Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân gợi cảm với bộ váy đỏ bắt mắt lười biếng ngồi ở quầy pha chế, trên tay cô cầm ly rượu khẽ đung đưa theo điệu nhạc cổ điển đang vang bên tai. Tay còn lại cầm điện thoại, câu hỏi vừa dứt, đối tượng bên kia cũng không lên tiếng.

Vương Doanh giọng lè nhè, lòng lại càng tò mò: "Thanh Khê, chị sao đấy? Mệt đến không nói được à?"

Vài phút sau, giọng Dương Thanh Khê mới truyền qua: "Ừm, chị hơi mệt."

"Ồ! ?" Nở nụ cười xấu xa, Vương Doanh không biết xấu hổ, nói bóng gió vài câu: "Thế thì tệ nhỉ! ? Chị là Omega cấp A đấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nếu không tin tức tố sẽ làm chị yếu đi đấy. Còn nữa, thư ký của chị đâu? Bình thường hùng hổ dọa người lắm mà, lo cho sếp lắm mà, sao chị không gọi cô ta?"

Dương Thanh Khê hít sâu một hơi, tựa như gió thoáng qua đáp: "Cô ấy đang bận."

"Bận? Nửa đêm rồi cô ta còn làm cái mẹ gì mà bận?" Vương Doanh không tin, cô dùng ngón chân để đoán, nếu không phải bị Dương Thanh Khê cho tăng ca thì Doãn Tâm chắc chắn là đi làm quen với mấy cô gái Omega, chứ cô ta là Alpha, bận cái gì khác ngoài thứ cô đang nghĩ? !

"Doanh Doanh, nếu không có việc gì quan trọng, ưm.... chị cúp máy nhé!"

Vương Doanh suýt thì phun rượu từ trong miệng ra ngoài, bên tai chỉ còn tiếng tút tút dài, cô bực bội đặt điện thoại xuống.

Cô say rượu, thính giác nhạy cảm, hay là chị họ cô vừa mới từ đầu dây bên kia rên rỉ một tiếng vậy?

Vương Doanh đập đập vào trán, thôi quên đi, Dương Thanh Khê là người đứng đắn, cô đừng có nghĩ nữa.

....

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, một cỗ cơ thể hoàn mỹ của Alpha lộ ra, người cô bóng nhẫy mồ hôi, hơi thở có phần nặng nề và vẩn đục. Ánh mắt cô lộ ra vài tia máu của sự kìm nén, song động tác vẫn rất nhẹ nhàng.

Uyển chuyển di động hông, cô đỡ lấy eo nhỏ của Omega nằm dưới, nâng cao nó lên, chạy nước rút lần cuối, cuối cùng trong cổ họng khẽ bật ra vài tiếng trầm thấp.

Để mặc dịch tình chảy vào trong cơ thể chị, cô động hông thêm vài cái, cũng không thèm rút ra, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Dương Thanh Khê mà nằm vật xuống giường.

Cả hai đều thở dốc, chờ cho cơn sóng tình qua đi.

Doãn Tâm vuốt ve tóc chị, hôn hôn lên đỉnh đầu chị: "Khê! Chị giỏi quá, ban nãy cũng rất giỏi."

Doãn Tâm không phải kiểu người thù dai, nhưng với nữ nhân Vương Doanh kia lại cực kỳ để ý. Mỗi lần bắt gặp cái vẻ mặt cô ấy hướng mình cười cười trông đến đáng ghét, cô lại biết mình lại gặp xui xẻo rồi. Cũng may Vương Doanh là Omega, nếu không thì mỗi lần gặp nhau thì chắc tin tức tố của cô bùng nổ mất.

Vừa nghe được từ miệng Dương Thanh Khê hai chữ Doanh Doanh, cô liền chỉ muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Nữ nhân đó chính là bại hoại thành tính, tình sử trường kỳ, nổi danh "Omega bạc bẽo" của thành phố. Danh sách người yêu cũ của cô ta phải ngang cái sớ, với tình sử chấn động. Tiểu tam, bắt cá hai tay, hai tay ôm cùng lúc hai cái Alpha, tuyển chọn người yêu... Cô thực sự không muốn nghĩ tới.

Chị tựa vào lồng ngực cô, nhỏ giọng đáp: "Cô khó chịu với cả một cái Omega? Chúng tôi là chị em họ."

Nhưng cô ta sẽ dạy hư chị. Dù rất muốn nói như thế, nhưng cô quyết định ngậm miệng.

Dù sao chị với cô bây giờ, cũng chẳng phải hư hỏng rồi đó hay sao.

Bất quá, cô và chị đều hưởng thụ.

"Rút ra đi." Chị xoay người muốn rời khỏi ôm ấp của cô, nhưng eo hông lại không có chút khí lực. Khuôn mặt chị có chút khổ sở.

"Em là chặn tinh dịch cho chị, rút ra bẩn ga giường." Cô không có mặt mũi nói. Xí! Mặc quần vào là đuổi người ta luôn đúng không?

"Tôi muốn đi vệ sinh." Chị lườm cô, làm động tác muốn đứng lên.

Cô bắt lấy hông chị kéo xuống, cả hai lại dán sát vào nhau. Thổi vào tai chị, cô lèm bèm:

"Em với chị cùng tắm, sau đó đi tìm cái gì đó ăn? Hảo?"

Cũng chả cho chị thời gian trả lời, cô nâng chị lên tiến về phía phòng tắm. Phòng tắm có một cái gương lớn, vừa tiến vào, chị đã đỏ mặt.

Trên cơ thể chị toàn là dấu hôn, dấu vết cọ sát, nhìn sơ qua thực phong trần, cô tươi cười hướng chị:

"Chị có muốn lưu lại kỷ niệm không?"

"Không." Chị đáp cụt lủn.

"Nhưng em thì có!" Doãn Tâm đâu có vì chị từ chối mà nản lòng, cô bế chị đặt ngồi vào bồn cầu, kiểm tra nhiệt độ nước rồi bắt đầu xả nước vào bồn tắm.

Lúc nơi giao hợp của hai người rút ra, một cỗ ấm áp theo hạ thân chị chảy xuống sàn, dọc theo bắp đùi chị khiến tai chị đỏ lên. Chỉ cần liếc mắt, nơi đó của cô cũng bị chị làm cho ướt đẫm, lúc rút ra cũng kéo theo trông dâm đãng vô cùng.

Cô cầm vòi sen hướng chị, ranh mãnh cười: "Để em rửa cho chị, móc bớt tinh dịch ra, lát nữa bôi thuốc."

Cô quỳ gối bên cạnh bồn cầu, tay thò vào trong, dùng vòi sen hướng nơi mẫn cảm của chị xịt vào.

"Đừng! A..." Chị giật thót, vội gạt tay cô ra. Nước lạnh xịt vào nơi đó của chị khiến chị rùng mình, thà để chị tự làm, còn hơn để cô thừa nước đục thả câu chiếm tiện nghi mình.

"Để em, hầu hạ Dương tổng thế này, lúc kéo quần lên, nhớ đừng bạc đãi em." Doãn Tâm cất giọng điệu cợt nhả, mười phần đều nghe được cô mang ý châm chọc.

Chị đá cô một cái, cũng không thèm chấp tên trẻ con này.

Doãn Tâm dường như đã quen với điều này, chị tuy là Omega, nhưng trong khoảng thời gian phát sinh quan hệ với nhau, chị lúc nào cũng chiếm thế thượng phong với cô.

Được rồi, là do cô là một Alpha không có tiền đồ.

Bất quá, cô cũng thích được chị "bắt nạt".

Cô không rửa quá lâu cho chị, tay cô mơn trớn bộ phận nhạy cảm kia, cũng nhận ra nó có chút sưng.

Nãy giờ cô quá tập trung phục vụ chị, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt chị giao nhau với mình, mặt cô lại có chút xấu hổ.

Hừ! Cũng đã làm đến mức này rồi! Vậy mà, cô vẫn ngượng ngùng như một tấm chiếu chưa trải trong mắt chị hay sao?

Không nhìn thêm đôi mắt làm mình như chìm đắm nhưng luôn mang vẻ xa cách kia nữa, cô đứng dậy quay lưng về phía chị tìm bông tắm như muốn thoát khỏi xấu hổ.

Cô biết hông chị mềm nhũn nên rất cẩn thận đỡ chị vào bồn tắm, bản thân cũng chui vào. Sóng vai giúp chị tắm rửa lại lần nữa để thư giãn.

Dương Thanh Khê được cưng chiều dĩ nhiên không phản đối, chị để cô thay mình chà sát cơ thể, hai mắt lim dim nhắm lại thư giãn.

Lông mi chị vừa đen vừa dài, mũi càng là cao thẳng, trượt xuống dưới là đôi môi đỏ mọng có chút sưng đỏ vì bị cô hôn, Doãn Tâm lại không nhịn được, hôn lên khóe môi chị.

Chị mở mắt ra, cũng không nói gì, vài giây sau lại đóng lại.

Hỗn đản, mệt chết chị rồi vẫn chưa đủ hay sao?

....


Thể lực bị vắt kiệt dĩ nhiên làm chị lúc này bắt đầu cảm thấy đói, đưa mắt nhìn bản thân trong gương, đằng sau là Doãn Tâm đang giúp mình sấy tóc. Chị ra hiệu bảo cô dừng lại, tóc cũng đã khô được trên da đầu, đuôi tóc cứ để khô tự nhiên cũng được.

Cô vẫn không tắt máy sấy, tay luồn vào trong tóc chị vẫn còn hơi ẩm, cau mày: "Đừng để bị cảm lạnh, lát nữa em dẫn chị đi ăn đêm, ở đây em tìm được một quán rất ngon."

Chị không phản đối. Chỉ ừm một tiếng.

Cô nói thế nào thì là thế đi. Hôm nay chị cũng muốn được cô quản một chút.

....



Thành phố Z so với thành phố X là một nơi đối lập. Nếu X là thành phố của thương mại và xí nghiệp, thì thành phố Z lại là một nơi mang dáng vẻ cổ kính và chưa phát triển lắm. Tuy Đại Dương có đặt trụ sở ở đây, nhưng cũng chỉ là xí nghiệp nhỏ cung cấp, không mang dáng vẻ gì quan trọng. Tuy nhiên, du lịch ở đây lại rất phát triển.

Hàng quán ăn đêm ở đây rất đa dạng, mùi vị cũng rất ngon. Doãn Tâm hỏi nhân viên phục vụ ở khách sạn một vài đặc sản ở đây, không quên nói lời cảm ơn rồi mới tiến về chiếc Maybach đang đỗ ngoài cửa khách sạn.

Cô nhìn tổng tài nhà mình qua gương chiếu hậu, vui vẻ nói: "Ở đây có món cháo thập cẩm rất tốt cho bao tử, em mua thêm chút thịt ăn kèm, rồi mình về khách sạn ngủ. Có được không, Dương tổng?"

Chị đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở ra, trông thấy nụ cười xán lạn của cô, cũng chỉ gật đầu.

"Vậy nhé, khách sạn này mở xuyên đêm, chúng ta tùy ý một chút, không trễ quá là được."

Khởi động xe rời đi, Doãn Tâm vừa luyên thuyên kể chuyện với chị, vừa thi thoảng nhìn lén chị trong gương. Dương Thanh Khê nhàn nhạt nghe, cũng đáp lại vài câu.

Quán cháo thập cẩm là một xe hàng di động nằm trên con phố cổ, hai người gửi xe ở bên ngoài, cùng nhau đi vào.

Ngồi xuống chiếc bàn được người ta dọn sẵn, cô vừa lau thìa cho chị, lại nhỏ giọng: "Ngồi đợi em chút, em đi mua thêm cái gì ăn nhé? Ở đây họ chỉ có cháo và quẩy gia truyền thôi."

Chị gật đầu: "Ừ, đi đi. Nhớ trở lại sớm!"

Cô vui vẻ rời đi. Chà, nghe nói ở đây có món thịt nướng và đồ chiên rất ngon, lại chỉ bán vào ban đêm cho thực khách, cô rất muốn mua cho chị thưởng thức.

Doãn Tâm vừa rời đi không bao lâu, điện thoại chị khẽ rung lên.

Là Vương Doanh gọi đến. Cô em họ này của chị là chúa tể sống về ban đêm. Nhưng gọi giờ này, chắc hẳn có việc quan trọng. Nếu lại là vấn đề nhảm nhí vì cô đơn không ai bầu bạn lúc uống rượu như ban nãy, chị chắc chắn sẽ cúp máy.

Nghĩ vậy, chị tiếp điện thoại: "Đang nghe đây."

Vương Doanh nói vừa nhanh vừa không vào trọng tâm, cô tức giận nói với chị trong điện thoại:

"Tức chết em rồi, chị vừa đi, tên Dung Lợi kia liền như quân vương một cõi. Ban nãy em gặp hắn ở ngoài quán bar, giọng điệu say rượu của hắn đúng là giống cẩu."

"Chị biết không? Hắn khoe khoang với mấy tên bạn rượu là chị sắp thành con dâu Dung gia, với thực lực của chị nâng đỡ vợ hay con gái Dung Hảo của hắn là việc bình thường. Mấy cổ đông phải sớm gọi hắn một tiếng cha vợ giám đốc."

"Thì?"

"Thì sao nữa! Hắn á, được cha chị giao chức phó chủ tịch, chính tai em nghe thấy mà. Thực hư ra sao em không biết, chỉ thấy mấy tên kia xum xoe nịnh bợ hắn, thiếu điều vẫy thêm cái đuôi thôi."

Vương Doanh xả xong tràng tức, hổn hển thở không ra hơi. Mẹ nó, cô rất ghét tên cổ đông họ Dung kia, tuy Vương Doanh không có ấn tượng gì với con gái hắn là Dung Hảo. Nhưng tiếng xấu của tên đó công ty ai cũng biết, hắn tuy chỉ là cổ đông nhưng mà là bạn của cha cô và cha Dương Thanh Khê, cái dáng vẻ ra dáng trưởng bối nhưng cái gì cũng không biết làm cô phát nôn.

Hắn nhờ thế lực nhà vợ mà hung hăng với thói trưởng giả học làm sang, chẳng biết miệng ngọt thế nào mà làm bạn được với cha của hai người.

Lúc trước, công ty của hắn suýt phá sản, là cha của Dương Thanh Khê can thiệp, giúp hắn không phải nhảy lầu tự tử. Về sau hắn bán công ty, quyên tiền mua cổ phần của Đại Dương, thành công làm một cổ đông của công ty.

Nhưng cũng chẳng làm thế mà đáng tin, lúc trước Đại Dương được phiên chấp pháp điều tra thuế. Phát hiện ra, chính hắn bòn rút thuế công ty nộp của nhà nước, làm Đại Dương bị xử lý hành chính. Tin tức trên báo nhao nhao quy chụp phía sau Dung Lợi là Dương gia đứng sau, muốn trốn thuế.

Con mẹ nó, lão già khó ưa đấy! Vương Doanh càng nghĩ càng thấy tức. Lão muốn thò chân vào Đại Dương để tiện bề cướp đi sản nghiệp của gia đình cô chứ gì? ! Mẹ nó, ý đồ rõ ràng ghê.

Dương Thanh Khê nghe không sót một từ, chị trấn an Vương Doanh. Cái đứa nhỏ này tuy cũng có lúc ham chơi lười làm, nhưng xem ra luôn đáng tin cậy.

"Chị! Đừng lo, em sẽ đối phó lão già đấy! Hắn dám ngồi chỗ đó, dám chịu bị người khác xỉa xói." Vương Doanh nghiến răng tắt điện thoại.

Vừa lúc Doãn Tâm quay lại. Trên tay cô có vài túi nhỏ.

Cháo được đem tới, tỏa mùi rất thơm, Doãn Tâm đem mấy món mình vừa mua đặt trên bàn, lấy đũa đã lau qua đưa cho chị. Cô thúc giục:

"Ăn thử xem, vịt quay này có nước sốt rất ngon. Bánh bao chiên cũng còn nóng hổi, chị xem có vừa miệng không? ! Còn có cháo thập cẩm có gà và thịt băm...."

"Ừ, được rồi. Cô cũng ăn đi, muộn rồi, nên sớm trở về!" Chị cắt ngang, bụng chị hơi sôi lên khi ngửi thấy mùi cháo. Nếu để cô nói tiếp chẳng thà rằng hai người cùng ăn.

Mùi vị không tệ, mấy món còn lại rất ngon.

Mà chị, ăn cũng không thấy cảm giác trông ngóng lúc ban đầu, ăn cũng không nhiều. Lẳng lặng ngồi nhìn cô, đợi cô ăn no.

Doãn Tâm là người mang tâm thế chủ động, dĩ nhiên là bụng đã đói muốn xỉu, cô ăn rất nhanh và ngon miệng. Nhưng nhìn thấy tô cháo mới vơi một nửa của chị, đồ ăn chị cũng không đụng nhiều. Khóe miệng cô khẽ giật giật.

Cô thất vọng nói: "Không ngon sao?"

Cô đã dụng tâm hỏi rất nhiều, cũng lên mạng tìm kiếm. Đúng là khẩu vị của người giàu, cô không thể ăn hương ăn hoa theo chị được.

Chị lắc đầu, lại múc cháo từ tốn ăn tiếp. Dù sao cũng không thể phụ tấm lòng của cô, cũng không thể để chuyện không vui làm phiền mình lúc nửa đêm được.

Doãn Tâm vừa nhìn chị ăn vừa hận không thể cười đến tận mang tai.

Chị đã nghe lời cô nói.

.....

Hừ! Tác giả dỗi ghê =)))

Bí ý tưởng, tay nghề non kém. Hu hu!

Hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro