Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần buông xuống những vệt nắng cuối cùng của ngày, bóng đêm đã trỗi dậy thay thế cho mặt trời nóng bỏng, thành phố bắt đầu sinh hoạt về đêm, đèn điện chói sáng tựa như chuỗi trang sức lấp lánh càng làm nổi bật sự hoa lệ của một thành phố phát triển.

Chiếc Bentley ở trên đường cao tốc dần tiến về trung tâm thành phố, trông xa mà ngỡ gần vun vút vượt qua những cột đèn đường sáng trưng như ban ngày.

Vương Doanh nhàm chán nhìn cảnh vật bên ngoài, cô hướng sự chú ý tới Hàn Lâm San đang lái xe.

Từ lúc lên xe tới giờ, cả hai đều thủy chung im lặng, chưa hề lên tiếng. Vương Doanh thầm nghĩ, tiểu tam này sao lại im lặng như vậy, chẳng bù cho sáng nay.

Mà Vương Doanh trước giờ không phải kiểu người sống để bụng, nếu đối phương có lòng tốt cô cũng chẳng nỡ phụ. Trừ khi là ghét cay ghét đắng đến không thể nhìn mặt nhau.

Vương Doanh thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, rõ ràng cô ghét Hàn Lâm San vì là tiểu tam, nhưng vẫn lên xe của cô ấy, rõ ràng cô ghét cách Hàn Lâm San và mình cãi nhau, vậy mà vẫn tử tế nói chuyện chị chị em em.

Hay bởi vì, cô biết Hàn Lâm San là người yêu của Hàn Uyên Linh, nên mới không có nổi giận như cô tưởng?

Vương Doanh thầm cười cợt suy nghĩ ấu trĩ của mình. Cô đang thầm chúc phúc cho họ sao? Hay là ghen tị trước hạnh phúc người kia?

Hai người là người yêu cũ, cô chẳng có cái tư cách mà ra vẻ cao thượng quan tâm cuộc sống của nhau hậu chia tay. Với lại, Hàn Uyên Linh căm ghét cô ra mặt...

Tuy cô có nhờ thư ký điều tra Hàn Uyên Linh, nhưng thông tin gom được chẳng được nhiều. Ngoài những gì chính bản thân cô đã biết, cô thực sự là mờ mịt, nhìn thấy Hàn Uyên Linh giờ chỉ như một kẻ xa lạ.

Bởi lúc trước, cô đã quyết định quên đi cô ấy. Cô đã từ bỏ Hàn Uyên Linh, đem quỹ đạo cuộc sống của mình rời khỏi người kia, trực tiếp bắt đầu lại từ đầu.

Kể từ khi về nước đến nay, chưa bao giờ Vương Doanh lại suy nghĩ nhiều như thế này.

Cô và Hàn Uyên Linh, rốt cuộc chẳng thể thành đôi. Vậy mà, đối phương vẫn là tới tìm cô.

Ở chung một thành phố, tuy là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Hàn Uyên Linh mãi mãi là thứ xa vời vợi cô không thể níu kéo.

Cô đã ích kỷ từ bỏ, ích kỷ đến như thế. Hàn Uyên Linh và cô của hiện tại, bằng mặt nhưng không bằng lòng là phải.

Lúc trước cô từng hỏi cô ấy về hai chữ tương lai. Bởi cô sợ cả hai không thể bên nhau lâu dài. Lúc ấy, Hàn Uyên Linh không trả lời.

Còn cô, đáp án của cô là vứt bỏ cô ấy.

Vương Doanh cắn cắn môi, chợt nhận ra Hàn Lâm San đã dừng xe lại khi mình mải suy nghĩ.

Vương Doanh nghi hoặc nhìn Hàn Lâm San.

Hàn Lâm San nói: "Tôi cần ra ngoài vài phút, cô đợi tôi được không?"

Vương Doanh nói được.

Hàn Lâm San tháo dây an toàn, rời khỏi xe. Vương Doanh cũng không quan sát xem cô ấy đi đâu, cô nhìn quang cảnh nơi chiếc xe đang đậu.

Đây là dãy nhà hàng sang trọng ở trung tâm, chỉ cần nhắm mắt chọn đại cũng có thể tìm được một nhà hàng ưng ý.

Vương Doanh chợt nhận ra không ổn. Chẳng lẽ Hàn Lâm San đưa mình tới đây để ăn cơm? Chẳng hề có chuyện đó, cô lại muốn cho Vương Doanh như quả phụ ngóng chồng mà đợi chờ.

Mẹ nó, tại sao cô lại ngây thơ tin lời cô ta như vậy? Thậm chí cô ta còn không biết nhà cô ở đâu, vậy mà tùy tiện tin tưởng để cô ta chở về.

Vương Doanh a, sao mày ngu thế, tế bào não hoạt động chết hết rồi hay sao?

Vương Doanh mở cửa xe bước xuống, dứt khoát muốn đón tạm một chiếc taxi trở về. Cô vừa đưa điện thoại lên định gọi thì người bị va phải té xuống mặt đường.

Ngẩng đầu lên, cô nhận ra điện thoại đã bị giật mất, còn thủ phạm là người cố tình va phải cô đang chạy trốn ở phía trước.

Không nghĩ nhiều, Vương Doanh đuổi theo, mặc cho cổ tay ngã xuống đường có chút đau nhức, cô kêu lớn: "Cướp! Đứng lại! Cướp!"

Tên cướp hành động rất nhanh, Vương Doanh không đuổi kịp, nhưng đã gây sự chú ý cho người qua đường.

Ở ngã tư, cô nhìn thấy hắn chạy như bay qua đường, thở hồng hộc, cô cũng nối đuôi hắn.

Mẹ nó, bà mà tóm được thì... chú mày xác định.

Đến một ngã rẽ, Vương Doanh thấy tên trộm rẽ vào, cô cũng chạy vào theo.

Nhưng mũi chân cô chỉ vừa mới hạ xuống, thậm chí còn chưa nổi nửa bước, cô bỗng bị một lực mạnh kéo giật lại. Cô lảo đảo ngã ngửa về phía sau, lưng tựa vào một cơ thể ấm áp.

Chỉ chừng hai giây sau, một chiếc xe lao vút ra khỏi ngõ, khoảng cách chỉ cách Vương Doanh vài bước chân.

Người trong xe thò đầu xa khỏi xe, chửi bậy vài tiếng: "Con mẹ nó, cô bị ngu hả? Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết!"

Vương Doanh trống ngực đập thình thịch, cô hoang mang nhìn chủ xe rời đi, thầm cảm ơn người tốt bụng đã kịp thời kéo bản thân mình khỏi mũi tử thần.

Xoay người lại, đập vào mắt là dung nhan quen thuộc kia, đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn cô. Lời ra đến đầu môi, chợt không còn sót một chữ.

Lặng thinh nhìn đối phương, Vương Doanh mím chặt môi.

Hàn Uyên Linh cũng chẳng giữ bầu không khí này lâu, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Vương tiểu thư, chẳng phải bảo cô chờ hay sao?"

"Cô muốn tìm chỗ chết sao? Trực tiếp đến tìm tôi là được."

Đôi mắt tĩnh lặng của Hàn Uyên Linh khẽ xao động, cô nhìn thấy Vương Doanh chầm chậm lên tiếng, lại là cái giọng bướng bỉnh đó:

"Hàn Uyên Linh! Cô quản chuyện của tôi làm gì?"

Cô có biết, cô cứ xuất hiện trước mặt tôi như thế này. Chính là cực hình của tôi hay không?

Là thứ tôi không dám đối mặt cả đời, làm ơn, đừng khiến tôi cảm thấy cô rất đáng thương trong mắt tôi.

Dù tôi là kẻ khốn nạn, đã rũ bỏ và trốn tránh cô như một kẻ hèn nhát. Vậy mà, cô vẫn không giương mắt nhìn tôi lao đầu vào nguy hiểm.

Lại giang tay ra bảo vệ tôi. Dù tôi đã từng nói, muốn là người che chở bảo vệ cô cả đời.

Dù tôi đang nói ra những câu dối lòng, vì không dám đối diện với cô. Cô có biết hay không?

"Tôi không quản chuyện của cô." Hàn Uyên Linh dừng một chút. "Tôi chỉ là giúp đỡ một người tình cờ gặp trên đường."

"Với lại, Vương tiểu thư đang nợ tôi một câu cảm ơn, chứ không phải lên tiếng chất vấn tôi đâu."

Người cao hơn nhìn thấy vẻ khó xử của người kia, tĩnh lặng khoác lên trên mặt dần thu lại, lông mày lại khẽ cau lên.

Vương Doanh, cô không định nói cái gì với tôi hay sao?

Một lời cảm ơn hay xin lỗi giờ khó vậy hay sao?

Kể cả một lời giải thích?

"Vương tiểu thư đúng là danh phó kỳ thực*, trực tiếp làm tôi mở thêm tầm mắt, cô đâu chỉ khốn nạn mà giờ còn có cả sự vô ơn nữa."

Vương Doanh cười nhạt, đôi mắt cô thu lại dáng vẻ của Hàn Uyên Linh. Chỉ khẽ gật đầu: "Ừm, tôi chính là như vậy. Nhưng Hàn Uyên Linh, tại sao còn tức giận?"

Vương Doanh nhìn thấy sự do dự của Hàn Uyên Linh, đối phương im lặng, chỉ là lạnh lùng nhìn cô.

Cũng giống như năm ấy, Hàn Uyên Linh đối với Vương Doanh, cũng đã hỏi câu này.

Không quan tâm, cớ sao còn tức giận?

.....

Khi Dương Thanh Khê trở về nhà, chị phát hiện ra ông nội Dương đang chờ mình ở phòng khách. Trên TV chiếu một bộ phim tình cảm nào đó, ông ngồi đối diện TV, vừa xem vừa bình luận.

"Aizz, phim chán thật, cái cô diễn viên kia chỉ có sắc chứ không có tài."

"Quá nhàm chán, phim giờ trăm phim như một, chẳng thà xem Talk show."

Người giúp việc trong nhà nhìn nhau cười, phát hiện ra Dương Thanh Khê đã trở lại, liền phát giác cho ông cụ.

Ông cụ Dương nhìn thấy chị, vẫy vẫy tay gọi chị lại gần: "Tiểu Khê, tới tới, chưa ăn gì phải không? Ông cháu ta đi ăn cơm."

Chị ngồi xuống bên cạnh ông cụ, hơi cau mày, ngữ khí nghiêm túc: "Ông nội, phim này thật sự là nhàm chán sao? A, không phải ông bảo Doanh Doanh đem về cho ông sao?"

Ông cụ nhìn chị, bất mãn: "Con bé Doanh Doanh, ta già cả lẩm cẩm, cứ cho xem mấy người trẻ tuổi hôn nhau trên phim, chẳng bằng năm xưa ta cùng bà nội cháu ở bên nhau."

Chị ồ lên một tiếng, cười gian: "Thế ạ? Không bằng ông bà nội ngày xưa ạ?"

Ông cụ thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên, chút tiểu xảo này sao bằng kỹ thuật năm xưa ta với bà nội cháu dùng được chứ?"

Nói đến đây, ông cụ im bặt. Lại nhìn chị ý cười hướng mình, còn mấy người giúp việc đang cố nén cười đến nấc cụt.

Ông cụ Dương: .....

Dương Thanh Khê không che nổi ý cười đang dâng lên, chị nín nhịn thực sự khổ, nói: "Ông nội, được rồi. Hôm nay ông bỏ Doanh Doanh, đến ăn cơm với cháu sao?"

Ông cụ ậm ờ: "Ừ, gọi cho nó không được. Hỏi người ở công ty, lại bảo nó đi với đối tác, ông đây thật sự là một người già neo đơn a."

Dương Thanh Khê nghe vậy nhíu mày, chị đem điện thoại mở lên, trực tiếp gọi vào số máy của Vương Doanh.

Số máy báo bận.

Thật kỳ lạ, Vương Doanh chưa bao giờ là một người tham công tiếc việc, chị hiểu rất rõ em họ mình.

Chị bảo người làm dọn cơm, chờ ông cụ vào nhà vệ sinh rửa tay, chị ra ban công, gọi vào số của Hàn Lâm San.

Đây là chị đã bảo Doãn Tâm xin số của Hàn Lâm San, phòng xa trường hợp gì đó có thể xảy ra. Không ngờ hữu hiệu lại nhanh như vậy.

Đầu dây bên kia đổ chuông hai lần rồi có tiếng nói.

Dương Thanh Khê: "Xin lỗi vì quá giờ hành chính còn làm phiền Hàn tổng."

Đối phương nói không phiền. Lúc này chị mới lên tiếng hỏi, mặc dù lòng lo lắng nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh:

"Hàn tổng, cô có biết Vương Doanh đang ở đâu không? Tôi không liên lạc được với con bé."

Hàn Lâm San lên tiếng trấn an, mắt lúc này đang dõi theo hai bóng hình cách không xa, thân thiện trả lời: "Vương tiểu thư gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về, tôi xin chịu mọi trách nhiệm với sự sơ xuất này."

Chị thoáng trầm ngâm, cau mày với câu trả lời của đối phương: "Có chuyện gì xảy ra ư?"

Hàn Lâm San: "Ừm, cô ấy bị giật mất điện thoại, đang nói chuyện với cảnh sát."

Dương Thanh Khê: "Cô đang ở đâu? Tôi tới đó."

Hàn Lâm San từ chối: "Không cần thiết, đừng quá lo lắng Dương tổng. Vương tiểu thư đang ở bên phía cảnh sát lấy lời khai, phải mất một lúc, chi bằng cô cứ để tôi đưa cô ấy trở về."

Dương Thanh Khê không hài lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, hiện tại chị có thể rời nhà, nhưng không thể vứt Vương Doanh tùy tiện ở đâu đó được. Lo nhất vẫn là ông nội sẽ hỏi chị đi đâu.

Để đôi bên vẹn toàn, chị đồng ý, nhưng chị dặn Hàn Lâm San đem Vương Doanh về nhà riêng của mình, đưa cả địa chỉ nhà cụ thể cho cô ấy.

Dương Thanh Khê: "Cảm ơn cô Hàn tổng."

Hàn Lâm San cười: "Dương tổng đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Lâm San cũng được, dù sao chúng ta còn trong mối quan hệ hợp tác lâu dài."

"Vậy nhờ cô, Lâm San." Sau đó chị cúp điện thoại.

Trở về bàn ăn, thức ăn đã được dọn ra, ông cụ Dương ban nãy thấy chị gọi điện thoại nên không tiện làm phiền, nhìn thấy chị liền giục chị mau ngồi xuống.

Ông cụ Dương: "Tiểu Khê tử, cháu mau ăn đi, nguội mất ngon."

Chị cầm đũa, gắp một miếng thịt vào bát ông cụ: "Ông cũng ăn đi, hôm nay nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món a."

Ông cụ cười: "Hôm nay cháu tăng ca về trễ, ông lại được dịp chờ cháu gái, nên bảo nhà bếp làm thêm mấy món."

Rồi ông cụ thở dài, thức ăn cũng không động, chị trấn an ông: "Ông đừng lo, Doanh Doanh một chốc sẽ trở về."

"Ông biết, nhưng ông vẫn lo quá! Xưa nay nó không bao giờ từ chối cuộc gọi nào của ông cả. Kể cả nó có đi chơi cả đêm, nó nhất định sẽ gọi về."

Chị đưa mắt nhìn ông cụ, không biết có phải sợi dây liên kết của hai tiếng gia đình khiến ông cụ trở nên nhạy cảm như vậy hay không.

Chính chị cũng cảm thấy không nuốt nổi thức ăn chứ đừng nói tới ông cụ.

Vương Doanh sống xa cha mẹ, từ lúc trở về cô liền ở với ông cụ Dương. Trong mấy đứa cháu, Vương Doanh là người quấn quýt bên ông cụ nhất.

Nhưng cũng là đứa cháu khiến ông cụ lo lắng nhiều nhất.

Nếu Dương Thanh Khê trầm ổn và trưởng thành, thì Vương Doanh lại trái ngược. Vừa có chút trẻ con, vừa có sự ngang ngược, tuy đã khôn lớn nhưng cô vẫn là ghét sự rằng buộc, kể cả ông cụ Dương có nhắc nhở thì cũng chỉ được thoáng qua.

Vì vậy, ông nhạy cảm nhận ra Vương Doanh chắc đã gặp chuyện gì đó rồi.

....

Ê nói thật, ta không xây dựng nổi tình tiết a T~T

Ta là một tác giả thất bại.

T . T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro