Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly cà phê được khuấy đi khuấy lại không biết bao nhiêu lần, Doãn Tâm mới đưa lên uống liền nhăn mặt.

Hóa ra nãy giờ cô chỉ khuấy cà phê nguyên chất, quên không bỏ đường.

Thầm trách móc trí nhớ tồi tệ của bản thân, cô bỏ hai viên đường vào trong ly, sau đó lại tiếp tục khuấy.

Nhân viên đứng bên cạnh không nhịn được, sóng vai đứng cạnh Doãn Tâm nói: "Thư ký Doãn, sáng giờ cô cứ như người mất hồn vậy? Cà phê phải uống nóng mới ngon, ly cà phê của cô nguội lạnh thế kia, đúng là không biết thưởng thức!"

Bỏ lại cho người kia một ánh mắt phán xét, nhân viên nọ bê khay cà phê mới được pha của mình rời đi để phân phát cho đồng nghiệp. Thiệt tình, cà phê pha phin phải cho nước nóng uống mới ngon, mà cái cô họ Doãn kia lại pha nước lạnh, đúng là tức chết mà!

Xong còn khuấy như khuấy cám lợn, cô tưởng chữa cháy như thế là người nhìn thấy sẽ không để ý cái sự thiểu năng của cô hay sao?

Nhân viên kia quyết định không tám chuyện này với đồng nghiệp, để không phân phát sự thiểu năng này đi. Nghĩ tới thôi đã thấy phải kỳ thị.

Doãn Tâm nào biết nhân viên kia đang thầm coi thường mình, cô vẫn thản nhiên uống cà phê. Tự nhủ mình pha cũng ngon, đâu có tệ?

Từ phòng nghỉ đi ra, Doãn Tâm bắt gặp Vương Doanh đang tiến tới, theo bản năng xoay người, sải bước thật nhanh.

Không nên dây dưa với nữ nhân này!

Vương Doanh nhận ra ý đồ của cô, tiến tới chặn đường:

"Này! Thấy tôi bỏ đi là sao?" Cô hung hăng trừng Doãn Tâm.

Cô cũng đâu có ăn thịt hay là thả tin tức tố tán tỉnh Doãn Tâm. Ấy thế mà người phụ nữ này dám nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị kia, tức chết cô rồi.

"Chào phó tổng, cô không nghỉ trưa sao?" Doãn Tâm bị chặn lại, tuy là khó chịu, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh.

Vương Doanh híp mi, tức giận ra mặt: "Đang tìm cô đấy! Tìm người xong mới đi nghỉ."

Doãn Tâm nhếch miệng: "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cô có chuyện gì để giờ hành chính nói được không?"

Vương Doanh trợn tròn mắt, Doãn Tâm là đang giỡn mặt với cô hả? Sếp nói mà cứ cãi chem chẻm vậy hay sao? Hay cho Doãn Tâm, ỷ là thư ký của Dương Thanh Khê, lộng hành quá rồi. Tại sao mấy kẻ đáng ghét thường ở xung quanh cô thế? !!

Vương Doanh tức đến nổ tung, chỉ thiếu điều khói từ đầu bốc ra: "Con mẹ nó, Doãn Tâm! Cô tưởng mình là cái Alpha quý hiếm mà phải đặt lịch hẹn trước hả? Tôi thích tìm cô giờ nào là chuyện của tôi, nghỉ hay không cũng là quyền của tôi. Ai đặt ra quy định là giờ nghỉ không được làm việc?"

Doãn Tâm đảo mắt, nhếch nửa miệng tiếp lời: "Là cô đó Phó tổng."

Doãn Tâm nhớ về những lần trước đây, khi mình còn trẻ người non dạ, tìm Vương Doanh vào giờ nghỉ trưa. Kết quả, vừa bị chửi, vừa bị cô lề mề không xử lý công việc cho.

Vương Doanh nói, khoảng thời gian đáng quý nhất là khi đang nghỉ ngơi, cô xuất hiện là phá hỏng bầu không khí đó.

Mặc dù, Doãn Tâm tìm Vương Doanh vì công việc đột xuất.

Kìm lại ý nghĩ muốn chửi thề của mình, Vương Doanh thầm tự an ủi, con người luôn có giây phút bốc đồng, lời nói nói ra khó có thể thu hồi, nhưng có thể đổi trắng thay đen được.

Cô nói, ngữ khí hòa hoãn hơn: "Tìm cô có việc, Dương tổng hôm nay không đi làm?"

Doãn Tâm gật đầu xác nhận: Ừ, hôm nay tôi nghe Dung Hảo nói cô ấy đã ghi giấy phép một ngày."

"Cô biết còn hỏi?" Doãn Tâm hỏi vặn lại.

Vương Doanh lại trừng cô: "Cô đó, mặt cô đần đi rồi đấy, hôm nay tăng ca đi, tôi có việc phải về sớm."

Doãn Tâm: ??? !!!

Vương Doanh cười cười, cuối cùng trông thấy bộ mặt dần tối đi của Doãn Tâm, cười đến chảy nước mắt.

Xem kìa, trông như bị ai đá đít vậy! Vừa đen vừa đỏ!

Doãn Tâm nghiến răng, nhả từng chữ, hận không thể đá chết Vương Doanh ngay lập tức: "Phó tổng, giờ hành chính tan tầm là năm giờ chiều. Tôi cũng có cuộc sống riêng, hôm nay Dương tổng không đi làm, lịch làm việc thưa thớt, nhưng không phải là không có việc, cô không giao việc cho thư ký của cô, tìm tôi là cái đạo lý gì? !!"

Doãn Tâm không phải lảng tránh công việc, nhưng người phụ nữ này trắng trợn lạm dụng công tư không phân minh, sao cô nhịn nổi?

Vương Doanh vỗ vỗ vai cô, giọng giả nai đầy đê tiện: "À, tôi quý cô, muốn vì cô nâng cao thanh thế."

Thực ra, tôi ghét cô vler =)))

Vương Doanh muốn chọc Doãn Tâm tức chết!

Đồ Alpha chết tiệt!

Vương Doanh khẽ hất tóc ra sau, bộ dáng ngạo nghễ, nháy mắt với Doãn Tâm một cái rồi thản nhiên rời đi. Thư ký nhỏ của cô nhìn Doãn Tâm cũng không dám nhìn, cúi đầu thật hèn với cô:

"Doãn Tâm, chị đừng hiểu lầm! Phó tổng Vương hôm nay làm nửa ngày, cũng giao việc cho tôi, có gì chị cứ tìm tôi nhé?"

"Tìm cô làm cái gì? Nữ nhân kia bỏ việc đi về phủi cho cô và tôi, cô thân là thư ký, cản cô ta đi. Cần thiết, trói cô ta vào cái ghế phó tổng ấy, đừng để cô ta chạy loạn tác oai tác quái nữa!"

Nói rồi đùng đùng bỏ đi. Thư ký phó tổng cười cũng không nổi, phó tổng nhà cô cũng là yêu ma quỷ quái rồi, bị cưỡng ép ngồi cái ghế phó tổng chắc cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần Vương Doanh gọi thôi là cô đã thấy tâm tình bất an rồi, vậy mà Doãn Tâm còn muốn cô chuốc thêm phiền toái? !

Trái tim nhỏ bé của thư ký phó tổng tổn thương a!

....

Nhìn màu đỏ chói mắt trên cột đèn giao thông, Vương Doanh tay đặt trên vô lăng gõ gõ vài cái, bộ dạng cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Người qua đường mà nhìn thấy dáng vẻ phồng mang trợn má của cô, chắc cũng nghĩ cô đang đi đánh ghen nên mới vội vàng như thế.

Mà đúng là như thế thật!

Đèn vừa chuyển xanh, Vương Doanh đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche lao như điên trên đường.

Mắt cô nhìn đằng trước như tóe lửa! Con mẹ nó, dám cắm sừng bà đây à?

Vài tiếng trước ngồi trong văn phòng, Vương Doanh đang nhàn nhã nghịch điện thoại, còn đang nghĩ xem tối nay mình đi chơi nên mặc cái gì.

Ting một cái, group chat của nhóm bạn tag tên cô liên tục. Ngón tay Vương Doanh tò mò nhấn vào.

Con mẹ nó, clip của tên Alpha bạn trai cô và tiểu tam.

Đúng là tức chết cô mà!

Cô nhìn đám bạn an ủi mình, chửi đôi cẩu Alpha và tiểu tam kia, cõi lòng cũng chẳng dịu đi được.

Xưa nay chỉ có Vương Doanh này dám đối xử tệ bạc với kẻ khác, ấy thế mà, giờ được trải nghiệm cảm giác này. Cô chỉ thấy tay chân run rẩy, muốn bóp chết đôi cẩu kia!

Đúng là trải qua rồi, mới thấy nó đau thật.

Mẹ nó, giờ cô đang thông cảm cho người yêu cũ của mình.

Bị cảnh sát giao thông thổi tốc độ một lần, cuối cùng Vương Doanh mới tới được nhà của tên Alpha kia.

Cô phi như một cơn gió tới trước cửa, bấm chuông loạn xạ lên.

Giờ hắn mà chường mặt ra, Vương Doanh thề sẽ tát hắn rơi răng để không phải nghe những lời giải thích đê tiện.

Cô mất bình tĩnh đập mạnh vào cửa, hét lên: "Con mẹ nó Lâm Dực, anh chết ở trong đó rồi hả?"

Vì đang dựa tay vào cửa, lúc cánh cửa mở ra, Vương Doanh theo quán tính chúi vào trong.

Người nọ đỡ lấy cô, bốn mắt nhìn nhau, Vương Doanh đánh rơi cả túi xách trong tay.

Cô lắp bắp, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Người nọ đáy mắt tĩnh lặng không gợn sóng, miệng khẽ nhếch lên: "Cô nói thử xem?"

Vương Doanh muốn tránh thoát, chân lùi ra sau nhưng bị kéo trở lại.

Cô nổi giận, chửi mắng người nọ không thương tiếc: "Hàn Uyên Linh! Con mẹ nó, khẩu vị cô cũng nặng thật đấy! Đi quyến rũ một cái Alpha trong khi chính cô cũng là Alpha! Đồ tâm thần bệnh hoạn!"

Lời chửi mắng của Vương Doanh kích thích Hàn Uyên Linh, cô cười, nụ cười thâm thúy treo trên khóe môi cô như muốn chọc điên Vương Doanh, nhưng đáy mắt cô chỉ có sự lạnh lùng.

Dường như, những gì Vương Doanh sẽ nói ra, đều được cô biết trước vậy.

Người phụ nữ cao hơn siết chặt hai tay Vương Doanh, cô cúi xuống, ánh mắt như mất đi tiêu cự nhìn chòng chọc người kia. Đây là khuôn mặt của cái Omega khốn nạn nhất trên đời, là khuôn mặt cô mơ thấy hàng đêm.

Chỉ hận không thể bóp chết cô ta!

Nhưng không sao, ngày tháng sau này còn dài, cô sẽ để Vương Doanh từ từ nếm trải những gì cô từng trải qua.

Mới chỉ là mở đầu, ánh mắt như lửa đốt bừng bừng của Hàn Uyên Linh làm cho Vương Doanh phải khiếp sợ. Cô đẩy Vương Doanh ra, hướng lên lầu cười nhạt:

"Sao? Có muốn biết, ai ngủ với Alpha của cô không?"

Vương Doanh khinh thường hừ một tiếng, nhặt lại túi xách, cô muốn đi khỏi căn nhà này, đi khỏi đám Alpha kinh tởm này.

Cô không muốn nhìn thấy mặt của tên tra Alpha hay kể cả là Hàn Uyên Linh nữa. Chưa bao giờ Vương Doanh thấy áp lực như thế này, đối diện với người yêu cũ, cô cũng rất ngạo nghễ. Nhưng mà ánh mắt của Hàn Uyên Linh, xoáy vào cô như là kẻ thù vậy.

Phải, là kẻ thù không đội trời chung. Giống như trong mắt cô, Vương Doanh chỉ là cát bụi, không xứng để cô phải liếc nhìn dù chỉ một lần.

Lần này, Hàn Uyên Linh đâu có để Vương Doanh đi dễ dàng, lập tức túm lấy cô áp lên cửa.

"Cô điên hả? Buông ra mau!!" Vương Doanh bị tin tức tố Alpha trấn áp, cô không vùng vẫy nổi. Cổ tay còn bị siết đến đau nhức, chỉ biết giương mắt nhìn Hàn Uyên Linh chửi bới.

Tin tức tố Alpha chứa đầy sự tức giận làm Vương Doanh cảm thấy khó thở, nhìn dáng vẻ khổ sở ẩn nhẫn trên mặt cô, Hàn Uyên Linh bóp cằm cô, bắt Vương Doanh đối diện mình:

"Sao? Hùng hổ lắm cơ mà? Alpha của cô ngủ với kẻ khác, đau không?"

"Con mẹ nó, vô liêm sỉ!" Từng từ nhả ra từ kẽ răng, Vương Doanh trừng mắt nhìn Hàn Uyên Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Không chỉ có ánh mắt thách thức, từng từ Hàn Uyên Linh nói ra đều mỉa mai vô cùng.

"Vương Doanh ơi Vương Doanh, cô quên rồi à? Có quen không?" Hàn Uyên Linh ghé vào tai cô nói, hơi thở cô phả vào tai Vương Doanh, làm chân Vương Doanh như muốn nhũn ra. "Cô nhớ chưa? Nhớ lúc cô ngủ bên người khác, cũng là tôi đón nhận cảm giác này chưa? Có đau không? Có thấy hận không?"

Hàn Uyên Linh thu lại ánh mắt căm phẫn của Vương Doanh. Cô khoái trá phá lên cười. Cuối cùng, cách hay nhất để gặp lại một người, chính là muốn người đó cũng phải đau giống mình, vinh hạnh trải nghiệm cảm giác của mình, để người đó biết, những gì gây ra mà phải tự mình nếm trải, không hề dễ chịu gì.

Đó là báo ứng, là tội nghiệt, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới kẻ đã tự tay gây họa cho người khác và cho chính bản thân mình.

Ấy thế mà Hàn Uyên Linh phải mất nhiều năm, mới có thể tự tin đứng trước mặt Vương Doanh. Đường đường chính chính, gặp lại kẻ đã vứt bỏ cô, nhìn thấy người đó sững sờ trước mặt mình.

Hàn Uyên Linh chỉ bi thảm tự nhủ.

Đây là đau, là hận, càng là yêu.

....

Tác giả: Drama của tiểu thuyết bắt buộc phải có :>

Ta mê Drama a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro