Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ngoài trời thật là làm cho người ta phải khiếp sợ.

Nắng to, nhiệt độ 40°C, chói chang như muốn xuyên thủng làn da nhạy cảm của Vương Doanh.

Dù cho đã bôi kem chống nắng, Vương Doanh vẫn cảm thấy bỏng rát cả người, cảm thấy không đủ.

Ấy thế mà, cô phải đem tấm thân ngọc ngà đi phơi nắng như mực khô, ròng rã đã nửa ngày trời.

Một vài người nhìn thấy cô, chỉ biết lắc đầu.

Có ai đi quan sát công trình xây dựng, lại cầm ô che nắng như đi nghỉ mát thế kia không?

Cũng không phải cô che ô làm người ta lấy làm lạ, hay kể cả cái kính mát to bản kia, mà là cách Vương Doanh bắc một cái ghế võng, nửa nằm nhìn xung quanh, trên tay là một cái quạt gió mini.

Đúng là tư bản, sướng như thần tiên.

Trong khi những người khác mồ hôi nhễ nhại, chỉ có một cái mũ, chật vật dưới cái nắng gay gắt.

Trên tay là cái quạt mini, Vương Doanh vẫn không nhịn được đưa tay còn lại lên phe phẩy vài cái: "Mẹ nó, nóng chết mất!"

Tiểu thư ký đứng bên cạnh, cũng có cái ô nho nhỏ che chắn, nhìn cô ngỡ tưởng hỏi mình, lên tiếng: "Phó tổng, nóng thế này, tại sao chúng ta lại ngồi ở đây a?"

Nắng nóng làm tiểu thư ký như muốn mụ mị cả người, mồ hôi dính trên cơ thể đúng là khó ngửi. Ấy thế mà, phó tổng thường ngày bảo dưỡng da như sinh mạng lại có thể ngồi ở vị trí bao quát cả công trình này những nửa ngày.

Tiểu thư ký ngầm nghi ngờ Vương Doanh bị say nắng, đầu óc có chút mơ hồ? !

Vương Doanh nhìn tiểu thư ký, kiên định nói một câu: "Phải ngồi ở chỗ này, người ta mới biết tôi và cô đang làm việc."

Tiểu thư ký: ????

Ngồi ở chỗ nóng chết người, quạt không đủ sức làm dịu để làm việc? Tuy là có thể nhìn thấy những thứ mà người ta đang làm rất rõ ràng, nhưng đúng là đày đọa a.

Ban nãy, trưởng ban thiết kế và giám sát công trình thi công đã mời Vương Doanh tới phòng nghỉ, nơi có camera giám sát công trình, có máy lạnh lẫn nước mát để tiện bề "quan sát", vậy nhưng, trái với tính tiểu thư hàng ngày, cô đã từ chối.

Tiểu thư ký: "Đó, ai bảo tôi đi theo Vương phó tổng là sung sướng thì đến mà nhận cái sung sướng này đi."

Thậm chí, đôi ngũ tư vấn của Vương Doanh được phép đến đó, mà cô và tiểu thư ký vẫn ở lại đây.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Phó tổng a, thiên a, đúng là khó hiểu, khó tính và khó chiều mà.

Dĩ nhiên, Vương Doanh đâu có phải tự nhiên mà rước nợ vào người.

Sáng nay khi mặt trời còn chưa gay gắt như thế này, mặt trời vẫn còn tỏa thứ ánh sáng dìu dịu chiếu lên thân thể tựa như phát sáng của cô, Vương Doanh đã được thông báo Hàn Lâm San sẽ tới đây.

Vậy mà, mẹ nó, mặt trời đứng bóng mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta đâu.

Chị họ yêu dấu của cô còn căn dặn kỹ, đừng làm Hàn Lâm San khó chịu, vì cô ấy tài trợ 40% vốn cùng với Đại Dương, hùa vốn xây dựng dự án này.

Đúng là bà hoàng mà! Bảo sao cô ta dám để cho Vương Doanh leo cây.

Vương Doanh nghiến răng chửi rủa. Tiểu tam hiện tại, nhà giàu, vốn tự cung tự cấp, thừa tiền ôm ấp Alpha, vậy mà vẫn chọn đi làm tiểu tam. Con mẹ nó, đúng là cuộc đời không gì là không thể xảy ra.

Trưởng ban thi công còn nói: "Hàn tổng bảo phó tổng Vương đợi cô ấy một chút, cô ấy đang trên đường tới."

Rốt cuộc là cô ta đi tới nơi nào rồi a? Con mẹ nó công trình nằm ở trong thành phố, cô ta đi mấy vòng thành phố hay sao mà chưa đến nơi? !!

Tâm trạng của Vương Doanh lúc này đúng là rơi xuống chín tầng địa ngục, tuyệt vọng viết hai chữ lên mặt cô, may là được kính râm bảo hộ che chắn kỹ.

Lao xuống vực. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng.

Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần. Cô còn đang thầm khấn, thầm niệm cho tiểu tam kia mau chóng xuất hiện, nếu không cô sẽ ngất xỉu ở đây mất.

Trong phút xúc động, Vương Doanh chỉ muốn cào vào bản mặt vênh váo của Hàn Lâm San, không phải cô vì nóng quá mà tưởng tượng.

Đối phương đã xuất hiện, dưới ánh mặt trời được ô che bảo hộ kỹ lưỡng không cả thấy bóng, Hàn Lâm San kính mát cài lên đỉnh đầu, thong thả nện đôi giày cao gót mười phân tiến về phía Vương Doanh.

Lại một kẻ đi làm như đi chơi xuất hiện, giày cao gót đi vào công trình thi công bụi bặm, còn có bộ đồ sặc sỡ nhưng chắc chắn là của một nhãn hiệu nào đó, lả lơi mà biếng nhác nhìn Vương Doanh đang tức giận thiếu điều nhảy bổ vào mình.

Hàn Lâm San giơ ra bộ móng tay vừa mới làm, khoe khoang: "Xin lỗi, tôi mới làm xong móng tay, giờ mới tiện qua."

Vương Doanh giật giật khóe miệng, kìm lại xúc động muốn dùng bộ móng của chính Hàn Lâm San cào vào bản mặt vô lại của cô: "Hàn tổng, làm móng cũng lâu nha, bộ móng đó mà đi đào móng nhà thì đúng là trân phẩm."

Hàn Lâm San khẽ a một tiếng, nở nụ cười: "Ý kiến hay đó, nhưng mà móng tay tôi đâu chỉ để đào móng nhà được, Vương tiểu thư thấy đúng không?"

Tiểu thư ký hết nhìn Vương Doanh lại nhìn Hàn Lâm San, sợ đến cứng cả người. Hai người này ý cười hướng nhau, nhưng lời lẽ là tràn ngập mùi thuốc súng a.

Không phải chiến tranh lạnh, mà có thể ngay lập tức xông tới xé xác đối phương ra.

Tiểu thư ký nhìn Hàn Lâm San, đon đả, duyên dáng chặn ngay câu từ vừa đến bên khóe môi Vương Doanh: "Hàn tổng, cuối cùng cũng gặp được cô. Trời nắng quá, cô có mệt không? Chúng ta qua phòng nghỉ nói chuyện."

Hàn Lâm San gật đầu với tiểu thư ký: "Nga? Có phòng nghỉ sao? Vậy tại sao Vương tiểu thư lại ở đây?"

Còn dám nhắc? !

Vương Doanh từng từ đều là chậm rãi nhả ra, răng ken két va chạm vào nhau: "Tôi là đợi Hàn tổng một chút, nhưng ai ngờ cô như đưa Phật đến tây Thiên, trì hoãn xuất hiện, nên giờ nhờ cô tôi đang có mặt ở đây."

Rồi cười một cái thật tươi hướng Hàn Lâm San. Thiếu điều dùng ánh mặt trời thiêu trụi cô ra!

Hàn Lâm San cũng cười, nâng cằm lên, ngạo mạn vô cùng: "Ồ? Lời nói của tôi chỉ có tác dụng vào thời điểm đấy, Vương tiểu thư không lưu tâm, bây giờ trách ngược tôi hay sao?"

Rồi lại nhìn móng tay mình, thổi qua mấy hơi, có chút tự mãn:

"Vậy xem ra sự xuất hiện của tôi là rất quan trọng a, cảm ơn Vương tiểu thư đã nâng cao tinh thần để ý đối tác nhỏ này. Cô thấy đấy, có lẽ tôi thật vinh hạnh làm người đầu tiên được phó tổng quan tâm a, đó là lý do tôi rất thích cô nha!"

Tiểu thư ký nghe Hàn Lâm San nói, lại nhìn Vương Doanh, sau đó dứt khoát làm theo ý mình, dẫn Hàn Lâm San tới phòng nghỉ.

Vương Doanh bị bỏ lại, ba tiếng muốn giết người đang không ngừng chạy nhảy trong đầu cô. Hận không thể đem Hàn Lâm San ngũ mã phanh thây cho hả giận.

.....

Chập tối, Vương Doanh "tạm biệt" Hàn Lâm San, sau một ngày vất vả, cô đã được giải thoát khỏi địa ngục.

Tuy nhiên, biến cố lại xảy ra.

Tiểu thư ký nghe tài xế giải thích, lại nhìn tài xế rút điện thoại ra gọi cho bên sửa chữa. Cô tiến tới bên Vương Doanh đang cúi đầu nghịch điện thoại, đánh tiếng thu hút sự chú ý:

"Phó tổng, xe bị thủng lốp rồi, phải đợi người tới sửa chữa."

Vương Doanh: "Chắc cô biết thời gian là tiền bạc đúng không?"

Tiểu thư ký: ????

Vương Doanh liếc tiểu thư ký một cái: "Thời gian hiện tại đợi đến bao giờ mới có người tới sửa xe? Mẹ nó, chẳng lẽ trời nắng quá nên thủng lốp?"

Tài xế tiến tới, trực tiếp giải đáp thắc mắc: "Dạ không, có dấu hiệu bị cố tình chọc thủng."

Vương Doanh và tiểu thư ký: !!!! ??

Con mẹ nó, cô nguyền rủa đứa khùng nào chọc lốp xe của mình, cũng may hôm nay cô không đi chiếc xe ưa thích mà đi loại xe chuyên dụng của công ty, nhưng cũng đủ làm cô tức điên.

Tài xế: "Tôi đã gọi bên sửa chữa tới kéo xe trở về, phó tổng có cần tôi gọi taxi tới đón không ạ?"

Vương Doanh lắc đầu: "Cả ba chúng ta cùng trở về. Đợi một chút không sao."

Tài xế gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Tiểu thư ký và Vương Doanh ngồi lại ở trong xe, còn tài xế đứng bên ngoài đợi người, bên trong xe, tiểu thư ký bị Vương Doanh dụ dỗ chơi game.

Tiểu thư ký: "Phó tổng, tôi không biết chơi game a."

Vương Doanh tay cầm điện thoại, nhìn tiểu thư ký bằng ánh mắt của sinh vật lạ: "Cô sống ở thời kỳ đồ đá à? Game này mà không biết chơi? !"

Tiểu thư ký: "Thật sự là không biết a."

Vương Doanh cười: "Tới, bổn cô nương dạy nhà ngươi chơi."

Điện thoại giơ ngang tầm mắt, tiểu thư ký và Vương Doanh đắm chìm trong thế giới ảo, thi thoảng lại có tiếng chửi bới của Vương Doanh.

"Kìa! Bắn nó đi chứ, sao cô cứ chạy thế?"

"Tôi sợ, huhu!" Tiểu thư ký nhát gan nói.

"Má, cô làm vuột mất cơ hội leo rank của tôi rồi! Này, chơi cho hẳn hoi đi."

Người không nhìn thấy không nói, tình cờ nhìn thấy chỉ biết nhướn mày. Tuy không biết hai người kia cãi lộn cái chủ đề gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Doanh, chắc chắn không vui vẻ.

Tài xế gõ cửa xe, e hèm cắt đi chiến tuyến của hai người đang chiến đấu hăng say trong game kia:

"Phó tổng." Tài xế nói, chỉ về phía sau lưng. "Hàn tổng gặp cô."

Quả nhiên, Vương Doanh mở cửa xe, trực tiếp vứt điện thoại ở bên trong. Nhìn thấy người đáng lẽ phải biến mất giờ lại xuất hiện, lòng không khỏi thắc mắc:

"Hàn tổng, cô quay lại làm gì vậy?"

"À, tôi làm mất một thứ đồ, đoán là làm rơi ở đây." Hàn Lâm San trả lời.

"Thế tìm được chưa?"

"Được rồi." Hàn Lâm San đưa mắt nhìn bánh xe đang xẹp xuống. Dâng lên khóe môi, cười: "Xe cô bị hỏng sao?"

"Ờ." Vương Doanh tùy tiện dựa vào ô tô, đáp.

"Muốn về chung không? Chắc cô đã gọi bên sửa chữa rồi nhỉ?"

Gì đây? Vương Doanh cảnh giác nhìn Hàn Lâm San. Thái độ tốt lành này thật bất thường.

Cả ngày hôm nay Hạ Lâm San hành hạ cô đủ nhiều, kể cả lúc trong phòng nghỉ cũng phải cùng cô đâm chọt vài câu, tự dưng tốt bụng thế này, cô mà để cô ta thỏa mãn thì có mà mất não hay sao?

Nhận ra ánh mắt ngờ vực của Vương Doanh, Hàn Lâm San chỉ cười nhún vai: "Tôi chỉ nói thế thôi, hiện giờ cũng đã muộn, bên sửa xe còn phải tìm phụ tùng phù hợp mới tới được chỗ cô. Cô không muốn thì thôi vậy."

Nói rồi, ra vẻ muốn rời đi.

Mà Hàn Lâm San thực sự rời đi thật?

Cô ta hỏi cho có à?

Vương Doanh gọi cô lại: "Này, nếu có lòng tốt, thì cho cả thư ký và tài xế của tôi quá giang với."

Hàn Lâm San: "Không vấn đề gì."

Tài xế ghé tai Vương Doanh nói nhỏ: "Phó tổng, xe vứt ở đây thì không hay lắm, tôi và tiểu cô nương này ở lại đây, cô nên về trước đi."

Tiểu thư ký "cũng cực kỳ hiểu chuyện": "Đúng đấy phó tổng, cô nên về trước."

Tiểu thư ký nhìn ánh mắt tài xế ra hiệu cho mình, nhất thời cũng ngơ ngác. Nhưng chuyên nghiệp là bản năng, tiểu thư ký rất nhanh chóng hiểu chuyện. Vương Doanh nghe chỉ biết dấu hỏi đầy đầu.

Hàn Lâm San: "Quyết định thế a."

Vương Doanh thấy mình cũng đủ tiện nghi thật, nhàn nhã lên xe tiểu tam trở về, đằng sau là hai người đang nhiệt liệt vẫy vẫy chào tạm biệt.

Hàn Lâm San: "Ngồi đằng sau đi."

Vương Doanh: "Ò."

Chiếc Bentley sang trọng chầm chậm quay đầu, đèn xe bật sáng, sau đó dứt khoát rời đi, để lại phía sau một lớp bụi mỏng.

Tiểu thư ký lúc này mới hỏi tài xế: "Này, sao tự dưng anh lại bảo phó tổng lên xe người ta thế?"

Tài xế nhìn tiểu thư ký: "Hồi sáng tôi đỗ xe ở ngoài thì gặp Hàn tổng, cô ấy nói là muốn gặp riêng phó tổng mà không tìm được cách. Cô ấy bảo phó tổng là người yêu cũ của cô ấy, đến gặp mặt là bất đắc dĩ. Tôi bị ánh mắt đầy nước của cô ấy làm mủn lòng nên...."

Tiểu thư ký: "Vậy nên anh chọc thủng lốp xe?"

Tài xế: "Không phải, là Hàn tổng sai người làm."

Tiểu thư ký: !!!

Tài xế thở dài: "Tôi với cô chỉ là cái Beta, nhìn Alpha và Omega chỉ biết ngưỡng mộ trong lòng, nhìn họ bị hiểu lầm chia cắt tôi không nhịn được."

Tiểu thư ký: "Cảm ơn sự đồng cảm sâu sắc của anh." Còn khuyến mại vỗ vỗ vai anh ta.

"Nhưng anh có biết, hai cái người đó là Omega không?"

Tài xế: ???? !!!!!

Thiên a! Hai người vừa gián tiếp đưa Vương Doanh vào miệng cọp.

Nhưng mà chính Hàn Lâm San nhân lúc Vương Doanh không để ý, kéo tiểu thư ký ra nói chuyện riêng.

Đại khái không tính là phản bội sếp, mà muốn thư ký giúp cô hoàn thành tâm nguyện, đưa Vương Doanh trở về.

Ừ, hai nhân viên có năng khiếu phản bội.

....

Chương này hơi xàm xí :v

Chương 15, ta tạm ẩn một thời gian.

Bye bye, sớm ngày gặp lại.

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro