Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, chỉ số IQ và EQ thường bù trừ cho nhau, nếu IQ cao thì EQ sẽ thấp hơn và ngược lại. Nhưng đối với Doãn Tâm, có khi cô không có cả hai.

Dương Thanh Khê nhìn người kia đang trố mắt nhìn mình, chị mím môi. Thật muốn đánh cho một phát.

"Mặt cô có vẻ ngu đi rồi đấy!" Chị với tay, cửa xe bên cạnh khoang lái mở ra. "Muốn ăn bờ ở bụi đúng không? !"

Tại sao trên đời còn có cái Alpha ngốc như vậy? Chị quả thực nghi ngờ, nếu không phải cô có năng lực làm việc tốt, chị sớm đã thuyên chuyển cô đi rồi.

Bực mình thật!

"Ay!" Doãn Tâm hoàn hồn, gãi gãi đầu. Cô cũng hơi bất ngờ.

Chị làm tài xế taxi cho cô cũng được thôi, nhưng mà trả tiền cho sếp thì chuyển khoản có được hay không? Bởi vì cô hết tiền lẻ rồi.

Nhà cô hơi xa chỗ này, nhà chị lại ở hướng khác, cô sợ chị đi đường bất tiện, dù sao cũng muộn thế này rồi....

"Dương tổng, tôi không đi xe cô có được không?" Doãn Tâm sờ ót nói.

"Lý do?"

"Tôi hết tiền rồi."

Vẻ mặt cô vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có chút ngốc. Dương Thanh Khê tức tới mức bật cười, cô thực sự nghĩ chị đưa cô về phải đòi tiền? Cô còn không đủ thông minh để nghĩ rằng chị đang tìm một cái cớ để đưa cô về hay sao?

Đồ ngu!

Sau khi thầm chửi bảy bảy bốn chín lần Doãn Tâm, Dương Thanh Khê không còn cách nào khác phải xuống xe, ấn cô vào chỗ ngồi.

Đóng mạnh cửa xe như muốn dằn mặt cô, chị không thèm liếc cái kẻ ngu ngơ kia nữa, trực tiếp lái xe về hướng nhà cô.

....

Doãn Tâm len lét nhìn trộm chị, không biết nói cái gì, cô nhìn khuôn mặt chị không gợn chút cảm xúc nào, lại sẵn hơi men trong người, đâm ra có chút nhút nhát.

Cũng là Dương Thanh Khê mở lời trước: "Đêm nay ngủ với tôi."

Doãn Tâm thoáng giật mình, nghe thế cô như tỉnh cả rượu:

"Ngủ ạ? Được! Được! Dương tổng, nhưng cô đâu có uống rượu? !!"

Quái lạ, người uống rượu là cô, nhưng cô cảm giác người say là chị. Bình thường, chị chẳng nói năng gì, muốn hẹn cô làm tình cũng chỉ có lần đầu tiên là mở lời trước, về sau đều là chỉ spam lại tin nhắn đầu chị đã nhắn, lâu dần, chị lười đến nỗi, chẳng thèm mở lời, trực tiếp tới tìm cô, cùng cô lên giường.

Khi thì ở nhà riêng, khi thì ở nhà cô.

Doãn Tâm không hiểu, hay tại cô uống rượu vào nên đầu óc có chút hỗn loạn nên không hiểu ý chị?

Nhưng mà, tóm lại là, chị muốn ngủ với cô.

Hi hi!

....

Xe dừng lại trước nhà riêng của cô ở ngoại ô, căn nhà này là của cha mẹ cô, từ sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, cô vẫn chung thủy ở đây.

Vừa xa công ty, lại có chút vắng vẻ, nhưng nhà của cô mà, là nhà của gia đình cô, tuy giờ cô chỉ có một mình, nhưng Doãn Tâm thích sự yên tĩnh nên không chuyển đi.

Doãn Tâm tháo dây an toàn, cô định bụng xuống mở cửa nhà để chào đón chị. Dù sao cô cũng là chủ nhà, phải hiếu khách.

Chị hiểu ý kéo tay cô, ra hiệu cho cô đóng cửa xe lại. Cô ngây ngô làm theo, chị được đà khóa cửa lại.

"Làm luôn ở trong xe đi." Dương Thanh Khê nói, chị cũng cởi dây an toàn, hơi chồm tới hôn cô.

Môi chị mát lạnh, trái ngược với đôi môi nóng rực của cô, có lẽ là do rượu.

Cô có hơi nóng, nới lỏng cổ áo, vừa hôn vừa xoa xoa mặt chị.

Chị quả đúng là một Omega quá đỗi xinh đẹp, cô chưa từng gặp một ai đẹp hơn chị, hay nói đúng hơn, trong mắt cô chị là Omega đẹp nhất.

Người ta thường nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi*, cô thì không cho là vậy. Chị thực sự quá đẹp.

"Sao vậy? Chán tôi rồi sao?" Dương Thanh Khê cảm giác cô có chút thiếu nhiệt tình, chị nhíu mày, cắn vào môi cô cảnh cáo.

"Môi chị rất ngọt." Doãn Tâm thành thực trả lời. Cô không bao giờ dám có suy nghĩ chán ghét chị. "Toàn mùi thơm thôi."

"Còn miệng cô toàn mùi rượu, hôi chết đi được." Chị cười nhéo mặt cô. Tên đáng ghét, miệng lưỡi ngọt như đường.

"A!" Nghe thế, Doãn Tâm vội che miệng, ngại chết cô rồi. "Để em vào đánh răng."

"Không cần."

"Nhưng chị hôn sẽ không thoải mái." Cô rầu rĩ.

"Không sao, tôi thích."

Dương Thanh Khê ghé vào tai cô nói, chị chỉnh lại ghế, đem ghế hạ xuống. Chiếc xe đắt tiền của chị có nội thất rất tốt, cho dù làm ở đây cũng rất thoải mái.

Hôm nay chị mặc tây trang, cô cũng mặc tây trang. Nếu như cô là nữ nhân có hình thể mang tới cho các Omega khác sự an toàn, thì cơ thể nhỏ nhắn của chị lại khiến các Alpha khác chỉ muốn liều mình bảo vệ.

Chị thấp hơn cô một cái đầu, cơ thể lại nhỏ hơn, khi chị cởi ác sơ mi, vùng bụng phẳng lỳ cùng làn da trắng trẻo khiến Doãn Tâm vô thức nuốt nước bọt.

Cô thầm đánh giá lẫn so sánh bản thân mình với chị, chị nhỏ nhắn như thế, đáng yêu như thế, mà cơ thể cô lại có chút thô lệ, dáng người cao gầy, tay cũng có chút cơ bắp do cô luyện thể thao, bụng thì có múi, thật khác xa với chị.

Đặc biệt, quang cảnh trước ngực lại càng không phải so sánh. Chị có một bộ ngực khiến các Omega phải ghen tị, vừa trắng vừa mềm chưa đủ, tuy lớn nhưng nó lại cao ngất ngưởng. Chẳng bù cho cô, trước sau như một.

Nếu có một ngày chị nép trong ngực cô, cần cô bảo vệ, cô chắc chắn sẽ ôm trọn lấy chị không buông.

Nhưng nghĩ làm gì nữa, Dương Thanh Khê thấy cô thất thần, không vui:

"Không muốn làm sao?"

"Có có, đương nhiên là có!" Con mẹ nó, cô cà lăm luôn rồi.

"Cởi quần áo đi."

Đáp lại chị một tiếng, cô vội vã cởi bỏ quần áo, cho tới khi cô đang ở trên chị, còn chị đang nằm dưới thân cô.

"Khê..." Cô khẽ gọi tên chị, mỗi lần đi vào cô đều nín nhịn để không làm đau chị, lần nào cô cũng dạo đầu rất lâu.

"Ừ?" Chị khẽ đáp lại.

"Đau không?" Cô hỏi, nhiều lúc cô cũng khó xử khi nhìn kích cỡ của bản thân, lần nào cô cũng phải dạo đầu thật lâu, chờ chị quen mới dám phóng túng. Và lần nào cô cũng hỏi chị có đau không, có khó chịu không.

"Ừm... động đi." Chị khẽ động viên, lúc đầu thì có chút đau, tuy nhiều lần làm tình, nhưng chị vẫn có chút chưa thích ứng nổi thứ to lớn của cô.

Vì vậy, mỗi một lần làm đều cảm giác rất mới mẻ.

Chẳng lẽ vì thế chị sinh ra ỷ lại? ! Một Omega như chị, hay bất cứ Alpha nào khác đều có thể có nhiều bạn tình, nhưng chị vẫn chỉ thích làm với cô.

Đương nhiên, vì cô rất tốt, làm rất thoải mái.

Doãn Tâm vuốt ve Dương Thanh Khê, đôi môi của cô thoải mái lướt qua da thịt chị, nóng bỏng như lửa, khiến cơ thể mát lạnh của chị giờ cũng khô nóng khó nhịn.

"Khê... thượng em." Doãn Tâm ở bên tai chị nói, nằm nhoài trên người chị, cảm nhận con tim chị đang đập mãnh liệt.

Từng tiếng, như muốn kích thích từng tế bào trong cô, kích thích sự rung động trong tâm hồn cô.

Chị không trả lời, chỉ là xoay người đổi vị trí cho cô, môi chị tìm tới môi cô.

Nụ hôn mãnh liệt khiến cả hai thở dốc, tựa trán vào nhau mà nghỉ ngơi. Chị hé mắt nhìn khuôn mặt cô, nó ửng đỏ, nhưng chắc mặt chị còn đỏ hơn.

Tay chị sờ vào vật nóng như lửa đốt của cô, chậm rãi vuốt ve.

"Mai đau eo thì nhớ nói nhé!" Cô cười xấu xa, nhìn chị đang chậm rãi nuốt xuống người bạn nhỏ của mình, một hơi thở thỏa mãn mà cả hai cùng phát ra.

Chị cắn vào ngực cô một cái đau điếng, rồi lại duỗi đầu lưỡi liếm dấu răng, chị gằn giọng: "Cho nói linh tinh."

"Hi hi!" Cô cười, sờ ngực chị trả thù.

Cả hai đều quen thuộc cơ thể nhau, cô đau lòng chị, không muốn chị mệt, liền nâng eo phối hợp với chị. Mỗi một cái đâm vào rút ra, cơ thể chị lại run lên.

Giọng chị nhỏ như muỗi kêu: "Sao bảo muốn thượng? !?"

Cô cười, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán chị, đau lòng hôn mặt chị: "Sợ chị mệt. Mai lại mệt mỏi, mình làm xong thì ngủ thôi, mai tắm nhé không sẽ cảm lạnh."

Chị lườm: "Mệt? Tối nay uống rượu cũng có mệt đâu?"

Dương Thanh Khê để cho Doãn Tâm tiếp rượu Hạ Lâm San, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không tức giận. Chị biết trưa nay cô không ăn gì, cho nên trên bàn ăn chị thường ra dấu bắt cô ăn tối.

Cho đến khi, Lâm Hạ San đem nụ hôn rơi trên má Doãn Tâm, chị cảm thấy tâm như có cái gì đó muốn nổ tung.

Chị thực khó chịu, cái cảm giác khó chịu dày vò chị thực mệt, chị không thoải mái, vậy mà cô không nhận ra.

Tối nay, phong cách cũng không giống chị chút nào.

Chị đã tùy tiện, lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời. Chị nói ra điều xấu hổ nhất, muốn ngủ với cô.

Ngay cả lần đầu tiên, chị cũng chỉ nhắn tin.

Chị không hiểu nổi chính mình.

"Mệt chứ? Uống rượu sao không mệt, may quá, chị không tranh giành uống với em, em được hưởng đầy đủ." Cô nhe răng cười, cũng chẳng biết lời nói của mình lọt vào tai chị lại là một ý nghĩa khác.

"Ồ? ! Có vẻ thư ký Doãn rất hưởng thụ bên người Hạ tổng?"

Chị thấy miệng mình đắng ngắt, nói câu này mà lòng chị như muốn sôi lên. Chị há miệng cắn mạnh vào vai cô, vào cổ cô, chỗ nào vừa tầm là chị cắn.

Doãn Tâm giật mình, bị chị cắn đau mà không dám phản kháng. Cô yếu ớt xin tha mạng:

"Đau đau, Dương tổng, nhẹ chút, chị lại bạo hành tôi."

Chị ngừng lại, nằm trên người cô không nói gì.

Doãn Tâm: "Khê... chị."

Dương Thanh Khê: "Đừng nói gì nữa."

Xem ra, là bị giận thật rồi.

Doãn Tâm hốt hoảng ngồi dậy, ôm chị vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Khê, đừng cáu! Em biết lỗi rồi, sẽ không dám uống rượu với nữ nhân khác nữa."

Dương Thanh Khê vẫn im lặng.

"Khê, đừng vậy!" Cô hôn tóc chị, lại giải thích. "Em chỉ là làm việc, tiếp rượu thay sếp, không chú ý ý kiến của chị là lỗi của em, em không dám nữa. Khê! Nhìn em đi!"

"Khê! Em sai rồi, từ mai em sẽ tăng ca, coi như đền bù cho chị được không?"

"Đừng tức giận nữa!"

Cái đồ ngốc này lải nhải khiến tai chị như muốn mọc kén, chị đưa tay chặn miệng cô, ý bảo cô đừng nói nữa.

Cô chính thức câm miệng.

"Ai cần cô tăng ca? Ai cần cô uống rượu thay? Ai cần cô để Hạ Lâm San hôn? !!!"

Doãn Tâm: !!!

Chị nói mà mặt đỏ ửng, sau đó có vẻ như thấy mình hơi thất thố, chị lại im lặng không nói gì. Chỉ là lần này chị rúc vào ngực cô.

Tổng tài nhà cô đây là ủy khuất? !!

Con mẹ nó, cô vui quá mà!

Doãn Tâm đầu óc như được thiết lập lại, chẳng biết lấy đâu ra tỉnh táo, ôm chặt chị tỏ tình:

"Em yêu chị Dương Thanh Khê."

.....


Haizzz, tôi chỉ thích viết truyện ngắn thui =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro