Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm bắt được ý nghĩ của người kia, cánh tay đang khoác lên người bên cạnh thật thản nhiên dựa sát vào thêm. Hàn Lâm San đánh tiếng trước, thật sự rất bình thản nói:

"Xin giới thiệu, đây là người yêu của tôi, cô ấy tên là Hàn Uyên Linh."

Người đàn ông Alpha nghe thế thì thật sự bị dọa giật mình, anh ta đưa tay ra với Hàn Uyên Linh, dáng vẻ hồ hởi:

"Trăm nghe không bằng mắt thấy, thật vinh hạnh."

"Cũng rất vui được gặp anh." Hàn Uyên Linh nói, nhưng đôi mắt như có như không, vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động* của Vương Doanh.

Vương Doanh cảm thấy bản thân thật dư thừa khi ở đây, cô thực sự muốn cứ như thế mà im lặng rời đi.

Nhưng cô cảm giác chân mình như đeo gông kìm dưới chân, nặng nề không thể bước nổi.

Giống như có tảng đá đang đè nặng lấy tâm trí cô, ngăn cô dùng lý trí đem suy nghĩ rời đi ép đến cực điểm. Trơ mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh giới thiệu mình, cái người mà ai cũng biết ở đây:

"Chắc cô Uyên Linh đây ở nước ngoài lâu rồi nên không biết, đây là Vương tiểu thư, phó tổng của công ty Đại Dương."

Hàn Uyên Linh cười, có ý phủ nhận nói: "Tôi biết cô ấy, rất rõ."

Hai chữ kia, làm cho tảng đá đang đè lên Vương Doanh nặng thêm, thiếu điều đè cô nghẹn không tả nổi.

Vương Doanh mỉa mai tràn ngập, hướng Hàn Lâm San cười cười: "Hạ tổng, tôi tưởng người yêu của cô là Lâm Dực tiên sinh? Phải chăng tôi đã nhận nhầm?"

Buổi chiều cùng ngày, Vương Doanh vô cùng hân hạnh được sơ ngộ người yêu cũ - Lâm Dực. Đang đi cùng một nữ nhân xinh đẹp như hoa, tay trong tay lướt qua cô, khi nhìn thấy Vương Doanh, nữ nhân còn nháy mắt một cái.

Đến tối, Vương Doanh lại hân hoan một lần nữa, tái kiến tiểu tam phong tình vạn chủng là đối tác kinh doanh.

Cuộc đời trớ trêu thật! Mẹ nó, không biết cô đã thầm chửi nữ nhân này bao nhiêu lần, vốn định giả vờ nói cười với cô ta cho xong chuyện, nhưng ai ngờ Hàn Lâm San là kiểu người y đúc cô, cũng sống chẳng cho ai ít mặt mũi. Sau đó còn mời cô nhảy.

Nếu ban đầu Hàn Lâm San là đeo kính râm rồi hạ xuống khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của cô, thì khi đối diện trực tiếp, Vương Doanh chính là cảm thán nữ nhân này quả sinh ra để làm yêu nghiệt. Mê người như thế, xinh đẹp động lòng như thế, bảo sao tên khốn Lâm Dực dám cắm sừng cô kia chứ! ?

Hạ Lâm San không lấy làm khó chịu, chớp chớp mắt vô lại cực kỳ đáp lại: "Ừ, đúng là có khi cô nhận nhầm đấy. Đây là người yêu của tôi, phải không Uyên Uyên!"

Sau đó là nở nụ cười câu hồn người với Hàn Uyên Linh, để cho Vương Doanh tức mà hận không thể nhào tới túm tóc cô.

Vương Doanh cũng cười, nhưng lòng thì chưa chắc: "Hân hạnh, không ngờ cô là người yêu của Hàn tổng."

Hàn Lâm San phúc hắc che miệng, lông mày không tự chủ khẽ nhếch lên. Nhìn vẻ mặt cười đến méo xệch của Vương Doanh, cô vui đến chết đi sống lại cũng không uổng để được tái kiến.

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào nở rộ, mơn mởn tràn ngập ý cười khẽ hích Hàn Uyên Linh một cái. Trông thấy cô nhướn mày khó hiểu nhìn mình, độ cong nơi khóe mắt càng đậm hơn.

Hàn Lâm San: "Uyên Uyên! Chị không định bắt tay chào hỏi Vương tiểu thư hay sao?"

"....."

Vương Doanh trừng mắt nhìn Hàn Lâm San, nhận lại là một tia khiêu khích.

Con mẹ nó, cô cố tình phải không tiểu tam?

Mà cũng không thể coi cô ta là tiểu tam, phải là hồ ly tinh chín đuôi.

Trước thì quyến rũ Lâm Dực, giờ thì khoác tay Hàn Uyên Linh. Cô ta phải là tiểu tư, tiểu ngũ.

Hàn Uyên Linh giơ tay đến trước mặt Vương Doanh, giọng đều đều cất lên: "Hân hạnh, Vương tiểu thư."

Vương Doanh bắt lấy tay cô như cọc mắc ngoài khơi, trực tiếp hút cạn đi tia lý trí cuối cùng: "Hân hạnh, Hàn tiểu thư."

Nhanh như một cơn gió, Vương Doanh rút tay ra, viện đại một cái lý do nào đó, mặc kệ tên Alpha họ Trịnh lo lắng hỏi han, cô vén tà váy, sải bước dài tựa như chạy trối chết mà rời khỏi.

Con mẹ nó, Vương Doanh nức tiếng thành phố X, bây giờ thảm hại không khác gì một con gà bị chặt đầu.

Đám người yêu cũ của cô mà thấy cảnh này, chắc chỉ hận không thể làm kỷ niệm ăn mừng.

Vương Doanh thực sự, thực sự cảm thấy thông cảm với họ.

.....







Sáng hôm sau, tại phòng họp công ty Đại Dương.

Dung Lợi và Dương Thanh Khê, mỗi người ngồi ở trên một chiếc ghế, nhìn thì thoạt ư yên bình như mọi ngày, nhưng giọng nói gay gắt của Dung Lợi, lại làm cho mọi người không nhịn được xì xầm bàn tán.

Dung Lợi nhìn Dương Thanh Khê: "Giám đốc Dương, cháu xem xét thì xem xét cho kỹ, giá thô của vật liệu công rẻ như thế, không lấy thì thôi, còn chất vấn bên thứ ba, hiện tại cung không đủ cầu, cháu đừng có quá đáng làm khó bên họ."

Là vấn đề bên cung cấp nguyên liệu thi công. Đại Dương là công ty đa quốc gia, tuy là công ty gia đình nhưng bén rễ và góp vốn rất nhiều hạng mục của đủ các ngành nghề. Tuy không thể một tay ôm trọn, tham lam cái gì cũng nhúng tay vào, nhưng Dung Lợi biết, cách kiếm tiền là như thế nào.

Ông ta không hài lòng với chị.

Một Omega quá mức cứng đầu!

Ông ta sẽ làm cái gì gây thiệt hại? Chẳng có gì cả, chỉ có để tiền tràn về trong túi thôi.

Dương Thanh Khê nhìn Dung Lợi, thấy dáng vẻ bực tức của ông ta, chị trả lời: "Bên đó không đủ tiêu chuẩn, nếu nguyên vật liệu kém, thi công xây dựng, phá hỏng quy tắc làm nghề, khiến người tiêu dùng mất niềm tin, đó không phải cách làm của Đại Dương."

Đối với chị, của rẻ là của ôi, làm gì có cái gì rẻ mạt đến thế mà dùng những thứ tốt? Có chăng, chỉ là giả mù giả ngu, vì lợi nhuận bỏ qua rủi ro, chạy theo tiền bạc mà thôi.

Dung Lợi nghe vậy như muốn điên lên, tay ông ta run rẩy nắm trên ghế: "Thanh Khê, cháu nói vậy là có ý gì?"

Dương Thanh Khê hướng ánh nhìn sang chỗ Dung Hảo, nói: "Trưởng phòng Dung, cô nói thử xem?"

Dung Hảo nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhìn cha mình đang kích động, chậm rãi lên tiếng:

"Với dự án chung cư tiện ích lần này, bên phía phòng marketing đã triển khai tìm hiểu hệ thống khách hàng công ty nhắm đến là các hộ gia đình với mức thu nhập khá và trung bình. Tâm lý chung của họ là vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thực sự là làm khó đôi bên."

"Nhưng Đại Dương là công ty lâu năm, cho dù có đắt một chút, họ vẫn muốn vung tiền có trong tay một căn hộ chung cư do công ty phát triển và xây dựng. Đánh vào tâm lý chung, cũng như đảm bảo uy tín và thương hiệu công ty, tôi đồng ý với Dương tổng."

Dung Hảo còn nhớ, khi đi học, một vị giáo sư đã từng nói rằng: "Có cung ắt có cầu, cầu không thể tự nhiên có mà phải dựa vào cung. Cũng như trong kinh doanh, bạn là người chủ đầu tư, rót vốn để khách hàng trải nghiệm thứ bạn cung cấp. Ưng thuận và hài lòng hay không là tự do của họ, bạn không thể can thiệp sâu vào suy nghĩ và hành động của khách hàng, bởi đó là quyền tiêu dùng của họ. Bạn làm tốt, họ hài lòng, sau đó chi tiền, dần dần lấy lại được cả vốn lẫn lãi. Bỏ qua một bước, người thiệt không chỉ là khách hàng mà còn là chính bạn."

Nếu đánh mất sự tin tưởng của khách hàng, Dung Hảo đoán chắc, dự án này tuy không thất bại, nhưng dần dần sẽ chẳng ai muốn tìm đến Đại Dương tiêu dùng thứ họ sản xuất và cung cấp nữa.


Đó là một sự rủi ro mang tính lâu dài và nhiều hệ lụy.

Vì vậy, tuy đặt lợi ích kinh tế lên trên đầu, nhưng phải xem xét nhiều yếu tố, đảm bảo quan hệ không chỉ với các chủ đầu tư, người triển khai dự án mà còn với chính khách hàng. Không thể treo đầu dê, bán thịt chó* lừa mình dối người.

Dung Lợi nghe vế sau, mặt đen như đít nồi. Nhìn Dung Hảo kết thúc phát biểu, tức đến nghiến răng.

Con gái ông công khai chống đối ông để bảo vệ Dương Thanh Khê? Nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Dương Thanh Khê đứng lên, chị tuy nhỏ bé trong bộ đồ tây trang, nhưng khí chất xuất thần, cao cao tại thượng lại không hề tầm thường.

Chị nói: "Để mang tính công bằng, mong mọi người biểu quyết."

Đại đa số cổ đông đồng ý với ý kiến của chị, một số còn lại đứng giữa hai người, ngầm đồng ý hoặc ngầm phản đối. Dung Lợi là một trong số những người phản đối công khai.

Ông ta nói lớn: "Cháu bị làm sao thế? Cháu đã tự ý quyết định như thế, còn hỏi ý kiến bọn ta làm gì? !"

Ông ta không đả động đến Dung Hảo, bởi ông ta biết, mình sẽ tìm cô nói chuyện sau buổi họp này.

Vương Doanh nghe cảm thấy lỗ tai khó chịu, trực tiếp trả lời: "Tôn trọng ông, cho ông mặt mũi. Ngài Dung, không phải người đi trước là người đi đúng đâu, ông sống cổ hủ quá!"

Dung Lợi: "Cô!!!"

Lại còn được phó tổng này, cái gì cũng hùa theo Dương Thanh Khê, phá đám ông ta.

Mấy nữ nhân Omega này, quả thực quá không có phép tắc, trực tiếp coi lời nói của một Alpha lão luyện như ông ta không ra gì, còn cả gan coi như là không khí.

Được thôi, dù sao ông ta cũng đã nói chuyện với người đứng đầu Đại Dương. Để xem hai cái xú nữ nhân này có phải hạ cái khí thế tự cao tự đại đó hay không.

Dung Lợi nhìn cuộc họp kết thúc, ông ta nhìn con gái mình rời khỏi phòng họp, trực tiếp đuổi theo truy vấn.

Vương Doanh thở dài một cái, một tầng vui vẻ hiện lên: "Ái chà, bị con gái nói trước mặt bao nhiêu người, tức cười chết mất!"

"Cái cô Dung Hảo kia chắc thích chị lắm, toàn đứng về phía chị thôi."

Lại nhìn Dương Thanh Khê đang xem lại một số tài liệu, bốn mắt trao nhau tóe lửa với Doãn Tâm bên cạnh, Vương Doanh cười phá lên.

Trông cô ta lại giống bị người khác đá đít rồi! Trong ngu không chịu được.

Nãy giờ trong cuộc họp Vương Doanh đâu có để ý gì, chỉ có để ý hai người này.

Cô ngồi đối diện Dung Hảo, phát hiện ánh mắt đối phương một khắc cũng không rời khỏi Dương Thanh Khê, đồng thời còn có Doãn Tâm.

Ủa?

Cô phát hiện cả hai đều trao đi sự ôn nhu thấm đẫm trong ánh mắt, nhưng người thì si mê không dứt, người thì có tia bất mãn. Và dĩ nhiên, không mấy bất ngờ, bất mãn là của Dung Hảo.

Dương Thanh Khê duy trì tư thế, vẫn đang xem tài liệu, chị lên tiếng:

"Có vẻ em thích có sự quan tâm đúng không Doanh Doanh?"

"Chị cũng đang muốn quan tâm em đây."

Cái gì vậy?

Tiểu thư ký đón lấy giấy tờ từ tay Dương Thanh Khê, đặt xuống trước mặt Vương Doanh. Cô cầm lên, lười biếng đọc sơ qua, cho đến khi mắt muốn rớt xuống đống giấy nhàm chán kia.

"Chị! ?" Một tiếng kinh hô phát ra, Vương Doanh không thể tin nói. "Cái gì mà trực tiếp yêu cầu phó tổng Vương thay mặt Dương tổng tới tiếp đón? Ủa, là sao? !"

Vương Doanh như giãy nảy lên, bản tính bướng bỉnh được dịp phát tác. Cái này là bị tính kế chắc rồi.

"Ừ, công ty của Hàn gia đang là đối tác quan trọng với chúng ta. Ban đầu chị muốn để cho người khác đi, nhưng Hàn tổng đã trực tiếp đưa ra yêu cầu, không thể vì chuyện em không biết ăn nói mà để lỡ dở được. Doanh Doanh, việc lần này giao cho em."

Vương Doanh cố nén đau thương, lúc này khuôn mặt cô trông chả khác Doãn Tâm mà cô vừa chê ra mặt, đen như có mây giông lốc xoáy đang treo lơ lửng trên đầu.

Hừ! Đi thì đi, ai sợ ai kia chứ?

"À, phải nói nếu không sợ tôi lại quên. Tôi rất rất là nhớ Vương tiểu thư, nhớ mãi không quên. Sau này có dịp, rất muốn tái kiến cô trong một tương lai gần."

Câu nói kỳ quặc của Hàn Lâm San, không ngờ lại tới nhanh hơn cô tưởng.

Con mẹ nó, đồ tiểu tam chết tiệt!

Vì ghen tị với cô, vì người yêu mà dây dưa với người yêu cũ của người yêu mình. Cô ta đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm.

Khỏi phải nói, chắc cô ta được dịp Hàn Uyên Linh nói xấu người yêu cũ, nên thầm để bụng trong lòng, muốn thay trời hành đạo.

Vương Doanh "cho mình là đúng", đang thầm tự nhủ như vậy.

.....


Haizz, ay yo! ><

Nếu ta bỏ ngang truyện, rất mong có ai đó viết hộ đống rắc rối mà ta đem tới.

Mệt mỏi vì gõ chữ ghê! =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro