Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, Doãn Tâm rất lo lắng, cô đã đánh liều tỏ tình với chị, chính là muốn vượt qua giới hạn. Muốn xác thực quan hệ với chị.

Cô ghét cái cách họ chỉ bên nhau khi cần sưởi ấm thân thể, cô muốn nhiều hơn. Cô muốn sưởi ấm cả trái tim chị, muốn đem ấm áp tới cho chị.

Nhưng chị, liệu chị có nghĩ giống cô không?

"Cứ như bây giờ đi." Chị từ trong ngực cô rời đi, chị ngẩng đầu, ánh mắt chị thu lại vẻ thất vọng trên khuôn mặt cô. Lòng chị bình tĩnh, nhưng con tim chị lại đập mãnh liệt.

Dường như nó đang phản kháng.

Dù sao, lý trí của chị vẫn nhiều hơn.

Chị không muốn tiến xa quan hệ của hai người, chị với cô, không cùng một thế giới.

Ít nhất là bây giờ, thì đúng vậy. Chị vẫn chưa muốn có một cái Alpha nào xuất hiện trong cuộc đời chị, có, bất quá cũng chỉ như thế này thôi.

"Những gì vừa nói, xem như tôi chưa bao giờ nghe thấy." Chị mặc lại quần áo, đưa quần áo tới cho cô, nhẹ giọng nói. "Chúng ta, cứ như bây giờ là tốt nhất."

"Hiện tại, tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ. Hai chúng ta cứ như bây giờ, chứ đừng nói đến chia tay, không thể nhìn mặt nhau. Như bây giờ, là tốt nhất."

Trái tim, hung hăng bị chị tác động mạnh mẽ. Doãn Tâm đưa mắt nhìn chị, cô cảm thấy sức lực như muốn trôi theo từng từ chị nói.

Chung quy, vẫn là chị nhẫn tâm a. Tất cả, đều chỉ là trò vui mà thôi. Họ gặp nhau khi cơ thể cần an ủi, còn bình thường, họ là những kẻ xa lạ.

Cô cười cay đắng, vốn dĩ, cô đang mơ tưởng một điều xa vời.

"Vậy cũng được." Cô nở nụ cười, buồn cũng có, mà đau, cũng là âm ỉ dâng lên.

"Ừ, tôi về trước." Chị chỉnh lại dây an toàn, nhưng cô nắm lấy tay chị, ánh mắt cô cương quyết.

Cô nói: "Đừng đi, đêm nay ở lại đây. Chị về khuya, tôi không an tâm."

"Cũng được." Chị thỏa hiệp rất nhanh, có lẽ do không khí giữa hai người đang rất thấp, chị cũng không muốn làm tổn thương cô thêm.

Đêm nay, là một đêm mất ngủ.

....

"Báo cáo nội vụ của công ty hôm nay rất tốt, đối tác cũng đã đồng ý, muốn tới Đại Dương đàm phán hợp đồng. Ngoài ra, chi nhánh của công ty cũng đang được mở rộng thêm theo dự kiến...."

Trong phòng họp, Doãn Tâm đang đứng bên cạnh chị, cô ngán ngẩm nhìn mấy vị cổ đông đang trong trạng thái mơ màng, không biết họ có nghe thấy những gì cô vừa thay mặt hội đồng nói hay không.

Chung quy, cũng do cô không có tiếng nói a!

Hoặc có thể cô và họ không dùng chung một thứ ngôn ngữ.

"Dương tổng, bên phía nhà cung cấp vừa thông báo, cung không đủ cầu, họ muốn cô tới thành phố Z một chuyến để khảo sát, sẵn tiện muốn cùng cô trao đổi về vấn đề nhập thêm từ bên thứ ba."

Vương Doanh nói, tay cô gõ gõ vài cái, thấy Doãn Tâm hướng ánh mắt về phía mình, nụ cười có phần xảo trá.

Đúng là không tốt lành gì!

"Phó tổng Vương, chuyện này sao cô không xử lý? Cô đi thì khác gì Dương tổng đi đâu?" Một cổ đông thắc mắc. Hắn không hiểu nổi, ở công ty này Vương Doanh ngồi ghế phó tổng, quyền lực chỉ sau Dương Thanh Khê, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cô đi công tác, chưa bao giờ thấy cô tăng ca. Bộ dạng lúc nào cũng nhàn nhã.

"Tôi?" Vương Doanh hướng sự chú ý sang vị cổ đông nọ, cười cười.

"Phải, chẳng phải đề xuất phía bên kia đã chuyển tới tay cô sao? Cô đã mất công đưa ra ý kiến, sao không bằng xin ý kiến của Dương tổng và hội đồng để tới đó giải quyết vấn đề? !"

Doãn Tâm nghe mà cười thầm, ai cơ, Vương Doanh đi công tác? Chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Cô ta chỉ hận không thể dời lịch hành chính xuống chỉ còn một nửa, lấy đâu ra thời gian đi công tác, với lại, cô cũng thừa biết, nữ nhân họ Vương thừa nước đục thả câu, muốn trả thù riêng cô.

Nếu Dương Thanh Khê không đi, với cái vị trí tổng thư ký, là một trong ba thư ký riêng của chị, chắc chắn cô sẽ bị hất giò đi đầu tiên.

"Được đó, nhưng mà, tôi không thích đi đấy! Sao? ! Định làm gì tôi nào? !!" Vương Doanh chống cằm, tựa tiếu phi tiếu đáp. Ở Đại Dương, cô muốn làm gì chưa đến lượt người khác quản.

Với lại, cô là muốn xem xem, Doãn thư ký yêu dấu có phải thu dọn hành lý lên đường công tác hay không đây.

Nghĩ tới thôi đã thấy vui chết mẹ rồi!

Nhìn bản mặt hồ ly tinh kia, Doãn Tâm chỉ hận không thể đá đít Vương Doanh ra khỏi đây.

Cuối buổi họp, Dương Thanh Khê mới phát biểu ý kiến của chị:

"Tôi sẽ đến thành phố Z, cùng với thư ký Doãn. Hẹn gặp lại mọi người sau."

Vương Doanh còn hơn cả ngoài dự đoán, ngạc nhiên chất vấn chị. Chị cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản đáp muốn theo ý kiến của em và hội đồng, một người vì mọi người!

Lần này có lẽ Vương Doanh đã tính toán sai rồi!

....

Thành phố Z là nơi cung cấp nguyên liệu sản xuất chính cho dự án lần này, bởi vì Đại Dương đấu thầu xây dựng khu chung cư tiện ích, vì vậy Dương Thanh Khê không thể sơ sài giao quyền thẩm định chất lượng cho ai khác được.

Chị cũng hơi bất mãn vì bên phía thành phố Z không đủ cung cấp, nhưng vấn đề có thể giải quyết thì chị cũng yên tâm phần nào.

Chỉ là, nhập hàng ở phía bên thứ ba, thứ lo lắng nhất chính là chất lượng nguyên vật liệu có thể không tốt bằng hàng chính quy được sản xuất ở nơi cung cấp chính của công ty.

Vì vậy, chị quyết định đến đó khảo sát công trình. Sẵn tiện cùng kiến trúc sư kiểm tra vật liệu cũng như máy móc xây dựng có đạt chuẩn hay không.

Một ngày trôi qua thực mau, về tới khách sạn cũng là hơn 8h tối. Chị tắm rửa qua loa, cũng không có ý định ăn tối, hướng phía ban công thoải mái thư giãn một hơi, vừa lau tóc vừa nhìn màn trời dày đặc ánh sao.

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự yên tĩnh vốn có trong phòng, chị đáp lại một tiếng đợi chút sau đó khoác thêm áo choàng ngủ rồi mới ra mở cửa phòng.

Là Doãn Tâm, cô đang tựa vào cửa phòng, ánh mắt phức tạp nhìn chị.

"Chị không ăn tối?" Cô hỏi.

"Không có tâm trạng, cũng không đói!" Dương Thanh Khê trả lời, chị vén tóc ra sau tai, mái tóc hơi rối vẫn còn chút ẩm ướt tùy tiện rơi sau lưng chị. Trông chị thật quyến rũ, ít nhất thì trong mắt Doãn Tâm chị lúc nào cũng câu người.

Doãn Tâm ghét chị lúc này, sao chị có thể để cơ thể chịu dày vò vì sự lười biếng của bản thân mình?

Những lúc này, cô rất là muốn quản chị... nhưng... sợ chị khó chịu.

"Tìm tôi chỉ để hỏi việc này à?" Chị tựa vào cửa, áo choàng ngủ theo tác động của chị hơi xô lệch, lộ ra một phần non mịn của da thịt, khiến lỗ tai của Doãn Tâm đỏ lên.

"Không, định hỏi chị chuyện này nữa." Cô chống chế cho qua chuyện, liếc nhìn Dương Thanh Khê đang nâng khóe môi, cũng không biết phải nói thêm cái gì nữa.

Đi không được, mà ở lại cũng không xong.

"Muốn làm sao?" Chị nghiêng đầu hỏi, bộ dạng cô bây giờ ngốc chết đi được. Chị chỉ sợ cô thận yếu thận hư, tinh lực dồi dào quá mà, đâu ai biết được ẩn sâu trong cô là cái con cừu đột lốt sói đâu.

Cô không trả lời, đáp lại chị là một nụ hôn sâu.

Thật muốn làm chết chị!

....

Dương Thanh Khê níu lấy cổ cô, cảm nhận cô đang xốc mình lên, chị thở dài tựa vào ngực cô.

"Vào phòng." Chị nỉ non.

Doãn Tâm lấy chân đóng cửa phòng lại, cô vừa hôn chị, vừa thuận tay cởi bỏ chướng ngại của cả hai.

Cho đến khi hai cơ thể xích lõa bại lộ trong không khí.

"Khê! Chị chết chắc! ?" Doãn Tâm cắn môi chị, hừ hừ mấy tiếng.

Cô nâng một chân chị lên, quy đầu cọ sát phía ngoài nơi mẫn cảm của chị, chần chừ không tiến vào.

Cô muốn dày vò chị một trận, trận này không đánh không được. Chị làm cô quá mất thể diện, đường đường là cái Alpha mà để Omega phải lên tiếng mời gọi, quá mất mặt.

"Chết trên người cô, vẫn là cái chết vinh quang." Chị cười, bởi vì khó nhịn mà miệng tràn ra vài tiếng bất kham. "Tổng giám đốc Đại Dương, được thư ký riêng hầu hạ, chết vì đột tử sung sướng, tiêu đề hay như vậy, có được sử dụng hay không? !"

Vinh quang cái con khỉ khô!!

Mặc dù chị chết vì sung sướng, nhưng ai sẽ tin cô chứ? Người ta sẽ đem cô ra pháp trường xử bắn vì lạm dụng một Omega không tiêu ký đến chết đấy.

Doãn Tâm đem tin tức tố vờn quanh chị, vừa hờn dỗi vừa động eo.

"Nhẹ chút!" Chị bị ăn đau, bám lấy cô nhỏ giọng cầu xin. Tin tức tố của chị cũng thoát ra, muốn hòa làm một với cô.

Ở bên cô, tin tức tố của chị như một vòi nước bị hỏng, nhiều lúc tràn ra không thể kiểm soát. Nhiều lúc, chị phải dùng thuốc ức chế để tự kiểm soát bản thân.

Chị cảm thấy, mình đúng là một cái Omega hư hỏng.

"Dương tổng, chị thèm muốn hơn cả no bụng mình hay sao?" Doãn Tâm chiến đấu không biết mệt, cô vùi mình vào ngực chị, cắn mút hăng say.

"Ừm..." Chị rên lên khe khẽ, cảm nhận cái lưỡi của người kia đang vẽ vòng trên ngực mình, má chị bỗng chốc đỏ. "Hỗn đản."

Doãn Tâm đắc ý, côn thịt lại trướng lên một vòng, chọc chị ngứa ngáy không thôi. Cô đem thắt lưng chị xốc lên, quấn chặt lấy eo cô mà bế chị về giường.

"Chỉ là hỗn đản của mình cô, Dương tổng ạ." Cô nâng cằm chị lên, hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ của chị, ánh mắt có phần ai oán nhìn chị.

"Ừ, làm tôi dục tiên dục tử đi, hôm nay tôi hơi mệt mỏi." Chị nghiêm túc nói, tóc chị vẫn chưa khô, xõa ra trên gối có chút ẩm ướt. Nhưng có hề gì, người chị cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng.

Chị nghiêng người tùy ý để cô làm càn, mỗi một lần cô tiến vào hay rút ra, chị đều hé miệng thở dốc. Cánh mũi phập phồng nín nhịn thứ đang thỏa mãn bản thân mình.

Tay nặng nề vắt lên trán, chị cùng cô cảm nhận sự khoan khoái từ sâu trong cơ thể, sau một ngày mệt mỏi, có lẽ chỉ như vậy là đủ.

Cho đến khi bụng chị hơi run lên, bên hông chị mềm nhũn, cô vẫn cao ngạo kiên trì tiến sâu bên trong chị.

Dương Thanh Khê cười khổ: "Vẫn chưa bắn sao?"

Chiến sĩ cày cấy lắc đầu: "Muốn chết trên người chị."

Doãn Tâm hôn lên trán chị, cô và chị đều đầm đìa mồ hôi, thứ cao ngạo vẫn vùi sâu bên trong cơ thể chị, nhìn đầu mày chị lúc cau lúc giãn, cô liền bật cười.

Chắc chị rất thoải mái, nhiệm vụ của cô là làm chị thoải mái không phải sao?

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Doãn Tâm, cô nhìn chị hơi nhích người với lấy điện thoại, giọng điệu thực là bình tĩnh:

"Tôi nghe." Bên tai là tiếng người gọi, nhưng chị chẳng kịp suy nghĩ thêm về vấn đề người đó nói, bụng chị đang ê ẩm vì bị cô nhồi cắm, thần trí cũng có chút rệu rã.

Dương Thanh Khê đưa mắt nhìn chiến sĩ cày cấy kia, chị khẽ cắn môi trừng cô.

Trong lúc chị nghe điện thoại, cô vậy mà cứ kích thích điểm mẫn cảm của chị, làm hơi thở chị nặng nề dần.

Người bên kia cũng nhận ra, tò mò hỏi:

"Chị họ, không khỏe sao? Doãn thư ký đâu, gọi cô ta đi mua thuốc cho chị đi."


....


Ẩy! Tôi có nên edit bìa truyện không? Dù sao tôi cũng vẽ dở vler =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro