Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cô đói bụng thì ăn nhanh đi!" Tịch Vũ Thần đem cánh gà và mì Ý này nọ đến trước mặt Tô Tử Mặc, ra hiệu cho đối phương đói bụng thì ăn nhiều một chút. "Ừ, cô cũng ăn nhanh đi!" Tô Tử Mặc kéo đĩa mì Ý hải sản đến trước mặt mình cầm nĩa cuộn mì vừa ăn vừa nhắc với Tịch Vũ Thần mau ăn.

Lúc ăn không biết hai người quen với việc khi ăn không nói hay là trong lúc đó cả hai không biết nói với nhau những gì, bầu không khí trong nháy mắt đông tụ lại, chỉ có tiếng nĩa với đũa và đĩa sứ va chạm nahu phát ra âm thanh cùng với tiếng trò chuyện của thực khách chung quanh.

"Tiểu Thần, Hi nhi nhà tôi ở trường học hành thế nào? Có phải gây phiền phúc cho cô không?" Tô Tử Mặc đã ăn no được cỡ 8 phần liền đem nĩa đặt lên dĩa đẩy sang một bên, hai tay chống cằm hỏi Tịch Vũ Thần đang ngồi ăn ở đối diện

"Không có nha, tiểu Hi ở trường rất biết nghe lời, thật đó! Nhưng đứa nhỏ này có một điểm chưa được tốt lắm, đứa nhỏ không thích tự mình chủ động kết bạn với mấy bạn nhỏ khác, vì lẽ đó bản thân trở thành một kẻ cô đơn..." Nghe Tô Tử Mặc hỏi, Tịch Vũ Thần ngừng dao nĩa trong tay, bưng ly nước chanh ở kế bên nhấp một ngụm, trả lời. Đây là lời thật lòng, đứa nhỏ này ở trường luôn mở chế độ 'vô hình' hơn nữa không muốn chủ động đi kết bạn với mấy bạn nhỏ khác nên rất cô đơn, một mình đi học, một mình tan học, một mình đi WC... Nếu không nhờ lần này có sự trợ giúp của Tô mami phỏng chừng đến bây giờ cũng không có hơn một người bạn, đứa nhỏ cũng không đủ dũng khí để nói ra lời kết bạn với Trần Dịch Lâm.

Tô Tử Mặc nghe vậy gật gật đầu, nhìn thấy khóe miệng của Tịch Vũ Thần dính tương, rút một tờ giấy ăn trong hộp giơ tay giúp ai kia lau sạch, "Tiều thần, cô cũng quá sơ ý đi, lúc ăn không cẩn thận bên mép dính tương mà không biết!" Khóe miệng Tô Tử Mặc vểnh lên, một bên lau một bên trêu ghẹo ai kia, mà cái miệng nhỏ của ai kia khẽ nhếch, ngơ ngác ngồi không nhúc nhích, màu đỏ chậm rãi kéo nhau bò lên gò má của ai kia.

"Tiểu Thần à, ngồi ăn từ từ nha, tôi đến phòng vệ sinh rửa tay trước nha!" Tô Tử Mặc cảm thấy hành động giúp đỡ kia không có gì không đúng, cô vẫn thường giúp bọn trẻ lau miệng cho nên không có gì không thích hợp cả, giúp ai kia lau miệng xong nói với ai kia một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Ai kia im re, vẫn ngơ ngơ ngác ngác vẫn giữ nguyên động tác lúc đầu.

'Aaaaaa, tự nhiên đối với người ta như vậy à! Xảy ra chuyện gì?' Ai kia vẫn như cũ ngơ ngác không hề hé miệng nhưng ẩn dưới vẻ bề ngoài 'bình tĩnh' kia là nội tâm đang nổi sóng dữ dội, 'Thiệt là mắc cỡ thiệt là mắc cỡ thiệt là mắc cỡ quá đi à, làm sao bây giờ!!! Lúc trước cũng từng cùng học tỷ trải qua nhưng đâu có cảm thấy mắc cỡ này nọ a! Bây giờ là chuyện gì thế này?' nội tâm không ngừng gào thét.... phải làm sao dây, phải làm sao đây, phải làm sao đây!!!

Ai kia rất muốn ôm đầu ngữa mặt lên trời kêu to thế nhưng còn 'bận' duy trì hình tượng thục nữ trước mặt Tô Tử Mặc với lại đang ở trước mặt mọi người không thể tùy tiện làm ra hành vi của mấy gã nam nhân được, cho nên ai kia quyết định... nhịn! Không thể làm gì hơn đành 'chà đạp' khuôn mặt của mình cho đỡ nghẹn, thế nhưng nhìn qua phòng rửa tay có người ta trong đó, thấy người ta sắp đi ra ai kia bắt đầu chỉnh lại dáng vẻ cũng như nhan sắc cho tốt chuẩn bị nghênh đón người ta.

Ai kia nhanh chóng khôi phục hình tượng trước khi người ta ra, bình tĩnh cầm dao nĩa tiếp tục cắt miếng thịt trên dĩa.

"Tô tiểu thư, ăn xong rồi chúng ta đi thôi!" Ai kia giả vờ điệu bộ thục nữ cầm giấy ăn lau miệng, đặc biệt là chỗ khóe miệng, đề phòng ở chỗ nào đó mình không biết lại dính tương, lúc đó trước mặt người ta mất hết mặt mũi sau này có mà hẹn hò với pháo... .à hông, là khó làm bạn với nhau nữa! "Tôi đã gọi cô là tiểu Thần rồi, cô còn gọi tôi là Tô tiểu thư? Quá khách khí đi!" người ta nghe ai kia xưng hô với mình như vậy không khỏi nhìn ai kia oán trách "Gọi tôi Tử Mặc là được!"

"Ừm, Tử Mặc, chúng ta đi nha, cô đã ăn no chưa?" Sau khi sửa lại xưng hô ai kia cũng không quên lặp lại câu hỏi, "ừ, có thể, chúng ta đi thôi!" người ta cũng rút một tờ giấy lau miệng sau đó để trên bàn. Hai người cầm túi xách của mình đi ra khỏi nhà hàng.

"Cô muốn đến chỗ nào dạo nữa? Tôi đi với cô!" Tô Tử Mặc nghiêng đầu hỏi ai kia từ nãy đến giờ dắt tay mình không buông, "Tùy tiện đi dạo đi, vừa mới ăn no có chút đầy bụng." ánh mặt trời buổi chiều nhảy múa trên gương mặt của ai kia, ai kia như một con mèo nheo nheo mắt khoan khoái hưởng thụ, đầu hơi tựa vào vai Tô Tử Mặc, a... quả nhiên sau khi ăn xong sưởi nắng một chút liền muốn ngủ~

"Buồn ngủ sao?" Tô Tử Mặc dùng dư quang của khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt của ai kia, sủng nịnh đưa tay sờ đầu của nàng, "Ừm~" ai kia mơ màng cọ cọ lên cánh tay kia của Tô Tử Mặc, trong miệng phát ra âm thanh thoải mái, tất nhiên hông phải cái loại âm thanh kia đâu, xin-chớ-hiểu-lầm! Tác giả vốn thuộc dạng người thuần khiết, chữ cái thứ tám trong tiếng Anh (chúng ta đều biết là chữ H đó!) hông biết viết, bởi vì hông biết viết nên hông cần quá am hiểu viết! Cho nên mấy bạn đừng quá mong chờ cũng như ôm ấp hi vọng tác giả viết cái thể loại tình cảm mãnh liệt nha~

"Muốn đi ngủ sao?" Tô Tử Mặc thu hồi tay của mình, đứng yên hỏi người đang tựa trên bả vai mình, "Muốn! Nhưng mà sẽ bị mập đó, mới ăn no liền ngủ có cảm giác giống như con heo Lulu* vậy!" tựa như tiếng của thần ngủ đang vẫy gọi bên tai ~"Không có việc gì đâu, muốn ngủ thì ngủ. Tiểu Thần gầy quá, mập một chút sẽ càng đáng yêu hơn!" Tô Tử Mặc cười nói, nếu tiểu Thần buồn ngủ thì mình dẫn cô ấy đi ngủ thôi!

*Lulu là chú heo trong tác phẩm văn học Đức. (Lulu là dịch theo tiếng Trung)

"Đi đâu ngủ??" ai kia hỏi một vấn đề mang tính then chốt, cũng không thể chỉ vì một giấc ngủ mà cả hai dắt tay nhau đi khách sạn thuê một gian phòng quất một giấc, sau đó tỉnh ngủ tiếp tục dắt tay nhau đi dạo phố. "À...trong xe có thể chịu đựng một tí...cô ở ghế sau xe ngủ một chút đi!" Tô Tử Mặc gãi gãi cằm, khá lúng túng nói,

"Không có chuyện gì, có thể ngủ là tốt rồi, tôi không ngại!" ai kia cảm thấy có được một chỗ tạm để ngủ là tốt lắm rồi.

Sau đó Tô Tử Mặc mang cái người đang dựa vào vai mình sắp tiến vào trạng thái ngủ say từ từ đi đến bãi đậu xe, chậm rãi tiến vào thang máy, thật vất vả sau nửa giờ mới đến được xe của mình, chính là ai kia đã ngủ say.

"Thiệt là, một người con gái sao không có đề phòng gì hết, vạn nhất tôi là người xấu thì sao?" Cẩn thận ôm ai kia đã ngủ say đưa vào ghế sau, chỉnh cho nàng một tư thế thoải mái để ngủ tiếp, "Binh" ngẩng người lên chuẩn bị từ trong xe lui ra bởi vì vị trí không được tốt nên sau gáy của Tô Tử Mặc 'vinh hạnh' được cửa xe 'hôn' một cái nồng nhiệt. "Đau quá à!" Tô Tử Mặc ôm gáy ngồi chồm hỗm trên mặt đất. 

-----------------

Buổi tối tốt lành!^^ 

Ngày mai đầu tuần vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro