Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vũ Thần hễ thấy quần áo đều lấy ướm thử lên người một chút và nhờ Tô Tử Mặc cho ý kiến, tất nhiên lần nào cũng nhận được lời khen 'Rất đẹp!', cứ như vậy lập lại n lần đến khi bất tri bất giác đến hơn 12h trưa, cái bụng của Tô Tử Mặc bắt đầu kháng nghị vì buổi sáng vội vội vàng vàng ra khỏi nhà chưa có thức ăn để nó hoạt động, ý của nó chính là ngươi có thể tiếp tục dạo phố nhưng trước hết phải lấp đầy ta trước đã!!

Tịch Vũ Thần đi dạo thì quên cả trời đất không hề có cảm giác đói bụng nhưng là nghe tiếng kêu 'êm ái' 'Ọt ọt ọt ọt' phát ra từ bụng của Tô Tử Mặc, dừng hành động trong tay, đem quần áo trả về vị trí ban đầu sau đó xoay người dắt tay Tô Tử Mặc, "Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm ha, đã hơn 12h rồi! Cô thiệt tình, tại sao đói bụng không nói cho tôi biết chứ?" Tịch Vũ Thần làu bầu, Tô Tử Mặc một lần nữa bị kéo tay "Cô muốn ăn gì?" vừa đi vừa hỏi "Tôi cái gì cũng ăn được, tùy ý cô, tôi không kén chọn ~" Tô Tử Mặc nhún vai, mình thuộc động vật ăn tạp, chỉ cần có thể ăn là mình ăn tuốt, chỉ cần không phải thứ quá buồn nôn này nọ thì mình vẫn có thể chấp nhận, ừm mình rất dễ nuôi ~

"Ừm...vậy chúng ta đi ăn lẩu ha?" Tịch Vũ Thần hơi cúi đầu tự hỏi "Buổi trưa ăn cái này được không ta? Nếu không đổi cái khác đi" Tô Tử Mặc nghe Tịch Vũ Thần lẩm bẩm hỏi, bản thân thấy giữa trưa ăn cái này cũng hơi...cho nên bỏ đi đổi món khác. Buổi trưa ăn lẩu sẽ no căng sau đó sẽ lười nhúc nhích, sau đó sẽ tích mỡ mập lên, sau đó cả người không tốt, cho nên không ăn là tốt nhất!!!

"Nè, mình ăn bò bít tết nha?" Tịch Vũ Thần cho thêm ý kiến "Ừ, được! Mình đến nhà hàng bít tết ở phía tây Lai Châu ăn đi!" Nghe nói ăn bít tết cũng không tệ, cái đó ăn không quá nhiều, quả là ý hay!!! Tịch Vũ Thần cô quá tuyệt vời! Tô Tử Mặc từ bị động trở thành người chủ động dắt tay người ta tiến về phía trước, quả thực y như cái tên bị bỏ đói mấy năm á! Nhìn thấy xa xa hình như có chỗ bán bánh cao lương, mặc kệ bánh này có hơi dơ hay lạnh cứng chỉ cần có thể ăn là nhào vô gặm tuốt.

Mắt thấy nhà hàng cách đó không xa, Tô Tử Mặc nghĩ thầm mình phải cố gắng chiêu đãi lục phủ ngũ tạng một chút, hôm nay mình đã đối xử quá tệ bạc với nó chỉ vì tranh thủ đến nhà Tịch Vũ Thần mà không hề cho nó ăn chút gì! "Hoan nghênh quý khách!" cừa vào cửa một vị nhân viên đã niềm nở tiếp đón, "Chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người?" nhân viên rất lịch sự hỏi thăm "Tổng cộng có hai người!" Tô Tử Mặc trả lời, "Dạ rồi, xin mời đi hướng bên này!"sau khi nghe câu trả lời của Tô Tử Mặc nhân viên liền dẫn theo Tô Tử Mặc và Tịch Vũ Thần đến chỗ còn đang trống.

"Đây là thực đơn, hai vị có thể xem một chút rồi chọn món, sau đó gọi phục vụ lên là được!" nhân viên đưa ra hai bản thực đơn khá lớn hướng dẫn tỉ mỉ "Được rồi, làm phiền em!" Tô Tử Mặc nhận lấy liền mở ra xem, chỉ có Tịch Vũ Thần lên tiếng trả lời nhân viên đang đứng ở một bên, nhân viên nghe được câu trả lời liền trở về công việc đón khách và bưng đồ ăn.

Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng không có nói gì với nhau, chỉ có nghe tiếng lật giấy 'xoạt xoạt xoạt' vang lên, "Cô muốn ăn gì nào?" Tô Tử Mặc là người đầu tiên tìm đề tài phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, "Tôi chọn một phần bít tết phi lê, còn cô muốn ăn gì? Muốn ăn gì thì cứ việc gọi nha, lần này tôi mời khách, không cần khách khí nha! Tôi mang đủ tiền!" Tịch Vũ Thần bắt đầu vui đùa, "Tôi sẽ không khách khí đâu! Tôi muốn một phần mì Ý hải sản tươi!" Tô Tử Mặc khoanh vùng các món bản thân muốn ăn sau đó chọn một món mà bản thân rất muốn ăn! "Một phần mì liệu có đủ không? Cô có muốn chọn thêm món khác không?" Tịch Vũ Thần nhíu nhíu mày, làm sao ăn ít vậy? Vừa nãy nghe cái bụng réo gọi đến mức đó chắc là rất đói, ăn ít sẽ không tốt cho cơ thể à! Không thể để bản thân bị đói nha! "Có muốn chọn thêm một món gì đó không? Muốn ăn cánh gà à? Còn có nước thì chọn nước chanh nha?" Tịch Vũ Thần hỏi "Ừ, tùy tiện đi!" Tô Tử Mặc cười cười ra vẻ không sao, cô chọn cái gì tui sẽ ăn cái đó!

"Phục vụ!" Tịch Vũ Thần ngồi tại chỗ của mình hô, chỉ chốc lát sau liền có một người phục vụ hướng tới hỏi "Xin chào quý khách, xin hỏi hai vị cần gì?" "Một phần bít tết năm phần chín, một phần mì Ý hải sản, một phần salad rau còn có hai cánh gà và hai ly nước chanh tươi nha!" Tịch Vũ Thần nhanh như chớp kể ra một loạt tên các món ăn, người phục vụ vội vàng lấy giấy viết ra ghi lại, "Được rồi, xin chờ một chút!" Nói xong cũng nhanh chóng hướng tới nhà bếp đưa danh sách sau đó tiện thể đi đến chỗ thu ngân xem giá tiền để cho hai người thanh toán tiền trước.

"Chào hai vị, đây là hóa đơn xin hai vị đến chỗ thu ngân thanh toán tiền trước!" Người phục vụ đặt hóa đơn lên bàn sau đó trở về công việc của mình, "Tôi đi tính tiền trước, cô ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ăn nhiều một chút nha!" Tịch Vũ Thần cười cười lấy ví tiền trong túi, quay người về chỗ ngồi đối diện với Tô Tử Mặc cầm theo hóa đơn tới chỗ thu ngân, Tô Tử Mặc rất nghe lời ngồi tại chỗ giúp Tịch Vũ Thần trong coi tài sản.

Tịch Vũ Thần tính tiền rất nhanh một chút sau liền quay trở lại, đợi Tịch Vũ Thần trở về Tô Tử Mặc mới lấy điện thoại ra bắt đầu hí hoáy chơi game, "Đang chơi cái gì đó?" Tịch Vũ Thần nhìn hai ngón tay cái của Tô Tử Mặc trượt rất nhanh trên màn hình điện thoại, khỏi khỏi ngạc nhiên hỏi, "Tiết tháo...à không là 'Bậc thầy tiết tấu' (Một trang game dịch là Say mê trong vũ điệu âm nhạc-gMO Rhythm Of Master)*" Tô Tử Mặc định nói 'Bậc thầy tiết tháo' nhưng bậc ra kịp nuốt trở lại. "Thú vị lắm sao?" Tịch Vũ Thần hơi nghiêng người qua nhìn Tô Tử Mặc chơi game, tốc độ tuy không phải quá nhanh nhưng nhìn vô số động tác gõ phím, nhấn phím lướt qua lướt lại này nọ Tịch Vũ Thần cảm thấy hai mắt mình muốn hoa lên!

*Tiết tháo [jiécāo] khí tiết vững vàng, không chịu khuất phục. Tiết tấu [jiézòu] tiết tấu, nhịp điệu.

"Cũng tạm được, tuy không quá thú vị nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán như mấy trò kia." Tô Tử Mặc trả lời nhưng đầu cũng không có ngẩng lên, trò này lúc bắt đầu chơi thì cảm thấy chơi rất vui nhưng càng về sau sẽ cảm thấy có chút đơn điệu buồn chán, chính là mấy bài qua ải toàn rập theo một khuôn, tuy rằng có thể vượt ải ngang với PK nhưng vẫn không tránh khỏi có chút chán, vượt hơn ngàn ải rồi vẫn chưa thấy đích ở đâu...

"Không chơi nữa! Chán quá!" Tắt trò chơi ném điện thoại lên bàn, dựa lưng vào ghế, cả người như một đống...à không, một đống bùn nhão ai quăng lên ghế, ngồi không ra ngồi, ta nói cô Tô Tử Mặc ít nhiều gì thì cái người trước mặt cô cũng là bạn mới quen chứ không phải thân thuộc gì chút nữa người ta cho cô ăn a, cô hành động như vậy trước mặt người ta...thật là không có chút hình tượng nào! Tịch Vũ Thần không nói gì, chỉ là quay về chỗ của mình, hai tay chống cằm cười tít mắt nhìn một đống...trước mặt.

"Chào cô, đây là những món đã gọi: một phần bít tết, một phần mì Ý hải sản, một phần salad rau, hai cánh gà và cuối cùng là hai ly nước chanh tươi. Xin mời dùng thong thả!"Phục vụ mang các món ăn cẩn thận đặt lên bàn, rất lịch sự nói với Tịch Vũ Thần và Tô Tử Mặc sau đó đi xuống.

-----------------

Buổi tối tốt lành!^^

Cuối tuần vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro