Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế xuống xe mở cửa, đỡ lấy ông cụ với ý định tự mình bước xuống kia. Tài xế nhìn ông cụ tay chống gậy, đầu ngẩng cao cao, tư thái trẻ trung liền bật cười.

Tài xế: "Lão gia, ngài có cần phải vui vẻ vậy không a? !"

Ông cụ nhìn tài xế hỏi, lại nhìn về phía căn biệt thự màu trắng bắt mắt, khịt mũi ra chiều ghét bỏ.

"Quá đơn điệu." Ông cụ thẳng thừng chê ra mặt, chống gậy từng bước tiến qua cánh cổng sắt đang rộng mở. "Thằng con trai ta quá lắm chỉ nên làm thương nhân, gu thẩm mỹ của nó quá tệ hại."

Ông cụ Dương vốn là người yêu thích hoa cỏ, mỗi lần đến đây đều tự mình đi bộ để cảm nhận thiên nhiên. Mặc dù ông ghét cay ghét đắng chủ sở hữu của nó, nhưng đứa cháu gái duy nhất của ông thì không.

Nghe tin chị trở lại nhà nghỉ của Dương gia, ông liền lập tức yêu cầu tài xế đưa tới đây.

Dương Thanh Khê vốn là ở trong nhà bếp muốn phụ làm vài món, nhưng quản gia bị ánh mắt của Hàm Vi Vi cảnh cáo, cũng không muốn chị vất vả liền từ chối đẩy chị ra ngoài.

Hiện tại, chị đang đứng ở cửa lớn căn biệt thự, nghe thấy tiếng lộc cộc chống gậy, mắt chị như sáng lên, đi vội tới đỡ ông cụ Dương.

Chị ôn hòa chào ông cụ: "Ông dạo này thế nào rồi? Cháu xin lỗi vì lâu không về thăm ông."

Ông cụ Dương để mặc chị đỡ mình, ông cười lớn: "Đây rồi, cháu gái ông về rồi. Thuốc bổ không cần phải uống nữa, nhìn thấy cháu gái là lại khỏe như trai mười tám ngay."

Dương Thanh Khê cũng bật cười, ông nội chị tính tình thoải mái, cũng có lúc dỗi như trẻ con, nhiều lúc chị còn phải dỗ dành. Nhưng mà tình cảm ông cháu lúc nào cũng ấm áp, như hai người bạn tốt.

Từ lúc mẹ chị mất, ông nội Dương là người thương chị nhất.

Ông cụ được chị đỡ ngồi xuống, cũng là lâu lâu đi bộ hay do tuổi già nên có chút thấm mệt. Ông thở phì phò cười nhìn chị rót trà cho mình:

"Này tiểu Khê, tưởng cháu quên lão già này. Những ngày cháu không tới gặp ông, ông phải xem phim tình cảm giết thời gian đấy!"

Ông cụ vừa uống trà vừa nói, mấy bộ phim tình cảm ông xem ở tuổi quá lứa lỡ thì này, chẳng cần phân tích đã biết trước câu chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Tuổi già của ông thật vô vị!

Ông cụ Dương thầm thở dài một cái. Cả cuộc đời của ông, vui có, buồn có, hạnh phúc và buồn thương lại càng nhiều hơn. Ông trải qua những tháng năm tuổi trẻ đầy kiêu hãnh, yêu một Omega xinh đẹp, có một gia đình hạnh phúc. Các con của ông ai cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng đầy mĩ mãn, chỉ riêng gia đình con cả của ông, đứa cháu gái Omega lớn tuổi nhất của ông, khiến ông cụ Dương không kiềm được buồn lòng.

Ông đi cả cuộc đời, trải nhiều, vậy mà không dậy nổi con mình làm một người cha tốt. Ông cụ giận chứ, nhưng đó là con cháu ông, sao ông nỡ đối xử tàn nhẫn?

Ấy vậy mà, con trai ông lại đối xử tàn nhẫn với vợ con nó.

Người ta hay nói con hơn cha là nhà có phúc, nhưng cái phúc này ông không dám nhận.

Ông cụ nhìn Dương Thanh Khê, giọng có chút hơi nghẹn lại: "Cháu gái, công việc làm cả đời cũng còn phải nghỉ ngơi, cháu nên chú ý bản thân mình nhiều hơn. Ông rất lo!"

Chị đang cúi đầu nghe ông nói, cũng chỉ cười đáp lại: "Điều ông nội dạy, cháu luôn chú trọng, ông yên tâm ạ."

Ông cụ Dương nhìn chăm chú cô cháu gái nhỏ, nhận ra chị có vẻ gầy đi, trong ánh mắt chỉ có đau lòng: "Chú ý cả ăn uống nữa, lát ông sẽ bảo Doanh Doanh đem đồ bổ cho cháu. Hai đứa là cái Omega, vậy mà Doanh Doanh còn có chút da thịt, còn cháu thì ông thấy ốm đi đấy!"

Ông cụ Dương có ba người con, hai Alpha một Omega. Con trai thứ và con gái út của ông sinh sống ở nước ngoài không nói, tuy Vương Doanh từ nước ngoài trở về theo nguyện vọng của cha mẹ, nguyên do chính là cô được ông cụ gọi về để ở bên Dương Thanh Khê động viên chị.

Còn một đứa cháu nữa, nhưng nó còn nhỏ, ông cũng không muốn nó dấn thân vào thương trường sớm.

Trẻ con nếu sống không đủ tình thương, khi lớn lên chúng sẽ chỉ theo đuổi quá khứ, tự mình an ủi chính mình, nghi ngờ tình cảm của người khác. Đeo lên mình một lớp bảo vệ, không muốn ai tiếp cận.

Vì vậy khi Vương Doanh tốt nghiệp đại học và trải nghiệm cuộc sống tự do bên nước ngoài đủ lâu, ông mới gọi cô trở về.

Đối lập với Vương Doanh, Dương Thanh Khê thì ở bên gia đình, nhưng dáng vẻ xa cách của chị lại từ gia đình mà ra. Chị không cảm nhận được cái tình yêu thương thực sự.

Dương cha không quan tâm chị, vì chị là một cái Omega, không phải Alpha mà ông thường mong muốn. Trong mắt Dương cha, Omega là thứ yếu đuối. Từ nhỏ luôn nghiêm khắc với chị, Dương cha không biết cách bày tỏ tình cảm như ông cụ Dương, vì vậy, tình cha con càng ngày càng xa cách.

Ông cụ Dương không nói nhưng ông biết hết.

Ông cụ không muốn bầu không khí này tiếp tục nữa, nhưng nhìn thấy Hàm Vi Vi xuất hiện, hơi cúi đầu chào ông, ông lại một lần nữa khó chịu.

"Cô gái, tôi đã nói rồi, đừng có xuất hiện khi ông cháu tôi đang nói chuyện." Mặt ông cụ Dương đanh lại. Ông rất ghét người phụ nữ đạo đức giả trước mặt này.

Người phụ nữ này lợi dụng Dương Thanh Khê, năm tháng đại học tiếp cận chị, sau đó đâm chị từ sau lưng, thành công trở thành nhân tình của Dương cha.

Ông cụ nhớ rõ đứa cháu gái đã thất thần, ánh mắt lẫn khuôn mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy nhìn theo bóng người phụ nữ này khoác tay cha mình ra khỏi khách sạn.

Nhiều năm nuôi nấng chị nên người, ông chưa bao giờ thấy ánh mắt đau thương của chị xuất hiện trở lại, từ khi mẹ chị mất, cuối cùng ngày hôm đó, nó đọng lại trong đôi mắt chị như lỗ xoáy của tầng địa ngục. Đau đớn nhưng lại càng là chua xót.

Ông thấy nó như đôi mắt của người sắp chết, ông hốt hoảng khi chẳng thấy một tia sáng trong mắt chị. Đau thương nhưng bình tĩnh vô cùng.

Đó có phải gọi là đau thương vô tận hay không?

Chị không khóc, nhưng ông cảm thấy, thà chị gào khóc, ông đã không căm ghét người phụ nữ tên Hàm Vi Vi này như vậy.

Cái cảm giác đau đớn đó, tầng phản bội đó, đến chết sao dám quên? Chỉ là tự mình an ủi chính bản thân mình mà thôi.

Chị mạnh mẽ bao nhiêu, ông cụ biết, nhưng ông muốn chị sống thật với chính bản thân mình. Hỷ nộ ái ố đều có thể dùng, đừng tự gặm nhấm nó, bình tĩnh yên lặng để rồi thu mình thành cái kén không ai có thể tách mở được.

Cái cảm xúc đọng lại trong lồng ngực khiến ông cụ khó thở, ông ho lên vài tiếng. Chị hốt hoảng vỗ lưng ông, giọng càng là lo lắng:

"Ông, đừng xúc động. Bác sĩ nói ông phải suy nghĩ tích cực, đừng quá o ép bản thân." Rồi chị nhìn sang Hàm Vi Vi mặt cứng đờ bên cạnh, lên tiếng đuổi người. "Chẳng phải cô đang bận trong bếp sao? Tìm ông tôi hay tôi có chuyện gì?"

Hàm Vi Vi vẫn đang hai tay nâng cái khay, khẽ siết chặt tay lại, bánh kem trong khay vì sự run rẩy của cô có chút lay động: "Đem bánh ra cho hai người, gặp trưởng bối không chào chính là không lễ phép."

Ông cụ Dương nhìn cũng chẳng nhìn, từ chối thẳng: "Cái phép lịch sự của cô ông già này không nhận, tôi ghét đồ ngọt, cô đem lên đây để bệnh tiểu đường của tôi tái phát à? !"

Hàm Vi Vi cắn chặt răng, mắt kính che đi đôi mắt dần ửng đỏ của cô, cô chỉ cười trước sự thù ghét bản thân ra mặt: "Cháu xin lỗi, là cháu không chú ý. Cháu xin phép!"

Ông cụ Dương lẩm bẩm vài câu chỉ để ông và chị nghe được: "Đúng là không có liêm sỉ! Tôi có thích ăn đồ ngọt cũng không tới phiên cô đưa."

Dương Thanh Khê nghe được bụm miệng cười, ông cụ quay sang thấy vậy, lại nhướng mày khó hiểu nhìn chị.

Ông đâu có nói sai cái gì?

Ông cụ: "Này cháu gái, ông thèm ăn đồ ngọt, nhưng của cái cô kia không phải đồ ngọt, ăn vào không có chút hoan hỷ nào."

Dương Thanh Khê: "Ồ? Không phải ông sợ tái phát bệnh hay sao? Cháu không thể để ông làm trái lời bác sĩ được."

Ông cụ khó chịu: "Hừ! Cháu không cho chứ gì? Ghét ông già lắm lời này chứ gì? Ta tìm Doanh Doanh, nó chiều ta nhất!"

Chị lại gật đầu, nhưng giọng nén cười lại lọt vào tai ông: "Vâng, cháu xin làm cháu gái hư một lần ạ. Doanh Doanh mà để sức khỏe ông kém đi, cháu sẽ mắng nó!"

Nói rồi, cả hai ông cháu lại không hẹn mà bật cười.

"Cũng là cháu gái hiểu ông nhất! Ha ha ha!!"

....

Bữa cơm gia đình là nơi mọi người tụ họp để ôn lại câu chuyện sau một ngày dài, ông cụ Dương ngồi ở đầu dãy bàn, bên cạnh là Dương Thanh Khê. Ông cụ nhìn chị gắp thức ăn cho mình, lấy tay chặn bát lại:

"Thôi, cháu ăn đi. Có gắp thì gắp cho cha cháu, già này ăn không nhiều."

Chị không thu lại đũa, vẫn đều đều gắp thức ăn cho ông cụ: "Những món này đều rất thanh đạm, rất tốt cho sức khỏe. Ông ăn đi, tuổi già ăn được ngủ được là tiên."

Ông cụ cho thức ăn vào miệng, khổ không thể tả.

Dương cha cũng gắp thức ăn cho ông cụ, giọng ông nghiêm nghị:

"Cha, người là già cả rồi, cái gì tốt đừng từ chối nữa."

Ông cụ lườm Dương cha: "Thì sao? Ta không thích ăn, ngươi ép được?"

Dương cha cười: "Cháu gái cha ép cha, con không ép nổi."

Ông cụ lại nhìn sang Hàm Vi Vi bên cạnh Dương cha, ăn cũng mất cả ngon, không tự nhiên nói: "Gắp cho cô gái kia kìa, cha già này chưa đến mức què quặt."

Dương cha nghe ông cụ Dương nói, không đổi sắc mặt. Chỉ là không gắp thêm cho ông cụ nữa, ông nhìn sang Hàm Vi Vi bên cạnh, cô nãy giờ chung thủy im lặng, cũng chẳng làm ra động tác gì, bình ổn ăn cơm tiếp.

Dương Thanh Khê vừa ăn cơm vừa nghe ông cụ nói, chị chỉ gật đầu, chị không có thói quen nói nhiều khi đang ăn.

Ông cụ ăn uống no say, thở ra một hơi thỏa mãn, lau lau khóe miệng rồi vươn vai đứng dậy: "Ôi! Ăn rồi phải đi cho tiêu cơm thôi, ngồi một chỗ trướng quá!"

Dương cha cũng đã ăn xong, dừng đũa, hướng ông cụ Dương mở lời: "Cha, chúng ta ra uống trà trước. Một lát hẵng tản bộ."

"Cũng được." Ông cụ nhìn chị còn đang chậm rãi ăn dở, nãy giờ chị toàn gắp cho ông nên giờ vẫn còn đang dùng bữa. Ông cụ cười: "Cháu gái, ăn xong ra uống trà với ông. Sau đó ông cháu ta tản bộ."

Chị uống nước, cũng không tiếp tục ăn thêm, trả lời: "Mình đi thôi ông."

Dương cha nhíu mày nhìn chị: "Chuyện của trưởng bối, không can gì đến ngươi. Ăn cho no đi rồi ra, một cái Omega ăn ít như vậy hay sao?"

Dương Cha theo ông cụ ra ngoài, cũng chẳng buồn đợi chị. Bàn ăn chỉ còn chị và Hàm Vi Vi.

Hàm Vi Vi cũng là ăn không nhiều, cô đang cúi người thu dọn chén đĩa. Giọng cô ôn nhu cất lên:

"Hôm nay có nhiều món em thích, em ăn thêm đi, cha em cũng là dặn chị làm theo sở thích của em."

Chị nâng tầm mắt nhìn Hàm Vi Vi, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, chị cười khẩy: "Cô thì biết gì về sở thích của tôi? Còn cô, để tôi đoán xem, sở thích là quyến rũ một Alpha trung niên nhỉ?"

Hàm Vi Vi vành mắt dần đỏ lên, không nhịn được: "Tiểu Khê! Em không ăn có thể đừng đem chuyện khác vào bàn ăn được không?"

Chị khoanh tay, rũ mắt, không lạnh không nóng nói: "Bàn ăn nhà tôi cũng chẳng hoan nghênh chị, chị quản tôi làm gì? !"

Cảm giác đau đến không thể thở nổi, Hàm Vi Vi cay đắng nở nụ cười, cũng không tiếp tục nói gì thêm, bát đũa được cô đem đi. Trực tiếp lướt ngang qua Dương Thanh Khê.

Vốn dĩ là hai đường thẳng song song, kể cả bẻ cong, cũng là dị dạng.

Thứ gì đã đánh mất, tìm lại được, không trân trọng cũng là thứ đáng vứt bỏ.

....

Tác giả có điều muốn nói:

21 tuổi, ta vốn sống không nhiều, đọc truyện giải trí a =))))

Ta cần người bầu bạn mới viết truyện! Hu hu T~T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro