung Hảo nhận lấy chén rượu, lên tiếng cảm tạ: "Chú Trình quá lời rồi, cha con cháu phải cảm ơn công lao của chú."

......









Cuộc gặp gỡ với Hàn Lâm San và Hàn Uyên Linh làm Vương Doanh cảm thấy cuộc đời là một chuỗi khôi hài, rất biết trêu ngươi lòng người.

Không ngờ trái đất thật tròn!

Cô không ngờ đối tác thương mại của Đại Dương là Hàn Lâm San lại quen biết Hàn Uyên Linh. Hôm nay cô có dịp gặp nữ nhân này lần đầu, từ lần đầu tiên cô đã cảm thấy nữ nhân này không đơn giản.

Cách cô ta nhìn chằm chằm cô thay vì Dương Thanh Khê khi nói chuyện, khi cô vì đáp lễ mà mời rượu nàng ta, Hàn Lâm San từ chối ngay.

"Tôi không có thói quen uống rượu, Vương tiểu thư thông cảm."

Con mẹ nó, trêu ngươi nhau à?

Hàn Lâm San vừa dứt mồm khỏi ly rượu Dương Thanh Khê mời thì Vương Doanh cũng nối tiếp.

Cái này rõ ràng là không muốn cho cô mặt mũi.

Vương Doanh nhận ra Hàn Lâm San đang nhắm đến mình.

Ban nãy, trong bữa tiệc có người mời Hàn Lâm San nhảy, thế mà nàng ta dám õng ẹo tiến tới mời cô nhảy, nói rằng muốn đồng sàng cộng chẩm*, muốn làm quen với cô.

Vương Doanh dấu hỏi bay đầy đầu!

Cả hai đều là Omega, chung đụng nhảy chung một chỗ, lại nói với ngữ khí tán tỉnh kia. Vương Doanh cảm thấy nữ nhân này một chín một mười với mình.

Rất biết cách chọc tức đối phương.

Vương Doanh khịt mũi, không tiện từ chối. Thế là cô và Hàn Lâm San tiến tới sàn nhảy, một cỗ nhạc nhẹ xuyên suốt nhưng lòng Vương Doanh thì nặng trĩu.

Trong ánh sáng chiếu trên nền điệu nhảy, Vương Doanh cứ ngỡ do rượu nhưng không phải. Cô hốt hoảng như rơi vào ảo giác.

Nữ nhân này, tám phần có khuôn mặt giống Hàn Uyên Linh.

Hai người cao bằng nhau, vậy mà cứ hễ đưa mắt lên, Vương Doanh lại ngỡ như bắt gặp đôi mắt của Hàn Uyên Linh. Nữ nhân đang nhảy với cô có đôi mắt giống Hàn Uyên Linh nhưng thần thái khác hẳn.

Nếu Hàn Uyên Linh là nhìn thì xa vời vợi nhưng điềm đạm ấp áp vô ngần, thì đôi mắt của nữ nhân đang nhảy với cô đây là nhìn muốn như lạc vào đôi mắt kia, chìm đắm trong ý cười của đối phương, nhưng Vương Doanh biết, nếu cô thực sự chìm vào, Hàn Lâm San sẽ phá vỡ sự ôn hòa tươi cười đó bằng ánh mắt chào đón của quỷ dữ.

Cô trốn tránh ánh mắt của Hàn Lâm San, ảo não mím môi.

Điệu nhảy tựa như dài vô tận, mãi cho đến khi Hàn Lâm San khẽ dựa vào người cô, đôi môi lướt trên tai cô, rót từng từ vào tai cô, Vương Doanh cứ như người lâu ngày ngủ mê mà bừng tỉnh.

Hàn Lâm San mi lai nhãn khứ* nói: "Vương tiểu thư, sao lại thất thần? Đang tưởng niệm người nào a? Có thấy tôi giống người đó không?"

Điệu nhảy kết thúc, Hàn Lâm San hôn lên má cô một cái, nụ cười tựa tiếu phi tiếu, nhưng ánh mắt không hề cười cợt lấy nửa phần.

Sau đó thì rời đi, để lại Vương Doanh sững sờ ở nơi đó. Hơi thở lẫn lồng ngực đều có phần nặng nề như người ăn cắp chột dạ sợ bị bắt được.

Cô đây là sợ cái gì? Lúc đó cô đặt tay lên trái tim mình tự vấn như vậy.

Nhưng giờ thì Vương Doanh hiểu rồi.

Hàn Lâm San là con nhỏ tiểu tam đã cướp đi tên bạn trai Lâm Dực của cô. Hơn thế nữa, còn đang cặp kè với Hàn Uyên Linh.

Hay rồi, cuộc sống đúng là thú vị tột cùng mà.

.....

Tác giả tên Béo =)))

Nếu không ra chương, mọi ý kiến thắc mắc đều là vô nghĩa.

Tình tay ba không có trong lịch sử trò chuyện của tôi. Tất cả đều phải rõ ràng.

Dù cho tôi tay nghề còn non kém, thời gian sau sẽ cố gắng cải thiện thật nhiều.

Một lần nữa, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro