Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự trắng đặc biệt nổi bật trên nền cỏ xanh mướt, xung quanh cây cối đều là hoa thơm cỏ lạ được đặc biệt chăm sóc. Chiếc Maybach dừng lại ở cổng, cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của người ngồi bên trong, lúc này cánh cổng dẫn vào biệt thự mới mở ra.

Tuy biệt thự sơn màu trắng có chút đơn điệu, nhưng cảnh vật bài trí thì không hề đơn giản, nổi bật là hòn non bộ lớn quanh năm có suối nhân tạo bao quanh căn biệt thự, ở chòi nghỉ mát gần đấy, vị quản gia tiến tới gần người đàn ông tóc đã điểm bạc, khẽ cúi đầu thưa chuyện:

"Ông chủ, tiểu thư đã về. Đang đợi ngài ở phòng khách." Quản gia kính cẩn nói. Nhìn nét mặt của người đàn ông, vị quản gia cũng không biết nói gì thêm.

Ông chủ rất lãnh đạm, đối với con cái càng lạnh nhạt. Mối quan hệ cha con giữa người đàn ông này và vị tiểu thư kia luôn không hòa hợp, không ai phục vụ Dương gia là không rõ.

Quản gia: "Ông chủ?"

Người đàn ông chỉ gật đầu coi như đã biết, ngón tay vẫn nâng quân cờ lên, nhìn người đối diện cất giọng:

"Bác, tiểu Khê đã trở lại."

Đối diện người đàn ông là một nữ nhân thành thục trong bộ quần áo truyền thống, trông cô vừa có vẻ tri thức, vừa thanh thoát nhẹ nhàng. Ở cô toát ra một vẻ đẹp cổ điển, vừa sang trọng vừa nhu thuận.

Người đàn ông trả lời, giọng lạnh băng: "Còn biết đường quay về."

Ánh mắt ông đọng lại trên quân cờ người phụ nữ vừa hạ xuống, thoáng trầm ngâm. Cô vừa đẩy ông vào thế khó.

"Em ấy có vẻ rất bận, chắc bác cũng biết." Cô nở nụ cười, chiếc kính gọng vàng che đi ý cười nơi đáy mắt.

Rốt cuộc, người đàn ông khẽ thở dài, chống người đứng dậy.

"Đến đó thôi." Ông xoay người rời khỏi chòi nghỉ mát, người ở lại thu dọn tàn cục của bàn cờ, sau đó cũng nối gót theo ông.

....

Trà được pha để đã nguội thì mới thấy bóng người từ xa xuất hiện, Dương Thanh Khê ra hiệu đổi ấm trà khác, sau khi nhìn thấy cha mình, chị mới đứng dậy cúi đầu chào ông.

Người đàn ông nhìn tách trà được đẩy tới hẵng còn bốc khói, cười mỉa mai: "Trà nguội so với lòng nguội lạnh chung quy thì cũng giống nhau, muốn hâm nóng tình cảm không chỉ phải làm, còn phải biết nói."

Ông khẽ thổi cho trà nguội bớt, cũng không nói thêm lời nào, nhàn nhã thưởng trà.

"Tiểu Khê! Lâu rồi nhỉ!" Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh chị, ý cười thẳng tắp hướng Dương Thanh Khê đang lạnh lùng nhìn cha mình. Thấy chị không đáp, người đó vẫn không lấy làm lạ.

"Đến tìm cha, tôi cũng là bất đắc dĩ." Dương Thanh Khê không để ý tới người bên cạnh đang hỏi mình, chị nhìn Dương cha, thái độ cũng lãnh đạm y như ông. "Chủ tịch Dương, cha làm vậy là có ý gì? ! Cha đã giao quyền quản lý công ty cho phó chủ tịch Dung Lợi?"

Chị có vẻ rất tức giận, Đại Dương có lợi tức cổ phần của hơn 50% là của Dương gia, số cổ đông còn lại chỉ chiếm một phần nhỏ. Tuy cha chị là cổ đông chính, cũng đã giao phó công ty cho chị xử lý, nhưng cách ông đem cổ phần giao cho người ngoài, đó lại còn là một kẻ ăn bám gia đình chị, thì chị có quyền tức giận.

Chị biết Dung gia đang chạy đua bầu cử chức thị trưởng thành phố, rất cần tiền và sự ủng hộ của cha chị, nhưng cha chị tại sao có thể không hề suy nghĩ, hồ đồ giao chức phó chủ tịch cho một cổ đông có tiếng xấu là biểu thủ công quỹ?

Tuy là đứng sau cha chị, nhưng nếu Dung Lợi giở trò quỷ, chị chắc chắn sẽ đuổi ông ta khỏi Đại Dương.

Hôm qua chị và ông ta đã gặp mặt nói chuyện về vấn đề chất lượng của bên thứ ba, nguyên vật liệu có dấu hiệu không đủ tiêu chuẩn thi công. Ông ta không chỉ tức giận mà còn lớn tiếng cãi nhau với chị ở công trường.

Nghĩ tới, ánh mắt chị nhìn Dương cha càng mất đi độ ấm.

Dương cha dựa vào ghế, ông nhìn đứa con gái duy nhất của mình, nếu nó là một Alpha thì đã khác.

Ông đáp: "Dung Lợi là một người chồng tốt, một người cha tốt, một vị chí cốt trung thành của ta, ta giao quyền quản lý cho gia đình thông gia tương lai, để họ giúp con xử lý công việc, không phải ngày ngày lấy cớ bận rộn đối với Dung Hảo không dụng tâm. Ta nghe thôi đã thấy phiền lòng."

Đứa con gái duy nhất của ông, một Omega cấp A nhưng không hề suy tính đến việc kết hôn, hỏi sao người cha này giữ được bình tĩnh? !

Lúc nào chị cũng nhàn nhạt từ chối, ở bên ông thì càng không phải nói, chị sẽ cắt ngang hoặc bỏ đi mỗi khi ông đề cập đến.

Ông rất không hài lòng.

"Cha có vẻ quan tâm tôi quá nhỉ? !" Chị bật cười, nhưng ánh mắt tăm tối kia thì phản bội chị. "Lúc mẹ tôi chết, cha có đủ gom góp sự quan tâm đó cho mẹ tôi thì bà đã sống sót rồi nhỉ? !!."

Điều tàn nhẫn nhất không phải cuộc đời trù dập bạn như thế nào, hay là con người ngoài kia đối xử với bạn ra sao. Đôi khi, chính người thân của bạn đã đem một tầng phản bội, lạnh lùng, thờ ơ dán lên mắt họ, ngoảnh mặt làm ngơ trước cảm xúc của hai tiếng thân nhân.

Cái tát bất thình lình từ người đàn ông cũng không làm Dương Thanh Khê dứt được nụ cười trên môi, chị cũng không quan tâm một bên mặt đang đau rát, ánh mắt thách thức nhìn Dương cha.

Chị bình thản uống trà, lại nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh, nụ cười trên môi càng thâm hơn:

"Vị bảo mẫu đây, cô vẫn luôn chung thủy ở bên cha tôi phải không?" Chị nhìn thấy ánh mắt van nài của cô, nhưng nào có dừng được? "Sau này, chiếu cố cha tôi cho tốt, thay phần đứa con gái dư thừa này, có lẽ phải lâu lắm tôi mới về lần nữa."

Dương cha tức giận đem chén trà ném về phía Dương Thanh Khê, ông chỉ mặt chị quát: "Mày!! Câm miệng, một cái Omega khuê nữ, sao lời nói lại không có chừng mực như thế? !"

"Nực cười! Cha không cho chính mình thể diện, còn muốn tôi giả mù sa mưa* làm cái gì nữa? Tôi không còn là một đứa trẻ con mặc ông tùy ý sắp đặt, tôi có quan điểm của riêng mình, chỉ khi tôi không mang cái họ Dương này, thì tùy cha phán xét."

Dương Thanh Khê đứng dậy, làm động tác muốn rời đi, nhưng tay bị người phụ nữ bên cạnh níu lại. Chị chán ghét gạt ra:

"Xin cô tự trọng." Chị dời tầm mắt, đứng ở căn phòng này chị không thể chịu nổi. Dù là người phụ nữ này hay Dương cha, chị đều nổi lên xúc động chán ghét không thôi.

Ánh mắt người phụ nữ hốt hoảng, nhìn người đàn ông, cô bặm môi: "Tiểu Khê! Về phòng, chị bôi thuốc cho em."

Cô níu lấy tay Dương Thanh Khê, muốn kéo chị đi. Chị đẩy cô ra, cô lại kéo chị lại. Hai người giằng co khiến Dương cha càng bực bội.

Ông hướng Dương Thanh Khê, ngữ điệu cục súc: "Cút! Có giỏi cứ đi, không phải về. Công ty không có mày vẫn ổn, bao giờ chán thì về đây quỳ xuống xin lỗi cha mày cẩn thận, suy xét cho kỹ những thứ mày vừa làm."

"Bác, xin bác đừng nói nữa." Người phụ nữ giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng tối sầm của Dương cha, lại nhìn khuôn mặt vô cảm của Dương Thanh Khê, chỉ biết hướng ông cầu xin. Chiến tranh lạnh giữa cha con họ có thể tạm gác lại được không? Cô không chịu nổi mỗi lần hai người họ gặp nhau mà như kẻ thù.

"Bác Dương!" Qua gọng kính vàng, mắt cô ánh lên tia chua xót. "Bác để con đem tiểu Khê đi bôi thuốc, sau đó có gì từ từ nói, có được không ạ?"

Dương cha đảo mắt nhìn người phụ nữ, chất giọng không chút cảm xúc: "Được."

Sau đó ông bỏ đi, phòng khách chỉ còn dư lại Dương Thanh Khê và người phụ nữ.

"Hàm Vi Vi, cô tốt nhất đừng có chặn đường tôi. Mau tránh ra!" Chị nhìn người phụ nữ với ánh mắt giết người, gạt người kia bước về phía cửa nhưng cổ tay bị kéo giật lại.

Hàm Vi Vi đi tới trước mặt chị, ôm chặt lấy chị, không biết sống chết nói: "Tiểu Khê! Em đừng như vậy."

Dương Thanh Khê giãy ra, tát thẳng vào khuôn mặt người trước mặt, đáy mắt bao phủ một tầng sương mù. Chị lại cất giọng mỉa mai: "Sao đây? Chị còn giả vờ cái gì? Một cái Beta thành công làm tình nhân của một Alpha cấp A giàu có như cha tôi chưa đủ thỏa mãn sao? Giờ còn muốn gạ gẫm cả con gái của ông ta? !!"

Chị hận người phụ nữ này, cô ta lừa gạt chị thật khổ. Cái gì mà bạn tốt? Cái gì mà muốn tốt cho chị, tất cả đều là dối trá.

Mỗi lần nhìn thấy Hàm Vi Vi chị đều nổi lên xúc động muốn giết chết cô ta. Đứng chung một chỗ, hít thở chung một bầu không khí cũng là tra tấn.

Hàm Vi Vi chỉ lắc đầu, khuôn mặt cô khổ sở: "Tiểu Khê! Đừng đi. Chị đã liên lạc cho ông nội em, lát nữa ông ấy sẽ tới đây. Em đừng nói lời từ chối, chị đã hứa với ông nội em là em sẽ ở lại. Ở lại một hôm nay thôi, làm ơn!"

Cô phải làm mọi cách ngăn Dương Thanh Khê rời đi, cô không muốn xa người này. Phải nửa năm rồi cô mới gặp lại chị, mỗi một phút đối với cô bây giờ đều đáng giá. Kể cả phải lôi người khác vào cái cớ của chính cô, cô cũng sẽ ích kỷ làm vậy.

"Buông ra! Cô làm tôi đau đấy!" Cảm giác người kia siết chặt cổ tay làm mình đau đớn, chị giằng ra mà không được.

"Theo chị đi bôi thuốc, có được không?" Giọng Hàm Vi Vi nhẹ bẫng, tay cô cũng buông lỏng ra. Một thoáng bối rối xuất hiện trên mặt cô.

Cô lại làm gì thế này, phải kiềm chế cảm xúc.

Nhưng trước mặt Dương Thanh Khê, điều cô nghĩ đến lại trái ngược điều cô muốn làm.

Hàm Vi Vi khôi phục nét mặt vốn có, ôn nhu hỏi lại: "Nhé? Bếp cũng đã làm cơm, không phải em rất thương ông nội hay sao? Em đi chị biết phải giải thích làm sao với trưởng bối?"

"Đó là việc của cô."

"Ừ, việc của chị, giờ việc của em là đi bôi thuốc, mặt em sưng lên sẽ khó chịu."

Dương Thanh Khê không nói gì nữa, nghĩ đến ông nội sẽ đến, lòng chị mới mềm được một chút. Cũng như tảng băng được làm tan một phần.

Chị ngồi xuống sofa, trầm mặc. Bây giờ chị mới cảm thấy mặt mình có chút đau.

Nhìn người kia trong tay là hộp cứu thương, chị chặn lại cánh tay đang muốn chạm lên mặt mình, đoạt đi cái khăn lạnh trong tay Hàm Vi Vi, tự mình lau bên mặt lúc này chắc đang sưng đỏ.

Hàm Vi Vi thu lại tay, im lặng mỉm cười.

Cô nhìn bên mặt sưng lên thấy rõ của chị, cõi lòng là một mảnh chua xót.

"Bôi chút thuốc mỡ lên, Omega rất mỏng manh, cha em có chút tức giận nên mới ra tay hơi nặng, chị thay mặt ông ấy xin lỗi em." Đặt vào tay Dương Thanh Khê tuýt thuốc mỡ, giọng cô càng nhẹ.

Mỗi lần muốn nói gì liên quan đến cha chị, cô cũng đều phải lựa lời để chị không nổi giận.

Hàm Vi Vi biết, mối quan hệ cha con giữa họ đã mưng mủ không thể có cơ hội cứu vãn nữa rồi.

Mà chị, chính là ung nhọt làm mối quan hệ đó càng xấu đi.

Nghĩ đến đây, trái tim Hàm Vi Vi vô thức lại đau.

Cô tự chế giễu bản thân, phải có bao nhiêu đê tiện cô mới sống vô nghĩa và giả tạo như thế này nhỉ?

Tự bôi một lớp thuốc mỡ mỏng lên mặt, Dương Thanh Khê mặc kệ ánh mắt người kia có chút thất thần nhìn chị. Ánh mắt kia, giống hệt lúc Doãn Tâm nhìn chị, thất thần vô cảm, nhưng nhiều hơn là mang vẻ đau đớn.

Chị không muốn trông thấy loại ánh mắt đó.

Dương Thanh Khê đứng dậy đi về phía phòng ăn, để lại Hàm Vi Vi vừa hoàn hồn nhìn về phía bóng lưng chị. Đôi mắt chỉ còn lại một mảng vỡ vụn ưu thương.

.....

Đou ma, mọi người đọc mà không có ý kiến gì sao -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro