Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tâm nhìn đồng hồ trên tay, vẫy tạm một chiếc taxi, nói nơi cần đến rồi chán chường nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

Bầu trời tối đen như mực đang xuất hiện những mảnh ngang dọc, âm thanh ù ù cùng tiếng gió thổi không ngừng đập vào chiếc xe đang chạy nhanh dưới nó. Một cơn mưa lớn đổ xuống, càng làm khuôn mặt Doãn Tâm trở nên ảm đạm.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nó cũng tối đen. Dĩ nhiên không phải vì hết pin, mà cô đang chờ đợi chị trả lời mình.

Tin nhắn cô gửi đi: "Dương tổng, một ngày hôm nay ổn chứ?"

Cô không hỏi chị tại sao hôm nay nghỉ, nó không thuộc phạm vi quan tâm và trách nhiệm của cô. Việc của Doãn Tâm là hoàn thành tốt việc cấp trên giao, còn ngoài lề, xin thứ lỗi đó là việc riêng tư của chị.

Cô biết điều đó, nhưng bản tính hấp tấp tò mò lại hấp dẫn cô hơn.

Nói đúng ra, chị không xuất hiện trước mắt cô, cô đang nhớ chị.

Chị cũng đã nói rồi, hai người không nên can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của đối phương, chị và cô là quan hệ như thế, chính chị đã vạch ra ranh giới rõ ràng. Cô định vượt qua, nhưng chị cản lại.

Điều đó thật khó chịu, móng tay cô bởi vì đang cầm điện thoại do nắm chặt mà tạo ra những vết hằn. Cũng đau, nhưng làm cô thoải mái hơn.

Nghĩ đến mấy ngày họ đi công tác cùng nhau, ngoài thời gian làm việc, hai người thường xuyên ở trên giường ôm ấp và làm tình. Cô ước gì có thể quay trở lại, bởi cô biết, cảm nhận rõ chị đang sờ sờ xuất hiện trước mắt mình, cô thấy an tâm và vui vẻ trong lòng hơn nhiều.

Dù cho chị trốn tránh tình cảm của cô, Doãn Tâm vẫn không muốn từ bỏ.

Bởi cô đã yêu chị, động lòng trước chị.

Tài xế taxi dừng lại trước cửa nơi cô ở, ông quay đầu lại nhìn cái người đang ngắm điện thoại phát ngốc kia:

"Cô gái, đến nơi rồi. Của cô 50 đồng."

Doãn Tâm hoàn hồn, cô cầm lấy túi xách, đem điện thoại vào túi cất đi, song, trả tiền cho người tài xế.

Tài xế: "Tiền thừa nè."

Doãn Tâm không có tâm trạng, ra hiệu bảo ông cứ cầm lấy.

Người tài xế cảm ơn, nhìn thấy trời đang mưa to, còn dặn dò cô vài câu.

Doãn Tâm không nghe thấy gì, cô đã mở cửa xe, rảo bước về phía căn nhà. Túi xách được cô dùng đội lên đầu, quần áo vì chủ nhân của nó vội vã trong mưa mà có chút bẩn.

Doãn Tâm vỗ vỗ mưa trên quần áo, cô tra chìa khóa vào ổ. Cửa mở ra, cô mệt mỏi quăng giày lẫn túi xách ở đâu đó trong nhà rồi nằm vật xuống sofa.

Tay vắt lên trán, cô bóp bóp mi tâm, nhắm hai mắt lại.

Chắc hôm nay chị bận lắm!

Bây giờ cũng đã gần 10h tối, chắc chị cũng đã sớm nghỉ ngơi rồi.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, chống người đi vào nhà tắm.

Nước lạnh xả vào cơ thể khiến cô cũng phải rùng mình, đành vậy, cô quên bật nước nóng rồi.

Đứng dưới vòi sen, đầu cô bất tri bất giác lại nhớ về chị. Chính cô đã dùng vòi sen, giúp chị rửa ráy hạ thân.

Thật là, cô cúi xuống nhìn đồng hương của mình, nó cũng nhớ chị đúng không?

Mím môi, dù biết tự giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không phải là xấu, nhưng làm nhiều chung quy cũng là hại.

Cô với lấy kệ bên tủ, mở ra hộp bao luôn được cất kỹ bên trong rồi đeo vào.

Tự tưởng tượng nó là chị vậy.

Nhắm mắt lại, tưởng nhớ về khuôn mặt mình đang nhung nhớ, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Bao cao su cũng là ôm chặt lấy vật lớn kiêu ngạo của cô, nhưng chung quy vẫn là không có ấm áp bằng nơi chật hẹp kia của chị.

Cảm xúc cũng không tới, cô cũng không hứng tình nhiều, làm qua loa một lần rồi chán ghét lột bỏ vào thùng rác.

Mặc dù cũng chẳng mềm xuống, cô cũng là quấn khăn tắm ra khỏi phòng.

Bởi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

....

Chị đang gọi cho cô, Doãn Tâm vội vàng bắt điện thoại, nghe được thanh âm của người mình đang nhớ đến thật là thỏa mãn vô cùng.

"Đang làm gì?" Chị đơn giản lên tiếng.

"Ừm, vừa từ công ty trở về, đang chuẩn bị ngủ." Cô trả lời. Tim bỗng chốc đập thình thịch.

"Muộn vậy?" Đầu dây bên kia, giọng chị có chút chất vấn.

"À, có đi ăn với vài đồng nghiệp, hôm nay nhân viên tới ngày lãnh lương. Chị quên rồi sao? !" Cô giải thích.

"Ừm." Chị đáp, giọng chị có chút nhỏ.

"Sao vậy?" Cô cười, nhưng tò mò muốn biết tại sao giờ này chị còn thức. Muốn kéo dài thời gian gọi điện để thỏa nỗi nhớ mong. "Dương tổng, hôm nay chị nghỉ, phó tổng là bắt tôi tăng ca đây."

"Chị thấy bất công không?" Cô ủy khuất, giọng điệu làm nũng hướng người trong điện thoại. Chọc lòng ai đó cũng ngứa ngáy không thôi.

Dương Thanh Khê chần chừ vài giây, sau đó mới lên tiếng: "Có. Bất công."

"Vậy chị không định an ủi tôi sao?"

Chị nhàn nhạt đáp: "Ừ, đang tới an ủi cô đây. Mở cửa ra!" Sau đó chị dứt khoát bấm chuông cửa.

Chuông cửa vang lên, đánh vào nội tâm đang tĩnh lặng của Doãn Tâm một tiếng vang thật lớn.

....

Người thầm thương trộm nhớ, canh cánh nhớ nhung trong lòng đang chỉ cách cô một cánh cửa. Doãn Tâm tim như muốn nhảy ra ngoài, bị chị hù chết rồi. Cô mặc vội thêm vào chiếc áo thun, nhanh chóng ra mở cửa cho chị.

Dương Thanh Khê thấy cửa mở ra, lúc này mới cúp điện thoại. Chị nhìn cô quấn khăn tắm dưới hông, áo thì tùy tiện mặc vào, nước còn nhỏ giọt từ tóc xuống trông có chút chật vật. Chị nghiêng đầu, có phải chị làm phiền cô rồi không?

"Xin lỗi, không biết cô đang tắm."

"Ay!" Doãn Tâm tránh đường, ý bảo chị bước vào, sau đó khẽ gãi gãi ót, tình huống không ngờ này có chút vui vẻ. "Đâu có gì, tôi cũng muốn nghe điện thoại của Dương tổng."

Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.

Mà cô, muốn tìm cách hay lý do đều không được a.

Cô chỉ có thể đợi chị đến tìm mình.

"Chị ăn cơm chưa? Muốn ăn gì đó không?" Doãn Tâm đảo mắt, cô cũng thấy mình đang trong bộ dạng có chút không đứng đắn, muốn kiếm một cái cớ nào đó để đi mặc lại quần áo chỉnh tề.

Dù sao, Omega tìm đến tận nhà, tuy đầu cô chỉ đang nghĩ tới chị tìm mình để làm tình. Nhưng cũng không dám để lộ suy nghĩ này. Chung quy, Alpha phải là một người đứng đắn, không thể để nhục dục chi phối quá nhiều.

Nói là nói thế, đồng hương của cô vẫn đang nhớ tới bạn mình, phản bội chủ nhân mà nâng cao giữa hông. Chết thật, nhỡ chị phát hiện ra chắc phải đào hố chui xuống mất.

Dương Thanh Khê khẽ hưm một tiếng, xem chừng hài lòng với câu trả lời của cô. Chị cởi áo khoác, tùy tiện ném sang một bên.

"Chị, chị..." Giọng Doãn Tâm có chút lắp bắp khi chị tiến lại gần, cô cảm giác thấy chị đang phóng thích tin tức tố. Cho tới khi, lưng cô đụng tới mặt tường. Chị dừng bước chân lại.

Ánh mắt đọng trên người cô, từ từ nhìn xuống khăn tắm đang quấn bên hông kia, chị khẽ giật một cái, khăn tắm tùy ý rơi xuống.

Chưa bao giờ Doãn Tâm cảm thấy khuôn mặt của chị nó lại bỉ ổi như lúc này, trông không khác Vương Doanh là bao.

Cô thiếu điều lấy hai tay che bộ phận nhạy cảm lại, khóc không ra nước mắt.

"Doãn Tâm!" Giọng chị như ma chú cất lên, đầu cô như mụ mị hẳn ra, chỉ dám nín thở nhìn chị.

Tay Dương Thanh Khê khẽ chạm vào vật cứng còn đọng ẩm ướt kia, chị hơi nhếch môi cười: "Đền bù cho cô thế này, là ăn gian nha?"

Bàn tay chị, giọng nói của chị, mẹ nó, đúng là cực phẩm.

Cảm giác hứng tình ban nãy đang xụi lơ vì câu nói của chị mà bùng lên như lửa, mãnh liệt chạy dọc sống lưng cô. Doãn Tâm hơi nhíu mày, mẹ nó, đừng nói cô bắn tinh vào tay chị rồi nha? Ban nãy cô phải chật vật mà không có tý xúc cảm nào, thế mà chị vừa đụng, quy đầu của cô đã sớm rỉ nước rồi.

Thật đúng là, xấu hổ chết đi được!

Dương Thanh Khê nhìn biểu cảm của cô, lại nhìn yết hầu cứ trượt lên trượt xuống. Chị khe khẽ bật cười:

"Thư ký Doãn, nhớ đến ai mà cứng thế này?"

Tay chị cảm nhận được độ dính đang tràn ra từ đỉnh dương vật, chị dùng ngón tay ấn ấn vài cái, nhướn mày nhìn cô. Khỏi phải nói, chị cũng rất tò mò a.

Miệng lưỡi khô khốc, Doãn Tâm hết gật lại lắc đầu.

Cô hé miệng: "Nãy đi tắm, nước lạnh không dịu xuống được."

"A?" Dương Thanh Khê lại nhướn mày, lý do này con nít cũng không tin. Chị buông thứ đang cứng rắn kia ra, luồn hai tay vào áo thun của cô, khẽ vuốt ve bụng cô. Ánh mắt mang sự dò xét.

"Thật sao? Lạ thật, cứng tôi cầm cũng thấy nặng nè."

Chị cố tình, chắc chắn là cố tình!

Nhìn chị có chút tự đắc đang chờ mong câu trả lời của mình, thà cô tự dùng hành động trả lời còn hơn.

Cô ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của chị, côn thịt chỉ cách hạ thân chị lớp quần tây mỏng, vừa cọ sát vừa cúi xuống hung hăng hôn chị.

Cô bóp miệng chị ra, nhìn thấy đầu lưỡi của chị liền vươn ra quấn quýt. Có trời mới biết, cô muốn đè chị ra, vắt chị kiệt sức để chị không hỏi một vấn đề nào nữa.

Dương Thanh Khê nhắm hai mắt lại, cũng vươn đầu lưỡi của mình ra, tận hưởng nụ hôn nóng bỏng của cô.

Chị cũng đã sớm ướt, quần lót dính vào người thật khó chịu.

Nụ hôn không tính là dài, vừa dứt, chị liền ở trong ngực cô thở hổn hển.

Doãn Tâm nhìn chị quần áo còn nguyên, trong khi mình đã bị chị lột ra một nửa. Thì thầm bất mãn bên tai chị:

"Dương tổng, đền bù của cô là đây sao? Quần áo vẫn chưa cởi kìa!"

Chị gạt bàn tay cô đang muốn giúp mình cởi quần áo ra, bắt đầu cởi đi quần áo trên cơ thể. Từng cái rơi xuống sàn nhà, cuối cùng chẳng còn gì nữa.

Doãn Tâm cũng cởi áo thun ra, nước vẫn còn đọng trên ngực cô, chảy xuống cơ bụng cứng cáp.

Cô vươn tay xoa bụng chị, gian xảo cười: "Lạnh không? Trời vừa mưa a?"

Chị vỗ vào ngực cô, lườm một cái: "Đương nhiên."

Tin tức tố mùi dâu tây bay trong không khí, chọc tuyến thể Doãn Tâm nóng lên. Cô cũng giải phóng tin tức tố, quấn quýt bên chị.

"Tại sao muộn rồi còn tới tìm tôi?" Một câu hỏi trái lòng, hỏi xong Doãn Tâm nhất thời chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Nhưng, cô mong chờ câu trả lời của chị.

Dương Thanh Khê khó hiểu nhìn cô, tìm thì cũng tìm rồi, đến cũng đã đến rồi. Không làm còn hỏi cái gì ngu ngốc vậy?

Chị nhéo eo cô: "Đừng để tôi phải phí thời gian trả lời mấy câu hỏi vô tri này."

Nhiều lúc chị bực cô thật!

Doãn Tâm không vội, mặc dù cô nhịn đến toàn thân khô nóng, cũng muốn hỏi tiếp:

"Hôm nay, tôi rất nhớ chị."

"Còn chị, có nhớ tôi không?" Cô hửm một tiếng, tựa cằm trên đỉnh đầu chị, khe khẽ cất giọng nhẹ tựa như gió thoảng qua: "Nhớ đến thân thể tôi, hay là khi chúng ta ở bên nhau làm tình không?"

Lòng như được lông vũ quét qua, vừa mềm mại vừa ngứa, chị ngẩng đầu cắn nhẹ vào hàm cô, nhìn vào trong đôi mắt cô, cũng thành thực đáp:

"Có! Nhớ cả trái tim đang đập trong ngực cô nữa!"

Chị nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập thình thịch, chị áp tai vào lắng nghe. Nó cứ như chực chờ nhảy ra ngoài, cũng làm cái gì đó trong trái tim chị cũng khẽ run lên. Chị cảm thấy, tim mình cũng đang nhảy loạn bên trong ngực.

Có lẽ, một thoáng rung động đang nảy nở trong lòng.

Người luôn bên bạn chưa chắc là người yêu của bạn, nhưng chắc chắn trong lòng bạn cũng khắc ghi người đó ở trong tim.

Phân vân không biết đặt người đó vào vị trí nào? Tình bạn hay tình yêu?

Chị đang bối rối....

.....

Tác giả: Hừ! Viết truyện không biết miêu tả nhân vật.

Độc giả: Nhưng ngươi tạo ra câu chuyện này a?

Tác giả: ......

Cũng phải a? ! Ta là tự kỷ, tự đọc tiếng lòng tự viết ra a.

21 năm chưa mất trinh tay, chưa cảm nhận được tình yêu. Thế mà đi viết truyện tình cảm, còn có yếu tố Sex.

Ta cũng không biết mình nghĩ cái gì.

=)))) T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro